watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 20:25,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3952

Huyền thoại chuông gió


» Đăng lúc: 12/03/15 06:32:29
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Khi nào rảnh, 2 anh chị nhớ về đây chơi nha.


- Ừ! Chắc chắn rồi. Lúc ấy rồi thì đừng có lờ đi như không quen biết đó nha.


- Ưm… Còn phải xem đã. Nhỏ Mai Thúy cười lớn, Nắng Hạ cũng cười theo. Trong lúc 2 cô nhóc đang cười, Quốc Nam quay sang nói nhỏ với Huy Linh:


- Thi thoảng về đây chơi nha.


- Ừ.


- Khi nào có tin vui gì thì nhớ báo cho tôi biết nha. Tin thắng trận!


Huy Linh cười nhẹ thành tiếng, vỗ vai Quốc Nam anh nói:


- Nhất định rồi.


- Ừ! Nhất định phải thắng đấy. Quốc Nam khích lệ Huy Linh.


Rồi giờ khắc chia tay cũng đã đến, mọi người đến trước cổng tiễn 2 người trở về. Nhỏ Mai Thúy cứ quấn lấy Nắng Hạ mãi tỏ ý lưu luyến không muốn Nắng Haj rời xa nơi đây. Nắng Hạ tự nhủ, nhất định sẽ có ngày cô trở lại đây thăm mọi người.


Hai người đi qua cánh đồng lúa chín quen thuộc, qua cái ngõ đầy những ngôi nhà sang trọng, và kia rồi, khu chợ cũng đã dần hiện ra. Giờ này, chợ vắng lắm, hai người đang đội chiếc mũ cùng đi mua với nhỏ Mai Thúy thật là dễ thương.


Nắng Hạ vào nhà bà cụ xóm chợ chơi, chiều muộn Huy Linh mới sang đón cô về. Anh muốn Nắng Hạ có thời gian riêng tư nhiều hơn, muốn cô tự do hơn, và như thế cô sẽ không cảm thấy mình bị gò bó bởi anh.


Đỗ xịch chiếc xe trước cửa nhà bà cụ, Huy Linh đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Anh phải gọi mấy lần mới thấy bà cụ chạy từ sau vào. Bà cụ nhìn thấy anh ngạc nhiên hỏi:


- Cậu Huy Linh à? Có chuyện gì mà cậu sang đây thế? Nắng Hạ lại quên cái gì à?


Giờ thì đến lượt Huy Linh ngạc nhiên:


- Ơ! Con tới đón Nắng Hạ về mà. Vừa nói, anh vừa đưa mắt nhìn xung quanh tìm Nắng Hạ:


- Thế Nắng Hạ đâu rồi cụ?


Bà cụ giật mình:


- Chẳng phải là Nắng Hạ đã về từ nãy rồi sao?


- Cô ấy chưa về mà. Trên đường đến đây con cũng không gặp cô ấy.


- Sao thế nhỉ? Nắng Hạ sợ cậu đợi lâu sốt ruột nên xin phép về nhà sớm, cũng là chuẩn bị đồ để sáng mai trở về nhà.


Huy Linh lo lo:


- Thế cô ấy đi lâu chưa ạ?


- Được một lúc rồi ấy.


Huy Linh càng trở nên lo lắng hơn:


- Không biết là cô ấy đi đâu rồi. Vậy con về nhà trọ xem thế nào, rồi có gì con báo lại cho cụ sau nhé.


Huy Linh về nhanh nhà trọ nhưng cũng không thấy Nắng Hạ đâu cả. Anh quay lại nhà bà cụ, Nắng Hạ vẫn chẳng thấy đâu. Mọi người đều lop lắng đi xung quanh tìm nhưng không thấy. Nắng Hạ đã đi đâu chứ? Cô biết đi đâu quanh đây trong khi chân cô lại đang bị thương thế kia. Đã có chuyện gì xảy ra với cô?


Cảnh mọi người trong khu xóm chợ này chạy ngược chạy xuôi khắp các ngõ ngách tìm Nắng Hạ giống y như cái lần đầu tiên cô tới đây vậy. Không ngờ buổi đầu tiên và buổi cuối cùng cô tới đây lại đều mất tích thế. Nhưng lần này, rốt cục thì cô đã đi đâu? Cô đã đi đâu?


Cả khu chợ gần như đã bị lật tung hết lên rồi mà chưa thấy Nắng Hạ đâu. Trời thì càng lúc càng tối hơn, Huy Linh gần như bị phát điên mất. Nắng Hạ ơi! Em mà có làm sao thì chắc tôi chết mất. Huy Linh đau khổ và bất lực. Làm cách nào để tìm ra Nắng Hạ bây giờ? Đêm thung lũng rất kỳ bí và đầy nguy hiểm rình rập, Nắng Hạ lại nhát tối như thế, rồi Nắng Hạ biết xoay sở ra sao đây nếu không có Huy Linh bên cạnh? Chẳng lẽ Nắng Hạ đã biến mất khỏi nơi này thật rồi sao?


Một người đàn ông chạy lại nói nhỏ với Huy Linh:


- Chiều nay tôi có đi qua ngôi nhà hoang trên sông, thấy trong đó có tiếng cười. Thường ngày ở đó không có ai qua lại cả, hay là…


Chưa kịp nghe hết câu, Huy Linh đã lên xe phóng thẳng đến nơi đó. Anh cầu cho Nắng Hạ đừng có ở đó, đừng bao giờ xảy ra chuyện gì với cô cả. Xin ông trời hãy thương anh, thương Nắng Hạ và thương cả Vương quốc này nữa. Hãy giữ để Nắng Hạ luôn là của riêng anh, chỉ mình anh thôi. Nắng Hạ ơi!!!!


***********


Bên trong ngôi nhà hoang trên sông, có 5 người cả thảy.


Một cô gái bị trói chân trói tay và bịt miệng, đang nằm sóng xoài ở một góc nhà. Cái đầu gối bị thương đang buốt nhức vô cùng, lại thêm bị trói chặt quá khiến cho Nắng Hạ gần như ngất lịm. Nghĩ về Huy Linh, cô mong mình được nằm trong vòng tay yêu thương của anh biết bao nhiêu. Cho dù có run rẩy và sợ hãi nhưng ít ra cô biết mình luôn được an toàn, Huy Linh sẽ luôn che chở, bảo vệ cô trong mọi hoàn cảnh. Cô luôn thấy khó chịu và khổ sở khi lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh anh, nhưng khi chỉ rời xa anh một lúc thôi mà cô đã như thế này đây. Cô bị 3 trong số 4 tên kia bắt về đây để tính chuyện đồi bại. Sau khi đưa cô về đây, chúng đi gọi tên còn lại. Ba tên ấy chỉ cần nhìn qua dáng vẻ bên ngoài đã thấy sở khanh rồi. Cái kiểu ăn mặc kỳ quái, áo thì không cài khuy mà để lộ ra bộ ngực trần như nhộng, trên đó là những hình săm kỳ quái man rợ. Chúng để tóc tai bù xù, nhuộm màu đỏ xanh đủ loại. Mặt tên nào cũng sất sở, sẹo dọc sẹo ngang, chúng có con mắt của thú dữ, chúng nhìn Nắng Hạ với đôi mắt dâm đãng. Duy nhất người kia là dễ nhìn hơn một chút. Hắn cao to, lầm lì với bản mặt đanh thép khó ưa. Từ lúc bị bắt tới giờ, cô luôn nghĩ về Huy Linh. Những hình ảnh anh nhìn cô đắm đuối với nụ cười mỉm chất ngất yêu thương cứ chập chờn mãi trong đầu. Chưa khi nào cô lại mong được gặp và nhìn thấy Huy Linh như lúc này cả. Cũng chưa khi nào cô lại cảm thấy Huy Linh quan trọng với mình như lúc này.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)- Sao chúng mày bắt được nó? Người dễ nhìn nhất hội lên tiếng, hắn ta là anh của cả bọn kia.


- Lúc chiều bọn em vừa uống rượu trong quán ra thì thấy nó bị ngã và đang nằm đó không dậy được. Chúng em cho nó luôn vào bao tải rồi chất lên xe đưa ra đây. Không ai biết đâu.


Một thằng khác nói thêm vào:


- Bây giờ đã xắp tối rồi, mà tối đến thì ở đây không có ai đâu. Anh tha hồ mà chơi với nó.



Ưm… Anh chơi chán rồi thì nhường cho tụi em hưởng lại mỗi thằng một ít.


Tên anh cả đến gần Nắng Hạ, hắn lấy chân đá đá vào người cô như đang xem xét rồi nhận xét:


- Chẳng có gì đặc biệt cả.


- Nếu anh không thích thì để tụi em xử lý nó vậy. Một tên nói đầy vẻ dâm đãng.


Tên đàn anh ra vẻ ngẫm nghĩ rồi quyết định:


- Thôi! Tao dùng tạm cho đỡ buồn vậy. Tao với nó vào trong kia, bọn mày ngoài này chờ.


Bọn chúng cười đầy ẩn ý với nhau rồi chúng lôi Nắng Hạ vào phòng nhỏ bên trong rồi để cô ở đó một mình. Nắng Hạ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng dây đang siết chặt nhưng vô ích. Cô sợ hãi, cô run rẩy vì khiếp đảm. Cô gọi tên Huy Linh, cô gọi đến tên của mọi người nhưng vẫn chẳng có ai đến bên. Nước mắt cô rơi, là những giọt nước mắt bất lực. Cô đã nghĩ đến cái chết. Nếu như hắn định làm gì cô thì cô sẽ chết. Cô sẽ chết!


Hắn bước vào trong nhìn cô lạnh lùng. Cô quay mặt đi khinh thường. Hắn ngồi trước mặt cô rồi nói:


- Tôi cởi trói cho cô, không được hét gì. Không nghe lời thi biết tay tôi đấy.


Nắng Hạ vẫn quay mặt đi im lặng, hắn choàng tay qua vai cô tháo chiếc khăn bịt miệng cô ra. Vừa rút được nó ra, cô đã hét to lên hết sức có thể:


- Có ai không cứu tôi với… Cứu tôi với…


Bốp! Hắn thẳng tay tát Nắng Hạ, hắn đe dọa:


- Cô mà hò nữa là cô chết chắc đấy.


Nắng Hạ đủ thông minh để hiểu những gì hắn nói. Hắn còn bạo lức hơn cả lũ em, hắn lạnh lùng đến mức gai người. Cô im lặng không gào toáng lên nữa.


Khi hắn đã tháo hết dây trói ra khỏi người cô, cô đưa tay lên xoa má. Sao hắn lại có thể thô bạo với phụ nữ như thế được chứ. Nắng Hạ cắn răng tức giận. Rồi không hiểu tại sao cô lại giơ tay lên tát thẳng vào mặt anh ta, cái tát cô đã dùng hết sức lực của mình để giáng vào khuôn mặt được xem như là sáng sủa của anh. Quá bất ngờ, anh ta hứng trọn cú đấm đầy uy lực ấy. Nắng Hạ hơi giật mình, cô không nghĩ cô lại có thể khỏe như thế. Anh ta đang đưa tay để…quệt máu trên khóe miệng.


Nắng Hạ hơi tái mặt. Rồi anh ta sẽ giết cô chết mất. Cô đưa tay lên che mặt chịu đựng sự trả thù của hắn.


- Cô được lắm. Cô không biết sợ là gì hả? Anh ta nói nhẹ, giọng không có gì là bực tức cả.


Từ từ hạ cánh tay xuống, để lộ ra đôi mắt to đen láy ngây thơ của mình, Nắng Hạ thấy anh ta đang nhìn mình không chớp mắt, không thấy anh ta có ý định trả thù mình.


Anh ta cúi gần mặt cô hơn làm cô giật thót. Cô chớp chớp đôi mắt, rồi chợt ngây người ra. Trời! Sao anh ta cũng có đôi mắt đẹp như thế? Hình như ở tiểu Vương quốc này, tên con trai nào cũng có đôi mắt đẹp thì phải. Huy Linh, Quốc Nam, rồi ngay cả một tên đàn anh đàn chị này cũng có đô mắt đẹp. Nắng Hạ liên miên với suy nghĩ của mình, khoảng cách của cô và anh ta đang rất gần. Anh ta thì thầm:


- Nhìn cô cũng đâu đến nỗi nhỉ?


Nắng Hạ giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình, cô trở lại với thực tại.


Bốp! Nắng Hạ dùng hết sức lực vào đôi bàn tay của mình ẩy anh ta ra ngã ngửa ra sau. Cô dịch lùi, giọng đanh thép:


- Anh mà dám đến gần tôi, tôi cho anh chết đấy.


- Ha ha! Này cô. Anh ta ngồi im dưới sàn, chỉ chỉ tay về phía Nắng Hạ: – Cô nghĩ mình hấp dẫn lắm hả? Nếu thích, tôi có thể có hàng tá các cô gái trẻ đẹp hơn cô. Thêm nữa, tôi không muốn làm cái chuyện ấy ở một nơi tồi tàn như thế này: giường không, chiếu không, đến cái nền nhà còn bị lở loét đầy hồ gạch.


Nắng Hạ có ý nghi ngờ:


- Sao anh có mặt ở đây làm gì?


- Nếu không có tôi ở đây thì liệu giờ này cô có còn nguyên vẹn với 3 tên kia không?


- Anh và bọn chúng cùng hội cùng thuyền với nhau cả thôi.


- Chỉ là trên danh nghĩa thôi.


Nắng Hạ nhún vai khó hiểu, anh ta giải thích rõ cho cô hiểu:


- Nghĩa là tôi lấy cái danh làm anh cả của chúng để kiểm soát chúng. Họ muốn làm chuyện gì thì cũng phải hỏi ý kiến của tôi, chính vì thế mà hôm nay tôi có mặt ở đây để cứu cô đấy.


- Cứu tôi? Nắng Hạ nhấn mạnh lại:- Nhưng sao anh phải làm như thế? Chúng làm gì thì liên quan đến anh sao?


- Đều là em họ của tôi cả đấy, Vì cô chú nên tôi đành chịu thiệt thòi làm giang hồ.


Nắng Hạ nhìn anh với một ánh mắt khác. Anh không tồi tệ như những gì cô nghĩ.


Nghe thấy tiếng 3 tên ngoài kia đang nói chuyện với nhau, chúng hỏi xem không biết anh cả của chúng giờ này đang như thế nào với Nắng Hạ mà cô bỗng giận lây sang cả anh:


- Anh đi theo chúng suốt ngày, chắc cũng lây lan cái tính xấu sang rồi đấy. Nhìn anh cũng chẳng khác gì côn đồ đâu.


Rồi Nắng Hạ im bặt, không để ý đến những lời giải thích biện hộ của anh chàng nữa. Hình như có người đang gọi tên của cô thì phải. Tiếng gọi ngày càng gần hơn, nghe róc hơn. Nắng Hạ quay người nhìn anh ta, cô sợ mình đang ảo tưởng nên nghe nhầm:


- Anh có nghe thấy có người đang gọi tôi không?


- Gì cơ? Thì ra tên của cô là Nắng Hạ hả?


Nắng Hạ bật giậy:


- Vậy là đúng rồi, có người tới cứu tôi rồi.


Cô toan chạy ra ngoài thì bị anh ta kéo lại:


- Yên đã nào. Cô quên là còn 3 tên em tôi ngoài kia à? Để xem tình hình thế nào đã.


Nắng Hạ nghe lời, cô ngồi im lằng nghe tình hình. Chắc chắn đã có người tới đây tìm cô, hình như là giọng của Huy Linh thì phải. Anh đã tới. Anh tới để cứu cô đó. Cô biết mà, cô biết là anh sẽ không bao giờ bỏ mặc cô đâu. Huy Linh ơi! Cảm ơn Huy Linh nhé! Cảm ơn anh nhiều lắm.

...
Tags: huyen thoai chuong giohuyen thoai chuong gio
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng
» Bí mật tình yêu phố angel
» Black Angel – Thiên thần bóng tối
» Bước Qua Yêu Thương
» Búp bê và hoàng tử trà sữa p1
1234...789»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON