Huy Linh giật thót, đưa mắt nhìn Hương Lan vô cảm. Cô cúi gằm, má cô đỏ ửng lên ngại ngùng. Cô nhìn mắt Nắng Hạ cầu khẩn:
- Chị. Em xin chị.
Nắng Hạ vẫn cười hồn nhiên, lôi Hương Lan cùng ngồi ghế:
- Sao phải ngại chứ? Chuyện ấy có gì mà phải giấu đâu?
Huy Linh lúc này mới lên tiếng:
- Là Hương Lan sao? Vậy mà tôi không biết .Hương Lan vẫn còn giữ món đồ này cơ à?
Hương Lan ngượng chín mặt, cô không biết nói gì, đầu óc như bị rối loạn .Nắng Hạ thúc giục:
- Này Hương Lan. Huy Linh đang hỏi em đấy.
Hương Lan giật thót, tim cô đập loạn xạ, cô lắp bắp:
- Dạ ….dạ….
Huy Linh cười nhẹ:
- Tôi cữ nghĩ cô bé đó đi đâu rồi. Hóa ra vẫn trong đây, vẫn còn bên nội tôi.
- Anh đúng là người chả ra sao cả, mới 2 năm mà đã không nhận ra người ta. Nắng Hạ nói nửa đùa nửa thật, cô còn ác hơn khi bóng gió xa xôi:
- Hai người thật có duyên với nhau , Huy Linh nhỉ?
Huy Linh lườm yêu Nắng Hạ:
- Em đúng là đồ nhiều chuyện lâu thế rồi mà còn tra được ra
Hương Lan vội đứng lên xin phép:
- Em đi dọn cơm cho 2 người
Nắng Hạ hiểu đó là cách giúp Hương Lan tránh được tình huống mà Hương Lan đang phải khó nhọc đối mặt. Cô không làm khó Hương Lan nữa, vui vẻ gật đầu đồng ý.
Còn lại Nắng Hạ và Huy Linh bên ngoài cô nói thủ thỉ như đang điều tra Huy Linh:
- Này anh có ngờ không? Hương Lan ấy. Thật không ai có thể biết trước được chữ ngờ. Thấy Hương Lan. Huy Linh có cảm thấy sao không?
Huy Linh trầm ngâm:
- Thấy đỡ lo cho Nắng Hạ hơn, nếu đúng Hương Lan là cô bé đó thi cô ấy là người tốt.
Nắng Hạ cười đầy ẩn ý, ánh mắt hướng về phía Huy Linh:
- Này khai thật đi, anh có ý gì với Hương Lan không đấy? Vừa biết được sự thật đã khẳng định cô ấy tốt rồi.
Huy Linh lườm yêu Nắng Hạ , cử chỉ lúc nào cũng đầy trìu mến:
- Em bị làm sao à? Nói vớ vẩn.
Hương Lan mang bát đũa ra , toan quay gót vào thi Nắng Hạ giữ ngay lại:
- Em cùng ngồi ăn đi.
- Không được, em không được phép.
- Sao lai không được? Tôi có khác gì Nắng Hạ đâu, em ngồi được với Nắng Hạ thi cũng ngồi được với tôi chứ? Huy Linh bỗng lên tiếng, những gì anh vừa nói ra đều làm Nắng Hạ và Hương Lan ngỡ ngàng.
Nắng Hạ kéo tuột Hương Lan ngồi xuống:
- Ngồi đi. Em quên mình là em gái của chị rồi à? Để chị đi lấy thêm bát . Nắng Hạ nói rồi nhanh chân chạy biến vào trong bếp, cô cố ý để 2 người họ lại hàn huyên với nhau.
Hương Lan chi biết cúi mặt ngại ngùng. Huy Linh cười thân thiện:
- Em sao thế ? Ngại với tôi à ? Tôi có xa lạ gì với em đâu.
- Em…Hương Lan lắp bắp không thành câu
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)- Em khác xưa nhiều quá ! Hồi nhỏ ấy, nhìn thấy em lần đầu tôi đã thấy quý em rồi. Huy Linh nói hết suy nghĩ của mình ra, anh không có ý gi cả, anh vô tư không nghĩ rằng điều mà anh vừa nói đã làm 2 cô gái trong đây sững sờ. Hương Lan đỏ mặt ngại ngùng, tim cô đập rộn như muốn vỡ òa. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình lại có thể ngồi trực tiếp nói chuyện với Huy Linh như thế này, cô càng không bao giờ nghĩ rằng Huy Linh lại nói ra những điều thân mật như vừa rồi với mình. Còn Nắng Hạ, cô luôn lắng nghe câu chuyện của 2 người trong bếp, tới đây, cô phải tái mặt vì giận và thất vọng. Cô lầm bầm trong miệng:
- Trời ơi ! Anh ta đây ư? Kiểu cách nói chuyện với Hương Lan sao quen quá: "Lần đầu tiên nhìn thấy Nắng Hạ, tôi đã biết Nắng Hạ là một người con gái đặc biệt.Tôi thích Nắng Hạ! Tôi mến em". Bây giờ anh ta lại nói lại những câu nói ấy với Hương Lan. Nắng Hạ thở dài : – Vậy mà trong thâm tâm mình đã nghĩ anh ta là người tốt. Nhưng mình đã nhầm rồi, anh ta chả khác gì so với những người đàn ông khác, may mà mình biết nếu không chắc mình sẽ tiếp tục bị anh ta lừa mất. Thật không thể tin nổi, anh ta nói với Hương Lan vẫn với cái giọng ngọt ngào thân mật y như đã từng nói với mình như thế. Vậy mà anh ta đã từng nói trước mặt mình anh ta trở thành con người khác, vậy tại sao trước mặt Hương Lan anh ta cũng như thế ? Vừa hôm qua còn nghi ngờ Hương Lan đủ điều, bây giờ lai quan tâm ân cần với người ta thế kia.
Nắng Hạ mím môi cô tái mặt giận giữ không rõ lí do:
- Dám xem tôi như một trò đùa à? Chẳng qua mình không "đổ" anh ta nên anh ta mới tìm đủ mọi cách để chinh phục trái tim mình, chứ anh ta thì có tình cảm gì với mình chứ? Anh hãy nhớ tôi đấy, rồi anh sẽ phải hối hận về những gì anh đã đùa giỡn với tôi. Huy Linh…..
Nắng Hạ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu bởi tiếng gọi của Huy Linh:
- Nắng Hạ ! Vào lấy có cái bát mà sao lâu thế? Người đâu lề mề.
Cầm cái bát trên tay mà bỗng dưng Nắng Hạ thấy tủi tủi:
- Có Hương Lan bên cạnh rồi, xem mình như người giúp việc vậy à? Nắng Hạ thở mạnh: – Càng tốt, càng rảnh nợ. Anh ta có Hương Lan rồi, mình sẽ không phải bận tâm suy nghĩ gì nữa . Mình chỉ cần chờ cho đến cái ngày mình được ra khỏi đây thôi. Cũng tốt, cũng tốt, tốt……
Nắng Hạ cố gắng vui vẻ trở lại, nhưng thực chất trong lòng cô nỗi buồn và sự giận giữ vẫn âm ỉ cháy.
Huy Linh gắp thức ăn bỏ bát cho Nắng Hạ, trong vẻ cười cười âu yếm, anh nói đùa:
- Này em ăn thử đi, học tập Hương Lan mà nấu. Cũng là con gái như nhau mà sao em lại nấu tệ thế nhỉ?
Nắng Hạ tự ái, cô hơi tái mặt, rồi với vẻ ương bướng mọi khi, cô đáp trả lại, giọng cô có chút hờn hờn:
- Ừ tôi thế đấy, thì sao nào? Thích ăn món Hương Lan nấu thì tôi nhường Hương Lan cho anh đấy.
Nắng Hạ cười cười nhưng trong lòng thì đẩy ẩn ý và mỉa mai.
Huy Linh cũng ngây thơ cười theo:
- A ha, thế à? Thế thì tốt quá!
Nắng Hạ bỗng nghiêm mặt lại:
- Huy Linh này. Hay hôm nay không đi có được không? Trước sau gì tôi và anh chẳng không đi đến đâu cả.
Huy Linh thoáng buồn, lời Nắng Hạ như ngàn mũi tên xuyên qua trái tim anh. Tại sao bỗng dưng cô lại nói vô tình như vậy?
- Em sao vậy? Em không được khỏe à?
- Không tôi còn khỏe lắm, chỉ là không thích đi thôi.
- Em phải hiểu cho tôi chứ. Huy Linh xuống giọng dỗ dành Nắng Hạ như chính anh là người vừa gây ra lỗi lầm làm cô phật ý vậy. Nhưng cũng đúng thôi, vì anh thật mà.
- Hôm nay , mọi người được biết tôi và em sẽ đến ra mắt, ai cũng đã tập trung đông đủ chỉ để nhìn thấy tôi và em, bây giờ đột nhiên hoãn lại, họ sẽ nghĩ gì đây?
Nắng Hạ thở dài, cô gượng ép đứng lên:
- Vậy thì đi thôi. Nói nhiều!
- Ừ ! đi. Huy Linh cũng đứng theo.
- Chờ tôi một lát. Nắng Hạ nói rồi chạy biến vào trong phòng tắm lấy đồ. Cô mang theo một chiếc ô, khoác 1 chiếc áo dài tay chống nắng bên ngoài, bộ đồ quen thuộc quần jeans áo thun kẻ sọc vàng. Nhìn cô thật năng động gọn nhẹ trong bộ đồ ấy. Huy Linh cười trêu:
- Cứ ngỡ lần trước gặp 4 cô tiểu thư kia làm em sợ, lần này không dám mặc thế nữa, hóa ra vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Nắng Hạ không cười mà cô lại lụng bụng, vẻ như thách thức:
- Kệ tôi ! Tôi thích thế đấy. Người ta không thích, không ưa thì mặc người ta, chỉ cần tôi thích là được
- Bướng bỉnh, hết thuốc chữa với em.
Nắng Hạ đi bên cạnh Huy Linh, cô im lặng suy diễn mọi chuyện. Cô lục lại trí nhớ, lôi hết tất cả những gì anh đã làm cho cô ra mà hậm hực. Ôi chao! Thật chua xót khi tất cả cũng chỉ là sự lừa dối nịnh bợ quen thuộC. Thì ra tất cả cũng chỉ là màn kịch mà Huy Linh đã kỳ công xắp đặt ra với Nắng Hạ!
Nhìn thấy Nắng Hạ đột nhiên im lặng, Huy Linh biết cô lại đang có chuyện gì không vui. Thật trái tính, vừa rồi cô còn đang cười nói vui vẻ là thế, đùng một cái lại im bặt giận giữ. Nắng Hạ ơi là Nắng Hạ, Nắng Hạ còn ngây thơ và trẻ con quá. Mà trẻ con thì rất hay hờn hay dỗi mọi lúc mọi nơi.
Hôm nay, do phải đi một quãng đường khá xa, nên khi hai người họ ra, dưới những bậc đá đã chuẩn bị sẵn một cái xe đạp.
Nắng Hạ ngồi sau Huy Linh, cô cố gắng giữ một khoảng cách an toàn để không phải chạm vào người Huy Linh chút nào. Nhìn mà thấy gượng ép, gò bó quá.
Buổi sáng mùa hè, những tia nắng đã chiếu xuống làm mọi cảnh vật như sáng rực lên, nhưng nó không làm cho không khí trở nên oi bức, ngột ngạt. Là một ngày nắng đẹp, gió thổi nhẹ mang theo hơi nước bên mình làm cho con người cảm thấy thư thái thoải mái vô cùng. Huy Linh tự cười một mình, anh đang cảm nhận rõ được hạnh phúc ngay gần kề mình. Nắng Hạ đang gần anh lắm!
Có tiếng người lao xao bên cạnh, Nắng Hạ mệt mỏi ngồi sát vào Huy Linh tránh những cái nhìn dò xét của người bên
đường.
Chiếc xe cứ thế nhẹ nhàng đi trong yên lặng. Sau Huy Linh, Nắng Hạ cảm nhận rõ được hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng từ cơ thể anh, tự nhiên có một cảm giác gì đó thật yên bình lan tỏa sang cô.
Hai người đỗ xe trước một cái quán lớn ngay sát mặt đường, họ nghỉ một chút sau khi ăn uống rồi lại tiếp tục lên đường.
Đã đi hết ấp thứ nhất, bây giờ hai người họ đang đi qua đường hầm để sang ấp thứ hai. Nắng Hạ quan sát kỹ đường hầm, xung quanh có nhiều cây cối xanh um tùm, nhìn nó cũng chẳng khác gì so với những con đường rợp mát Hà Nội thân thương. Nắng Hạ bỗng gọi giật Huy Linh lại:
- Dừng xe lại! Dừng xe!
Huy Linh ngỡ Nắng Hạ có chuyện gì, thì ra là Nắng Hạ đề nghị Huy Linh được chở anh đoạn đường tiếp. Giằng co một lúc thì Huy Linh cũng phải chịu thua Nắng Hạ, anh miễn cưỡng ra sau xe ngồi, anh tin chắc chỉ một lát thôi thì cô sẽ phải tự " đòi" Huy Linh đèo ngay ấy mà.
Anh đang gần Nắng Hạ lắm, gần lắm, thế nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc ngồi im ngắm vóc dáng nhỏ bé của Nắng Hạ. Một đứa con trai cao to thế này mà lại để một người con gái như Nắng Hạ chở thì nực cười thật!
Nếu có thể, anh chỉ muốn vòng tay ra ôm trọn lấy cô vào lòng, sẽ tựa sát đầu mình vào cô để có thể cảm nhận được cô gần anh hơn nữa. Và còn gì vui hơn nữa khi những chuyện như thế xảy ra mà Nắng Hạ lại im lặng không phản kháng chứ. Ôi! Hoang tưởng! Hoang tưởng thật!
Huy Linh đưa tay chỉ trỏ cho Nắng Hạ biết một vài điều xung quanh, Nắng Hạ vẫn chỉ im lặng lắng nghe mà không nói câu nào.
Cuối cùng thì con đường xuyên qua lòng núi cũng đã lùi dần về phía sau lưng. Hai người đã đặt những bước chân đầu tiên đến ấp thứ 2 này. Lại một cuộc sống ồn ào náo nhiệt khác hiện ra, ấp này ồn ào hơn, rộng hơn ấp thứ nhất. Nắng Hạ khẽ thở dài ngao ngán. Rồi chẳng biết cô sẽ lại ra sao đây, khi lần trước tại ấp thứ nhất mọi chuyện đã xảy ra không như cô nghĩ.
Trời cũng bắt đầu biểu hiện rõ cái nóng bức của mùa hè. Nắng cũng gay gắt hơn, phủ kín toàn bộ bằng một lớp dát vàng chói lọi. Nắng Hạ bắt đầu thấy mệt, cũng may đã tới chỗ nghỉ, cô thầm cười trong bụng. Thật may mắn, nếu đi thêm chút nữa chắc cô sẽ phải thở bằng…tai mất, đổi lái cho Huy Linh thì ngại chết.
Còn sớm, hai người chậm rãi đi bộ ra chợ. Giờ này,chợ đang rất đông đúc. Tiếng ồn ào mua bán, tiếng người rao hàng, người mua hàng hỗn tạp nhưng Nắng Hạ rất thích cái vẻ náo nhiệt của nó. Có một thứ cảm giác gì đó làm cho Nắng Hạ nhớ lại những lần cô đã cùng Mẹ đi chợ trước đây.
...