watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 10:27,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 7158

Lần đầu biết yêu


» Đăng lúc: 11/03/15 19:25:29
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

"Được được, thế thì giao Phán Phán cho cậu, lần sau nhớ phải ký tên cho tôi nhé!"


Hướng Vũ Phàm gật đầu lấy lệ.


Thấy thế, Đoàn Khanh Nhi cười mãn nguyện vẫy tay chào cậu, không do dự để lại Lạc Phán Phán ở đó, nhảy chân sáo về nhà.


Hướng Vũ Phàm nhìn thấy cô ấy đã đi xa rồi, bất giác rùng mình, buột miệng nói: "Bạn của cậu… thật đặc biệt!".


Lạc Phán Phán nhìn theo bạn, trong lòng vô cùng tức giận, cắn răng nói bốn chữ: "Đúng là đặc biệt!". Đặc biệt không có nghĩa khí! Đặc biệt không có nhân tính! Đặc biệt trọng sắc khinh bạn!


"À, hôm đó sao cậu lại đi?" Hướng Vũ Phàm không nhìn theo nữa, hỏi cô. "Tôi về nhà thì không thấy cậu đâu nữa, lo cậu gặp phải chuyện không hay, suýt chút nữa thì đi tìm khắp khu Cảnh Lam Viên. Sau đó, tôi gặp Hàn Thần Dật, cậu ta nói là cậu đã nhảy qua cửa sổ trốn thoát rồi! Vì sao cậu lại nhảy qua cửa sổ như thế? Cậu không biết làm thế rất nguy hiểm sao?"


"Đó là việc của tôi!" Lạc Phán Phán trả lời, định hỏi xem vì sao cậu ta lại ở đây, nhưng chợt nhớ ra, chỗ này cách cổng trường không xa, học sinh về nhà tất nhiên phải đi qua đó, cậu ta có mặt ở đây cũng không có gì lạ. Cô không nói gì nữa, tiếp tục đá một viên sỏi dưới chân, chậm rãi bước về phía trước.


"Có phải cậu vẫn còn giận không?" Hướng Vũ Phàm đi bên cạnh, nhìn trộm cô, cẩn thận dò xét thái độ trên mặt cô. "Tôi đến lớp tìm cậu vài lần, nhưng lần nào các bạn cũng nói là cậu không có ở đó."


Không phải cô không ở đó, chỉ vì tâm trạng của cô quá phức tạp nên không muốn gặp cậu mà thôi.


"Đúng rồi, hôm đó tôi có mua bánh gatô ở Tâm tình tháng 7 về cho cậu. Cậu không ở đó nên tôi đã ăn hộ cậu rồi, ngọt đến phát ấ! Thật không hiểu nổi sao con gái các cậu lại thích ăn đồ ngọt đến thế!" Cậu chau mày như cảm nhận thấy vị ngọt đáng chán đó.


Hóa ra cậu ấy mua đồ ăn cho cô thật, cô vẫn cho rằng hôm đó cậu ấy chỉ tiện miệng nói vậy mà thôi. Liệu có phải là trong lòng cậu ấy ít nhiều cũng để ý đến cô không?


"À, cậu đợi chút!" Hướng Vũ Phàm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cầm quyển sách trong tay đưa cho cô rồi vội vàng chạy vể phía đám đông đang tan học và biến mất.


Tên tiểu tử thối này, cô nói là đợi cậu ta bao giờ? Tự nhiên lại đưa sách nhờ cô cầm! Đáng ghét! Lạc Phán Phán giậm chân, đang nghĩ xem có nên vứt sách đi rồi về nhà không thì thấy cậu ta hổn hến chạy đến.


"Cho cậu này!" Cậu ta vội vàng lấy lại sách, sau đó nhét cái gì đó vào tay cô, trán lấm tấm mồ hôi.


Lạc Phán Phán cúi đầu nhìn que kem sắp chảy, lặng người hai giây, trong lòng thấy bối rối. Cô nhớ cửa hàng MacDonald gần đây nhất cũng cách mười phút đi bộ, cậu ấy chạy một vòng chưa đến năm phút…


Thấy cô đứng yên, Hướng Vũ Phàm nghĩ cô không thích ăn kem, có vẻ hơi tủi thân, vội vàng giải thích: "Gần đây không có cửa hàng nào của Tâm tình tháng 7 nên tôi đành mua kem ở MacDonald, cậu ăn tạm, lần sau tôi sẽ mua cho cậu đồ ăn ở Tâm tình tháng 7".


Nghe thấy thế sống mũi Lạc Phán Phán bỗng cay cay. Chần chừ một lát, cô cúi đầu cắn một miếng kem, nói nhỏ: "Cảm ơn…".


"Cái gì?" Hướng Vũ Phàm không dám tin vào tai mình, nhìn cô hỏi: "Cậu không giận nữa à?".


"Ai giận?" Lạc Phán Phán bực bội nhìn cậu, tiếp tục ăn kem.


" He he. Thật không?" Hướng Vũ Phàm cười lên hai tiêng ngốc nghếch, vuốt tóc trước trán theo thói quen. "Thế.. tôi đưa cậu về nhà nhé!"


"Tôi không phải là không có chân, không cần cậu đưa về!"


Hướng Vũ Phàm chần chừ giây lát rồi vẫn đi theo cô. "Dù sao thì tôi cũng phải về nhà, coi như tiện đường …"


"Tiện đường cái gì, nhà tôi và nhà cậu ớ hai hướng khác nhau! Này, cậu vẫn còn đi theo à?!… Tùy cậu, cậu thích đi theo thì đi! À, Hướng Vũ Phàm, nghe nói thành tích học tập lần này của cậu có nhiều tiên bộ, chúc mừng cậu!"


"Mẹ tôi bảo đó là công của cậu. À, cô giáo Lạc có nói với cậu việc tiếp tục dạy kèm không?"


"Nói rồi."


"Thế cậu có đồng ý không? Đó là tính cách của mẹ tôi, nếu tôi không đồng ý, bà sẽ ép tôi thành bánh mít!"


"Tôi cũng thế, không muốn nhưng vẫn phải nhận lời…"


Mặt trời sắp lặn, ráng chiều đỏ rực như nàng tiên sơ ý làm đổ rượu ra khắp bầu trời.


Bóng hai người đổ dài trong ánh sáng đẹp đẽ đó, có lúc dường như tan vào nhau. Gió nhè nhẹ thổi hòa cùng giọng nói ấm áp của hai người.


Lạc Phán Phán vẫn là gia sư của Hướng Vũ Phàm, cô đến nhà họ Hướng vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Có thể là do sự tạ lỗi của Hướng Vũ Phàm phát huy tác dụng, cũng có thể là do que kem khiến Lạc Phán Phán cảm động mà hai người lấy lại được cảm giác thoải mái ban đầu.


Đương nhiên, "cảm giác thoải mái" này chỉ có trong lòng Lạc Phán Phán mà thôi. Đối với Hướng Vũ Phàm, những ngày ôn tập là những ngày khốn khổ không thể diễn tả hết bằng lời, vì thế khi có cơ hội, cậu vẫn rất lười… Ví dụ như bây giờ, nhân cơ hội Lạc Phán Phán đang bận rộn cho kỳ thi hằng tháng vào tuần sau, cậu vừa tra tài liệu vừa mở máy tính, sau đó lén QQ nói chuyện…


Vừa đăng nhập, avatar có hình con thiên nga màu hồng đã nháy sáng liên tục, Hướng Vũ Phàm mở ra, một cửa số hội thoại hiện lên.


Pháo bông (10: 01: 06): Anh Vũ Phàm, hôm nay anh có ra ngoài được không?


Hướng Vũ Phàm quav đầu lại nhìn Lạc Phán Phán, thấy cô đang ngồi trên chiếc sofa không xa chỗ cậu, chăm chỉ ôn bài, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gõ bàn phím, trả lời.


Vang danh thiên hạ (10: 09: 51): Hôm nay anh phải ôn bài, chắc là không ra ngoài được.


Pháo bông (10: 10: 29): Lần nào anh cũng nói thế, rõ ràng là anh ghét em rồi nên cố ý nghĩ ra lý do để không gặp em, đúng không? Em giận rồi! Không thèm quan tâm đến anh nữa!


Vang danh thiên hạ (10: 10: 57): Tiểu Thi, đừng giận, anh không lừa em, anh đang phải ôn bài thật mà. Người bạn gia sư của anh rất nghiêm khắc, cậu ấy không cho anh ra ngoài. Hay là thế này, lần sau ra ngoài, anh sẽ mời em ăn kem được không?


Rõ ràng là người kia không vui, một hồi lâu không thấy trả lời, khoảng mười phút sau, một dòng chữ hiện lên ở cửa sổ hội thoại.


Pháo bông (10: 19: 13): Nhưng cuộc thi nhiếp ảnh sắp bắt đầu rồi, anh vẫn chưa chuẩn bị xong tác phẩm tham gia dự thi, nếu không chuẩn bị thì sẽ không kịp! Anh nói chuyện với gia sư của anh xem thế nào. Nếu không được, anh cứ làm như lần trước, trốn đi là được… Sau khi xong việc, anh mời chị ấy đi ăn kem, chị ấy sẽ tha lỗi cho anh…


Nhìn vào dòng chữ đó, Hướng Vũ Phàm chau mày lại, bỗng nhiên thấy nóng ruột.


Cuộc thi nhiếp ảnh lần này sắp tới rồi. Cậu rất lo việc chuẩn bị tham gia cuộc thi. Bất đắc dĩ, gần đây việc học ôn chiếm hầu hết thời gian của cậu. Bây giờ Tiểu Thi nhắc đến chuyện này làm cậu không thoải mái.


Tuy nhiên, cậu không thích câu nói cuối cùng và thái độ của Tiểu Thi, ngữ điệu có vẻ như đang ám chỉ đối với cậu, Lac Phán Phán chỉ là một… một…


Chưa đủ thời gian cho cậu nghĩ ra một từ để miêu tả thì bỗng một tiếng quát vang lên.


"Tiểu tử thối, bảo cậu ôn bài, cậu lại lên mạng chat à?"


Giọng nói quen thuộc khiến cho tay Hướng Vũ Phàm hơi run, cậu vội vàng tắt cửa sổ hội thoại, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ rất lo lắng. Lần đầu tiên cậu không phản bác lại, ngoan ngoãn cầm quyển sách trên bàn, nói với giọng cầu hòa: "Tôi sẽ ôn ngay đây…".


"Hừ!" Lạc Phán Phán trừng mắt, giậm chân bước về chỗ của mình.


Cậu vuốt mũi, giở từng trang sách mà không hề để tâm vào đó, một lát lại nhìn trộm cô. Không biết vừa rồi khi đứng cạnh cậu, cô có nhìn thấy đoạn hội thoại đó không, câu nói của Tiểu Thi hơi quá đáng, nếu cô biết thì nhất định sẽ không vui. Nhưng…


Ánh mắt của Hướng Vũ Phàm rời khỏi trang sách, nhìn trộm Lạc Phán Phán. Cô ấy vẫn ngồi chăm chỉ ôn bài, đang ghi chép gì đó, không có vẻ gì là không vui.


Vì thế, có thể thấy là cô ấy không biết. Hướng Vũ Phàm không dám chắc chắn nên cảm thấy bất an. Cuối cùng cậu không kiềm chế được liền hỏi: "Lạc Phán Phán… thế… vừa rồi cậu có nhìn thấy gì không?".


Lạc Phán Phán dừng bút, sau vài giây mới ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cậu nói: "Tôi chỉ thấy một tên lười thôi!".


Nói như thế có nghĩa là cô ấy không nhìn thấy đoạn nói chuyện rồi. Kết ỉuận này khiến cho Hướng Vũ Phàm thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất vui nên không để ý thấy cô đang thẫn thờ suy nghĩ.


Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng học, cánh cửa mở ra. Bà Hướng bưng một khay nhỏ, tươi cười bước vào. "Ôn bài lâu thế cũng mệt rồi, mẹ làm bánh gatô vị trà xanh, các con lại ăn đi."


"Tuyệt! Vị trà xanh? Rất ngon!" Hướng Vũ Phàm vứt sách, nhảy lại lấy bánh nhưng bị bà Hướng ngăn lại.


"Con vội cái gì? Phán Phán vẫn chưa ăn mà!" Bà Hướng lườm cậu trách móc, sau đó tươi cười gọi Lạc Phán Phán nói: "Phán Phán, mau lại thử tay nghề củùa cô đi".


Một giây… Hai giây… Ba giây…


Người ngồi trên sofa có veẻ như không nghe thấy gì, ngồi bất động trong tư thế cầm bút, mắt nhìn xuống vở, không phản ứng gì.


"Phán



Phán?" Bà Hướng gọi một lần nữa, vẫn không phản ứng gì.


Bà Hướng lo lắng chau mày, đem khay đồ ăn để lên bàn, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô, gọi khẽ: "Phán Phán?".


Lạc Phán Phán giật mình, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bà Hướng, vội vàng nói: "Cô Hướng?".


"Ôi, tôi cứ nghĩ là cậu chăm chỉ học tập lắm, hóa ra là đang nghĩ đâu đâu!" Hướng Vũ Phàm nói, khoanh tay trưóc ngực nhìn cô.


Bà Hướng trừng mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc xòa trước trán của Lạc Phán Phán, quan tâm dặn dò: "Phán Phán, nếu mệt thì nghỉ một lát. Tuần sau thi rồi, cháu đừng để mình mệt mỏi".


Lạc Phán Phán ngoan ngoãn gật đầu, bà Hướng vỗ vai cô khích lệ, sau đó dặn dò Hướng Vũ Phàm phải ngoan ngoãn nghe lời Lạc Phán Phán rồi mới yên tâm bước ra khỏi phòng.


"Tuần sau tôi cũng phải thi, sao không thấy mẹ tôi quan tâm đến tôi nhỉ? Kể từ khi cậu đến nhà tôi, mẹ tôi càng ngày càng thiên vị, thật không hiểu nổi ai mới là con ruột của bà nữa!" Hưóng Vũ Phàm nhìn vế phía cửa phòng, xót xa trách móc, trong lòng bực tức, nhìn Lạc Phán Phán, muốn giễu cọt cô vài câu nhưng bỗng nhiên thấy cô ngồi yên lặng.


Rốt cuộc là con bé này bị làm sao thế? Không phải là lúc nãy vẫn ổn sao? Sao tự nhiên lại có vẻ ngốc nghếch như vậy? Hướng Vũ Phàm chau mày, bưức tới, đá vào chiếc bàn trước mặt cô.


Tiếng động khiến cô trở về với thực tại, cô vội vàng chớp mắt, chăm chú nhìn Hướng Vũ Phàm tỏ vẻ khó hiểu. "Cậu sao thế?"


Hướng Vũ Phàm lườm cô, tỏ vẻ không vui. "Tôi hỏi cậu mới đúng chứ! Từ nãy đến giờ sao cậu cứ ngồi ngẩn ra thế?"


Lạc Phán Phán không ngờ cậu lại hỏi như vậy, lặng người trong giây lát. Cậu ấy biết rồi sao? Cô thể hiện thái độ của mình lộ liễu thế sao?


Tỏ vẻ hiểu rõ suy nghĩ của cô, Hưứng Vũ Phàm xua tay nói: "Hết cách, cậu có vẻ rất ngẩn ngơ, mất tập trung".


Tên tiểu từ này… Lạc Phán Phán bặm môi nhìn cậu, vừa xấu hổ vừa tức giận mắng: "Tôi ngẩn ngơ thì có liên quan gì đến cậu?".


"Rõ ràng là không liên quan đến tôi, tôi không thèm quan tâm nữa, tôi ăn bánh đây!" Hướng Vũ Phàm nhún vai, với tay cầm một miếng bánh đưa lên miệng.


"Đợi đã!"


"Sao thế?" Cậu nhướn mày, thẳng thừng nói. "Lẽ nào tôi ăn một miếng bánh cũng cần phải có sự đồng ý của cậu?"

...
Tags: lan dau biet yeulan dau biet yeu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» Ác Quỷ Bên Em (Rin Lala)
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
» Búp bê và hoàng tử trà sữa p1
» Búp bê và hoàng tử trà sữa p2
» Chinh phục hot boy
1234»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON