watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 19:32,Ngày 19/05/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 872

Lấy chồng giàu


» Đăng lúc: 12/03/15 07:17:39
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Truyện Lấy chồng giàu



- Tên: Truyện Lấy chồng giàu
– Tình Trạng: Hoàn Thành
– Update: Doisuytinh
Không cần 1 lí do để kết hôn…


Hà Nội…….
Giờ tan tầm, đường phố thật đông đúc, nhưng cô không thấy phiền lòng, cô lái chiếc vespa màu xanh dưa chuột về nhà. Vậy là đã chuyển nhà mới được mấy tháng rồi. Giờ cô sống trên tầng 3 chung cư PS, với chồng. Hắn giàu, chính xác hơn là bố mẹ hắn rất giàu. Trước khi cưới vợ, hắn tiêu tiền không giới hạn trong thẻ tín dụng, hắn còn có công việc, và cũng kiếm được từ công việc ấy. Tháng 3, thời tiệt đẹp nhưng đôi khi lại làm người ta thấy buồn, mẹ hắn ngồi trước TV, cố chờ đến giờ hắn về để rủ hắn đi Đà Nẵng xem bắn pháo hoa, tất nhiên hắn không hứng thú gì với hoạt động ấy, ngay cả khi đó là cuộc thi thế giới lần đầu tiên được tổ chức ở VN. Lại bị từ chối, bà mẹ hắn không tỏ ra quá buồn, bà chỉ nói một câu:
-Hay là con cưới vợ rồi bảo nó đi chơi với mẹ.
Dịp ấy bà không đi mà ở nhà xem qua TV. Cũng chỉ tại góc quay tồi mà bà không nhìn thấy nhiều hoa,chỉ thấy toàn thuốc pháo. Hắn trẻ hơn nên sự cô đơn không thể hiện ra ngoài rõ như bà, nhưng họ giống nhau, họ có tất cả, thứ duy nhất họ thiếu là một cái gì đó mới, một sự kiện khiến họ thực sự quan tâm. Hắn đã chán những quán ba và vũ trường cũng như mẹ hắn chán mua sắm và du lịch. Bà không biết mình phải mua gì, cho ai, không biết nên đi chơi ở đâu, với ai. Và trong một thế giới nghèo ý tưởng thì một ý tưởng tồi dễ được người ta chấp nhận. Một ngày khác hắn về nhà, nhìn thấy bà ngồi trước TV chuyển hết các kênh, hắn ngồi xuống trước mặt mẹ và nói
– Con sắp lấy vợ.
***
Hắn cưới vợ để tạo ra một sự kiện, cô không chắc tại sao sự kiện ấy lại là mình nhưng cô đoán đó chỉ là một sự tình cờ, là duyên phận với hắn và là sự may mắn với cô. Còn về phần hắn, hắn hiểu rõ hơn ai hết vì sao hắn lại chọn cô gái này, cô thông minh, đủ để hiểu họ kết hôn không phải vì tình yêu, đủ để hiểu đây là một sự trao đổi, cô từ một cô gái bình thường trở thành thiếu phu nhân giàu có, hắn từ một công tử nhà giàu có tiền và bông nhông thành một người đàn ông có vợ. Cô có nhiều khi kết hôn với hắn nhưng hắn cũng không yêu cầu ít ở cô. Cô cần phải là một người vợ điềm đạm, không quá kiêu kỳ và khó chiều như những tiểu thư nhà giàu, không tự ti và dễ chiều như những cô gái không giàu. Hắn chọn cô cũng giống như một nhà tuyển dụng chọn nhân viên, anh ta đưa ra những tiêu chí và nếu may mắn anh ta sẽ chọn được người ưng ý, mà có ưng ý thật hay không thì phải làm việc chung với nhau mới biết được.
Cưới vợ, ngoài căn hộ mà bố mẹ cho ra thì hắn còn được nâng lên 1 bậc trong di chúc của ông hắn: trưởng thành và đã lập gia đình, chỉ sau bố mẹ hắn một bậc: trưởng thành, đã lập gia đình và có con.Cưới cô, hắn không gặp phải bất cứ trở ngại nào ngoài việc trở thành đàn ông có vợ khi vẫn chưa đầy 30 tuổi, khi hội bạn vẫn hay tập trung trong một bar nào đó, tán tỉnh, kết bạn gái, lên giường với họ và tìm cách chia tay. Cưới chồng, cô không phải ở dâu ngày nào, đó là điều mà cô nghĩ mọi nàng dâu đều muốn. Cưới hắn, cô không gặp phải bất cứ trở ngại nào ngoài việc trở thành gái có chồng khi vẫn còn đang học đại học, khi bạn bè cô vẫn còn đang bàn chuyện yêu đương. Cô sẽ phải sống chung với hắn, một gã cô không biết, không hiểu, không yêu. Thi thoảng họ nghĩ về những trở ngại của mình, lo lắng một chút pha lẫn… tò mò.
***
Sau đám cưới hắn phải đi công tác Singapore, vì vậy thay vì tuần trăng mật, cô đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào với mẹ chồng. Bà là một phụ nữ đẹp, mặc dù đã ngoài 40 nhưng nước da vẫn trắng hồng, dáng người gọn gàng và từng bước đi thật yêu kiều, đúng kiểu một phu nhân quyền quý. Chuyến đi Nhật là lần đầu cô đi máy bạy, lần đầu cô xuất ngoại, vậy mà niềm vui của cô chỉ nhiều hơn niềm vui của mẹ chồng một tí chút, khi cô và bà cùng mặc một bộ kimono, tung tẩy trên dôi guốc gỗ, ngắm hoa anh đào trên đường Triết học. Hai người thong dong ngắm hoa và nói chuyện về màu trời, về những cánh hoa và cuối cùng là về …hắn. Bà kể hắn là một cậu con trai tuyệt vời, yêu bà nhưng không bao giờ uy lụy, bản lĩnh pha chút lạnh lành, giống bố chồng cô hồi trẻ, với bà hắn còn thông minh và tự lập, vì bận công việc nên không thể đi chơi cùng bà dù bà rất muốn. Cô mỉm cười khi nghe bà mẹ kể đến đây, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ phản biện, cô nghĩ hắn mải chơi nhiều hơn là bận.
– Mẹ không biết nhiều về con. Mẹ đã rất bất ngờ khi nghe Tùng nói sẽ lấy vợ, nhưng mẹ tin vào lựa chọn của nó.
– Con cũng bất ngờ- Cô buột miệng nói ra như vậy, nhưng mẹ chồng cô không tỏ thái độ gì- Con cũng không hiểu hết anh ấy.
– Nhưng con yêu nó chứ?
Hai mẹ con bước thêm vài bước trước khi cô trả lời, cô không thể trả lời cô không yêu chồng cô, cô không muốn nói dối vì giữa cô và mẹ chồng đang có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, cô tin bà đủ khả năng để nhận ra nếu cô nói làm như vậy.
– Con thích anh ấy.
Bà nhìn cô mỉm cười và không hỏi thêm gì nữa. Cô thầm cảm ơn bà vì điều đó, bà đang làm theo những gì bà vừa nói: tin vào sự lựa chọn của con mình.
Những ngày sau đó họ giành nhiều thời gian ở những trung tâm mua sắm lớn. Cô mua cho bố một bộ complet hiệu Armani, một đôi giày hiệu Gucci; mua cho mẹ cô một chiếc túi Chanel, một bộ mỹ phẩm Shiseido; cho em gái chiếc điện thoại di động dành cho trẻ em. Chà, như thế đã là quá nhiều, mẹ chồng cô còn mua tặng cho ông bà thông gia mỗi người một chiếc đồng hồ Bucherer.
***
Ngày mai hắn từ Singapore trở về, ý nghĩ ấy làm cô trằn trọc không ngủ được. Ngày mai cô đi đón hắn, sẽ nói gì để chào đón, hỏi han về chuyến công tác, về sức khỏe hay hài hước một chút, hỏi về những cô gái hắn đi cùng…Những ý nghĩ làm cho đầu óc cô mệt nhoài, cô ngủ thiếp đi.
Trong đêm, căn phòng tối đen, cô phải mất vài giây để quen với bóng tối, qua ánh sáng yếu ớt của đèn đường len qua tấm rèm cửa, cô thấy có bóng một người vào phòng. Hắn không bật đèn, quăng một cái gì đó lên chiếc ghế tựa, rồi tiến dần về phía cô. Cô sợ, nhắm ngay mắt lại, vờ như đang ngủ. Cô nhớ mình đã khóa cửa, vì phải ở nhà một mình nên trước khi đi ngủ cô còn kiểm tra lại lần nữa…Kẻ lạ mặt hất tấm chăn mỏng ra khỏi người cô, làm cô cảm thấy thân thể mình thật lộ liễu, bộ đồ ngủ quá ngắn làm hở cả đôi chân, ngay lúc ấy cô muốn co người lại, quàng tay tự che lấy người mình nhưng cô sợ, và cô vẫn nằm yên như thế…vờ ngủ…chờ đợi…suy nghĩ. Chỉ có cô, gã chồng và người dọn phòng biết mã số cửa…
Đây không thể là người dọn phòng, không thể là trộm,hắn là…Cô suýt mở mắt ra nhìn khi ý nghĩ ấy đến với cô: hắn trở về, sớm hơn một ngày, nhưng cô đã không làm vậy. Phần vi không biết sẽ phải nói gì, phần vì tò mò, cô vẫn nằm yên chờ đợi. Hắn nằm xuống ngay bên cạnh cô, kéo chăn lên đắp. Cô có thể cảm thấy hơi thở của hắn ngay bên má mình…từng nhịp…từng nhịp, người hắn áp sát người cô, dường như tất cả nhiệt từ cơ thể hắn truyền sang cô làm toàn thân cô nóng ran, cả hai má, cả hai tai…Cô vẫn nằm yên. Hành động tiếp theo của hắn khiến cô bàng hoàng, xấu hổ và lo sợ :bất cứ một phản ứng gì của mình lúc này cũng sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường, cô nghĩ vậy và vẫn nằm yên…chờ đợi…Hắn luồn tay dưới tấm áo ngủ của cô, nhanh chóng, rồi dừng lại ở tấm ngực trần.
***
Hắn bay về đến Hà Nội từ chiều nhưng không dám về nhà. Tự cho mình một chút thời gian, hắn gọi mấy thằng bạn mà buồn thay tất cả còn độc thân đến bar, uống mãi cho tới đêm, uống đến sáng mai cũng được vì hắn báo là mai hắn mới về, nhưng không hiểu sao hắn không thể bình thản ngồi qua đêm như trước khi lấy vợ. Hắn chẳng sợ gì cả, vợ thì sao, nhưng hắn ngại, sẽ nói gì? Hỏi han về chuyện học hành, về sức khỏe hay hài hước hơn một chút thì kể về những đồng nghiệp nữ mà hắn đi cùng. Những ý nghĩ làm hắn mệt nhoài, hắn không muốn nghĩ nhiều, uống đã…
12h, hắn đứng dậy ra về.
Trong đêm, căn phòng tối đen, hắn phải mất vài giây để nhận ra có một chút ánh sáng của cây đèn đường hắt vào phòng. Hắn không bật điện vì sợ đánh thức vợ dậy, quăng chiếc cặp lên ghế, hắn tiến về phía cô. Hắn thấy vợ đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, cũng tốt, hắn lật tấm chăn, định đi ngủ. Ánh đèn đường mờ nhưng đủ để hắn nhìn thấy thân hình vợ mình trong bộ đồ ngủ… đôi chân… cánh tay… bộ ngực Họ không nên thiết kế một bộ đồ như thế, hắn nghĩ. Hắn nằm xuống cạnh vợ, thật gần, đủ để ngửi thấy mùi hương từ má cô, đủ để cảm thấy cánh tay cô chạm vào hắn. Thường thì hắn không chỉ dừng lại tại đó khi ở trong đêm, với một phụ nữ, nhưng vợ hắn đang ngủ, ngày mai cô ấy phải đến trường, hắn nghĩ rằng mình nên trân trọng giấc ngủ của vợ.
Hắn nhắm mắt, ngủ thiếp đi, bàn tay vẫn đặt dưới tấm ngực trần. Không biết có phải vì chuyến bay hay không, tối hôm ấy, hắn ngủ sâu hơn mọi ngày.
Phần 2
Sáng hôm sau lớp cô được nghỉ học đột xuất, vậy là cô và lũ bạn lại có thể rủ nhau đi chơi, đời sinh viên là thế, nghỉ học là sướng, nghỉ học là tụ tập đi chơi, cô nhớ cảm giác ấy. Đã lâu rồi kể từ sau đám cưới bọn cô chưa có được một buổi như thế.
– Hôm nay là thứ 3, đến Mega đi, có giảm giá cho sinh viên bọn mình đấy.
– Đi xem phim hả, cũng được, đi nhá!
Bộ phim họ chọn xem là một bộ phim hài tình cảm, nó thật phù hợp với đám đông, đặc biệt là với những cô nàng lắm chiêu. Cả hội túm tụm bàn về anh chàng nhân vật chính
– Trời, làm thế nào bây giờ, tớ yêu anh ấy mất rồi-Thùy tuyên bố đầy mộng mơ
– Thằng đấy cũng được, nhưng mà làm gì kinh khủng thế, đảm bảo tìm quanh quán này thôi cũng có người đẹp trai hơn hắn.- Cô vừa uống Coca, vừa phản lại ý kiến của bạn.
– Có nhầm không đấy, làm gì có.
Lê và Phương Anh cùng đồng thanh nói với cô,như bọn nó vẫn thế:
– Thì mày chỉ cho nó xem.
Cô cười, tin vào lập luận của mình, ngoái cổ lại phía sau tìm kiếm một anh chàng bảnh trai. Ah, có một người…nhưng chưa bằng nhân vật nam chính trong phim được, cô đảo mắt xa hơn, nhìn về khu gần cửa ra vào. Cô thấy một người. người này làm cô ngay lập tức quay đầu lại, thôi tìm kiếm. Cô gượng gạo nói với tụi bạn:
– Chán thật, đúng là không có.
– Ôi anh ấy thật tuyệt vời, ước gì mình được như cô ấy, ôm một lần thôi cũng được. Thùy tiếp tục về nam nhân vật trong bộ phim.
Phương Anh cũng ngoái về phía sau tìm kiếm, nó nháy mắt gọi hai đứa còn lại:
– Này, này, nhìn!nhìn! Anh ngồi phía cửa kia…
– Áo sơ mi kẻ sọc kia á- Lê hỏi
– Ừ, đẹp trai quá!
Thùy phóng mắt ra cửa, nhìn hắn một lúc rồi tỏ vẻ thất vọng, lặp lại câu mà nó vừa nói:
– ước gì mình được như cô ấy. – Nó ngán ngẩm nhìn ra xa xăm- Nhìn kìa, cười kìa, đưa khăn ăn kìa… Đàn ông đẹp trai thì đều có người yêu hoặc có vợ hết rồi.
Buồn cười trước thái độ của con bạn, Lê và Phương Anh lại đồng thanh:
– Còn ai cho chúng ta đây?
Rồi tất cả chúng nó cười phá lên, cô cũng mỉm cười, những cô nàng lắm chiêu, luôn tỏ ra yêu thích những chàng trai đẹp trai để rồi sau đó cười rũ rượi với nhau, tin rằng mình không cần họ.Cô cũng đã từng như thế, tự tin vào chính bản thân mình, tin rằng mình sẽ tự mình làm lên tất cả, giàu có, hạnh phúc. Vậy mà cô đã đồng ý lấy một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu, cô không chắc mình có hiểu hết hắn hay không.Một người có thể lấy một người mà họ không hiểu hết, nhưng không nên cưới một người mà họ không yêu. Và lúc này, cô không hiểu sao mình lại lựa chọn như vậy vì cô không hiểu và cũng không yêu chồng cô, người đang ngồi ngay sau lưng cô, gần cửa ra vào, với một cô gái đẹp mà cô không biết. Cô thấy mình may mắn khi cả ba đứa đều không nhận ra hắn dù đã xem ảnh cưới của cô rồi. Cô đã không nhìn họ thêm lần nào nữa, nhưng những lời bọn bạn nói làm cô thấy tủi thân, chồng đang ngồi với một phụ nữ khác mà cô, vợ anh ta, thậm chí còn không dám quay lại nhìn, cô lại càng không thể tiến lại phía chồng. cô xấu hổ, vì ngay từ đầu cô đã không nhận hắn là chồng cô với lũ bạn, vì ngay từ đầu cô đã không đủ tự tin để tin rằng người phụ nữ kia chỉ là bạn, là đồng nghiệp. Cô sợ, sợ không dám nghĩ về tương lai, sẽ thế nào nếu hai người không yêu, liệu cô có bao giờ có được hạnh phúc....

Tags: lay chong giaulay chong giau
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Cô Vợ Bất Đắc Dĩ
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Số Phận Của Nhóc
» R4 Và Lớp Học Cá Biệt
1234...171819»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON