watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 05:54,Ngày 25/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3968

Huyền thoại chuông gió


» Đăng lúc: 12/03/15 06:32:29
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Nắng Hạ đỏ mặt vừa ngại vừa ăn năn:


- Tại tôi thích đi linh tinh nên mới xảy ra chuyện như thế này. Xin lỗi Huy Linh, xin lỗi mọi người. Tất cả là tại tôi.


Huy Linh nhìn Nắng Hạ chằm chằm làm cô thấy run, cô nhắm mắt lại, cam chịu mọi lời mắng chửi của anh cùng mọi người. Rồi bất ngờ, cô lại nằm gọn trong vòng tay của Huy Linh. Cô ngơ ngác không hiểu gì cả. Tại sao Huy Linh lại như thế? Tại sao không trách móc cô điều gì mà chỉ ôm cô vào lòng với đầy vẻ yêu thương như thế này?


Mọi người ai cũng vui vẻ, dường như đều đã quên hết mọi chuyện vừa xảy ra vậy. Nắng Hạ lập cập nói:


- Này…này…Huy Linh! Bỏ tôi ra đi! Mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Bỏ tôi ra đi mà, trời ơi! Ngại quá mất.


Huy Linh cười nhẹ:


- Trả thù Nắng Hạ. Ai mượn em làm tôi đứng tim vì lo cho em cơ.


Ẩy nhẹ bàn tay nhưng Huy Linh cứ ôm chặt cô khư khư như vậy, Nắng Hạ đưa mắt nhìn mọi người. Trời ơi! Không có gì ngại bằng lúc này, cô chỉ muốn độn thổ thôi. Nắng Hạ gằn nhẹ:


- Huy Linh! Bỏ tôi ra mau lên. Anh không bỏ tôi ra, tôi cho anh biết tay đấy.


Huy Linh đành phải làm theo lời Nắng Hạ vì anh biết nếu anh cứ lấn tới thế này mãi, Nắng Hạ không thể chịu đựng hơn được nữa, rồi cô sẽ không nề hà gì, dẫu cho mọi người có đang nhìn vào hai người và cười vui vẻ đến mấy thì cô cũng sẽ cho anh biết thế nào là mùi vị của đau khổ. Như thế thì sao được.


Huy Linh dúi nhẹ trán cô một cái đầy tình tứ, anh cười:


- Mọi người không phải lo lắng gì nữa đâu, Nắng Hạ của tôi đây rồi.


Huy Linh cười tươi rói, nụ cười rạng rỡ, anh biết Nắng Hạ nghe thấy anh giới thiệu là " Nắng Hạ của tôi" thể nào cô lại chẳng đang hậm hực mà không thể phản kháng gì cả.


Rồi Huy Linh khoác vai Nắng Hạ thân mật giới thiệu cho mọi người. Cô phải mỉm cười chấp nhận, dẫu sao cô và anh cũng đang là người yêu trên danh nghĩa của nhau mà.


Mọi người cũng cười thân thiện chào cô:


- Chào cô Nắng Hạ!


- Cô Nắng Hạ, hân hạnh quá.


- May mắn quá! Cô không sao.


-….


Không! Phải nói là Nắng Hạ may mắn thì đúng hơn. May mà không ai đê bụng cô chuyện vừa rồi, không ai hỏi xem cô vừa đi đâu mà để mọi người cuống quýt đi tìm mệt nhọc thế.


Nắng Hạ cười tươi rói vì điều đó. Cô cùng Huy Linh đi chào hỏi mọi người trong chợ. Cuộc ra mắt lại diễn ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người ai lại làm việc của người nấy, Huy Linh và Nắng Hạ thì tay trong vai sát nhau dạo quanh chợ làm quen với mọi người. Nắng Hạ chờ cho không còn ai chú ý đến hai người nữa, cô lườm Huy Linh với một tần suất xa hơn bao giờ hết:


- Có bỏ tay ra không? Lợi dụng vừa thôi.


Huy Linh nhăn mặt cười vì bị Nắng Hạ nói trúng tim đen, nhưng anh vẫn cương quyết:


- Không! Em phải đền chuyện khi nãy. Tôi đã tha không nói đến tội của em cho mọi người biết, em còn đòi hỏi gì? Lần sau mà em còn như thế nữa, em chết chắc với tôi.


Nắng Hạ nhún nhường hơn, ra vẻ cô đã thực sự hối lỗi:


- Ừ! Tôi biết lỗi rồi mà. Thôi, buông tay tôi ra đi, nóng chết ngốt đi được. Bỏ tôi ra đi mà.


Huy Linh một tay cầm ô che nắng cho hai người, tay kia vừa dời khỏi bờ vai nhở bé của Nắng Hạ thì lại vội nắm luôn lấy tay cô thật chặt. Nắng Hạ cố gắng hết sức để thoát khỏi đôi tay cứng như thép của Huy Linh mà không thể, cô dọa anh, giọng nhỏ nhưng không hề nhẹ:


- Có bỏ ra không? Đồ xấu xa. Tôi mà nổi cáu lên thì anh…


Huy Linh cười lớn, cắt ngang câu nói của Nắng Hạ, anh cũng không vừa:


- Không phải tôi mà là em, mọi người sẽ nghĩ em là một cô ngốc, được người yêu " yêu" mà còn làm chảnh đấy.


Lời Huy Linh sao mà xấu xa thế, Nắng Hạ bặm môi không nói được gì thêm, trong lòng cô đầy ấm ức. Cô vẫn còn lụng bụng mắng anh : – Đồ dê xồm! Khiến Huy Linh cười phá lên thích thú.


Huy Linh đang rất vui, hôm nay anh được ôm trọn Nắng Hạ vào lòng mà cô không thể phản kháng được gì, giờ lại tay trong tay với người anh yêu. Tuyệt hết ý!


Hai người ghé vào những quán trong chợ nói chuyện với mọi người. Người dân thật thà chất phác, cảm giác ai cũng dễ gần, không như cái ấp đầu tiên mà Nắng Hạ đã ra mắt bữa nọ. Ở nơi đây, Nắng Hạ thấy tự nhiên, cô cười nói hồn nhiên không chút gượng gạo e dè.


Đúng là Nắng Hạ không xinh nổi bật như những cô tiểu thư đài các nhưng những gì mà cô đã thể hiện ra ở góc chợ nhỏ này thật đáng để mọi người thán phục. Người ta yêu quý cô bởi sự chân thành nồng nhiệt và hòa nhã của cô chứ người ta không quý cô bởi cô là người yêu của Huy Linh, người yêu của người mà tất cả mọi người dân yêu quý. Nhìn hai người họ yêu thương hạnh phúc bên nhau mà ai cũng vui theo. Chỉ biết hạnh phúc!


Nắng gay gắt hơn vì mặt trời đã chót vót trên đỉnh cao, chợ bắt đầu tan dần. Huy Linh và Nắng Hạ xin phép mọi người về quán nghỉ ngơi. Mọi người chia tay nhau trong vui vẻ và thật gần gũi thân quen. Nắng Hạ cảm nhận được nơi đây có tình yêu thương dành cho cô thực sự, và ngược lại, cô cũng rất thích con người nơi đây. Cô tìm được cảm giác thật yên bình ở những người dân chất phác thật thà nơi đây.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Ra khỏi chợ, Nắng Hạ quay sau thăm dò và khi nhận rõ không còn ai theo sau tiễn chân hai người nữa, cô giật phắt tay mình ra khỏi bàn tay Huy Linh. Vì không để ý lắm nên Huy Linh để Nắng Hạ làm mọi chuyện dễ dàng một cách nhanh chóng. Anh khẽ giật mình, sau đó thì mỉm cười âu yếm nhìn Nắng Hạ. Cô cũng ngước lên nhìn anh trừng trừng, bắt gặp ngay ánh mắt anh đang nhìn cô đầy chất ngất yêu thương của Huy Linh, cô bỗng thấy xao xuyến. Nhưng trong sự ương bướng thường ngày, vẫn vẻ chanh chua thường ngày, cô lụng bụng:


- Anh bỏ ngay cái ánh mắt xấu xa ấy đi, xấu xa hết chỗ nói.


Huy Linh cười phá lên thích thú, lúc này trông anh chẳng khác gì so với những đứa trẻ vừa thắng cuộc:


- Vui nhỉ?


Nhìn Huy Linh một cái đến lạnh sống lưng, Nắng Hạ gằn giọng:


- Anh cứ liệu đấy, sẽ không bao giờ có lần thứ hai như thế này đâu. Anh…Anh đừng trêu đùa tôi như thế nữa. Đừng trêu đùa tôi nữa.


Huy Linh nhìn Nắng Hạ không rời, ánh mắt anh đượm buồn. Nắng Hạ vội quay đi tránh ánh mắt ấy, cô có phần lúng túng:


- Tôi…tôi nói thật đấy.


Nói rồi Nắng Hạ đi nhanh vào quán, cô không muốn nghe Huy Linh nói gì nữa. Cô biết, nếu cô đứng lại, sẽ giống như mọi lần trước, những lời ngon ngọt đầy yêu thương của anh sẽ làm cô mềm lòng mất. Đã bao lần vì những lời lẽ ấy, cô đã tin anh, và hôm nay, cô không muốn điều đó lại tiếp diễn.


Bữa cơm diễn ra nhanh chóng, Huy Linh im lặng không nói một lời nào cả. Không khí căng thẳng đến chết người. Thật khó chịu.


Ăn cơm xong, Nắng Hạ không đi ngủ mà lại cầm ô đi ra ngoài. Trời nắng quá, như muốn thiêu cháy cô dưới ánh nắng chói gắt kia vậy. Cô sải bước chân đi nhanh, sắp rẽ vào ngõ thì tiếng Huy Linh bỗng gọi giật lại rất gần bên:


- Chờ tôi với Nắng Hạ, sao em đi nhanh thế? Phù…phù…


Huy Linh mồ hôi nhễ nhại, anh thở mạnh chắc vì phải chạy đuổi theo Nắng Hạ. Nhìn Huy Linh, Nắng Hạ hất hàm:


- Đi đâu?


- Hỏi lạ. Theo em đi chơi chứ còn theo ai nữa?


Hứ! Chẳng phải là đang giận tôi sao?


- Giận! Nhưng chẳng lẽ cứ giận là không được đi cùng nhau à? Tôi ở nhà một mình, buồn chết đi được.


Nắng Hạ mấm môi giấu đi cụ cười. Hai người sóng đôi bên nhau bước đi, lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Huy Linh bỗng đưa tay choàng qua vai Nắng Hạ mạnh một cái khiến cô hơi chúi đầu xuống. Anh cười hì hì:


- Sao tôi không thể giận em lâu hơn được nhỉ?


Nắng Hạ bặm môi, cô dùng cùi tay mình thục mạnh vào bụng làm anh ôm bụng kêu oai oái:


- Ối! Chết rồi! Đau quá! Sao em ác thế?


Nắng Hạ cũng nhận thấy mình có chút hơi quá tay, nhưng cô không hề có ý hối lỗi:


- Tại anh trước chứ, tôi đã



cảnh báo với anh rất nhiều lần rồi mà.


Huy Linh vẫn ôm bụng, có vẻ như anh đau thật:


- Đau quá! Tôi vừa ăn cơm xong mà em nỡ…Trời! Đau ghê!


Nắng Hạ hạ giọng:


- Thôi, kêu vừa thôi, giờ kêu cũng có hết đau được đâu. A! Đến nơi rồi.


Nắng Hạ nhanh chân chạy vào nhà người ta mà cứ như cô và người ta đã quen biết từ lâu. Còn chưa bước chân vào nhà mà Nắng Hạ đã reo lên:


- Cụ ơi! Con đến chơi với cụ nè. Cụ ơi!


***** ***** ***** ***** *****


Buổi tối thung lũng sập đến nhanh như bị ai đó kéo xuống đột ngột. Sau khi ăn cơm tối xong, Huy Linh rủ Nắng Hạ đi dạo phố.


Đêm nơi đây thật đẹp!


Nắng Hạ im lặng bước đi bên cạnh Huy Linh. Anh cũng thế, không khí im lặng bao trùm, hai người họ chậm rãi bước đi. Nắng Hạ thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm đi phần nào.


Đêm thung lũng thật yên tĩnh biết mấy. Ban ngày tuy nắng chói chang là thế vậy mà chỉ chờ đêm xuống, không khí lại trở nên trong lành và mát mẻ lạ thường. Nắng Hạ nhớ về gia đình. Cô nhớ về những tháng ngày cô còn bên người thân.


Những buổi tối rảnh rỗi như thế này, cô vẫn cùng mấy nhỏ bạn thân đi dạo quanh bờ hồ, thưởng thức những li kem mát lạnh. Có những lúc tất cả cùng im lặng tựa lưng vào ghế đá, nhìn về một phía xa xôi nào đó mà buồn vu vơ. Lại có những lúc cả lũ nô đùa cười vang ầm ĩ cả một góc hồ.


Nhớ quá đi thôi những đêm Hà Nội!


Giờ đây, đi bên cạnh cô là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, một người mà cô phải nhắm mắt nhận lời là người yêu. Hai tiếng người yêu sao quá xa vời. Trái tim ngây ngô mong manh khi còn đang ở tuổi học trò cắp sách đến trường, vậy mà đang phải gồng mình lên để hoàn thành tốt trách nhiệm mà nó trót mang trên mình. Lòng Nắng Hạ rợp buồn. Mọi chuyện làm cô buồn. Ban ngày, tiếng cười nói của con người làm cho cô vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà. Và khi đêm về, chỉ mình cô với bóng tối u buồn, cô nhận thấy rõ mình đang chơi vơi giữa dòng mà không có ai giúp đỡ. Phải tự cô, chính bản thân cô vươn lên mạnh mẽ mới có thể chống trả được dòng xoáy đang muốn nhấn chìm cô đi.


Cô khẽ nhìn trộm sang Huy Linh, hình như anh cũng đang đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó. Và hình như anh cũng đang buồn thì phải. Huy Linh đang nghĩ gì thế? Sao anh lại như vậy?


Đi bên cạnh Huy Linh, Nắng Hạ mới thấy anh thực sự trưởng thành và chững chạc. Nắng Hạ khẽ đưa tay ra ôm lấy bờ vai nhỏ bé của mình. Bộ váy cô đang mặc không đủ để khiến cô ấm áp trong cái đêm của thung lũng này. Cô thấy lạnh!


- Về đi, tôi thấy lạnh. Nắng Hạ lên tiếng, và đến lúc này Huy Linh mới quay người nhìn Nắng Hạ. Bất chợt anh ngồi xuống và nói:


- Lên đi! Tôi cõng.


Quá bất ngờ vì đề nghị đó, Nắng Hạ bối rối, cô xua xua tay rối rít:


- Không! Không cần đâu! Tôi tự đi được mà.


- Lên đi nào. Lạnh hả?


Thì ra Huy Linh vẫn quan tâm đến cô đấy chứ. Và chẳng hiểu vì sao Nắng Hạ lại tiến đến và chỗm chệ ngồi trên lưng Huy Linh. Nhẹ nhàng bước đi, Huy Linh vẫn im lặng không nói gì. Lúc này Nắng Hạ mới thấy bất tiện, cô mấm môi không hiểu mình đã nghĩ gì mà lại để Huy Linh cõng chứ. Cô muốn xuống quá.


Nhưng quả thực trên tấm lưng dài và rộng như thế này, Nắng Hạ thấy ấm áp hơn nhiều. Hơi ấm từ Huy Linh đang truyền sang cho Nắng Hạ. Cô và anh đang rất gần nhau.

...
Tags: huyen thoai chuong giohuyen thoai chuong gio
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hôn Ước Quý Tộc
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Nhật Ký Mang Thai Khi 17
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
1234...303132»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON