Cậu kia thì có vẻ yêu bé thật lòng, nhưng có tính toán, mình nghĩ là mục đích lớn nhất của cậu ấy đã đạt được (là mục đích gì các bạn tự hiểu). Yêu vậy đấy nhưng cậu ta không biết chiều “trẻ con” 0, lại hay bắt bé phải thế này thế khác theo khuôn mẫu của cậu ấy nên 2 người thường hay gây lộn, từ những chuyện linh tinh nhỏ xíu mà cũng đã đòi chia tay 2 – 3 lần, mặc dù hôm sau có khi quay lại luôn. Đúng là 1 đám trẻ con hết biết.
Đến giờ làm, mình cũng chẳng muốn coi những phần tiếp theo nữa, chỉ thấy buồn về bé thôi (hay là buồn cho mình). Đang ngồi lẩn thẩn thì biến cố xảy ra, cái lão sếp bự hay soi mình mò vào phòng rồi nói chuyện với cái team hay xum xoe lão, mình chẳng ưa gì cái đội ấy, cả lão nữa. Đột nhiên chủ đề đổi sang cái vụ đi chơi hôm bữa, thế là mọi người lại nói về cái vụ mình và em V, rôm rả lắm.
Sự việc sẽ chẳng có gì nếu như 1 bà trong đám đó (ngang hàng với sếp trực tiếp của mình) không đùa quá chớn và gặp ngay lúc mình đang có tâm trạng. Bà ấy cứ nói về cảm giác của mình khi bế rồi được chạm môi với em V, phỏng đoán linh tinh bựa lắm, lại quay sang hỏi mình có phải không nữa. Vốn đã không ưa gì + nhắc đến cảm giác này nọ mình lại nghĩ đến bé nên thấy khó chịu.
- Đủ rồi mấy chị ơi! Không đùa thế nữa! Em đang buồn, không có hứng nói chuyện đó lúc này Mình cố gắng trả lời đàng hoàng
Ko dừng lại mà mấy người đó còn nói nhiều hơn, cái lão sếp cũng xem vào chém ác liệt, rồi linh tinh nói sang cả gia đình mình, đại loại là mình vớ được em V thì…(mình dân quê mà)…rồi nhiều thứ khác. Đụng đến 2 điều mình không thích là so sánh mình với người khác và nói đụng đến gia đình mình, có thể gia đình mình chẳng bằng ai nhưng với mình Bố Mẹ vẫn là 2 người vĩ đại nhất trên đời!
- Immmm ngay…
Mình đứng dậy và hét lớn, 1 tay chỉ về phía họ còn 1 tay đang nắm lấy quả cầu thủy tinh trên bàn mình, mặt thì như thế này. Mình đã hết kiềm chế nổi, lúc đó ai mà nói gì nữa thì đúng thật là ngay. Anh ngồi cạnh mình đứng dậy kéo mình ngồi xuống, mấy người kia thì ko nói gì nữa (chắc sợ mình), chỉ lầm bầm với nhau gì đó. Em V thì đứng sau mấy người đó (đang ăn sáng) bỏ cả bữa chạy lại kéo kéo, đẩy đẩy mình, mặt tái mét, có lẽ là lo cho mình.
- Cậu làm gì đó? Lão sếp bự quay qua hỏi mỉnh ra vẻ
Mình định bật lại thì đúng lúc đó sếp trực tiếp của mình đi vào, anh ấy không hiểu chuyện gì nên mặt ngơ ngáo hài lắm.
- Em đi ra ngoài anh nhé! Mình nói khi đi qua sếp mình (anh ấy tốt với mình lắm, hay che chở cho mình)
Chẳng đợi anh ấy trả lời, mình bước thẳng, không quên thở dài 1 cái. 1 phút thiếu kiềm chế của mình, nhưng mà mình chẳng hối hận, thở dài vì chán nản thôi…. Mình phi thẳng ra quán cafe bờ sông rồi ngồi đó, chẳng muốn nghĩ gì, gió mát nên cũng thấy trong lòng dịu lại. Một lúc thì thấy anh sếp trực tiếp mình gọi
- Em đang ở đâu đấy, về công ty ngay. Nói “ngay” nhưng cái giọng vẫn bình thường, mình biết ổng khuyên mình thôi
- Em về lại có chuyện anh ah, thôi em ngồi ngoài này lo mấy việc cũng được, không sao đâu anh, chiều em về
- Mày thật là…thế gọi điện xin lỗi các anh các chị ấy 1 tiếng, ai lại làm thế bao giờ
- Em cảm ơn anh nhưng mà Mãi mãi KHÔNG. Mình nói chắc nịch rồi cúp máy
Lại có tin nhắn của em V
- Anh ổn không?
- Bình yên hơn bao giờ hết em ơi! Mình rep vui vẻ
- Hihi, lúc nãy em thấy anh mà sợ quá. Đúng là lúc anh khùng lên đáng sợ thật.
- Anh tha xử họ là may mắn lắm rồi
- Eo, nhưng đằng nào cũng phải xin lỗi 1 tiếng chứ?
- NEVER! Làm việc đi. (rồi mình không thấy em V nhắn tin nữa, chắc hiểu ý mình)
Mình ngồi quán cafe đến trưa mới về lại văn phòng, mọi người thì kéo lại khuyên can, cả em V nữa nhưng mình đang bận việc nên ậm ờ cho qua chuyện, lấy chứng từ rồi đi làm. Cũng tại buổi sáng điên khùng mà mình đã quên 1 việc cần phải xử lí, hậu quả không quá trầm trọng nhưng lại là quên cái cơ bản. Lật đật đội mưa đi cả chiều nhưng kết quả vẫn là con số 0, chẳng cứu vãn được gì.
Có cuộc gọi nhỡ của em V, của người nhà mình (chắc biết chuyện của mình sáng nay rồi, mình làm ở công ty quen với nhà mà) nhưng chẳng bận tâm, tinh thần nặng trĩu. Anh sếp trực tiếp thì cứ hỏi Why? Why? hoài nhưng cũng thông cảm cho mình hay sao ấy. Lúc sự việc không cứu vãn được thì cũng nói nhẹ với mình thôi, không to tiếng.
Đúng là dính vào gái cái đen vkd ngay, nhưng thôi kệ, mình cũng chẳng thiết tha cái chỗ làm này, cũng có ý định nghỉ rồi mà! Coi như vụ này giọt nước tràn ly thôi.
Về nhà mới nghe mọi người chửi 1 tăng xong, mình cũng nói chuyện lại 1 chút, giờ thấy nhẹ nhàng yên ổn. Ngồi hút thuốc mà thấy thèm được nói chuyện với bé quá, ngỳ trước mình gặp chuyện gì buồn chỉ cần được nghe giọng trẻ con của bé là lại thấy có tinh thần làm việc trở lại ngay. Nhưng giờ thì người ta có lẽ chẳng cần biết mình còn sống hay đã chết rồi nữa, mà từ nay có lẽ mình cũng ko nên gọi là bé nữa, từ đó ko còn đúng nữa rồi, gọi là TX nhé mấy bạn!
Lục điện thoại lò dò rồi cũng gọi cho bà Chị, được cái tuy không thể bằng TX nhưng cũng xiteen không kém, cũng đỡ buồn. Tào lao 1 lúc thì rủ thứ 7 xuống nhà Chị ấy ăn cơm (mình ăn cơm ở nhà Chị 4 lần rồi)
- Cuối tuần này có độ, xuống Chị ăn cơm nha cưng?
- Độ gì zịa? mà đội hình nào? (mình tưởng có kèo ăn nhậu)
- Đội hình nào đâu.
Nhà chị thôi, nhưng cuối tuần có phi vụ hay
- Vụ gì? ko nói đừng hòng dụ dc anh!
- Dạ cuối tuần này thằng Q (em của chị) nó đưa bạn gái về nhà ra mắt, mời anh xuống nhà Chị ăn cơm. Được chưa? Chị trả lời mình
- Ơ hay, nó ra mắt bồ nó chứ có ra mắt tôi đâu mà kêu tôi xuống ăn cơm? Vô duyên
- Nhưng tại vì…mà thôi mài nói đi này, ta đi tắm cái. Chị nói với ai đó (mình đoán là thằng em Chị)
- Alo ông ah? thằng em Chị hỏi mình
- Oh, bà kia chạy rồi ah?
- Đi tắm rồi. Cuối tuần xuống nhậu với tôi nhá
- Mie, mày dắt bồ về vs tao xuống nhậu nó có ăn nhập gì với nhau không?
- Không phải, tại nhà tôi ít người, thêm thanh niên cho vui, bồ tôi nó cũng đỡ ngại. Hihi, có cả “vợ chồng” con Q (là con em họ mà hôm trước chị tính qua nhà nó ngủ) nữa
- Vậy là đủ tụ rồi ông gọi tôi xuống chi? Mình ko thích đi lắm
- Nhưng ko có người nhậu với “ông già” tôi, thằng bồ con Q nó nhậu yếu xìu
- Thế bạn bè ông đâu, kêu 1 đám đến
- Cho bọn nó đến đốt nhà tôi ah Thằng em chị có vẻ sợ bị phá
- Thôi khỏi lôi thôi, cứ thế nhá, chiều thứ 7 xuống sớm sớm tí còn làm đồ ăn Thằng Q nói luôn
- Oh được rồi, để tôi tính xem thế nào đã.
- Tính cái đé* gì nữa, quyết định vậy đi. Thế nhá!
Nói rồi nó cúp máy cái rụp. Vậy là thứ 7 mình lại phải đi ah? Nhà Chị thì mình chẳng lạ, chẳng ngại gì, chỉ có điều thấy làm biếng quá! thôi cái đó gác lại, mình phải tính đường trả lời cho bé, ah TX nữa đã, để lâu dây dưa mệt ra.
***
Từ mờ sáng đến giờ bận rộn xử lí cái vụ công việc hôm qua, haizzz, đúng là sai 1 li đi 1 dặm các bạn ah, chạy mà muốn xỉu cả người, may mà hôm nay suôn sẻ nên mình cũng đã kịp khắc phục xong lúc 11h.
Chạy về văn phòng ngồi, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cái mặt hơi lừ lừ nên mọi người cũng ngại hỏi, report cho anh sếp cái rồi chui về chỗ, Mở mail – không có gì quan trọng, bật skype thì em V nhảy vào chat…
- Sáng giờ anh đi đâu zịa? Em V chat vs mình qua Skype
- Đi xử lí mấy vụ hôm qua, đen quá
- Xong chưa anh?
- Oh, xong rồi anh mới về chứ
- Thế mà em tưởng nay anh nghỉ (Có cái hình cười đểu nữa, ý em nó nhắc tới vụ lùm xùm hum qua)
- Anh care gì mấy thể loại đó em ơi. Vớ vẩn thôi
- Vậy chắc anh về văn phòng vì em rồi (cái mặt cười)
- Em là 99% lí do anh ngồi ở đây rồi! Em còn phải hỏi nữa sao? mình nhăn nhở lại
- 1%? Em nó hỏi
- Thì chẳng lẽ ngồi đây không. Phải cho anh làm việc nữa chứ?
- Hihi, thế anh làm đi, thấy chém hoành tráng thế tin là ko sao rồi
- Ax, em nghĩ anh tầm thường thế thôi sao? Thôi làm việc xíu đã, 8 sau
Mở thớt của mình ra thấy các bạn gạch mình cái vụ TX nhiều quá. Mình nghĩ là mình ko có lụy TX đâu, có thể là mình sai, dù gì ý kiến của các bạn cũng là khách quan hơn nên mình xin ghi nhận và chân thành cảm ơn. Mình chỉ xin đính chinh 1 chút về tình cảm của mình vs TX.
Nếu các bạn thương 1 người mấy năm trời, rồi đùng 1 cái các bạn biết là người ta có người khác, chắc các bạn sẽ khổ tâm hơn mình nhiều, và mới có mấy tháng, nói là dứt hẳn trong đầu sao được hả mấy bạn?
Từ ngày mình biết chuyện của TX, mình đã làm đúng những gì mình hừa: “làm quân sư cho bé đến khi nào bé có người yêu”. Mình để lại cho bé 1 tin nhắn và chấm hết, không liên lạc, ko suy nghĩ, ko thắc mắc, ko quan tâm (chỉ đôi lúc buồn thì có nhớ thôi),…Hai lần nhắn tin gần đây cũng là TX chủ động chứ ko phải mình mà!
Mình luôn quan niệm rằng chuyện tình cảm thì đừng bao giờ hỏi tại sao nên mình ko hề suy nghĩ gì nữa, đơn giản là người ta đã yêu người khác, không phải mình. Vậy thôi.
Mình cũng ko bao giờ nghĩ là mình sẽ đánh đồn có địch cả. Mình gọi đó là “phá hoại hạnh phúc của người khác”, chắc gì mình đã tốt bằng địch mà phá? (xin lỗi là quan điểm của mình, có đụng chạm gì xin các bạn rộng lòng bỏ qua cho) Ngay cả chuyện nhân cơ hội địch lơ là phòng thủ mà đánh đồn mình cũng sẽ không làm, bầu trời bản lĩnh tội gì mà phải đục nước béo cò?
Vì vậy nên mặc dù mình có thể biết tất cả thông tin trao đổi của TX, thậm chí là ngay cả lịch sử cuộc gọi, tin nhắn,…nhưng mình chưa từng 1 lần tò mò vào tìm hiểu. Như các bạn nói, chẳng để làm gì cả, chỉ thêm buồn cho mình. Với mình, TX giờ đã là quá khứ rồi, có chăng cũng chỉ là vài gợn sóng trong lòng thôi, mình đang quên và mình tin là mình đã làm được. Mình cũng ko hiểu sao hôm rồi mình lại đồng ý với TX nữa, lúc đó thấy thương nhiều hơn là tò mò, và giờ thì đúng là mình sai lầm rồi, sẽ nghe lời các bạn, không dính nữa.
Nhưng mình đã nói là sẽ coi giùm TX nên cũng phải trả lời thôi. Tối qua mình đã nhắn tin nhắn gọn:
- Có chuyện gì đâu mà phải nhờ đến a? Giờ e đã có người yêu rồi, vậy là đã lớn rồi, những chuyện nhỏ xíu này đừng để vướng bận nữa.
- A thấy 2 đứa trẻ con lắm, nếu cứ như thế thì đừng nói chuyện yêu đương làm gì, sớm muộn rồi cũng có ngày chia tay thôi. Còn cậu ấy yêu e thật đấy, có điều muốn người yêu mình là lí tưởng nên sẽ gây cho e chút phiền phức. 1 là e nghe theo, 2 là nói thẳng và cùng có cách giải quyết chứ đừng vì 1 chút mà nói chia tay. Cái từ đấy ko dễ nói thế đâu.
- Sorry nếu lời a nói làm e buồn. A cũng muốn dặn lại e 1 điều nữa là trước chuyện gì cũng nên bình tĩnh, đừng có rối lên, suy nghĩ kĩ nếu cảm thấy cần phải quyết định, đã quyết rồi thì đừng bao giờ hối hận. Rồi e sẽ còn gặp nhiều chuyện khó khăn khác nữa trong cuộc sống, cứ thế này thì sao giải quyết được? Ráng giữ mình sống cho tốt, đừng để những mơ mộng cuốn mình đi theo để rồi sau này soi gương nhìn lại không còn nhận ra mình là ai nữa! Thế nhé!
...