watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 21:39,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3955

Huyền thoại chuông gió


» Đăng lúc: 12/03/15 06:32:29
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Cô ăn mặc cái gì thế kia? Giọng nội phê bình, có ý mỉa mai. Nắng Hạ vẫn như không có chuyện gì: – Dạ, có vấn đề gì ạ? Cô có nghe ai nói rằng khi đi dự một buổi họp, khi ăn cơm cùng gia đình thì cô phải ăn mặc theo đúng nghi lễ truyền thống không?


- Con có nghe nói rồi ạ, nhưng con thấy nó gò bó không thoải mái chút nào cả. Huy Linh đã cố giật tay cô ra hiệu nhưng cô vẫn trả lời hết suy nghĩ của mình.


Nội không nói gì Nắng Hạ nữa, bà quay sang nhìn bàn chân sưng đỏ của Huy Linh lo lắng :


- Chân cháu sao thế kia?


- Dạ, tại khi chuẩn bị đến đây thì cháu bị té ngã nên mới đến muộn đấy ạ.


Nắng Hạ mấm môi nhịn cười, cô không ngờ Huy Linh lại đối đáp giỏi đến thế.


Nội nhăn trán nhìn Nắng Hạ :


- Cô cười gì? Huy Linh bị đau, cô thấy vui lắm à? Nội quay sang nói chuyện với Huy Linh, bà không muốn mất thời gian để nói chuyện với một người không ra gì như Nắng Hạ :


- Huy Linh! Ta không ngờ là con lại đi đồng ý một người như thế này, cháu làm ta thực sự thất vọng.


Bà quay sang bố mẹ Huy Linh và nói :


- Hai con thật là sai lầm, chuyện của Huy Linh sẽ phải xem xét lại thôi, chính ta sẽ xem xét lại chuyện này. Có lẽ đã quá vội vàng rồi.


Huy Linh tái mặt lo sợ. Nắng Hạ ơi là Nắng Hạ, cô thì đang hả hê với cái kế hoạch của mình, cô có biết được tâm trạng của anh đang như thế nào đâu. Nội nhìn thái độ của Nắng Hạ mà khó hiểu. Đáng lí ra thì cô đã phải rối rít xin nội tha thứ, vậy mà cô chỉ đứng đó im lặng là sao? Nội tự hỏi không biết Nắng Hạ có bị làm sao không nữa, hình như là cô có vấn đề thật thì phải. Và cả Huy Linh nữa, hình như anh cũng bị …dở hơi nên mới đồng ý cô gái thứ 5 này. Rồi nội cũng phải miễn cưỡng cho hai người vào trong, nhìn theo từng cử chỉ hành động của Nắng Hạ mà mặt nội tái đi vì giận. Nội không nói gì, nhưng thà nội cứ mắng, cứ quát cô còn hơn, nội cứ im lặng như thế này càng làm Huy Linh và bố mẹ của anh thêm lo. Hay phải chăng nội đang toan tính một điều gì đó để trừng phạt Nắng Hạ, nội vẫn nổi tiếng với những hình phạt quái gở mà nội tự mình nghĩ ra từ trước tới nay.


Mọi người cúi ăn lặng lẽ mà không ai nói với ai một lời nào, không khí trùng xuống một cách nặng nề.


Bỗng Nắng Hạ quay sang hỏi mẹ Huy Linh ;


- Bác ơi, cho con hỏi, có phải ngày nào mọi người cũng cùng ăn chung như thế này ạ?


Mẹ Huy Linh nhắc nhở khẽ :


- Để ăn xong mình nói chuyện sau nhé, khi ăn cơm mà nói chuyện là bất lịch sự đấy.


- Sao lạ vậy bác? Ai lại đặt ra cái nguyên tắc kì cục vậy nhỉ? Nắng Hạ ngây ngô nói.


- Ta đấy, có sao không? Nội hắng giọng cao, nhưng Nắng Hạ cũng không sợ hãi, cô cười nhẹ và trả lời tự nhiên :


- Dạ không sao ạ, nhưng như vậy thì không hay lắm.


Bố mẹ Huy Linh, cả anh và nội đều giật thót. Từ trước đến nay chưa một ai dám chê trách phê bình những nguyên tắc mà nội đặt ra cả. Nội hỏi lại, cố gắng kiềm chế :


- Cô thử nói rõ cho ta nghe nào.


- Con thấy chỉ đến bữa cơm là mọi người trong gia đình mới có dịp được ngồi cùng nhau, lẽ ra mọi người phải tận dụng thời gian này để chia sẻ, hỏi han nhau cho không khí gia đình thêm ấm cúng chứ ạ. Ai lại cứ cắm cúi ăn nhanh thật nhanh cho xong bữa, người nào biết người đấy, như thế thì chán lắm. Bữa cơm là lúc để mọi người trong gia đình thêm xích lại gần nhau hơn, ở nhà con cũng vậy mà.


Nắng Hạ huyên thuyên một hồi mà không để ý đến sắc mặt của mọi người trong phòng.


Nội dừng đũa, đứng lên đi ra cửa. Nội nói như ra lệnh :


- Nắng Hạ, cô đi theo tôi. Đi một mình.


Quá bất ngờ, Nắng Hạ còn chưa biết phải làm gì thì mẹ Huy Linh quay sang dặn dò :


- Con làm cho nội giận rồi, nội có nói gì thì cũng phải im lặng ngoan ngoãn nhé, đừng cãi lời nội nữa.


Nắng Hạ đứng lên trấn an mọi người :


- Con không sao đâu ạ, hai bác cứ yên tâm đi.


Ba người còn lại trong phòng ngồi nhìn theo Nắng Hạ thấy lo lắng, bố Huy Linh quay sang hỏi :


- Huy Linh! Con bé đang có chuyện gì à? Ta thấy thái độc của con bé hôm nay lạ lắm.


Mẹ Huy Linh cũng đồng tình theo.


Huy Linh cười chịu thua :


- Bố mẹ không phải thắc mắc đâu ạ, cô ấy cố tình làm thế đấy, có lẽ cô ấy đang vui lắm.


- Mẹ không hiểu gì cả.


Huy Linh kể rõ đầu đuôi cho mọi người nghe, nghe xong câu chuyện ai cũng phải phá lên cười với cái suy nghĩ của Nắng Hạ.


Mẹ Huy Linh nhớ ra, quay sang hỏi chân của Huy Linh có sao không?


- Lớn thế này còn để bị ngã sao? Mẹ anh mắng yêu anh. Ngã gì đâu, Nắng Hạ làm đấy mẹ. Huy Linh mỉm cười.


Bà khẽ giật mình :


- Nắng Hạ ư? Sao lại để con bé làm thế với con chứ, ta thấy con đã chiều con bé quá rồi đấy.


- Hì hì. Huy Linh gãi đầu : – Tại con trêu cô ấy là bọn con phải ở chung phòng với nhau nên…


Mẹ anh cười hạnh phúc, bà nhìn như thấu vào trong tâm hồn con trai mình :


- Con trai mẹ đã biết đùa từ bao giờ thế? Con có thấy con đã thay đổi nhiều không, trước đây chẳng bao giờ con ngồi nói chuyện với bố mẹ kiểu cách như thế này cả.


Huy Linh chợt lo lắng :


- Không biết Nắng Hạ và nội đang như thế nào nhỉ? Hay con đến chỗ nội xem tình hình thế nào nhé?


- Đừng! Nội đã nói rõ là chỉ mình con bé đi theo, con mà đến có khi nội còn làm khó cho con bé hơn đấy.


Trong phòng của nội, Nắng Hạ đang đứng trước ghế cao mà nội ngồi. Nội im lặng nhìn Nắng Hạ, còn cô thì nhìn quanh căn phòng. Chỉ thoáng qua thôi cô cũng đoán được phần nào tính cách con người Nội. Căn phòng sạch đến mức đáng kinh ngạc. Trong khi căn phòng của Nắng Hạ thì lúc nào cũng có tiếng cười giòn tan, tiếng bước chân đi lại nhộn nhịp thì nơi đây lại yên tĩnh một cách lạ thường. Mọi thứ như đều phải nằm im một chỗ an phận với những gì Nội đã xắp đặt.


