Thấy Th nó không nhá nổi nữa, 1 ông kêu nghỉ đi hát karaoke xả bia! Lúc đấy là 4h30, mình đi taxi với Y và con Th, mình thấy nó ợ lien hồi, có vẻ vật vã rồi, em Y cũng hơi mệt thì phải.
Vào quán karaoke lại uống nữa, cứ vừa hát vừa uống thế. Mấy người thì hò hét nhảy nhót rầm rầm, chắc tê hết cả rồi. Mình ko có thói quen nhảy nên chỉ ngồi 1 chỗ thôi. Mình thấy em Y từ ngoài bước vào, cái mặt xanh lét, chắc là mệt quá rồi. Em nó vào ngồi xuống cạnh mình, xoa xoa 2 tay vào nhau
- Sao thế? Mình hỏi
- Ko biết, tự nhiên em thấy lạnh
‘Chắc xỉn rồi” – Mình nghĩ thế rồi khoác cái áo khoác của mình cho em nó. Áo khoác mới giặt nên khá tự tin các bạn ợ. Mình cũng kêu chanh muối cho em nó với mình uống luôn. Hát hò vài bài nữa thì đến lượt con Th phi ra ngoài, lúc vào mặt cũng xanh lét. Lại 1 người nữa tử nạn. Nó vào ngồi xuống cạnh ông B: theo thứ tự thì là mình, Y, nó, anh B. Lúc này em Y đã dựa hẳn vào mình. 4 người ngồi nói chuyện lung tung, con Th có vẻ đã hết chịu nổi, mình thấy nó vật vã lắm rồi, còn hẹn mình tái đấu nữa chứ! Đáng đời nhà cáo.
Hò hét, nhảy múa đến gần 8h thì cũng ra về, anh B dìu con Th, em Y thì còn đi được nhưng mình cũng dắt theo sau mình.
- Mày đưa Y về đi, anh chở Th về cho. Anh B nói với mình
- Đi được không đấy ông nội? Mà em biết nhà nó ở đâu đâu?
- này, gần nhà mày đấy! Ông B móc ra cái name card, mình nhìn địa chỉ thì gần thật
- Số này ah`? Mình hỏi lại cho chắc ăn
- Ừh, công ty ông anh nó ở nhà mà. Mày về gặp anh nó cứ bảo Y đi nhậu với anh, anh quen mà
Mình gật gù rồi chui vào taxi, em Y lại gục vào mình ngủ ngon lành. Con gái thời nay thật là…Càng nghĩ mình lại càng thấy FA là rất đúng! Mình đưa Y về nhà, có người đưa em nó vào nhà (lúc này em nó ngủ) nhưng không phải ông anh. Mình chỉ nói là bạn làm cùng rồi về.
Đến nhà mới thấy mệt rõ rệt, lại một ngày vật vã nữa! Mình thấy hả hê vì cho con Th biết thế nào là “thái sơn” cho chừa cái tật láo! Lúc gần về mình cùn lấy name card của mình, viết ra mặt sau chữ CHƯA PHẢI LÀ XUẤT SẮC ĐÂU rồi nhét vào trong cái bóp của nó. Hohoho. Còn em Y, sao em nó lại cầm cái name card của mình làm gì nhỉ? Mà cũng dễ dãi thật, lúc nãy mình không đưa về nhà mà đưa đi đâu đó chắc em nó cũng chẳng phản đối quá! Lại một lần nữa thất vọng vì con gái thời nay.
1h23 phút sáng
- Tks anh lúc tối đưa em về! G9! Em Y nhắn tin cho mình, mình ngủ rồi nhưng ko tắt chuông dt nên dậy đọc
- Tỉnh rồi hả? Mệt không? Mình rep
- Ui anh chưa ngủ ah? Em đỡ mệt rồi, có thể nói là ổn ak
- Đang chờ có người cảm ơn rồi ngủ mới đành lòng
- Hihi, tks a very nhiều! Mai em mời anh café nhé! Ko lại bảo cảm ơn suông
- Em cũng biết tính anh đấy. Thôi ngủ đi, có gì mai alo. G9
Mình tắt máy đi cười thầm, lại chợt thấy lo, có khi nào em nó lại dính đến mình nữa? Ax ax, có lẽ nào lại thế…
Trước khi review tình hình kinh tế – chính trị – xã hội ngày hôm nay, mình xin trả lời 1 vài thắc mắc của các bạn trước nhé!
1/ Về tửu lượng của mình
Mấy bạn hỏi mình có bí quyết gì không? Thực ra là chẳng có gì cả, mình cứ uống, xỉn nghỉ, vậy thôi. Mình nghĩ do máu từng người thôi, đúng là luyện thì cũng có lên được thật. Mình chẳng tự hào gì về cái vụ rượu chè cả nhưng biết uống 5- 7 chai cũng tốt, nhất là với những bạn theo ngành kinh tế, khách khứa suốt ngày. Tửu lượng mỗi người cũng có phong độ theo từng ngày, có ngày ngửi hơi đã say, 1 hớp đã thấy chối, có ngày thì chai lớn chai bé cũng chẳng sao. Nhưng tóm lại vẫn là biết uống thì tốt, uống nhiều chẳng hay ho gì. Tặng các bạn mấy câu thơ mình rất thích:
“Khi xưa ta ở trên trời
Vì không biết uống trời đày xuống đây
Xuống đây phải uống cho say
Say rồi mới có cơ hội được bay lên trời”
Các bạn tự hiểu nhé!
2/ Về em V
Tình hình là vẫn như mọi khi thôi các bạn! Mình còn vướng mấy cái dự án nên chưa nghỉ được, nhưng cũng đi ra ngoài suốt, công việc trong văn phòng thì bàn giao lại rồi, giờ chả ai quản lí mình mà! Ngày vẫn 2 – 3 lần qua chọc ghẹo em nó với xin bánh ăn đều. Mình thấy mình rất bình thường và em nó cũng thế.
Có bạn đã nói là cứ để xa 1 tuần xem có nhớ không? Tính mình có phần tiêu cực, ương bướng, những gì mình đã quyết rồi thì cũng như trời đất khó dời! Các bạn gạch đá thế nào mình cũng xin nhận. Mình thấy mình với em V như thế là rất tốt rồi, mình không muốn đi xa hơn nữa. Đôi khi không thể để tình cảm lấn át ý chí được các bạn ợ.
3/ Về cái vụ người ăn không hết kẻ lần không ra
Mình cũng chẳng là hào hoa phong nhã gì cả mà nói là chán gái rồi. Trước giờ mới có 1 đời bồ, từ thời học sinh, còn lại đánh đâu tạch đó các bạn ợ. Trước mình nhát lắm, chẳng biết nói chuyện với gái thế nào cả, ngồi cắn hạt dưa không thôi. Nhưng từ ngày đi làm mình phát hiện ra là chẳng có gì phải sợ cả, vì công việc nữa nên cái miệng nó cũng khéo hơn, có lẽ từ đấy gái theo cũng kha khá.
Khổ nỗi là đến lúc mình có thể vác gậy đi săn gấu thì mình lại thấy là chả tôi gì phải tìm kiếm vất vả cả. FA nó cũng có cái thú của FA, cái cảm giác tự kỉ khi đi với bạn bè mà tụi nó bồ nọ, bồ kia cũng chẳng còn. Mình thấy mình còn trẻ, chả vội gì mà dại, chả dại gì mà vội cả!
Tuy kinh nghiệm tình trường chẳng có nhiều nhưng bài học mình rút ra từ chính bản thân (không áp dụng cho những trường hợp săn gấu với mục đích lấy thịt)đấy là đừng bao giờ thật lòng với gái nếu các bạn muốn để lại ấn tượng. Người ta vẫn nói thật thì sẽ thô! Tất cả sự quan tâm, tình cảm các bạn phơi bày hết ra rồi thì chẳng còn gì là thú vị với gái nữa. Đây thường là sai lầm lớn nhất của anh em ta khi đi săn gấu, nhất là những lần đầu, không chết vì ngộp (như mình ngày xưa) thì cũng chết vì cái bệnh xớn xác. Tuy nhiên nếu mình mồm miệng quá, ăn nói bay bướm quá thì lại bị coi là giả tạo, phàm thì những lời nói dễ lọt tai cũng dễ chui ra ngoài, cũng chẳng có nhiều ấn tượng lâu dài, đôi khi là phản tác dụng, người ta sẽ cho mình là không thật lòng.
Các bạn đều muốn một không khí vui vẻ nhưng lãng mạn khi đi chơi với gái, vì vậy chúng ta hãy cố gắng tạo ra nó. Lãng mạn bằng những câu nói thật lòng, vui vẻ bằng những câu nói đùa đầy hàm ý. Từ ngày mình đi làm, thường xuyên gặp gái trẻ, mình thấy là cái cách nói chuyện 50 – 50 của mình rất hiệu quả (nửa đùa nửa thật ấy). Nếu họ cho là đùa thì mình sẽ bẻ thành thật và ngược lại nếu cần.
Đây là những suy nghĩ của mình, chẳng có gì là chắc chắn sẽ đúng cả. Thôi thì đưa ra 1 vài quan điểm cho đúng với cái tiêu đề của thớt vậy. Nhưng có 1 điều chắc chắn là làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay…
Trở lại tình hình hôm nay…Sáng nay 10h hơn mấy thấy ông B đi làm, chẳng lẽ lại xỉn thế? Mình alo xuống dưới uống café hỏi chuyện thì mới té ra là tối qua ông ấy không về nhà (đi đâu với ai thì chắc các bạn đều hiểu)
- Đệt, nó mà anh cũng ko chưa à? Mình trố mắt sau khi ông ấy khai
- Khổ lắm, anh bị vậy chứ đâu có muốn vậy đâu. (Vẫn câu nói muôn thuở)
- Mẹ cái con đấy cho em cũng chẳng thèm, không ngờ anh cũng chui vào được, thiếu gì gái đâu?
- Anh cũng đâu có thích gì nó đâu? Zô thế thì biết sao giờ (nhún vai, cái mặt rõ ngây ngô). Thế qua mày đi đâu?
- Về nhà chứ đâu ông? Đưa nó về rồi em về luôn mà!
- Hahah, mày cứ ở đó mà làm người tốt đi rồi theo bước các anh zai nhà mình! (Ý ông ấy là gần 40 chưa lấy vợ)
Mình cũng chỉ còn biết cười theo câu nói của ông ấy. Cười vì 2 anh em chơi thân với nhau mà mỗi thằng 1 tính. Cười vì lúc mới đến con Th kênh kiệu bấy nhiêu thì xỉn vào cái bộ mặt thật nó cũng lộ ra bấy nhiêu, chẳng hay ho gì cái loại gái ấy. Đúng là cuộc đời!
Gần trưa có tin nhắn, là của con Th “Hôm qua Chị mệt quá nên mới thua em, hôm nào đấu lại nha!”. Chắc là đã thấy cái name card của mình, cậu đã tha cho rồi mà giờ vẫn còn lên mặt cãi cố, đúng là không biết trời cao là như thế nào đây mà! Hay là nó lại muốn xỉn lần nữa, XH rồi mới chịu đầu hàng mình? Mình chẳng thèm nhắn tin lại. Ăn trưa xong lại thấy nó nhắn tin “Xỉn quá chưa dậy được à em?”. Đệt, chẳng lẽ nhắn lại là tối qua đâu được tiếp sữa như bà đâu mà tỉnh nhanh được! Chẳng thèm bận tâm, nói chuyện với cái loại gái đấy chỉ tổ phí lời! Nó đã kiêu mình phải kiêu bằng 10 nó cho nó biết cảm giác!
Chiều mình đang chuẩn bị về thì thấy em Y gọi
- Anh rảnh không? Anh em mình về gần nhà uống café đi!
- Ax, tính cảm ơn anh thật đấy à? Nhưng mà anh thích cho em ghi nợ hơn
- Anh bận rồi à? Em thì lại không thích nợ ai đâu đấy
- Đâu bận gì đâu! Em đã quyết trả rồi thì anh nỡ lòng nào từ chối
Mình hẹn em nó ở quán café trên đường về. Mình vào quán trước, khoảng 15 phút sau thì em nó mới tới. Hôm nay lại thấy nhanh nhẹn trở lại rồi chứ không có xìu xìu như hôm qua nữa. Nhìn em nó mình thấy ưng mỗi cái răng khểnh lúc cười, còn lại cũng tạm ổn. Em nó vẫn giữ được phong độ mọi khi, không có gì là ngại ngùng sau vụ hôm qua cả, chỉ hỏi mình hơi nhiều thôi
- Tối bận đi chơi với bạn gái hay sao mà anh hẹn em đến 7h thôi?
- 7h được rồi, bạn trai em kiếm tội lỗi này anh đâu gánh được?
- Em đã có bạn trai đâu, đang ế dài cổ ra
- Em ế dài cổ thì anh lên bàn thờ ngồi được rồi
- Anh cũng chưa có bạn gái áh?
- Oh, hiện tại là không! (rất dứt khoát)
- Ai mà tin cho được, cái miệng anh thế mà chưa có bạn gái
- Miệng anh làm sao? (giả ngu)
- Làm sao anh tự hiểu đi!
- Oh vậy là anh hiểu rồi! Em cũng ghê thật đấy. Mình đùa lại, cười ranh ma tí
- Anh nghĩ cái gì đấy? Em làm gì mà ghê?
- Thì em bảo anh tự hiểu mà! Anh hiểu theo ý của anh! Lại cười
- Em không nhận định sai về anh mà, thật là…em nó bỏ lửng
- Là sao?
- Xấu toàn diện chứ sao!
- Là em nói đấy nhá! Sau này đùng có hối hận
- Hối hận gì, anh làm gì được em mà em phải hối hận! (đúng là ko kém)
- Anh đâu dám làm gì em! Anh sợ em hối hận vì có người yêu xấu toàn diện thôi
- Anh đúng là thế nào cũng nói được. Chọc em mà nóng lên là biết tay em đấy
- Tay em anh biết rồi mà, tối qua lúc dìu em anh có được nắm. Biết cái khác đi! Hahah
- Aaaaaaaa, Coi như em sợ anh, nói chuyện khác…
Mình với em Y ngồi nói đủ chuyện trên đời, mình chủ yếu xoáy vào công việc, chuyện linh tinh, em nó lại hỏi đủ về gia đình, sở thích của mình,…Trước mắt mình là 1 cô bé cũng khá nhanh nhẹn, có phần tiểu thư (con út mà)…Những hành động của em ấy có vẻ như đang cố tạo cho mình một ấn tượng gì đó nhưng vì mình đề phòng trước rồi, chẳng có gì ngoài nụ cười khá duyên cả. Mình chẳng muốn dính đến gái lúc này nữa, càng không muốn có 1 V thứ 2 nhưng mà mình cảm giác được rất chính xác là nếu mình muốn săn con gấu này thì có đến 90% cơ hội (chắc ko CDSHT đâu). Lúc về em nó có rủ mình đi ăn nữa nhưng mình cáo bận, hẹn khi khác, cũng ko phải đưa em nó về đến tận nhà như hôm qua.
Chẳng lẽ con gái thời nay không những dễ dãi (một số) mà còn dễ tán vậy nữa sao? Hay là vì mình “có duyên” dữ thế? Vậy mà sao người con gái của mình mãi chẳng thấy tới. Có lẽ nào hết thật rồi, hết thật rồi…?
...