watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 18:32,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3950

Huyền thoại chuông gió


» Đăng lúc: 12/03/15 06:32:29
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Chuyện gì? Lúc nào cơ? Mà từ trước tới nay tôi có bao giờ nói dối anh đâu.


- Vậy hả? Vậy thì vui nhỉ?


- Vui cái gì? Nắng Hạ đưa cốc nước lên uống tiếp.


- Nắng Hạ nói thật đi, có phải em thích tôi rồi phải không?


Phù…Khụ khụ…Nắng Hạ phun nước ra khỏi miệng, cô bất ngờ quá và gần như bị sốc, cô ho vì bị sặc nước. Với lấy cái khăn lau trên bàn, cô nhìn Huy Linh trừng mắt:


- Anh bị ngủ mơ rồi. Anh lảm nhảm cái gì vậy?


Bị dội gáo nước lạnh đột ngột, Huy Linh nói giọng phật ý:


- Ai bị ngủ mơ hả?


- Anh chứ còn ai? Nắng Hạ gân cổ.


- Là Nắng Hạ thì có. Huy Linh cũng gân cổ.


Nắng Hạ giẫy lên không chịu thua:


- Chỉ những người ngủ mơ mới ngộ nhận là người khác thích mình thôi.


Huy Linh bình tĩnh hơn, anh tựa ghế, giọng anh lạnh lùng:


- Không thích thì thôi.


Nắng Hạ đứng lên:


- Chẳng thôi chứ còn biết làm gì hả?


Nhìn Nắng Hạ đi về phòng, cái dáng nhỏ nhắn đáng yêu ấy làm Huy Linh cười chịu thua, anh khẽ thở dài:


- Nắng Hạ sắt đá quá! Tôi biết làm gì bây giờ? Chẳng lẽ với tôi Nắng Hạ không thể có tình cảm được hay sao?


**********


Ngồi trên giường ôm gối vào lòng, Nắng Hạ mơ màng nghĩ về những ước mơ, những dự định của mình. Vậy là khi trở về gia đình của mình, cô không còn kịp để đi học cùng các bạn trong lớp yêu quý của mình nữa, cô sẽ phải học cùng các em ít hơn cô một tuổi. Cũng hay nhỉ?


Nắng Hạ khẽ mỉm cười. Bạn bè cô đang vất vả miệt mài với sách vở, với những lịch học hè kín mít vậy mà cô lại rảnh dỗi ngồi đây ôm gối như thế này. Cô đang rất tự do tự tại, không phải lo toan chuyện bài vở gì cả, nhưng khổ nỗi cô nhớ nhà quá.


Cốc…cốc…


Tiếng gõ cửa phòng cô. Không biết giờ này ai còn đến vậy, có lẽ là mấy cô giúp việc. Cô nói vọng ra:


- Cửa không đóng đâu.


Cánh cửa từ từ mở ra và Nắng Hạ đã nhầm, Huy Linh đang khoanh tay dựa tường, anh tếu vui:


- Con gái một mình một phòng mà đêm hôm lại không khóa phòng hả? Không sợ thằng cha nào mò vào sao?


Nắng Hạ đáp lại ngay:


- Ờ! Quên mất. Đã có một thằng cha ngốc mò vào rồi đấy.


Huy Linh quay mặt cười nhẹ, anh nhìn cô nói yêu:


- Nắng Hạ chỉ giỏi khoa ăn nói thôi.


- Thế không giỏi một cái gì nữa sao? Nắng Hạ bắt bẻ.


- À! Còn giỏi làm cho tôi buồn nữa.


Nắng Hạ hất hất đầu hỏi anh:


- Tối thế này rồi không ngủ đi còn sang đây làm gì vậy?


- À! Tôi sang đây để nói với Nắng Hạ một điều là…


- Gì vậy? Nắng Hạ hồi hộp.


Huy Linh bước tiến lại gần Nắng Hạ, anh nhìn cô không rời mắt. Nắng Hạ rùng mình. Không hiểu anh định làm gì trong đêm hôm khuya khoắt thế này nhỉ? Bây giờ, khoảng cách giữa cô và anh đã rất gần rồi. Anh cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô như muốn cuốn cô vào trong thế giới của riêng anh vậy. Sao anh nhìn cô không rời chứ? Nắng Hạ thót tim, cô lạnh sống lưng. Anh định làm gì cô? Chẳng lẽ lại là như vậy?


- Póc! Huy Linh bỗng đưa tay búng vào đầu Nắng Hạ một cái, theo phản xạ tự nhiên, cô lấy tay xoa xoa và kêu:


- Á! Đau!


Huy Linh đứng thẳng người và nói nhẹ:


- Ngốc ạ!


Rồi thay đổi giọng đột ngột, anh quát lớn:


- Tôi sang đây để nói với em sao con gái đi ngủ lại không khóa cửa phòng thế hả?


Nắng Hạ sững người vài giây, cô thắc mắc:


- Ơ! Sao lại quát tôi?


Làm động tác đưa tay vào túi quen thuộc, anh đi ra, trước khi đưa tay mở cửa, anh đã quay người nói rất nhẹ nhàng với Nắng Hạ rằng:


- Đi ngủ đi. Sáng mai phải dậy sớm đấy.


Nắng Hạ gật đầu ngoan ngoãn:


- Ừ! Tôi biết rồi.


- Biết rồi mà còn ngồi đấy hả? Không xuống mà khóa cửa lại sao? Hay lại định để cửa như thế này mà ngủ? Huy Linh gắt lên.


Nắng Hạ ngơ người không hiểu. Tại sao anh lại gắt lên như vậy chứ? Thật là buồn cười.


Nắng Hạ bước xuống toan đóng cửa thì tay Huy Linhh đã kịp chặn lại, anh hỏi cô:


- Mà này, chân đã hết đau chưa?


Nắng Hạ gật gật:


- Rồi! Hết đau rồi.


- Có thật không đấy?


- Thật! Nắng Hạ gật thêm cái nữa.


- Nói dối. Huy Linh vặn vẹo.


Đến đây thì Nắng Hạ không còn giữ bình tĩnh được nữa, cô gắt nhẹ, chắc cô sợ mọi người trong nhà sẽ tỉnh dậy mất nếu cô gào to lên mắng anh:


- Anh có bị làm sao không vậy? Nửa đêm nửa hôm, vô duyên vô cớ chạy sang phòng người ta quát mắng, hạch họe đủ điều. Tôi là người bị đau hay anh là người bị đau? Nắng Hạ hất hất hỏi Huy Linh, anh ngập ngừng:


- Ừ…thì…Tất nhiên là em rồi.


- Vậy sao hỏi nhiều thế? Đau hay không thì mặc tôi. Về nhanh cho tôi còn ngủ nào. Vừa nói cô vừa hất cánh tay anh ra khỏi bậu cửa, cô đóng sầm cửa và chốt chặt lại, cô lầm bầm:


- Điên hay sao ấy!


Huy Linh mỉm cười. Thực ra anh sang đây chỉ là để nhìn thấy Nắng Hạ mà thôi, nằm trên giường mà anh không tài nào ngủ được. Hình ảnh Nắng Hạ cứ chập chờn mãi không chịu thôi. Anh quyết định sang phòng cô chỉ để nhìn thấy cô. Chỉ thế thôi anh cũng đã thấy hạnh phúc rồi.


************


Nắng Hạ mở mắt, trời đã sáng rõ nhưng mắt cô thì vẫn díu lại. Mặc kệ, cô chùm chăn ngủ tiếp. Sớm hơn vài phút thì có làm gì thêm được nữa đâu. Vừa chợp mắt thêm một tẹo, tiếng gõ cửa đã vang



lên và kèm theo giọng Huy Linh:


- Này! Cô kia! Ai cho ngủ đến giờ này hả?


Nắng Hạ coi như không nghe thấy gì cả, cô đã lấy gối áp chặt vào tai nhưng cũng không thể át đi được giọng của Huy Linh:


- Có dậy không thì bảo? Con gái con lứa, ngày nào cũng nằm ườn ra.


- Léo nhéo vừa thôi. Kệ người ta, để yên cho tôi ngủ.


- Dậy mở cửa mau. Huy Linh không chịu thua.


Nắng Hạ quát lên:


- Có im không!


- Không mở hả? Vậy để tôi phá cửa vào nhé. Tôi đếm từ một đến 3 mà không mở, tôi phá thật đấy.


Huy Linh dõng dạc đếm:


- Một….Hai…


Tạch! Cửa phòng mở tung. Nắng Hạ với bộ dạng ngái ngủ cùng tóc tai bù xù xõa xuống, cô lườm và mắng anh:


- Đồ dở hơi! Từ mai tôi về nhà, anh mà còn sang phá đám thế này nữa, tôi bẻ gãy tay anh ra đấy. Tránh ra!


Đẩy mạnh Huy Linh ra khỏi cửa, cô lững thững đi về phòng tắm. Thật tức chết đi.


Cắm cúi ăn bữa sáng, Nắng Hạ bỏ ngoài tai hết những câu trêu đùa cho cô cười của Huy Linh.


- Tóc mái của Nắng Hạ dài hơn rồi đấy.


Không nghĩ Huy Linh lại quan tâm lại quan tâm đến cả vấn đề nhỏ ấy, Nắng Hạ ngước lên nhìn anh ương bướng:


- Thì sao?


- Còn giận tôi hả?


- Vớ vẩn. Nắng Hạ lại cúi xuống ăn cho nhanh mau qua bữa để khỏi phải giáp mặt với Huy Linh nữa. Anh cứ chằm chằm nhìn cô, để ý cô từng tý một, cô sống sao nổi.


Người dân ngày càng kéo đến đứng trước cửa quán đông hơn. Họ đến đưa chân hai người trở về. Sau một hồi dặn dò, chúc tụng, Nắng Hạ và Huy Linh lên đường.


Bên tai hai người còn nghe rõ tiếng hò vọng theo của người dân:


- Chào cô cậu!


- Chúc cô cậu lên đường bình an. Khi rảnh nhớ ghé qua đây chơi nha.


- Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.


- Bao giờ có tin vui thì nhớ báo cho chúng tôi nha.


Nắng Hạ khẽ thở dài. Mọi người chúc gì mà toàn nói những câu làm cô rùng cả mình. Cô quay đầu vẫy tay lần nữa chào mọi người. Bóng bà cụ xóm chợ đằng xa cô còn thấy rõ.


Tạm biệt ấp thân thương này. Tạm biệt những con người cô yêu mến. Rồi sẽ có ngày cô trở lại. Tạm biệt nhé!


Ở đây, biết bao nơi có dấu chân của cô và những ngõ nhỏ đầy kỉ niệm vui buồn, cô sẽ không bao giờ quên. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, cô sẽ mãi mãi nhớ nơi đây – nơi có những yêu thương trải dài vô tận, như thung lũng xanh huyền diệu không có điểm dừng. Đó – nơi ấy, nơi có những mảng màu yêu thương mà mọi hờn giận vui buồn, nước mắt hay nụ cười hạnh phúc, tất cả chỉ là sự cách điệu đi mà thôi. Nói cuộc sống không khi nào ngừng vận động và phát triển vì trước mắt ta đó, một miền yêu thương đang chờ đón với bao sắc màu lung linh trong đời. Hãy dang rộng đôi cánh để tiến đến hạnh phúc của riêng mình Nắng Hạ và Huy Linh nhé.


Hết chương II. CHƯƠNG 3 : CHUÔNG VÀ GIÓ


Nắng Hạ đã được trở về với thế giới riêng của mình. Cô được tự do làm mọi việc mà không cần phải chịu sự giám sát của Huy Linh nữa. Ở đây, cô có một căn phòng riêng, có bố mẹ và nội của Huy Linh, cả Hương Lan – người em kết nghĩa của cô, tất cả đều yêu quý cô hết mực. Giờ đây, cô cảm thấy yêu quý nơi này vô cùng. Yêu nhiều hơn trước khi cô đến ấp thứ 2 ra mắt người dân.


- Cốc…cốc…


Lại có người gõ cửa. Hương Lan toan đứng lên thì Nắng Hạ đã ngăn lại. Cô hỏi dò trước khi cho người gõ cửa đó vào, chứ không Huy Linh suốt ngày đến tùy tiện thì làm sao được:


- Ai thế?


- Ta đây.


Là giọng của nội, đúng giọng của nội rồi. Nắng Hạ giật mình, có lẽ cả bố mẹ Huy Linh cũng có mặt ở đó. Rồi mọi người sẽ hỏi cô về những ngày cô và Huy Linh "chu du thiên hạ" tại ấp 2 – ngày dài mà đối với cô đó là quãng thời gian với đầy những biến động lớn trong cuộc đời. Nhưng không, chỉ mình nội đứng đó cùng một cô hầu gái bên cạnh. Nội lên tiếng :


- Ta định chờ cho bố mẹ của con sẽ cùng đến sau buổi họp nhưng ta sốt ruột lắm, không đợi được nên tới trước.


- " Bố mẹ của con"? Bố mẹ của Huy Linh chứ? Nắng Hạ nghĩ, và vì có lẽ nội đã già nên nói lẫn. Cô không để ý gì nữa.


Nội cho cô hầu gái của mình về và quay sang nói với Hương Lan :


- Sang phòng gọi Huy Linh tới đây cho ta hỏi chuyện.


- Dạ.


Nắng Hạ ngập ngừng :


- Thôi nội ạ, Huy Linh mới về, chở con một đoạn đường dài như thế chắc còn mệt. Để Huy Linh nghỉ chút đã nội.


Nội cười nhìn Nắng Hạ đầy ẩn ý :


- Vừa đi với nhau có mấy ngày mà quan tâm đến nhau thế?


Nắng Hạ đưa tay vuốt gọn tóc lại. Cô thở dài chịu thua nội. Ý của cô là không muốn gọi Huy Linh sang, rồi nội sẽ lại bắt bẻ nói đủ thứ chuyện. Nắng Hạ sợ Huy Linh sẽ lộ ra một bí mật nào đó, một bí mật mà cô không muốn ai trong gia đình Huy Linh biết cả.


Dìu nội vào bàn ngồi uống nước, Nắng Hạ hỏi thăm sức khỏe nội :


- Ở nhà nội khỏe chứ ạ ?


- Ừ! Khỏe, nhưng ta sẽ còn khỏe hơn nếu… hì hì…


Nội nói lấp lửng rồi để đó cười đầy ý đồ. Nắng Hạ thừa hiểu ý của nội là gì, nhưng cô vẫn phải cố cười theo. Vậy mà cô cứ ngỡ về đây sẽ được tự do và thoải mái. Không ngờ cô còn khổ hơn nữa. Nội cứ nói kiểu này chắc cô chết thật. Cánh cửa mở và Huy Linh bước vào. Anh mặc một bộ quần áo mát rất gọn nhẹ. Cái áo ba lỗ và chiếc quần sooc. Đẹp thì có đẹp nhưng Nắng Hạ vẫn cố chành chọe với anh :


- Ăn mặc kiểu gì thế? Mát mẻ nhỉ?


- Ừ đấy, có sao không nào? Huy Linh thản nhiên bước vào ngồi cùng.


Nắng Hạ quát :


- Ai cho anh ăn mặc như thế vào phòng của tôi hả?


Bốp! Nắng Hạ vội ôm đầu kêu đau vì bị nội đánh cho bất ngờ :


- Ai lại ăn nói với người yêu mình như vậy ? Lần sau mà thế nữa, ta đánh chết đó. Nội nghiêm mặt nói.

...
Tags: huyen thoai chuong giohuyen thoai chuong gio
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
1234...282930»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON