– Trở về đi nhóc, đã đến giờ giới nghiêm rồi, ta phải đóng cổng đây!
Tiếng nói cuối cùng vọng ra từ thân cây làm tôi hoảng hồn, nhanh như cắt tôi vội lao về phía cái hốc quên bẵng lời cảnh báo trước đó.
Không phải là tôi không sợ chết, tôi chưa anh hùng tới mức đấy mà cũng không phải họ hàng chị Võ Thị Sáu, chắc chắn nếu phải đánh trận thì tôi sẽ là kẻ chuồn đi nhanh nhất. Chỉ là tôi từng nghe cha tôi nói về cánh cổng liên thông này, một năm sẽ chỉ mở ra và đóng lại một lần duy nhất trong thời gian ba ngày, chính vì thế mà cha tôi 12 tháng chỉ có một hai lần về thăm nhà. Tuy nhiên, nếu có năng lực mạnh hoặc là devil thuộc hoàng tộc quỷ sẽ được qua cửa tự do. (Lại phân biệt rồi, khổ thế chứ).
Một giây sau khi tôi bước vào trong hốc thì cánh cổng đóng lại, bằng chứng là mọi thứ bỗng chốc chợt tối sầm. Tồi tệ nhất là tôi bắt đầu cảm thấy nóng bức và khó thở, nhiệt độ giống như cứ một giây lại tăng lên mười độ, da tôi đã có cảm giác bỏng rát. Vậy là cái cây này không nói xạo.
Rốt cuộc là tôi đã đúng hay sai khi lao đầu vào đây? Tôi không thể chờ cả một năm nữa để gặp lại hắn, tôi cần phải làm rõ mọi chuyện giữa tôi và hắn, nhưng tôi có thể an toàn ra khỏi đây không mới là quan trọng.
Giờ mới thấu hiểu cho cảm giác của Tề Thiên Đại Thánh khi bị giam trong lò bát quái đây! Từng mảng da giống như bị cào nát và chỉ trực tách rời khỏi cơ thể, nóng rát rồi cả đau đớn nữa, gấp vạn lần bị dao đâm, bị dí bàn ủi vào người…
Tôi chỉ biết cắn răng chạy thật nhanh về phía trước, cũng không biết là mình đang đi về đâu, mọi thứ xung quanh tối mịt khiến tôi có cảm giác như lạc trong không gian được tạo nên bởi lá bài The Dark trong bộ bài Clow vậy. Dù sao thì Sakura vẫn sướng hơn tôi nhiều, ít ra là không bị lửa kết giới đốt do khuyết tật về khả năng.
Mắt tôi cứ thế hoa dần, cho đến khi tìm thấy nơi có ánh sáng phát ra – lối thoát, thì tôi thực sự không thể đứng thẳng được nữa….
Tôi………. sẽ chết ở đây sao?
———————
"Này!"
" Này devil nhỏ! Tỉnh dậy mau!"
"Devil nhỏ!"
Hình như có ai gọi tôi thì phải, hay là tôi nằm mơ nhỉ? Chắc hôm nay là thứ hai, phải đi học nên mẹ vào phòng gọi tôi dậy đây. Nhưng mà……cái gì cơ? "Devil nhỏ"????? Bó tay, mẹ gọi tôi là …..devil nhỏ á? Quái quỷ gì đang diễn ra thế nhỉ??????????
Hai mí mắt tôi nặng như bọc chì, khỏi miêu tả cũng biết tôi khó khăn thế nào để ép cơ mắt mở ra. Một con mắt, hai con mắt, ba con mắt,….
Ba con mắt?
- BA MẮT???????????????
Tôi vừa bật dậy vừa hét thật to như bị ai đó cầm kim chọc vào một số bộ phận =">"> Khung cảnh xung quanh lạ hoắc, trước mặt tôi là một sinh vật cũng lạ hoắc nốt.
- Woa, tài thật đó, sao devil nhỏ biết tôi tên Ba Mắt "zdậy"?
- Ba….ba…..ba con….ba con mắt…..
Tôi vừa ấp úng vừa chỉ về phía con (chắc cũng là) quỷ, miệng lắp bắp.
– Ay ya, tôi là devil chi tộc Đa nhãn mà, tất nhiên là có nhiều mắt. Devil nhỏ, cậu kì lạ thật đó!
Con quỷ vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi cũng đoán là nó chỉ đùa thôi, ai ngờ bỗng chốc toàn thân tôi đau nhói, tôi thét lên một tiếng rồi vội đưa tay lên xoa nhẹ vết thương. Ba mắt (gọi luôn tên nhé) nhìn tôi chằm chằm, sau đó nó nắm lấy tay tôi săm soi một hồi, cuối cùng, nó ngước lên nói với tôi bằng ba ánh mắt kinh ngạc.
- Bỏng rộp lên như thế này là do lửa của kết giới đúng không? Cậu cũng là một devil không hoàn thiện hả?
Tôi rụt vội tay lại, không nói gì, phần vì đau rát, phần vì cảm thấy xấu hổ thay cho ba chữ "không-hoàn-thiện" suốt ngày đeo bám.
- Đừng mặc cảm, haha… tôi cũng giống như cậu mà, tôi không có bay được, tôi cũng "khuyết tật" đó.
Ba Mắt nói, cả ba mắt nháy nháy trông đến ngộ. Cái thái độ thân thiện này giúp tôi phần nào thấy thoải mái hơn, mà trông Ba Mắt có vẻ giống phiên bản nữ của Nhị Lang Thần phết đấy ^^
- Cậu cũng liều mạng thật nha devil nhỏ, qua cổng một mình bất chấp đau đớn như vậy, không có devil hoàn thiện nào đưa cậu đi xem hả?
- Không có!- tôi mỉm cười lắc đầu nhưng chợt nhận ra một chi tiết lạ bèn hỏi – … đi xem?
- Ừ, lễ đăng cơ đó! Tất cả các devil từ mọi nơi sẽ đổ về lãnh địa để được chiêm ngưỡng sự kiện trọng đại này đấy, thật hồi hộp quá đi! ….Ya, muốn thấy mặt cô dâu ghê đó, nghe nói là mỹ nữ số một giới quỷ chúng ta à nha.
- Cô…..cô dâu?……… Luciana?
Tôi vừa thốt ra từ "Luciana" thì Ba Mắt vội lấy tay che miệng tôi lại, gương mặt đầy vẻ cảnh giác.
- Suỵt!!! Ở lãnh địa gọi tên trực tiếp các devil của hoàng tộc sẽ bị tội rất nặng đó, devil nhỏ, cậu muốn chết à?
Sau khi giáo huấn tôi một tràng dài dằng dặc, cô nàng mới tiếp tục nói:
- Phải, cô dâu, chính là hậu cung tương lai đó, vợ chưa cưới của hậu duệ. Lễ đăng cơ đương nhiên là phải đi kèm lễ lập hậu cung rồi. Này devil nhỏ, cậu nhìn thấy mặt hậu cung rồi sao?
…
Tôi không nói gì thêm, chỉ cảm thấy tai mình như ù đi, đầu óc phút chốc trở nên trống rỗng. Lại một lần nữa, trái tim của tôi phải nếm trải một nỗi đau không tên, cứ nhoi nhói trong ngực từng đợt từng đợt tưởng chừng không bao giờ có thể chấm dứt.
Sao tôi lại có thể quên một chuyện quan trọng đến thế? Quên rằng, cái đêm prom trước khi tôi bị bắt cóc đi, người con gái mà hắn đã chọn, vip trong lòng hắn…..mang tên Luciana….?
Chap 47
RẦM!!!!!!!!!!!
Cánh cửa to lớn bị đẩy ra bởi một lực mạnh, rất mạnh, bất chấp trên đó phủ đầy kim cương hay có đính bao nhiêu ngọc quý, cậu chẳng tiếc. Bởi vì cậu đâu phải là cô ấy mà ngồi đó nhẩm tính về mức độ thiệt hại mình vừa gây ra. Quan trọng hơn….
Kim cương hay vàng bạc gì đó, ở thế giới quỷ này không mua được một cái kẹo =">">
– Thằng ranh, mày không thể tao nhã một chút được sao?
Vua quỷ nói bằng chất giọng đầy quyền lực. Lão ta đang khiển trách con mình đấy, lời trách móc từ một vị vua đấy, lần thứ…..n từ khi Ren chào đời, và chắc chắn nếu không có gì bất thường xảy ra, sẽ có lần thứ n+1 nữa.
Nhìn thái độ dửng dưng và ánh mắt phớt lờ mình của thằng con độc nhất, lão cũng không biết có nên hạnh phúc không khi sinh ra một đứa giống cha nó đến từng mi-li-mét thế này, thậm chí còn nhỉnh hơn cả "lớp người đi trước" về nhiều mặt.
Dù sao thì đó cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu thôi. Vua quỷ ngừng lại một lát, lão xoay lưng đi về phía bức tường đối diện – nơi có treo bức tranh khổ lớn của một nữ devil xinh đẹp với cây đàn lia trên tay, khuôn mặt ửng hồng, mái tóc vàng kim sáng rực và nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ tắt.
Một devil cực kì diễm lệ.
…
– Tại sao ông lại muốn cô ấy phải chết?
Giọng Ren trầm lạnh đến đáng sợ.
– Mày đang ám chỉ con bé khiếm khuyết của gia đình Ahzin phải không?
– Tôi ám chỉ ai hẳn ông phải là người hiểu rõ hơn cả chứ?…. – cậu nhóc cười châm biếm-….ông đã hạ lệnh giết cô ấy phải không, tôi biết người đứng đằng sau chỉ thị cho con nhỏ Luciana làm chuyện đó chính là ông.
– Lí do gì mày lại nghĩ là ta chỉ thị?….- lão cười nửa miệng nhìn Ren, ánh mắt có phần xem thường-….hả con trai?
Đôi mắt Ren ánh lên tia căm phẫn, trong lòng cậu, một ngọn lửa tức giận bùng cháy dữ dội.
– Ông tưởng tôi không biết điều tra ư? Không có lệnh của ông, cô ta dám sao? – cậu nhóc gằn giọng.
"………."
RẦMMMMMMMMMMMM
Ren đá văng cái bàn đá nặng trịch đặt gần đó, ngữ khí tức giận tột độ:
– KHỐN KIẾP!!! Trả lời đi, ông nhất định phải dồn cô ấy đến đường cùng sao? Chỉ vì muốn tôi thành thân với kẻ mà ông đã sắp đặt à???
Vua quỷ, trái với tâm trạng bột phát của con trai, lão tỏ ra khá bình thản. Mãi một lúc lâu sau đó, lão mới lại cất tiếng:
– Hay thật, một con ranh lại có thể làm mày tỏ thái độ như vậy với cha, xem ra cũng không tầm thường nhỉ? ……….Yêu sâu nặng rồi sao, con trai?
– ÔNG…!!!!!!!!
Nhếch môi lần nữa để lộ nụ cười nửa miệng nhưng dường như mang theo chút chua xót, vua quỷ nhìn vào bức tranh trên tường. Chậm rãi đặt một tay lên đôi mắt người phụ nữ trong đó, lão nói:
– Đừng kích động như thế, không giống mày đâu Ren!
"………"
Cậu nhóc trừng mắt nhìn lão, hai tay nắm chặt đến nỗi nếu đứng gần, ta có thể nghe thấy tiếng những khớp xương chuyển động tạo thành tiếng kêu răng rắc.
– Còn nhớ tại sao mẹ của mày chết không? Mà nói cho chính xác thì, còn nhớ nguyên nhân tại sao tất cả các hậu duệ
đều không bao giờ có cơ hội nhìn thấy hoàng mẫu không?
Cả người cậu nhóc có phần chấn động khi nghe câu hỏi của lão, đôi mày đẹp như vẽ của cậu nhíu lại thắc mắc. Lão hỏi vậy là có ý gì?
– Do sinh con cho chúa tể….phải không?
Giọng cậu nhóc trầm xuống, đôi tay đang nắm càng khép chặt hơn. Phải rồi, để truyền thụ đầy đủ những năng lực thần thánh gì đó cho một đứa con mai sau sẽ là vua quỷ tương lai, lại càng không được phép sinh ra con gái, dù muốn hay không cũng khó lòng mà sống được.
Hơn nữa, với cậu mà nói, mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó…
– Rốt cuộc ý ông là gì chứ? – Ren nhìn thẳng vào chúa tể quỷ, đôi tay lại nắm chặt thêm.
– Sao hôm nay mày ngốc nghếch vậy con trai? Hay là cố tình không hiểu rồi?
Ren không đáp. Thật ra trong lòng cậu đã có sẵn câu trả lời, chỉ là…..cậu sợ phải chính tai nghe cái đáp án kinh khủng ấy.
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến tù túng, chẳng một ai muốn mở miệng nói tiếp. Sau cùng, chính vua quỷ là người phá tan sự yên ắng đó…
– Căm hận ta lắm phải không con trai? Hậu duệ các đời kể cả ta đều được tự do lựa chọn hậu cung, nhưng đến phiên mình thì mày lại không thể?
"………"
– Hoàng mẫu của mày – Lucia cũng là một devil quý tộc xuất thân từ chi tộc vampire, tuy là không có khả năng bất tử nhưng lại là một devil hoàn thiện và xuất sắc, cô ấy có thể dùng tiếng đàn mê hoặc mọi sinh vật và truyền sự ám ảnh đi khắp các nơi trong quỷ giới, một devil có nụ cười đẹp hơn cả những thiên thần. Ngay từ lần đầu ta gặp cô ấy ta đã quyết định, vị trí hậu cung hậu duệ ngoại trừ cô ấy ra sẽ không dành cho bất kì ai khác…
"………"
– …Ta đã hấp tấp chọn cô ấy – chọn người ta yêu mà quên rằng sau khi cô ấy sinh ra mày…- lão chầm chậm quay về phía Ren-….ta sẽ vĩnh viễn mất đi cô ấy, sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy cô ấy trên đời.
– Tôi…. – Ren nhìn cha mình, bàn tay cậu có phần nơi lỏng hơn.
– Trường hợp duy nhất mà ta biết hậu cung không chết, đó là do chúa tể đời thứ 163 cách đây 550 năm dùng năng lực phục sinh để cứu sống…..nhưng đâu phải chúa tể nào cũng mang trong mình cái khả năng đó chứ?
"……."
– Cắt đứt mọi thứ càng sớm sẽ càng bớt đau khổ, tốt nhất là mày nên để tâm hơn đến Luciana, con bé này có năng lực bất tử hiếm gặp, sẽ có thể đồng hành bên mày suốt cuộc đời, hiểu không con trai?
Nói đoạn, vua quỷ vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc rồi biến mất khỏi căn phòng.
Còn lại một mình Ren, cậu vẫn đứng im không hề nhúc nhích, đôi tay cậu giờ đã chảy máu nhỏ giọt trên sàn nhà do lực siết quá mạnh, dù vậy nó vẫn chẳng thể làm át đi nỗi đau lớn hơn vạn lần trong trái tim cậu lúc này.
Cộc cộc…
Có tiếng gõ cửa và giọng chị Polin từ ngoài vọng vào:...