- Em đã trở thành người yêu tôi, có điều gì mà lại không ở chung phòng với tôi được chứ? Như thế sẽ tiện cho quá trình tìm hiểu của hai người mà. Huy Linh cố gắng dấu đi nụ cười trên môi.
Nắng Hạ nhảy bổ lên gân cổ cãi lại, nhất định không chịu sự xắp đặt như thế. Biết không nên làm cho câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, Huy Linh mới chịu nói thật rằng Nắng Hạ sẽ được chuyển sang phòng đối diện với phòng của Huy Linh. Nắng Hạ ấm ức khi biết mình vừa bị lừa, cô xị mặt:
- Anh được lắm, dám trêu tôi à. Anh nhớ đấy.
- Nhớ chứ sao quên em được. Để xem em làm gì được tôi nào? Huy Linh nhìn Nắng Hạ đầy âu yếm, anh có vẻ thách thức. Nắng Hạ từ từ bước đến gần Nắng Hạ, cô mỉm cười khó hiểu :
- Làm gì anh hả? Làm như thế này này. Vừa nói cô vừa dùng hết sức mình dẫm mạnh lên chân anh. Do quá bất ngờ, anh không kịp tránh được. Anh ôm chân kêu la, anh đau thật sự, và nghĩ Nắng Hạ sẽ lo lắng nhưng cô đã không như thế, cô bỏ vào trong, để Huy Linh ngồi ngoài hụt hẫng nhìn theo. Anh không ngờ Nắng Hạ lại "bạc tình bạc nghĩa" đến như thế.
***********
- Thôi chào nhé! Từ nay tôi không phải ở nhờ phòng của kẻ xấu nữa rồi. Nắng Hạ đứng trước cửa phòng Huy Linh nói to rồi chạy thẳng một lèo về phòng mình sau khi đã được dọn đồ xong xuôi đâu đấy.
Huy Linh buồn bã, anh lặng lẽ nhìn theo bóng Nắng Hạ khuất dần sau cánh cửa. Những ngày sống cùng cô trong thời gian vừa qua thật ý nghĩa biết bao. Từ bây giờ anh sẽ lại trở về với những tháng ngày trước đây, một mình trong một căn phòng rộng lớn, thật trống trải. Giá mà có thể lôi Nắng Hạ quay trở lại đây thì hay biết mấy. Trên chiếc giường nhỏ đặt cạnh giường anh, trong phòng bếp, ngoài vườn hoa, đâu đâu anh cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của Nắng Hạ đang cười nói, quát mắng anh. Nắng Hạ đã đi rồi, nhưng lại đi theo một cách khác. Nắng Hạ không xa anh, không rời bỏ nơi đây, không bỏ rơi vườn hoa của anh là anh đã hạnh phúc lắm rồi.
Cứ nghĩ mình và Nắng Hạ đã chính thức là một đôi tình nhân yêu nhau, có thể sánh đôi cùng nhau đi trên khắp các ngõ nhỏ trong vương quốc, cùng sánh đôi tay trong tay đi đến những miền xanh trải dài vô tận đầy yêu thương…là anh quá đỗi hạnh phúc. Cho đến giây phút này, anh vẫn không thể tin đó là sự thật. Sự thật là Nắng Hạ đã nhận lời làm người yêu anh. Tiếng yêu sao nghe vẫn còn vụng về quá!
Đây mới chỉ là môt sự khởi đầu thôi, còn sau này anh sẽ tự mình viết lên trang giấy trắng của Nắng Hạ những hạnh phúc, những yêu thương, những dịu ngọt trong cuộc đời để bù đắp những mất mát mà cô đã, đang và sẽ phải chịu. Anh sẽ viết, viết cho Nắng Hạ một câu chuyện tình, câu chuyện tình ấy có Nắng Hạ, có cả Huy Linh cùng đôi chuông gió trong huyền thoại. Anh muốn được yêu cô, được che chở cho cô suốt cả cuộc đời này. Anh muốn hét lên thật to cho mọi người nghe thấy, cho tất cả mọi người đều hiểu được rằng anh yêu Nắng Hạ như thế nào. Nắng Hạ ơi, anh yêu em! Anh yêu Nắng Hạ – người con gái của cuộc đời anh!!!
Hết chương 1! Chương hai : Những mảng màu yêu thương !!!
Nhận lời làm người yêu của Huy Linh, Nắng Hạ phải cùng với anh ra mắt rất nhiều người. Công việc đầu tiên mà hai người phải làm đó là ra mắt nội của anh trong bữa ăn gia đình.
Nắng Hạ đang trong phòng tắm thay đồ, Huy Linh đứng ngoài trêu trọc :
- Này! Em đi ăn cơm với người trong gia đình tôi chứ có phải ai xa lạ đâu mà chuẩn bị ghê thế hả?
Nắng Hạ chỉ im lặng, một lúc lâu sau cô mới chịu bước ra. Huy Linh mắng yêu Nắng Hạ :
- Hai phút của con gái là như thế này đây sao?
Nắng Hạ chỉ cười, cô đưa tay vuốt gọn hai bím tóc ra trước. Bộ váy nhỏ nhỏ xinh xinh có cái nơ thắt ngang lưng làm cho cô nhìn đáng yêu như búp bê vậy.
Huy Linh lén nhìn Nắng Hạ rồi nói nhanh như sợ cô cướp mất lời :
- Dễ thương thì có đấy nhưng tôi đảm bảo em sẽ bị nội trách mắng.
- Sao vậy?
- Nội là người khó tính và khắt khe lắm. Đi ăn cơm cùng nội, nói chuyện cùng nội, ai cũng phải mặc bộ lễ phục truyền thống, phải nghe lời nội nói, phải ngoan ngoãn lễ phép. Nội rất coi trọng lễ giáo phong kiến ngày xưa, cho nên phụ nữ thời nay thường hay bị nội phê phán cách ăn mặc và cách đi đứng, đến mẹ tôi cũng phải làm theo mọi lời nội nói đấy.
- Mặc kệ nội anh thôi. Tôi thì không thể nghe mọi lời mà nội anh nói được, tôi cũng có suy nghĩ, có cuộc sống riênng của tôi chứ. Nội anh…vô lí lắm.
Huy Linh thở dài chịu thua :
- Lần đầu tiên trong đời tôi gặp thêm được một người ngang bướng, cố chấp giống nội tôi đấy. Em mà cho đi nói chuyện với nội thể nào chẳng cãi nhau to. Không một ai chịu nghe lời người khác gì cả.
Nắng Hạ toan gân cổ lên cãi lại anh thì có tiếng gõ cửa vang lên, Hương Lan được bà chủ giao cho trọng trách tới đây để thong báo với Huy Linh rằng nội anh đang trên đường đến phòng ăn rồi. Dù không phải một phép tắc hay một quy định đặt ra nhưng đã trở thành thông lệ, bao giờ mọi người cũng phải có mặt ở phòng ăn trước khi nội đến. Nếu ai mà có đến sau thì chắc chắn sẽ bị nội trách phạt. Nội không quen cảm phải chờ đợi người khác bao giờ, chỉ có người khác chờ đợi nội là điều hiển nhiên thôi.
Nắng Hạ mỉm cười đầy ẩn ý, cô quay sang Huy Linh lém lỉnh :
- Sắp được gặp nội của Huy Linh rồi!!
Cô nói với Hương Lan :
- Em đi trước đi, tôi với Huy Linh sẽ đi ngay.
Cử chỉ thân mật vừa rồi của Nắng Hạ đã khiến cho cả Huy Linh và Hương Lan bất ngờ. Nắng Hạ thân thiện và không câu nệ, không hách dịch với ai bao giờ cả. Cô không phân biệt cao sang thấp hèn, không phân biệt chủ tớ mà còn đối xử rất tốt với họ nữa, điều này càng làm cho Huy Linh thêm yêu mến cô hơn, quý trọng cô hơn.
Đã môt lúc trôi qua, Huy Linh sốt ruột đi vào trong phòng bếp, anh giật mình khi nhìn thấy Nắng Hạ đang ngồi ung dung trong bếp gọt xoài xanh. Cô đang làm món khoái khẩu của mình.
Huy Linh có ý nhắc nhở :
- Em không nghe thấy là nội đang trên đường đến phòng ăn rồi sao mà còn ngồi đây thế này?
Nắng Hạ thản nhiên đáp :
- Tôi nghe thấy rồi mà.
- Sao em vẫn còn ngồi đây làm những chuyện này được chứ? Em làm chúng ta muộn mất rồi, tôi nghĩ em bận chuyện gì cơ. Giờ này thì nội đã đến phòng ăn trước chúng ta.
- Càng tốt! Tôi đang làm món xoài dầm, có lẽ tẹo bữa sẽ không được ăn no đâu.
Huy Linh nghiêm mặt trước thái độ thờ ơ dửng dưng của Nắng Hạ, anh nhấn mạnh lại cho cô hiểu rõ :
- Em đang làm sao đấy Nắng Hạ? Tất cả mọi người đều sợ uy quyền của nội thì em lại như đang thách thức với nội vậy. Rồi em sẽ phải ân hận đây Nắng Hạ, cứ kiểu ngang ngạnh này thì em sẽ không sống yên được với nội đâu.
- Kệ tôi! Nội anh có ghét thì ghét tôi chứ có ghét lây sang anh đâu mà anh lo. Nắng Hạ gân cổ bảo vệ ý kiến của mình.
- Em quá đáng lắm, tôi lo cho em nên mới nói thế chứ tôi thì lo gì chứ. Lần đầu tiên tôi đưa em ra mắt nội, tôi muốn mọi điều được tốt đẹp hơn thôi….
- Xong! Đi thôi. Nắng Hạ để dao xuống bàn, cô đứng lên đi ra cửa, vẫn bình tĩnh lạ thường.
Huy Linh im lặng đi bên Nắng Hạ, anh thấy giận Nắng Hạ. Sao cô lại có thể như thế được chứ?
- Anh sao thế? Giận tôi à?
Huy Linh không nói gì, cô tiếp tục :
- Anh có biết vì sao tôi lại cố tình làm như thế không?
Huy Linh vẫn im lặng, có lẽ anh giận Nắng Hạ thật. Nắng Hạ nhẹ hang giải thích :
- Tôi mong nội Huy Linh sẽ ghét bỏ tôi. Tôi sợ. Bố mẹ Huy Linh tốt với tôi như thế, nếu bây giờ mà nội của anh mà yêu quý tôi nữa thì tôi khó lòng mà có thể rời khỏi đây được.
Huy Linh lúc này mới cất lời, giọng anh dịu dàng :
- Nắng Hạ ngốc! Bố mẹ tôi đã hứa là sẽ đồng ý cho em quay lại nếu em muốn mà.
- Nhưng tôi vẫn thấy lo. Nếu chẳng may bố mẹ anh có muốn giữ tôi ở lại thì đã có nội anh phản đối. – Nắng Hạ ngốc quá! Em phải tin lời của bố mẹ tôi chứ. Tôi cứ nghĩ em đang cố tình trêu tức nội vì cái tính ngang bướng của em.
- Tin nhưng…Ơ..Chân Huy Linh sao thế này? Nắng Hạ chỉ tay vào chân Huy Linh vì thấy anh đi lặc lè không tự nhiên.
- Có người làm chân tôi thế này mà lại quên đấy. Vô tâm thật đấy!
- Ơ hơ…Anh đau thật à? Chẳng lẽ tôi lại giả bộ sao? Cả người em nặng đến thế này đè lên đôi bàn chân nhỏ nhắn của tôi, không bị đau mới lạ đấy.
- Tại anh chứ. Hư, giờ còn trách ai được. Nắng Hạ không chịu thua Huy Linh một lời nào, cô quay đi ương bướng, nhìn những cử chỉ nửa trẻ con nửa ngây ngô này của Nắng Hạ mà anh thấy yêu cô quá.
Huy Linh nín thở kéo Nắng Hạ đến đứng sát cạnh mình và cúi chào mọi người lễ phép :
- Con chào nội, con chào bố mẹ.
Nắng Hạ đưa mắt quanh tìm nội Huy Linh, bà đang ngồi trên ghế cùng một bộ mặt lạnh lùng, khó đăm đăm, khuôn mặt đanh thép mà khi nhìn vào đó, Nắng Hạ nghĩ niềm vui, hạnh phúc chắc chưa khi nào xuất hiện trên đó cả. Nắng Hạ cũng khẽ cúi người :
- Dạ, con chào nội, con chào hai bác.
Bố mẹ Huy Linh khẽ mỉm cười, trấn an bình tĩnh :
- Ừ! Hai con có việc gì bận à? Sao đến muộn thế? Thôi vào ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi. Mẹ Huy Linh nhanh trí giải thoát cho hai người nhưng nội đã cắt ngang, giọng bà đầy uy quyền :
- Thật không biết phép tắc gì cả. Huy Linh! Chẳng lẽ ngay cả con, con cũng không biết được điều đơn giản ấy sao? Có còn coi phép tắc ra gì nữa không?
Huy Linh cúi mặt ra vẻ hối lỗi :
- Con xin lỗi, là tại con ạ.
Nội quát lớn :
- Thôi đi! Con không phải bao che cho kẻ khác đâu. Chẳng lẽ ngay cả con mà ta cũng không hiểu sao? Từ trước tới nay có bao giờ cháu đến muộn một cách vô lễ như thế này đâu. Rồi nội quắc mắt nhìn sang Nắng Hạ, ánh mắt như có tia sét chạy dọc sống lưng cô :
- Cô là Nắng Hạ? Giọng nội không có chút gì là thân thiện.
- Dạ. Nắng Hạ gật nhẹ.
- Nghe nói trong buổi họp sáng nay cô đã
rất vô lễ? Nội bắt đầu xét nét làm khó Nắng Hạ.
Mẹ Huy Linh quay sang nói với nội nhẹ nhàng :
- Bọn trẻ đã biết lỗi rồi mà mẹ, mẹ tha lỗi cho chúng đi. Thôi hai con vào ăn cơm đi. Bà ra hiệu cho Huy Linh, anh hiểu ý toan lôi Nắng Hạ vào thì nội quát lớn :
- Con để yên cho ta nói chuyện với chúng đã. Lần đầu tiên mà đã vô phép tắc, vô kỉ luật như thế này thì làm sao mà chấp nhận được chứ. Cứ đứng đó đi.
Mẹ Huy Linh cúi mặt lo lắng. Huy Linh thì thấy rõ sự giận giữ trên khuôn mặt nội, anh hết nhìn nội mình rồi lại quay sang nhìn Nắng Hạ, cô vẫn bình tĩnh đứng đó, suy nghĩ một mình. Tại sao con người nơi đây ai cũng phải tỏ ra uy nghiêm khó tính như thế? Mẹ Huy Linh khi trong buổi họp sáng nay cũng thế, nhưng giờ thì bà trở về đúng với vị trí một người vợ ngoan, một người mẹ hiền thương con và một người con dâu tốt. Không biết đằng sau nội là một người như thế nào đây? Đến cái tuổi như nội thì ai chẳng yêu thương con cháu, nhưng nội lại chọn cách yêu thương con cháu bằng những nguyên tắc, những quy định để uốn nắn con cháu mình trở thành một người mẫu mực, tốt đẹp. Nội đã không biết rằng sự yêu thương ấy lại chính là rào cản ngăn cách tình yêu của nội đến với mọi người. Thật đáng buồn cho sự sai lầm ấy!
...