– Cháu biết ạ, nhưng….cháu nghĩ….. điện hạ……
– Nó không thể giết được cháu, hơn nữa nó không thể làm trái ý ta. – chúa tể nói bằng giọng chắc nịch.
– Nhưng…..cháu nghĩ…… điện hạ đã để ý một cô gái khác rồi ạ, cháu nghĩ là cháu….
– HOANG ĐƯỜNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vua quỷ quát ầm lên, tay đập mạnh xuống chiếc bàn thạch anh khảm đá quý khiến nó vỡ vụn (ặc ặc, tiếc của quá đi, điểm này bé Ren giống y xì đúc nè ).
– Cháu là ứng viên sáng giá nhất để làm hoàng phi mà ta đã lựa chọn cho nó, ta không cho phép huyết thống hoàng tộc quỷ giới bị xáo trộn! Cháu hiểu chứ? – lão quát.
– Cháu hiểu….có điều….. – Luciana ngập ngừng.
– Con bé đó là ai? – lão hỏi.
– Đó là một nữ devil mang dòng máu khiếm khuyết vừa mới trở lại quỷ giới ạ, có lẽ là thuộc một chi tộc bậc thấp…
– Cháu thích thằng Ren chứ? – lão lại hỏi.
– Cháu yêu điện hạ… – con bé ngước lên nhìn chúa tể quỷ, khảng khái trả lời với ánh mắt cương quyết – ….từ rất lâu rồi, dù cháu biết điện hạ không ưa cháu, nhưng….
– Cháu dám làm mọi thứ để có được nó không?
– Cháu dám! – con bé đáp, tay nắm chặt lại.
– Tốt! Vậy thì giết chết con nhỏ ngáng đường cháu đi, hoặc làm bất cứ điều gì có thể. Cháu chỉ còn ba tháng để làm thôi, rõ cả chứ?
– Thúc phụ, người….
————————-
Trường trung học South Devil, 0h12'…..
– Cô nói…..hôm nay sinh nhật cô? – hắn nhìn tôi bàng hoàng.
Ặc ơi! Trông cái mặt tôi giống kiếp sau của thần ĐIÊU đại hiệp lắm hay sao mà hắn lại còn phải hỏi như thế nữa? Hay là hắn bị bệnh điếc kinh niên đây? Tôi có phải vừa trốn viện đâu mà tự nhiên đứng đây lải nhải với hắn "today is my birthday!" chứ >- <
Nhân lúc hắn "mất cảnh giác", tôi dồn hết sức vào đôi tay đẩy một cú thật mạnh làm hắn lùi lại mấy bước và nhanh chóng lách ra khỏi người hắn, đưa tay lên chùi lấy chùi để đôi môi thân yêu vừa bị……sàm sỡ không thương tiếc >- <
Nữ thần đồng trinh Artemis ơi, bắn chết hắn dùm con, môi của con là để dành cho người yêu của con chứ, huhuhuhu… TTTT- – – – TTTT
– Nín! – hắn quát.
– Hức…..hjx…..
– Đã bảo NÍN!!!!!!!!!!!! – hắn quát to hơn, ặc ơi, có biết tôi thủng màng nhĩ ròy không???????
Người ta đang vào đà khóc mà hắn thậm chí không ý thức được rằng hắn là nguyên nhân làm tôi khóc để an ủi một câu lại còn quát nọ quát kia nữa, tên máu lạnh này, bà cứ khóc đấy làm đêk gì được bà! Bộ tưởng bảo nín thì nín được ngay chắc?
– Tôi không biết hôm nay là sinh nhật của cô! – hắn nói, mà đầu lại quay đi hướng khác, lịch sự quá nhẩy?
Xin lỗi tôi đi, và dù có thế cũng đừng mong bà đây tha thứ cho mi nhá.
Đột nhiên hắn dang rộng tay ra, vẻ rất bất cần đời trong khi đầu vẫn quay đi chỗ khác:
– Đánh đi, tôi không biết xin lỗi đâu!
Ô-mai-gót, thái độ khỉ gì thế? Cứ làm như hắn là chị Võ Thị Sáu và đang đứng nói với bọn xâm lược đế quốc là tôi rằng: "Bắn đi, tao chỉ biết đứng chứ không biết quỳ!" ý. Còn lâu mới anh hùng được như thế nhá!!!
Tức hộc cả máu toàn thân mà! Tôi chỉ tiếc là không đang cầm khẩu aka 47 để bùm cho hắn một phát, sao lại có cái thể loại như hắn nhỉ? Đúng là tệ nạn xã hội, Amen. Phải làm hắn bớt kiêu đi mới được.
Nghĩ thế, tôi sấn đến với phong cách "Võ Tòng giết hổ trên đồi Cảnh Dương", thụi liên tục vào ngực hắn kèm theo "bài giảng đạo lí":
– Đồ độc ác, tên xấu xa, lòng lang dạ sói, cáo giả nai t, Lý Thông đội lốt Bao công, tệ nạn xã hội….t
Hắn vẫn nhắm chặt mắt, gương mặt có dùng kính lúp hay kính hiển vi cũng không soi được tí gì gọi là đau đớn. Tôi đau hết cả tay rồi đây, quả ngực bê tông cốt thép của hắn áo chống đạn phải gọi bằng cụ!!!!
Xấu xa thế, vậy mà còn bảo tôi đánh đi, không hơn gãi ngứa cho hắn là mấy, chỉ có mình tôi đau thôi >- <
– Sao không đánh nữa? – hắn cúi xuống nhìn tôi, nhếch mép cười (phải cúi mới thấy mặt tôi, tên đáng ghét đó, tôi đứng cạnh chỉ đến nách hắn thôi, cao chết khiếp đi được).
– Anh đi chết đi….hjx….!!! – tôi gào lên, lại tiếp tục khóc nhè.
Hắn không nói gì, đưa tay lên định lau nước mắt cho tôi nhưng tôi gạt mạnh ra. Hắn cũng không nói gì thêm nữa, lát sau thì quay lưng bỏ đi, nhưng được một đoạn chợt hắn ngoảnh lại nhìn tôi:
– Có lẽ tôi đã sai…
Hắn nhìn tôi, không hiểu sao lúc này tôi lại thấy ánh mắt của hắn thật buồn, thậm chí có chút gì đó cô độc nữa. Ảo giác?????
– ……đáng ra tôi không nên đến thế giới này, càng không nên gặp cô….- hắn ngập ngừng – …….. để rồi…….
Tôi tự nhiên thấy ngực mình thắt lại, khó thở. Hắn nói "để rồi", "để rồi" cái gì nhỉ? Để rồi làm hắn mất hình tượng??? Ặc ơi, tôi đã làm gì quá đáng đâu, sao nhỏ mọn thế? Để rồi làm hắn ức chế? Nếu thế thì tôi nói mới phải đạo chứ!
– Dù hơi muộn nhưng…..chúc mừng sinh nhật cô!
Hắn nhìn tôi cười buồn, lần đầu tiên hắn cười như thế. Ặc ơi, độ quyến rũ bật cả anh Hero của tôi rồi, sao mà lại thế được cơ chứ??? Tôi tưởng đây mới là phong cách của hắn: nhếch môi cười đểu cáng như thế này , và bắn ra một câu kiểu như này: "cô mà cũng có sinh nhật á?"…. Sao style của hắn lại quay ngoắt 180 độ thế không biết???
Dứt lời, hắn xoay người nhún nhẹ, cả thân mình lao ra ngoài ban công và bay đi. Tôi đứng hình mất mấy giây, chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng vội chạy đến bên thành lan can hét lên:
– Anh đừng giết người nữa, đừng làm liên luỵ đến Shirou!
"…………."
…
Ren nghe thấy, nhưng cậu không đáp, cũng không muốn đáp.
Cậu muốn cô ấy đau, nhưng hình như chính cậu bị đau rồi. Đã từng có lần nghe được ở đâu đó : "kẻ làm tổn thương người mà họ không muốn làm tổn thương, sẽ đau hơn người bị tổn thương gấp nhiều lần". Tại sao lại đúng như vậy?
– Cô…..nói sao?
Chap 32
Sáng nay tôi vừa thức dậy, chưa kịp đánh răng, rửa mặt, cũng chưa kịp chải đầu chải tóc, thậm chí còn chưa xuống khỏi giường thì đã nghe tiếng loa thông báo đập thẳng vào tai:
– Lung Linh, học sinh lớp Lời nguyền năm nhất xuống ngay phòng giáo vụ trường có việc cần trao đổi! Xin nhắc lại…
Tôi đưa tay lên miệng ngáp một hơi rõ dài. Vừa mới mở mắt gọi lên làm cái đệch gì không biết, hay là…. đuổi học đây nhể? Dám lắm, tội làm ngứa mắt mấy nhân vật tai to mặt lớn, khi quân phạm thượng, rồi tội không biết mình là ai,…..sau đó thì bị quét ra khỏi đây bằng một cái chổi có thể nói câu " biến đi nhá, con nhỏ khuyết tật", hoặc là "bye bye, không mong gặp lại" =.=
Tốt thôi, tưởng tôi yêu quý cái chốn này lắm đấy chắc? Toàn một lũ khinh người cộng với một tên xấu xa suốt ngày tự cho mình là….rốn vũ trụ.
Thế giới con người ơi, đợi tôi nhé, chắc tôi sắp được về rồi, hớ hớ….
…
"Từ kí túc xá nam sang phòng giáo vụ trường, bộ tưởng gần lắm hay sao mà "xuống ngay"? Đợi tôi mọc cánh đã nhá." – tôi vừa lẩm bẩm vừa mở cửa thì….
– CỐP!!!!!!!!!
Ối giời ơi cái đầu yêu quý của tôi, chỉ có một cái đầu thôi TTT- – T TT Thật là có lỗi với bản thân, mẹ tôi đã nói cả tỉ lần là "đừng có cắm đầu mà đi còn mắt thì ở dưới đất" rồi, sao tôi vẫn cứ quên mất nhỉ?
Tôi vội đưa tay xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó…
– Chết, xin lỗi, cậu có sao không? – một tiếng nói quen thuộc vang lên.
– Shirou?
Tôi tròn mắt nhìn, thì ra không phải lúc nãy tôi đập đầu vào cửa mà là vào người cậu ấy. Chết thật, chết thật!
– Xin chào, một tuần rồi không gặp. – cậu ấy cười.
Tôi đơ người ra độ 2s, rồi chợt nhớ ra, tôi sốt sắng hỏi:
– Cậu không sao chứ? Cái hội đồng đó có làm gì cậu không? Thật là quá quắt mà, sao lại có cái thể loại whipping boy phải chịu tội thay chứ! – tôi liến thoắng.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cậu ấy không lặng im che giấu tội lỗi của tên bạn thân "xấu xa độc ác" hay gật đầu đồng tình "ừ đúng" mà lại trố mắt nhìn tôi như thể nhìn một đứa…tâm thần T- T :
– Cậu đang nói cái gì thế? Cái gì chịu tội cơ?
Tôi như bị dội cho một gáo nước lạnh, xương sống suýt nữa thì đông cứng, lắp bắp:
– Thế….chẳng phải….tuần vừa rồi…cậu…..cậu bị…..
– Tôi làm sao cơ? Tuần rồi tôi đi sinh hoạt tập thể với các hội viên câu lạc bộ Tucker mà! Có chuyện gì à???
– !!!!!
– Linh? – Shirou lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
– Tên đó, hắn nói hắn gây chuyện, và cậu phải chịu tội thay cho hắn…theo luật… – tôi sắp điên rồi đây…
– Ha ha….chẳng phải là tôi từng nói với cậu rằng Ren chưa bao giờ làm theo "luật" hay sao, chúng tôi là bạn thân mà, phải không nào? – Shirou lại cười.
– Ha ha…thế hả? – tôi cười méo xệch, không phải sắp, tôi điên luôn rồi đây.
– Có chuyện gì không hay xảy ra à? – cậu ấy hỏi.
– À không, tôi có việc phải xuống phòng giáo vụ, gặp sau nhé! – tôi cố nặn ra một cái mặt cười, sau đó vừa chạy vừa vẫy chào.
Shock toàn tập!!!
Và hình như bão cấp 9 vừa quét qua.
Vậy ra…
Cái thằng điên vênh váo đó….
HẮN LỪA TÔI!!!!!!!!!!!!! biến bà đây thành con lừa, đúng là cái đồ Sở Khanh mà, lại còn ngang nhiên cướp đi "the second kiss" của bà (the third cha nó roày), và lại còn đúng vào sinh nhật của bà nữa, đã thế lại còn cái gì mà "tôi không biết xin lỗi đâu" nữa chứ >>>>- – <<<<
Ối giời ơi là giời, sao con lại ngu thế này chứ, bị tên khốn đó quay như chong chóng. Con nên làm gì đây, cầu xin sét đánh trúng hắn chăng. Hừ, không khéo thằng cha đó với sét trên trời còn tích điện cùng dấu ý chứ >- <
…
Đi bộ rã rời hai cặp giò, cuối cùng tôi cũng lôi được cái xác của mình đến trước cửa phòng giáo vụ.
Cộc cộc… – tôi gõ lên cánh cửa.
– Mời vào! – từ bên trong vọng ra tiếng nói.
Tôi rón rén bước vào trong phòng. Cô hiệu trưởng đang cho con cú mèo màu trắng uống nước, thấy tôi, cô ra dấu cho tôi ngồi xuống gần cái bàn bằng bạc bên cạnh (trường chơi sang hết chỗ nói nhể, phí phạm tài nguyên quốc gia).
– Thế…..em bị đuổi học ạ? – tôi hướng ánh mắt dò hỏi về phía principal của trường, chờ đợi một cái gật đầu t
– Sao cơ?… – Cô ấy quay sang nhìn tôi -… em đang nói cái gì thế? Tôi gọi em lên đây là bởi chuyện khác!
– Chuyện gì vậy ạ? – tôi tròn mắt hỏi.
– Chúng tôi sẽ chuyển phòng cho em sang kí túc xá nữ.
– Ơ…có chuyện gì thế ạ???
– Không cần phải hỏi, chuyện của em là về phòng thu dọn đồ và nhanh chóng di chuyển, hiểu chứ? Còn thắc mắc gì không?
– Nhưng……em sẽ chuyển vào đâu ạ?
– À, cái này tôi cho em chọn, em muốn ở cùng phòng với bạn nào?
– Dạ….vậy thì….bạn Trần Chỉ Nhược, học sinh lớp lời
nguyền năm nhất ạ!- tôi đáp.
– Được rồi, em đợi một chút!
Cô hiệu trưởng tiến lại bên máy tính, gõ gõ, một lúc sau thì cúi xuống kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc chìa khoá đưa cho tôi.
– Em cầm lấy, phòng 25.
Tôi đón lấy chiếc chìa khoá, lí nhí đáp:
– Cảm ơn cô!
– Không có gì, em về được rồi!
Cô hiệu trưởng khoát tay. Tôi vội cúi chào rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Tay cầm chiếc chìa khoá phòng mới, tôi cảm thấy tâm trạng đầy hỗn độn. Vậy là mọi chuyện đã trở về với guồng quay ban đầu vốn có của nó. Tôi sẽ không phải đấu khẩu với hắn nữa, không phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét của hắn nữa, nhưng……vì cái gì mà tôi lại không thấy vui nhỉ?...