Đã lâu rồi mà không thấy Nội lên tiếng, Nắng Hạ nói nũng nịu như trước đây cô vẫn từng làm với Nội cô ở nhà:


- Nội ơi! Con mỏi chân quá!


Nội vẫn im lặng, Nắng Hạ năn nỉ vẫn cái giọng nhõng nhẽo ấy:


- Cho con ngồi đi Nội, con thấy mỏi chân quá!


- Con không sợ ta sao? Giọng Nội có vẻ nhẹ nhàng hơn lúc trước tại phòng ăn, cách xưng hô cũng thân mật hơn.


- Dạ, không sợ ạ. Hi…hi…


Nắng Hạ cười nhẹ nhìn Nội.


- Tại sao? Ta đáng sợ thế cơ mà?


Nắng Hạ xua nhẹ tay:


- Không! Nội có gì đáng sợ đâu ạ, chỉ vì Nội ít cười đó thôi. Nội không chịu thoát khỏi cái vỏ bọc đanh thép của mình, Nội sống theo khuôn mẫu và gò bó quá. Nội biết không, Nội con thương con nhiều lắm. Nắng Hạ nhớ về Nội của mình, có lẽ nhìn Nội của Huy Linh nên cô càng thấy nhớ hơn: – Nội cũng trạc tuổi Nội của con thôi, Nội con hay cười, cũng yêu thương con cháu hết lòng. Mỗi lần đến thăm, Nội đều ôm con vào lòng hỏi chuyện, thích lắm. Nội thì lại không hay cười, khác hẳn với Nội con.


- Ta khác Nội con lắm sao?


- À, có một điểm mà Nội rất giống Nội con. Nội con cũng hay để ý đến cách ăn mặc lắm, Nội con hay nói với con là con gái không được ăn mặc quá mát mẻ, cũng vẫn phải giữ gìn thuần phong mỹ tục của cha ông.


Nắng Hạ nói thật nhiều về Nội của mình, cô như trở lại với thời khắc hạnh phúc ấy. Rồi Nội cho cô về mà không nói thêm gì nữa. Cô thắc mắc không hiểu, cả Huy Linh cũng thế. Anh chẳng thể hiểu Nội anh đang nghĩ gì nữa, sự im lặng của Nội có phải chăng là đang che giấu một âm mưu nào đó?


***** ***** *****


Huy Linh đang trong phòng của Nắng Hạ, hai người đang tranh giành bát xoài dầm trên bàn. Đĩa trứng vàng rộm thơm phức cũng không đủ ma lực để Huy Linh thôi chuyện từ bỏ bát xoài của Nắng Hạ. Đang lúc căng thẳng nhất thì Nội đến. Nội ngồi vào bàn, ăn rất tự nhiên và vui vẻ cùng hai người. " Có lẽ là một trong số những kế hoạch mà Nội dành cho mình đây" Nắng Hạ thầm nghĩ và cúi xuống đĩa trứng của mình.


- Sao im lặng thế? Nắng Hạ chẳng phải đã nói là bữa cơm trong gia đình mọi người nên hỏi han tâm sự cùng nhau thì mới ấm cúng hơn đó sao? Nội quay sang Nắng Hạ. Cô hơi giật mình, Nội đang có ý gì đây? Nội định mỉa mai cô chăng?


- Nội còn giận con ạ? Nắng Hạ hỏi thẳng vào vấn đề.


- Giận mà ta lại mò mẫm đến đây thế này à? Nội cười nhân từ.


- Con đã tự ý làm mọi việc không theo quy định nơi đây, con đã không lễ phép, không nghe lời Nội…Nội phải giận con, phải ghét con chứ ạ. Nắng Hạ ngây thơ nhắc nhở Nội.


- Ta ghét con sao được? Nắng Hạ, con rất dễ thương và rất đáng quý.


Nắng Hạ và Huy Linh ngơ ngác nhìn nhau, không tin vào những lời Nội vừa nói.


Nội giải thích:


- Bố Mẹ Huy Linh kể hết mọi chuyện cho ta nghe rồi. Con giỏi lắm Nắng Hạ, còn dám lấy ta ra làm lá chắn cho mình à? Đã thế ta không thèm ghét con nữa, ta cho con thất vọng một lần. Thật là, bằng này tuổi đầu rồi còn bị con lừa.


Nắng Hạ giật mình, cô quay người nhìn Huy Linh tìm câu giải thích. Tại sao Bố Mẹ Huy Linh lại biết được mọi chuyện cô bày ra, giờ thì đến cả Nội cũng biết nữa chứ. Huy Linh giả bộ ngó lơ đi chỗ khác coi như mình không liên quan.


Nội nắm lấy tay Nắng Hạ ân cần:


- Con à, nghe chuyện của con ta thương con nhiều lắm. Mọi người yêu quý con như con cháu trong gia đình. Con cứ coi Nội giống như Nội của con, Bố Mẹ Huy Linh như Bố Mẹ của con, nơi đây là quê hương thứ hai của con. Sau này dù cho quyết định của con có như thế nào thì ta và mọi người đều ủng hộ con. Con hãy vui vẻ mà sống, không cần phải lo lắng nhiều như thế đâu. Con nhé!


Bất chợt Nắng Hạ thấy sống mũi mình cay cay, tình cảm mà mọi người nơi đây giành cho cô làm cô thấy cảm động. Huy Linh cảm thấy mình như nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà Nắng Hạ đã làm được những điều mà mọi cô gái trẻ đẹp khác không thể làm. Đến Nội khó tính của anh cũng yêu quý cô và bản thân Nội đã thay đổi dễ gần hơn trước rất nhiều.


Nội Lần đầu tiên nghe thấy Nắng Hạ nói về Nội của



mình bằng một đôi mắt sáng lên đầy yêu thương và kính trọng, trong khi từ trước đến giờ chưa có ai nói với Nội bằng một cái giọng ấy. Nội mới giật mình nhận ra rằng tình yêu thương phải được thể hiện bằng tình thương, bằng những việc làm cụ thể, bằng những cử chỉ thường ngày giữa con người với con người. Bấy lâu nay thì ra là Nội đã chọn cách yêu thương nhầm.


Nội thấy vui và hạnh phúc khi nhìn thấy Huy Linh đã thay đổi. Anh cười nhiều hơn, ăn nói cũng lém lỉnh gần gũi hơn xưa. Trước khi rời khỏi căn phòng, Nội còn khen Huy Linh và Nắng Hạ rất đẹp đôi. Câu nói đã làm ám ảnh Nắng Hạ suốt ngày hôm ấy. Anh và cô đẹp đôi ư? Không! Không thể như thế được !


Còn lại một mình trong phòng, Nắng Hạ nhìn kỹ hơn nơi ở của cô. Cô cảm thấy thoải mái với cách bố trí và dàn hoa leo trên tường. Nghe nói trước đây nó được dành cho Mẹ Huy Linh. Chiếc giường kê sát vách, bên cạnh là bàn trang điểm cùng nhiều đồ trang sức quý giá. Giữa phòng, một chiếc bàn nhỏ hình tròn, xung quanh là những chiếc ghế đá xinh xắn. Góc cuối phòng, một bồn hoa đang khoe sắc. Bất chợt Nắng Hạ mỉm cười. Cô thấy thoải mái. Tự do muôn năm mà.


******** ******** ********


Từ hôm chính thức trở thành người yêu của Huy Linh, Nắng Hạ và anh lúc nào cũng bận rộn với việc ra mắt người trong họ và toàn thể những người có chức quyền trong đây.

...
Tags: huyen thoai chuong giohuyen thoai chuong gio
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Hành trình tình yêu
» Nhất Định Tớ Sẽ… Lấy Cậu
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm
1234...131415»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON