Có điều……cười người hôm trước hôm sau người cười.
Và sự thật đã chứng minh rằng, ông bà mình nói đúng! Tức là phim ảnh không phải chỉ là………phim ảnh.
Tôi cắm đầu bỏ chạy mặc cho Ba Mắt gào khản cả cổ, tôi vẫn giả câm giả điếc. Cứ thế, tôi chạy mãi cho đến khi đôi chân bị làm cho mỏi nhừ, không thể chịu đựng thêm được và ngã nhào trên mặt đất. Tai tôi nghe thấy tiếng sấm vang rền, không gian xung quanh sáng loé lên trong phút chốc nhờ ánh chớp rồi lại chìm vào bóng tối mờ mịt, gió thổi mạnh và mưa trút xuống ngay sau đó.
Mắt tôi nhòe đi, nước mắt hoà cùng nước mưa rơi trên mặt… Có phải là ông trời đang khóc với tôi không?
Ông ta tốt thế sao? Nếu tốt như vậy, tại sao lại ban cho tôi một số mệnh cay đắng đến thế? Tại sao ông ta không thể tô màu hồng cho cuộc đời tôi, hay ít ra là một gam màu nào đó tươi sáng hơn cái sắc u ám đang bao trùm lấy tôi ngay lúc này? Tại sao?
Tại sao để tôi sinh ra là một devil, lại còn phải mang cuộc sống của một con quỷ với cái mác không hoàn thiện? Tại sao?
Nhiều lắm, tôi còn nhiều câu hỏi tại sao lắm, nếu ông ta tốt bụng thật sự thì trả lại cho tôi cuộc sống trước đây đi, có làm được không?
…
Tôi cắn răng cào mạnh xuống nền đất, tất cả những chỗ bỏng rộp do lửa kết giới để lại trên người tôi chẳng hiểu có phải phản ứng gì với nước mưa ở thế giới này hay không mà đột ngột bật máu, máu lan ra loang lổ trên mặt đất ẩm ướt.
Dùng hết sức bình sinh để gượng dậy, tôi cố gắng lấy tay bít lại những nơi máu chảy nhiều nhất. Cơ thể đáng ghét này mãi mới chịu nhúc nhích khả năng phục hồi, nhưng cứ vết thương nào khép miệng chút ít là lại có vết thương khác xuất hiện và bật máu khiến cái đau mà tôi phải chịu càng lúc càng bị nhân lên. Mắt tôi bắt đầu hoa dần, tôi cảm thấy miệng mình đắng ngắt và rất buồn ngủ, tôi muốn ngủ…..nhưng chút ý thức còn đọng lại cứ không ngừng nói với tôi, nếu lúc này ngủ, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa….
….không bao giờ….
Tôi cố gắng hít thở, nhưng thấy việc này sao mà khó khăn quá, khó hơn cả xin đuợc chữ kí của Big Bang, của JYJ, của các thần tượng khác nữa mà tôi thích….khó quá…
Trước mắt tôi lại hiện ra hình ảnh con Kéc ma ngày nọ từng tấn công tôi ở trong rừng. Nó chưa chết, cái con quái vật có cả hàm răng trắng ởn với số lượng răng mà cá mập trắng phải gọi bằng cụ ý, nó vẫn chưa chết, nó muốn ăn thịt tôi lần nữa thì phải….haha….chết nhầm…. huhu …. Tôi sắp nhận được thánh chỉ triệu đi gặp Diêm đại lão gia ròy….phải khóc mới đúng….
Mà thôi, cười cũng chả sao, một trong 1001 thói hư tật xấu của tôi là giỏi nghĩ vớ vẩn trong các tình huống nguy hiểm, khoa học gọi là mê sảng thì phải, chắc thế.
Tử tù trước khi chết là phải được trăng trối, con người trước khi chết là phải được trăng trối, tôi truớc khi chết cũng phải được trăng trối… đúng rồi, tôi phải trăng trối cái gì đó mới được, cái gì nhỉ?…… à, tâm nguyện chưa hoàn thành. Gì nhỉ, tôi muốn đọc Conan tập cuối, muốn xin chữ kí của n thần tượng, muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, đúng rồi, mangaka Rumiko Takahashi đang viết một kiệt tác tiếp bước Inuyasha, tôi muốn đọc, tôi muốn……
Mí mắt tôi nặng trịch, tôi đoán là mình sắp "đi" rồi, nhưng kì quặc là ngay lúc này tôi lại nhìn thấy bóng của một người từ từ hiện ra, không nhìn rõ mặt nữa, chắc là quỷ vô thường đến gắp tôi đi chứ qué gì!
Người đó đến gần tôi, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy và khoác lên người tôi một chiếc áo choàng nhung (đây là phát hiện mới cống hiến cho ngành mê tín học: quỷ vô thường là quỷ tốt), chắc là nhung, tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận ra nó là chất liệu gì nữa rồi, chỉ thấy cái áo có màu đen….. Đúng, màu đen!
Và trong tích tắc, cái sắc màu phản diện ấy đã nhắc nhở cho tôi phải trăng trối điều gì … một điều, quan trọng hơn tất thảy….
Phải rồi………tôi không muốn giống như nàng tiên cá….
……tôi muốn được ở cạnh hoàng tử của tôi…..
……… ở cạnh anh…….
– Ren….!!!!
"…………."
…
Đôi tay cậu siết chặt lại cố gắng không để lửa giận bừng lên trong lòng. Ôm chặt lấy Linh, cô nhóc lúc này đã bất tỉnh hoàn toàn, cậu chỉ sợ thân thể yếu ớt này sẽ lạnh đi, cậu muốn truyền cho cô chút hơi ấm, dẫu là rất ít, dẫu là cô nhóc không cần. Cậu biết chứ, bởi vì hơi ấm duy nhất mà cô ấy cần, không phải của Shirou cậu, mà là của người cô ấy vừa gọi tên.
Cậu nhóc cười nhạt, khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc ướt loà xoà trên mặt cô nhóc rồi lặng lẽ bế cô lên…
"Hai cái kẻ ngốc nghếch này, định hành hạ nhau đến chết sao?"
————————
…
Lễ đăng cơ lập hậu kết thúc, Ren lặng lẽ bỏ ra ngoài. Cậu huýt sáo gọi hoả tước, ác điểu ngay lập tức xuất hiện, lửa xanh toả ra từ mình nó sáng rực cả một khoảng trời. Cưỡi lên mình con chim lửa, cậu nhóc ra lệnh tiến về phía đông cung điện Loudias.
Tuy nhiên, ngay khi đang bay trên bầu trời, độc tính của Farin xanh cấp cao lại bắt đầu âm ỉ trong người Ren. Đôi mắt màu hổ phách với tia nhìn bén như dao của cậu dần thấy khó chịu khi sắp phải nhường chỗ cho sắc máu, nóng rực lên. Cơn đau cuối cùng cũng xuất hiện, và hôm nay là ngày thứ mười lăm – ngày cuối cùng trong thời kì phát độc, ngày mà linh hồn kẻ trúng phải nó dù muốn dù không cũng sẽ tan đi.
– Quác?
Hoả tước dường như phát hiện chủ nhân có biểu hiện bất thường, vội kêu lên.
– Ta không sao! – cậu nhóc khẽ nói.
– Quác! Quác!
– Đã bảo không sao mà, còn nhẹ chán so với những vết thương ngày trước!
– Quác….
– Không sao, không đau, ngươi cứ yên tâm!
Vừa nói, Ren vừa đưa tay vỗ nhẹ lên đầu con ác điểu.
"Phải, chỉ cần người bị đau không phải là cô ấy, thì vết thương có nặng hơn thế này cũng chẳng sao"
Ngừng lại một lát, sau đó cậu nói:
– Hôm nay đồ chơi đã đến đây!
– Quác?
– Phải, và lần này … món đồ chơi đó vĩnh viễn bị ta làm hỏng rồi.
– Quác….
– Ta độc ác lắm đúng không? Ta không làm hỏng nó ngay từ đầu rồi vứt xó mà cứ phá rồi sửa, sửa rồi lại phá….. độc ác lắm đúng không?
"……….."
….
Cậu cứ nghĩ là cậu đã chừa cho cô ấy một lối đi, một lối thoát khỏi cuộc đời cậu, một con đường để cô ấy đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, đi tìm nơi mà ở đó, không có cậu – không có kẻ chỉ biết cách đem lại bất hạnh cho cô ấy….nhưng tại sao, cô ấy lại trở về đây?
Còn nữa, con vịt con ngốc nghếch đó chắc chắn đã đi một mình qua cổng liên thông lãnh địa rồi, bởi vậy trên người mới đầy rẫy những vết phỏng rộp như thế, nhiều chỗ rỉ máu mà không biết, trên mặt cũng có nữa, đúng là đần hết chỗ nói mà. Chính bởi cái mùi máu quen thuộc này nên ngay lập tức cậu tìm ra cô ấy. Lúc đó cậu chỉ hận là không thể chạy lại gõ lên đầu cô ấy mấy chục cái cho bớt ngốc đi, nếu được thì tét cả vào mông nữa.
Con vịt con ấy quỳ ở đó, đôi mắt rơm rớm lệ. Thà rằng cô ấy cứ khóc oà lên còn làm cho cậu đỡ đau một chút, đằng này, cô ấy lại cắn chặt môi cố nén nhịn, cố làm ra vẻ mình đang rất vui, cố đeo cho mình cái mặt nạ cười. Trong khi rõ ràng là đóng kịch trước mặt cậu thì dở thôi rồi đi.
– CHẾT TIỆT!!!
……
Hoả tước bay thêm một lúc thì đáp xuống sảnh chính lát thạch anh phía trước cung điện. Cậu nhóc nhảy thẳng xuống, phất áo đi vào trong. Đám lâu la canh giữ cổng chính nhìn thấy vội vội vàng vàng quỳ mọp xuống thi lễ:
– Tham kiến chúa tể!
– Cô ta đâu?
– Dạ thưa……ý người là….?
– Luciana, cô ta đâu?
– Dạ, hậu cung nương nương đang đợi người ở trong tân phòng! Chúng tiểu quỷ sẽ thông báo ng…
Chưa đợi bọn lâu la nói hết câu, cậu nhóc đã đi thẳng về phía gian phòng chính, nơi bố trí tân phòng. Đôi mắt cậu lúc này: hoàn toàn đỏ rực!
Đám lâu la nhìn theo bước chân của cậu, vừa trở về đại điện đã vội hỏi đến hậu cung thì trong lòng không nén nổi tò mò:
– Ê này, tụi mày có thấy tân chúa tể hơi kì lạ không?
– Lạ gì?
– Tân chúa tể không ưa hậu cung mà?
– Thì biết đâu….ngài ấy đang "sung" ?
(hehe, ý cái từ trong ngoặc kép hơi thì là mà……đen tối,
bạn trẻ nào đầu óc còn chưa bị ô nhiễm thì gắng……làm cho nó ô nhiễm để hiểu nhá =">">">">"> )
– Thằng NGU!!!!!!!
Một tên lâu la vội nhảy đến bịt miệng bạn mình rồi nói rít qua kẽ răng:
– Muốn đi gặp tổ tiên mày hả con? Liệu cái mồm chứ, Polin đại nhân mà nghe được thì tiêu cả lũ bây giờ!!!
Tiêu cả lũ, đúng thế. Đám lâu la vội vàng ngó dáo dác để chắc chắn không có "cảnh sát đại nhân" đáng sợ của chúng ở đó, tên nào tên nấy khẽ thở phào sau đó nhanh chóng vào vị trí đứng gác cố định.
Đêm nay chắc sẽ là một đêm dài…
Chap 49
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở nhà, khắp người chằng chịt vết thương dù tất cả chúng đều đã được băng lại cẩn thận. Tôi khẽ cựa mình, muốn xuống giường nhưng ngay lập tức cơ thể đã bày tỏ ý định đình công bằng hàng loạt cơn đau dội đến từ tứ chi, nhất quyết không cho tôi có cơ hội cử động…
– Nằm yên đi, những vết thương trên người cậu không nhẹ đâu!
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, vội đánh mắt về phía cửa phòng ngủ, tôi bắt gặp Shirou đang bưng vào một bát gì đó bốc hơi nghi ngút. Chắc là đồ tẩm bổ cho tôi hoặc dược liệu trị thương, tôi đoán thế.
Cậu ấy cầm chiếc bát nhẹ nhàng tiến lại phía giường ngủ của tôi kéo ghế ngồi xuống, sau đó một tay bưng bát, một tay dùng thìa khuấy đều.
– Người đưa tôi về đây là cậu à? – tôi khẽ hỏi.
– Ừm.
Shirou đáp lại câu hỏi của tôi bằng một chất giọng bình thản và ấm áp giống y như ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn như thế, một chỗ dựa vững vàng đáng tin cậy lại hết sức chu đáo.
Và tất nhiên không giống quỷ vô thường hay gì đó.
– Cảm ơn, cậu lúc nào cũng tốt với tôi….tôi thì chẳng thể làm được gì cho cậu cả, tôi chỉ biết đem lại rắc rối thôi…một con nhỏ phiền phức, nhỉ?
Nghe vậy, cậu ấy không nói gì cả, chỉ khẽ lắc đầu rồi đáp lại tôi bằng một nụ cười nhẹ, tay vẫn tiếp tục khuấy đều nước trong bát.
– Làm thế nào cậu đưa tôi về đây được, ý tôi là…cậu đâu có biết nhà tôi ở đâu?
– Cô hiệu trưởng đã cho tôi biết, cô ấy vẫn còn lưu lại hồ sơ của cậu khi theo học ở South Devil.
– Thì ra là vậy. Thế… – tôi khó nhọc nói – …mẹ tôi đâu?
– Bác gái ra ngoài một chút, nhờ tôi ở lại chăm sóc cho cậu.
– Thế à?
– Cậu khiến bác ấy rất lo lắng đấy, cậu…
– Tôi đã nói rồi…- tôi cắt ngang -….tôi chỉ là một đứa giỏi gây chuyện thôi, báo hại người khác phải mất công lo lắng cho mình….chắc là tôi không sống thọ được đâu… haha…
Shirou ngừng tay không khuấy nữa, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nâu trầm buồn chứa nhiều tâm sự, nói:
– Tại sao hôm nay……cậu lại đến đó?
Tôi quay mặt về phía vách tường, cố ngăn không cho bất kì cảm xúc nào lộ ra trên mặt và cố gắng không để Shirou phát hiện ra những điểm bất thường đó.
– Hiếu kì thôi…-tôi nói-….giống như bao con quỷ rỗi việc khác, muốn biết đại lễ trăm năm một lần đó nó như thế nào.
– Nói dối…- giọng Shirou trầm mặc -….tôi biết là cậu đang nói dối.
– Gì nữa đây….cậu lại mới luyện được khả năng đọc suy nghĩ của người ta như đọc sách giống hắn à?
Nhắc đến hắn, khoé mắt tôi bỗng chốc cay xè.
– Phải đó, tôi đa