Rầm! Tiếng cửa liếp ngoài nhà bị đổ mạnh xuống. Giọng nói quên thuộc vang lên:
- Nắng Hạ! Em có đây không? Nắng Hạ!…
Nắng Hạ xúc động nghẹn ngào, cô run lên vì hạnh phúc. Vậy là cô thoát rồi, cô được cứu thoát rồi.
Ba tên kia đứng vênh váo trước mặt chặn đường Huy Linh không cho anh vào trong. Chúng quát lên giọng côn đồ:
- Thằng kia! Ai cho mày vào đây?
- Thằng kia! Muốn chết hả?
Huy Linh không để tâm đến câu nói này, anh nhìn quanh nhà:
- Nắng Hạ đâu?
- Ai? À! Con bé đó hả? Anh tao đang xử lý nó trước. Nếu mày cũng muốn chơi thì đợi 3 anh đây chơi con bé ấy xong nhé.
Bốp….Bốp….
Huy Linh đấm thẳng vào tên vừa nói. Anh giận điên lên khi nghe chúng nói như thế. Anh chạy vào trong nhưng chúng xúm lại ngăn không cho anh vào. Chúng xúm lại đánh anh.
Nghe tiếng đấm đá ngoài nhà, Nắng Hạ toát mồ hôi hột, cả anh chàng ngồi bên cạnh cũng thế. Nắng Hạ biết Huy Linh đang là người gặp nguy hiểm, cô hốt hoảng đứng lên chạy ra đó. Nhưng mới được bước thứ 2 thì cô đã vấp phải cục gạch và ngã xoài ra nền đất. Trời ạ, cái đầu gối của cô lại thêm một lần nữa bị va đập mạnh. Cô đau đớn, nhăn nhó ôm gối. Đau phát khóc lên được. Cô không đứng lên được nữa, không thể cho dù cô cố gắng rất nhiều. Sao lúc nào cô cũng tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân thế nhỉ? Cũng chỉ vì cái tính ẩu đoảng của cô. Đúng, tất cả là tại nó – cái tính hấp tấp, ẩu đoảng.
Anh ta đến và đỡ cô ngồi dậy : – Cô cứ ngồi yên đi, để tôi ra xem sao, chắc lần này anh bạn đó của cô bị ốm đòn mất thôi.
Anh toan đứng lên thì Huy Linh bước vào. Huy Linh vẫn thế, anh vẫn lành lặn và không hề có một vấn đề nào cả. Nhìn thấy người đàn ông lạ đang ngồi sát Nắng Hạ, không chần chừ, Huy Linh lao đến giáng cú đấm vào mặt anh ta làm anh ta ngã ngửa ra đằng sau, mồm bật máu đỏ. Huy Linh rít lên đầy căm hờn :
- Đồ khốn nạn.
Huy Linh nhìn Nắng Hạ cô đang nhăn nhó vì đau và tái mét mặt vì chưa kịp hiểu gì, anh ôm chầm lấy cô đau đớn:
-Nắng Hạ ơi! Tôi xin lỗi Nắng Hạ. Tại tôi cả, tôi xin lỗi…
Nắng Hạ cảm thấy thật ấm áp và thực sự an toàn. Lần đầu tiên trong vòng tay của anh, cô có cảm giác hạnh phúc và vui sướng. Cô khẽ nói :
-Tôi không sao, không sao đâu mà.
- Thật không?
Nắng Hạ đẩy Huy Linh ra, cô chành chọe :
- Này! Ý Huy Linh là gì vậy? Nghĩ tôi bị làm sao hả?
- Anh tên là Huy Linh, người đàn ông kia lên tiếng.
Huy Linh nhìn sang anh ta với ánh mắt nảy lửa, anh ta reo lên:
- Đúng, đúng là anh Huy Linh rồi.
Như chợt nhận ra một điều gì đó, Huy Linh thốt lên vẻ vui mừng :
- Thằng nhỏ vượt rào? Đúng thằng nhỏ vượt rào không?
- Vâng. Em, Thành nè!
Bọn họ ôm lấy nhau như những người anh em, vỗ vai cười. Nắng Hạ ngơ người, nhìn mặt cô mới ngố làm sao. Nắng Hạ chẳng hiểu hai người này đang làm gì nữa. Và rồi còn đánh đấm nhau như thế, vậy mà giờ lại ôm nhau thân thiết như người thân. Huy Linh giới thiệu :
- Đây là Thành, em kết nghĩa với tôi hồi nhỏ. Tôi và Thành đấu võ với nhau suốt đó.
- Anh Huy Linh, đây là…Thành chỉ vào Nắng Hạ ngờ ngợ.
- Là chị của chú mày đấy. Huy Linh choàng tay qua vai Nắng Hạ nói đầy ẩn ý.
- Ôi! Chào chị, vậy mà em không biết, từ nãy tới giờ xưng hô với chị như thế. Thành rối rít.
Nắng Hạ đỏ mặt ngại, cô hẩy tay Huy Linh ra và nói :
- Ơ…hơ! Tôi còn nhỏ, mới 18 tuổi thôi mà.
Huy Linh và Thành cùng cười lớn. Chợt nhớ ra, Thành ngó ra ngoài, anh nói :
- Mấy nhóc kia thật không may, gặp anh chắc nhừ xương, rủ nhau chạy rồi.
Huy Linh thắc mắc:
- Sao em lại có mặt ở đây?
Thành kể lại đầu đuôi cho Huy Linh nghe, Thành trách Huy Linh :
- Có chị mà sao anh còn không bảo vệ được vậy ? Hôm nay mà không có em , chắc…
- Biết rồi mà. Chính vì vậy nên anh mới tha không bẻ gãy tay chúng ra, dám động vào chị của anh à.
Thành đưa tay xoa xoa má, anh cười :
- Hai anh chị giống nhau thật. Lúc trước chị đấm em một cú chảy cả máu mồm, bây giờ đến lượt anh, đẹp đôi ghê.
Huy Linh nhìn Nắng Hạ hỏi dò:
- Trời! Em đánh Thành thật à? Con gái mà sao bạo lực thế?
Nắng Hạ gân cổ bào chữa :
- Lúc đó ai biết được Thành là người quen của Huy Linh, mà cũng tại Thành tát tôi trước đấy chứ. Con trai ai lại…đánh con gái bao giờ.
Huy Linh quay nhìn Thành làm anh phải cười gượng và phân tích rõ tình hình lúc đó:
- Tại em đã dặn chị là đừng có hét toáng lên, nhưng vừa tháo dây trói cho chị thì…
- Chú mày vẫn chưa chừa được cái tính thô bạo ấy à? Nhìn sang Nắng Hạ, Huy Linh trêu đùa:
- Cũng tại Nắng Hạ, mà Nắng Hạ đã hét lên thì thôi rồi. Á…!
Nắng Hạ vừa thụi cho Huy Linh một cái. Thành cười tít mắt nhìn 2 người mà ngưỡng mộ quá.
Nói chuyện một hồi Huy Linh mới giật mình, anh hoảng hốt cúi xuống xem vết thương cho Nắng Hạ. Cái khăn của Quốc Nam đã đỏ toàn máu, ngã hết lần này đến lần khác, vết thương cũ chưa kịp lành thì vết thương mới lại xuất hiện.
Anh nhanh chóng đưa Nắng Hạ ra xe, phải băng bó vết thương cho cô nhanh nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Anh bế xốc cô lên tay, thân hình nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong vòng tay của Huy Linh, cảm giác lâng lâng như đang bay vậy.
Vừa đặt Nắng Hạ được lên xe thì người làng cũng tới nơi. Huy Linh đã phải kiếm lấy 1 cái lý rất hợp lý khác để cho Nắng Hạ khỏi bị người dân nghĩ này nghĩ nọ. Anh thật chu
đáo.
*****
Ngồi sau xe Huy Linh, Nắng Hạ gần như kiệt sức. Trời đã toàn một màu đen của bóng tối, gió thổi vào làm Nắng Hạ thấy lạnh. Cô vòng tay ôm Huy Linh, đầu cô tựa vào tấm lưng vững chắc của anh, cô thực sự cảm thấy an toàn và ấm áp.
Nắng Hạ nói nhẹ :
-Xin lỗi Huy Linh nhé. Tôi chỉ luôn làm cho Huy Linh gặp rắc rối thêm mà thôi.
- Không. Tôi mới là người phải xin lỗi. Vì tôi mà Nắng Hạ phải chịu những điều đó. Vì tôi cả.
- Lúc nào Huy Linh cũng nhận sai về mình. Lúc nào Huy Linh cũng nhường nhịn tôi. Tôi…tôi… Nắng Hạ ngập ngừng.
Huy Linh cười nhẹ :
- Hôm nay Nắng Hạ sao thế?
Lúc bị bắt ấy, lúc đó…ừm… tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Nhưng… nhưng người mà tôi nghĩ đến nhiều nhất là Huy Linh. Tôi cũng không rõ nữa. Tôi không biết vì sao lại là Huy Linh mà không phải 1 ai khác.Khó hiểu thật đấy. Xịch, chiếc xe đã đến nhà nghỉ quen thuộc. Người dân đang đứng đầy ở đó đợi Nắng Hạ. Anh cảm ơn mọi người rồi hẹn mọi người sáng mai gặp lại trong buổi chia tay. Nắng Hạ đã nói với anh sẽ chẳng có gì thay đổi cả, mai cô và anh sẽ vẫn trở về nhà.
Bế Nắng Hạ trên tay mà nhẹ như không. Huy Linh đã nói :
- Tôi quyết định rồi, từ giờ tôi sẽ không để cho Nắng Hạ được tự do như thế nữa đâu. Nắng Hạ mà xảy ra chuyện giống như ngày hôm nay nữa, chắc tôi chết mất.
Nắng Hạ im lặng không nói gì cả, lúc này đây Huy Linh nói gì cô cũng đều nghe theo. Chuyện vừa rồi đã đủ cho cô nhận ra một điều – Huy Linh chính là chàng vệ sĩ luôn bên cạnh che chở và bảo vệ cho cô – anh chàng vệ sĩ mà cô rất cần.
Đặt nhẹ Nắng Hạ ngồi lên giường, Huy Linh quỳ xuống sàn nhà nhẹ nhàng tháo chiếc khăn buộc vết thương ra.Giờ nó đã chuyển thành màu đó chứ không còn là màu trắng như ban đầu nữa. Nắng Hạ ngượng chín mặt nhìn các cô hầu gái xung quanh, cô nói với Huy Linh :
- Thôi, để các em ấy làm là được rồi. Anh về phòng mình đi.
- Yên nào, cứ động đậy như thế này, đau thì đừng có trách tôi đấy.
Các cô hầu cùng cười làm Nắng Hạ phải quay mặt đi. Ngại quá!
Nắng Hạ cúi gần Huy Linh, cô hỏi nhẹ :
- Này, ngày trước ấy, Huy Linh làm gì biết băng bó như thế này, sao giờ giỏi thế?
Nhìn Nắng Hạ, Huy Linh nói :
- Thì tôi cũng phải biết làm gì đó cho một ai đó chứ. Thôi, xong rồi đấy.
Huy Linh đã băng xong vết thương cho cô. Anh xuýt xoa :
- Đi chơi với tôi mới có mấy ngày mà bị thương khắp người như thế này. Về nhà chắc nội và bố mẹ tôi sẽ mắng tôi chết mất. Quần áo bẩn hết rồi kìa, đi tắm thôi. À quên :
Huy Linh lấy một túi ni lông bùm kín vết thương
- Tắm nước khỏi ngấm vào.
Huy Linh đứng lên :
- Để tôi giúp.
Anh toan bế cô lên thì Nắng Hạ đã lấy tay hẩy anh ra và nói :
- Thôi tôi tự đi được mà. Ấy…
Chưa dứt lời Nắng Hạ đã nằm gọn trong cánh tay của Huy Linh. Cô đưa mắt xung quanh thấy ai cũng đang nhìn mình cười, cô lúng túng, ngại ngùng núp núp đầu vào người Huy Linh che đi vết đỏ hồng trên má.
Để cô xuống, Nắng Hạ giật mình nhìn Huy Linh, cô hơi tái mặt, lắp bắp :
-Này, này, không phải anh định…
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Huy Linh quay ra gọi 2 cô hầu gái vào giúp cô tắm. Cô thở phào, suýt chút nữa cô đã thốt lên ngỡ Huy Linh định tắm cùng mình. Cô mỉm cười vì sự tưởng tượng hơi thái quá ấy. Nắng Hạ xua xua tay :
- Không đâu, tôi tự tắm được mà, không cần đâu.
- Hay để tôi giúp mới chịu hả? Huy Linh quay người hỏi làm cô im bặt, không nói thêm được gì nữa. Chỉ khi Huy Linh bước ra đến cửa, Nắng Hạ mới thốt lên được 1 câu rằng :
- Huy Linh định khủng bố nhau đấy à ?
Anh đưa tay vào túi quần, quay người mỉm cười nhẹ và nhìn cô. Vẫn luôn là ánh mắt đầy yêu thương ấy, ánh mắt luôn làm Nắng Hạ lúng túng. Anh nói :
- Nhanh lên còn ăn cơm, tối đói rồi.
Tiếng bước chân anh đã xa hẳn, còn cô thì thẫn thờ ngồi trong bồn tắm với nước ấm và bọt xù bông nổi trắng mặt nước.
*****
Diện bộ cánh mới toanh, Nắng Hạ thấy mình khỏe lên nhiều. Cô đi hơi lặc lè nhưng cũng không cần ai phải dìu bên cạnh.
Huy Linh đã ngỗi sẵn ở bàn ăn, anh đang cắm cúi lau những cái bát. Nó vốn dĩ không cần phải thế vì đã được lau sạch từ trước rồi, anh chỉ làm thế cho đỡ buồn trong lúc chờ đợi Nắng Hạ mà thôi.
Nắng Hạ đứng lại im lặng quan sát anh. Ai cũng nói anh là một người tuyệt vời, mấy cô hầu gái vừa tắm cho cô cũng hết lời khen ngợi. Họ nói anh vừa đẹp trai vừa lịch lãm lại biết tôn trọng người yêu. Cô đang xem xét xem liệu anh có đúng là người như thế không, có đúng anh là một người đàn ông lý tưởng.
- Này làm gì mà sao cứ đứng như trời trồng thế? Không thấy tôi đang đói meo à? Huy Linh lên tiếng, Nắng Hạ ngó lơ đi chỗ khác và đến ngồi vào bàn.
Huy Linh cúi ăn, có lẽ anh đói lắm. Nắng Hạ cũng cúi ăn nhưng thỉnh thoảng cô lại liếc mắt nhìn anh. Chẳng hiểu vì sao cô lại cứ nhìn chằm chặp vào đôi môi của Huy Linh – bờ môi đã từng đặt nụ hôn đầu đời cho mình. Tại sao cô lại nhớ đến cái đêm ở chợ ấy? Tại sao nó cứ mãi ám ảnh cô chứ?
- Sao không ăn đi mà cứ nhìn tôi thế?
Huy Linh vẫn cúi ăn, anh nói làm Nắng Hạ giật nảy mình. Ngượng quá, cô cố gắng lấy vẻ bình tĩnh:
- Đồ ngốc!
- Này! Huy Linh dừng ăn, ngước lên nhìn cô: – Từ ấy là để dành riêng cho Nắng Hạ chứ?
- Xì! Nắng Hạ bĩu môi, cô với lấy cốc nước bên cạnh kết thúc bữa ăn.
- Nắng Hạ! Những gì em nói khi nãy là sự thật hả? Huy Linh gặng hỏi cô về chuyện cô đã nói với anh rằng khi bị bắt, cô đã nhớ đến anh nhiều nhất. Cô chưa nhớ ra:
...