watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 04:53,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5152

I'm a Devil


» Đăng lúc: 08/03/15 15:02:13
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Kết giới đã khép lại hoàn toàn rồi, từ giờ cho đến hết năm học nó sẽ không mở ra nữa.



What? Đóng kết giới rồi? Là vừa nãy đó hả? Không lẽ hắn ta cũng là một người trông coi kết giới giống cái ông hôm trước đã giúp tôi đến được trường nhỉ? Ế… nhưng nhớ lại lúc đó, rõ ràng ông ta đâu có mặc đồ giống tên này. Bộ…quỷ cũng có style ăn mặc khác nhau hả? Nếu thế thì gu ăn mặc của tên này cũng hơi có vấn đề rồi, hay là quỷ không biết nóng nhỉ? Tôi vẫn nóng bình thường cơ mà???


Tôi đang dự định sẽ âm thầm bám theo hắn ta để về trường thì…OH MY GOD!!!


Hắn nhún mình một cái, cả người bay lên và cứ thế………..bay đi………..như phim chưởng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Ớ?????? Tôi cuống cuồng nói với theo:


- Khoan đã, làm ơn dẫn đường cho tôi, tôi không biết đường đến trường mà!!!



– Đó là việc của cô!


Hắn nói như kiểu mấy kẻ bất cần đời, thoáng chốc đã bay mất dạng.


Bà nó chứ, vậy là tôi phải tự mò mẫm thôi, còn cách nào nữa đâu. Haizzzzzzzzzzzzz
Sao hắn ta không biết ga-lăng một tí nhỉ, người ra đã mở miệng nhờ vả, đã nói LÀM ƠN với hắn rồi, vậy mà cũng không chịu giúp, đúng là một tên khó ưa, cố chấp!!! Dù có là quỷ hay cái giống gì đi nữa thì cũng vẫn là con trai cơ mà, thấy con gái gặp khó khăn thì phải giúp chứ!


Tôi lục đục lôi từ trong vali ra cái điện thoại di động, chỉ còn 5k, quên chưa nạp tiền. Sao tôi lại quên nạp chứ nhỉ, hơn nữa sao tôi không nghĩ ra là phải dùng điện thoại gọi cho mẹ ngay từ đầu nhỉ? "Thằng điên vênh váo" kia nói tôi đần, không lẽ đần thật? Haizzzzz


Tôi vội vàng bấm số, nhưng mà…ack…kết giới đóng lại mất tiêu rồi, không thể liên lạc với bên ngoài được cho dù là sóng điện thoại, hèn gì màn hình điện thoại lúc này tối thui.


Tôi muốn khóc quá, sao không khóc được nhỉ? Tôi chán quá, tôi muốn về nhà? Tôi mệt mỏi quá, tôi…


- Này cậu…-một giọng nói trầm vang lên và một bàn tay đặt lên vai tôi.Tôi ngẩng đầu lên, một anh chàng ăn mặc y chang "thằng điên vênh váo" khi nãy đang đứng bên cạnh tôi mỉm cười.


- Ơ…cậu là…


- Cậu là học sinh trường trung học South Devil đúng không? Sao cậu lại ngồi đây vậy? Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, không về là trường đóng cổng đó!


- Tôi…Tôi là học sinh mới…tôi…


- Hiểu rồi! Đi với tôi, sẽ đưa cậu về trường, tôi thuộc đội tuần tra bảo vệ kết giới trung học South Devil.


- Ukm…Cám ơn!
Không lẽ tất cả quỷ ở đây đều đọc được suy nghĩ của người ta?- Tôi thầm thắc mắc. Rồi tôi xách vali đứng dậy nói với bạn quỷ tốt bụng mới quen, hơ hơ, đã quỷ lại còn tốt bụng?
Nhưng mà, cũng có quỷ tốt chứ, như tôi nè ^^ và cậu bạn này nữa.


- À…Phiền cậu dẫn đường!…


- Ủa? Cậu tính đi bộ đó hả?


- Chứ không lẽ….bay sao???!!!


- Tất nhiên!


- Nhưng tôi đâu biết bay.


- Hở? Không biết bay? Không lẽ cậu…



Thấy tôi tròn mắt ngơ ngác, cậu ấy lại cười:


- Thôi không sao…tôi sẽ đưa cậu đi, lại đây!


- Hơ? Làm thế nào???….


Cậu ấy lại cười, cúi xuống bế bổng tôi lên!!!


WAAAA!!!! Đây là kiểu bế công chúa chỉ hay thấy trong phim thui. Cậu ấy bế cả tôi cả… cái vali to uỵch của tôi, vậy mà vẫn phóng đi rất nhanh, gương mặt không hề lộ vẻ mệt mỏi, là quỷ nên vậy chăng?


Bây giờ tôi mới để ý đến cậu ấy, ban đầu tôi không chú tâm, giờ mới thấy là tuy cậu ấy hình như không được cao như "thằng điên vênh váo" kia, chỉ khoảng 1m75 (đoán vậy), nhưng gương mặt cũng rất cuốn hút, có lẽ không được như "thằng điên vênh váo" nhưng cũng thừa sức lọt vào top đầu của bảng xếp hạng các hotboy.


Chòy! Tôi đang nghĩ linh tinh gì thế này? Thấy trai đẹp lóa cả mắt! Bỗng cảm giác mặt nóng phừng phừng, tim đập như đấm vào lồng ngực ý, tôi bị làm sao vậy nè?


Sao quỷ mà đẹp quá vậy? Phải quỷ không thế?


Trong lúc tôi còn đang mải chìm trong mớ suy nghĩ vớ vẩn thì cậu ấy đã đáp xuống cổng trường. Nhanh thật!


- Cám ơn cậu!


- Không có gì! May là kịp giờ giới nghiêm của trường. Đó, đóng cổng rồi!


- Uk


- Tôi đưa cậu đến phòng giáo vụ nhé? Cậu mới chuyển đến mà, chắc còn vài thủ tục chưa xong?


- Ukm…vậy phiền cậu!
Thế là tôi lệnh khệnh vác vali đi theo cậu bạn mới, đến phòng giáo vụ nhận chìa khóa phòng kí túc. Đưa tôi đến cửa phòng giáo vụ, cậu ấy nói có việc nên đi trước, tôi cũng quên khuấy không hỏi tên người ta. Một cô giáo nói với tôi :


- Kí túc xá trường chúng ta mỗi phòng có ba người, hầu như đã đủ cả, còn có một phòng thôi vừa đủ đúng cho học sinh cuối cùng. Em nhận chìa khóa rồi trở về phòng đi, muộn rồi, mai 8h sáng sẽ vào học như bình thường, em sẽ ở lớp LỜI NGUYỀN nhé! Mai tan học em hãy đến đây để đăng ký tham gia vào một câu lạc bộ của trường theo thông lệ!


Hơ hơ…lớp LỜI NGUYỀN…đúng là dành cho quỷ, mà có vẻ chọn đúng quá nhỉ, tôi hay mở miệng rủa xả người ta lắm.


Khệ nệ xách vali về phòng, tôi liên tục nhìn trước ngó sau tìm nơi mình được bố trí chỗ ở, ui ui, cái sơ đồ nhằng nhịt này, biết phòng 207 ở đâu đây? Cái trường này cũng lạ quá cơ, mình được cho vào phòng 207, nhưng theo sơ đồ này thì kí túc xá nữ chẳng phải là ở khu bên kia hay sao, đâu phải khu này?


Nghĩ đến đây thì chân tôi chợt khựng lại, ế, phòng 207 đây rồi nè. Phù, cuối cùng cũng tìm ra.


Phòng sáng đèn nè, xem ra bạn cùng phòng của tôi đã về rồi.


CỐC! CỐC!- Tôi gõ gõ vào cửa.


Có tiếng nói từ trong vọng ra, và cánh cửa phòng 207 bật mở.


- Ai vậy?


- Ơ…sao lại là cậu?


- Tôi cũng đang thắc mắc đây, cậu đến có chuyện gì thế, sao lại xách vali theo mà chưa về phòng, hơn nữa…sao cậu biết phòng tôi vậy?


- Đây là phòng…207???


- Ừ! Cả trường chỉ có một phòng 207 thôi, bên kí túc nữ bọn cậu là đến phòng 107 đó. Phòng cậu là phòng nào thế?


- …2…207…


- Hở? HẢ???? CÁI GÌ CƠ????


- Tôi được giao chìa khóa phòng này…


- Đây là KÍ TÚC XÁ NAM mà??????????


- Tôi cũng không biết nữa…có lẽ là…nhầm lẫn?!- Tôi cũng bắt đầu hoảng rồi, trường này kì vậy? Xếp tôi vào kí túc nam là sao?



– Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy, Shirou?


Một giọng nói vang lên, một giọng nói nghe rất quen, một giọng nói nghe thôi đã thấy ghét.


- SAO CÔ LẠI CÓ MẶT Ở ĐÂY HẢ?????


- SAO TÔI LẠI KHÔNG ĐƯỢC CÓ MẶT Ở ĐÂY HẢ?


Nhìn cái bản mặt đáng ghét này, đột nhiên tôi lại sửng cồ lên, không kịp suy nghĩ đã hét đáp trả. Phải, chính là "thằng điên vênh váo" lúc gần trưa tôi đã gặp. Bà nó chứ, cái này có phải là "oan gia ngõ hẹp" không đây?


Thấy thái độ của tôi như thế, hắn đột ngột sững lại mất mấy giây, rồi khóe miệng lại nhếch lên, nhìn tôi chằm chằm. Không phải chứ, tên bệnh này ăn nhằm cái gì mà cứ suốt ngày cười cười kiểu đó nhỉ? Không sợ méo miệng hay sao? Hay là hắn nghĩ rằng cười như thế thì trông rất phong cách vậy?!
Chap 5


- Trường xếp cậu vào đây à?


- Ừ…


- Sao lại thế được nhỉ?


"……"


"……"


Nói đến đây thì cả tôi và Shirou 0 đều không biết phải nói gì tiếp. Hơ hơ, không lẽ phải đứng đây đến bữa tối hay sao, mà sắp đến giờ ăn òy còn gì, tôi đói huhu…Giờ này mà ở nhà là mẹ đã gọi tôi xuống ăn cơm rồi, giờ lại hối hận vì mỗi lúc mẹ giục xuống ăn cơm thì tôi lại lề mề đợi đến lần gọi thứ n mới chịu đi xuống.


- Giờ tính sao đây?…- Tôi rụt rè hỏi, nhìn Shirou với ánh mắt cầu cứu, không dám liếc sang kẻ đứng bên cạnh cậu ấy dù chỉ một tích tắc. Chả có gì khó hiểu, với cái ánh nhìn người khác được cấu tạo có thể bắn chết đối phương ấy, tôi mà dám liếc xéo một cái có khi sẽ bị BÙM vỡ sọ không biết chừng.


1s…2s…3s…4s…5s…


Không ai lên tiếng cả. Không khí bỗng chốc có vẻ căng thẳng, dường như Shirou cũng không biết phải làm sao, trông cậu ấy hơi bối rối. Tôi thì đang lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.



– Theo tôi! -một trong hai cuối cùng cũng lên tiếng.


Cổ tay tôi đột nhiên bị túm chặt lấy mà lôi đi không thương tiếc.


- Khoan đã, Ren! Cậu đưa cô ấy đi đâu vậy?


"……."



Đấy, đến bạn mình hỏi mà cũng không thèm đáp lấy một câu, huống chi tôi- một con nhỏ lạ hoắc có "cái mặt trông đần đần" ở đâu chui ra thì hắn coi là cái đinh gì đây. Thật đúng là, đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có!


- Đau! Buông tay tôi ra!


"….."


- Này anh…


"….."



Đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, khinh người đến thế là cùng. Chúa ơi, tôi tự hỏi không biết cái bệnh "vênh" này thì có thuốc chữa không??!!!


Phải cố gắng lắm tôi mới bắt kịp tốc độ "đi bộ" của tên này, còn đang thở hồng hộc thì thấy hắn lao về phía ban công, tất nhiên là vẫn đang….lôi tôi theo!!!!!!


Gì??????? Đừng đùa chứ, đây là TẦNG 10 đấy!!!!! Hắn bay được, còn tôi thì không!!! Từ đây xuống đất bằng đường hàng không thế này, tôi không chết nhưng không khéo sống thực vật mất thôi, may mắn hơn thì vật vã đau đớn gấp đôi KHÔNG NGƯỜI CHĂM SÓC trong vài tháng trời là ít. Sao tên trời đánh thánh vật này cứ thích chơi tôi thế nhở?…


Chưa kịp kết thúc mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu thì tôi đã thấy chân mình rời khỏi mặt đất, cả thân người lao như bay ra ngoài ban công.


OH MY GOD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………


- Ê, hét đủ chưa? Hay muốn tôi biến ra cái gì nhét vào họng cô hả?- giọng hắn phát ra có vẻ cáu gắt.


ÊX…Không đau? Sao không thấy đau nhỉ? Không lẽ tôi còn đang rơi chưa chạm đất? Quan trọng hơn…..Sao tôi còn nghe tiếng tên đó?


Từ từ mở mắt, tôi thấy mình vẫn đang lơ lửng giữa trời??? Ngước lên nhìn, bắt gặp gương mặt lạnh tanh của hắn, tôi lại vội vã gục đầu xuống, cứ như phản xạ tự nhiên, tôi sợ đụng phải ánh mắt đáng sợ của hắn.


Hắn đang bế tôi………và bay!!!!!!!! Ôi trời, tôi có đang bị ảo giác không? Hắn….. BẾ tôi
á?!


Trống ngực lại đập một cách thiếu kiểm soát, bà nó chứ! Tôi cố gắng gục đầu xuống thật thấp, nếu cái mặt tôi có đang đỏ gay lên thì hắn cũng không nhìn thấy, quan trọng hơn là…. tôi sợ hắn sẽ phát hiện ra nhịp tim đập nhanh bất bình thường của tôi lúc này, điều đó là rất dễ dàng trong tình trạng thân thể tôi đang ép sát vào người hắn, sẽ quê biết chừng nào? Nhưng cũng có thể…..nếu không chú ý hắn sẽ không phát hiện ra, không tính trường hợp hắn là một con quỷ nhạy cảm. Điều này có vẻ không đúng vì theo như tôi được biết, tuýp sinh vật máu lạnh điển hình như hắn ta thường không thuộc danh sách những-con-người/quỷ-nhạy cảm.


- Anh……..đưa tôi đi đâu vậy?


- Phòng giáo vụ.


- Hả? Để…..


Tôi còn



chưa kịp nói nốt hai chữ "làm gì?" thì hắn đã đáp xuống , trước mặt tôi là phòng giáo vụ trung học South Devil. Nhanh kinh hồn!



RẦM!!!!!!!


Hắn đặt tôi xuống, quay ra phẩy tay một cái, cánh cửa phòng giáo vụ bị buộc mở ra một cách đầy….bạo lực. Haizzzz…tôi lắc đầu, tên này có vẻ thích ầm ĩ nhỉ?

...
Tags: i m a devili m a devil
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Câu Chuyện Tuổi 23
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON