"Đương nhiên cậu ăn bánh thì không cần sự đồng ý của tôi, nhưng nếu cậu ăn miếng bánh mà tòi muốn ăn thì lại là chuyện khác!" Nói rồi, cô cướp miếng bánh trên tay cậu!
"…"
Cô bé này thật là kỳ lạ. Buổi sáng còn bình thường, bây giờ lại trái tính trái nết, liệu có phải là đang bước vào giai đoạn dậy thì không? Hướng Vũ Phàm cong môi, quyết định không tính toán với cô nữa. "Được rồi! Cậu ăn đi, cẩn thận không nghẹn, tôi đi vệ sinh!"
Lạc Phán Phán vội vàng nuốt miếng bánh, ngăn cậu tại. "Không được đi!"
"Sao thế?" Hướng Vũ Phàm nhìn cô, giễu cợt. "Lẽ nào cậu cũng muốn cái nhà vệ sinh và ăn nó."
"…"
Phụ nữ đúng là một loại động vật không thể hiểu nổi!" Hướng Vũ Phàm bất bình "hừ" một tiếng, không thèm để ý đến cô, quay người bước đi.
Nhìn thấy cậu ấy bước vào nhà vệ sinh với dáng vẻ đầy trách móc rồi đóng mạnh cửa lại, vẻ đắc ý của Lạc Phán Phán biến mất, tay phải ôm lấy ngực.
Sự thực cô không có ý như thế… Vừa rồi cô chỉ muốn nói, nếu cậu có việc thì cứ đi đi!
Nhưng, mỗi lần cô định nói với cậu, đoạn nói chuyện trên cửa sổ hội thoại QQ lại hiện lên trong đầu cô. Cô bé tên là Tiểu Thi đó thật quá đáng, gì mà anh cứ làm như lần trước, trốn đi là được… Sau khi xong việc, anh mời chị ấy đi ăn kem, chị ấy sẽ tha lỗi cho anh…
Sau khi xong việc, anh mời chị ấy ăn kem, chị ấy sẽ tha lỗi cho anh… Hướng Vũ Phàm có nghĩ như vậy không? Đối với cậu, cô chỉ là một gia sư, có cũng được không có cũng không sao, chỉ cần dùng một cái kem rẻ tiền là khiến cô ngoan ngoãn nghe lời?
Mỗi lần nghĩ đến đó, lòng cô rối bời, những lời cô thốt ra là những lời vô nghĩa khiến cho người ta phát phiền.
Cô biết là mình không nên nghĩ như thế, cũng không nên mất lập trường nhưng cô không thể điều khiển được bản thân… Lạc Phán Phán đau khổ ôm lấy mặt, gục đầu xuống đầu gối.
Nếu có thể, cô muốn mình biến thành một con chim đà điểu, giấu đầu vào trong cát, tất cá mọi ưu phiền sẽ biến mất…
Sau khi ăn cơm trưa, bà Hướng có việc phải ra ngoài, Lạc Phán Phán và Hướng Vũ Phàm đang ngồi ôn bài trong phòng, bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Hướng Vũ Phàm cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình rồi do dự nhìn Lạc Phán Phán đang ngồi bên cạnh…
Phát hiện ra ánh mắt của cậu, Lạc Phán Phán đặt quyển sách văn đã đọc được một nửa xuống, nhìn cậu vói vẻ kỳ lạ nói: "Nghe điện thoại đi, nhìn tôi làm gì?".
"Ơ… Được…" Hướng Vũ Phàm đáp, cầm điện thoại bước đên chỗ tủ sách cách chỗ Lạc Phán Phán hơi xa một chút, cố gắng nói nhỏ: "A lô, Tiểu Thi?".
Tiểu Thi? Lạc Phán Phán nghe thấy cái tên đó, cố gắng dỏng tai lên nghe.
"Năm ngày nữa em phải đi học xa hai tuần? Thế cuộc thi nhiếp anh thì sao? Chỉ còn hạn hai tuần nữa là phải nộp tác phẩm mà chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong!"
"Ra ngoài? Hôm nay?" Nói đến đây, bất giác Hướng Vũ Phàm quay lại nhìn Lạc Phán Phán.
Lạc Phán Phán cúi đầu, lật nhanh trang sách, giả vờ như không để ý nhưng vẫn cố lắng nghe. Hướng Vũ Phàm sốt ruột không để ý đến động tác đó của cô, nhíu mày rồi nói với người ở đầu dây bên kia: "Nhất định phải là hôm nay sao?".
"Được rồi! Một lát nữa gặp nhau!"
Hướng Vũ Phàm tắt điện thoại, lo lắng vò đầu, ngồi xuống bàn.
Cậu không nói gì, Lạc Phán Phán cũng giả vờ như không biết gì, tiếp tục đọc sách.
Hướng Vũ Phàm nhìn cô, do dự một lát rồi bắt đầu thương lượng: "Này… Lạc Phán Phán, tôi có chút việc muốn ra ngoài…"
"Ồ." Lạc Phán Phán giả vờ thản nhiên hỏi: "Đi với bạn à?".
Hướng Vũ Phàm do dự một lát mới gật đầu. "Ừ, tôi có chút việc phải đi. Này, có thể tôi sẽ về hơi muộn, hay là cậu về nhà trước nhé!"
Lạc Phán Phán gập sách lại, đang định đồng ý, không ngờ Hướng Vũ Phàm nói thêm một câu: "Này, lần sau tôi sẽ mời cậu ăn kem…".
Mời cô ăn kem?
Cậu ta không nhắc đến kem còn được, cậu ta nói thế khiến cho sắc mặt Lạc Phán Phán thay đổi. Cô bực bội nói: "Ai thèm ăn kem của cậu, tôi ghét kem! Cậu muốn đi thì đi, không cần hỏi tôi, cũng không cần lấy kem ra dỗ tôi! Tôi không quan tâm đến việc của cậu!".
Lạc Phán Phán vô cùng tức giận, lời nói ra đương nhiên cũng khá khó nghe nhưng Hướng Vũ Phàm đang sốt ruột nên không để ý. Cậu chỉ cảm thấy lời cô nói hơi chướng tai, giọng cậu trở nên nặng nề: "Lạc Phán Phán, cậu nói thế là có ý gì? Tôi có lòng tốt nên mời cậu ăn kem. Cậu không thích thì thôi, lại còn mắng tôi sao?".
Lạc Phán Phán đang tức giận, những lời nói của Hướng Vũ Phàm vô tình như đổ thêm dầu vào lửa, cô lại càng bực hơn.
"Lòng tốt? Hừ! Cậu có lòng tốt thật thì đã không dùng cái kem rẻ tiền đó để bịt miệng tôi, để tôi không đi tố cáo với mẹ cậu!" Cô lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi nói giọng châm chọc: "Cậu nghĩ là tôi không biết gì à? Không phải là cậu muốn hẹn hò với bạn gái sao? Lại còn nói là có việc gấp, tôi khinh! Loại người như cậu, suốt ngày chi biết chơi, tôi thấy cả đời này cậu sẽ không ngóc đầu lên được!".
Câu nói của Lạc Phán Phán động chạm đến lòng tự ái của Hướng Vũ Phàm. Cậu nghiêm mặt, nắm chặt tay lại, tuôn một tràng: "Lạc Phán Phán! Cậu quá lời rồi đây. Tôi muốn đi hay không là việc của tôi, sau này có ngóc đầu lên được hay không không liên quan đến cậu. Cậu căn cứ vào đâu mà nói tôi thêế? Cậu chẳng qua cũng chỉ là một gia sư tôi nhất thời hứng thú tìm đến mà thôi!".
"Hướng Vũ Phàm, cậu nghĩ tôi muốn quan tâm đến cậu à? Cậu không nghĩ xem, lúc đầu ai quấy rối ai sao? Hôm nay tôi đứng ở đây là phúc cho cậu rồi! Nếu cậu…"
… Em không buồn, anh đừng coi thường em, có điều gì buồn bã, hãy hát một bài, mặc dù lời ca bi thương run rẩy, cũng tốt hơn anh, em vẫn rất vui vẻ, em không buồn, anh đừng coi thường em…
Lúc hai người đang tranh cãi kịch liệt, chuông điện thoại của Hướng Vũ Phàm lại vang lên. Cậu đang định nghe máy thì đột nhiên, Lạc Phán Phán cướp điện thoại trong tay cậu. Hành động của cô khiến cho cậu tức giận, trừng mắt hét lên: "Cậu làm gì thế?".
Lạc Phán Phán không thèm để tâm đến vẻ tức giận của cậu, nhấn mạnh: "Bây giờ là giờ ôn bài, không được nghe điện thoại, không được ra ngoài! Cậu phải tuân thủ!". Cậu muốn ra ngoài? Cô không cho!
"Lạc Phán Phán! Cậu đừng quá đáng! Cậu can thiệp tới quvền tự do của tôi thì tôi sẽ bỏ nhà đi, xem cậu giái thích với mẹ tòôi như thế nào!"
''Ha! Bỏ nhà đi?" Lạc Phán Phán cười lạnh lùng, nói với giọng khiêu khích. "Nghe nói cậu đã bỏ nhà đi 102 lần, lần nào cũng không quá một ngày? Hướng Vũ Phàm, cậu đúng là thiên tài!"
"Cậu!" Hướng Vũ Phàm tức giận, trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt đẹp u ám, cười khẩy. "Được! Rất được! Lạc Phán Phán, cậu ở lại đây một mình mà hưởng thụ cuộc sống! Tôi đi đây! Từ sau chúng ta không gặp nhau nữa! Hừ!"
Nói xong, cậu giật lấy điện thoại từ trong tay cô, tức giận bỏ đi. Tiếng cửa đập mạnh tưởng như làm vỡ cả kính. Lạc Phán Phán chợt ý thức được chuyện gì đang xảy ra sau khi nguôi cơn giận.
Nhìn cánh cửa đang run ạ; lên, cô ngạc nhiên tự hoi chính mình: "Lạc Phán Phán, Hướng Vũ Phàm đi gặp Diêu Nguyệt Thi thì có liên quan gì đến mày? Vì sao mày phải tức giận? Rốt cuộc mày sao thế?".
Hướng Vũ Phàm bỏ nhà đi thật.
Ngày đầu tiên, Lạc Phan Phán không thấy có vấn đề gì, vẫn ăn ngon ngủ yên. Vì đâv là lần thú 103 Hướng Vũ Phàm bỏ nhà đi, còô tin chắc rằng cậu ấvy sẽ như những lần trước, không quá hai ngày sẽ ngoan ngoãn trở về nhà.
Ngày thứ hai, Hướng Vũ Phàm không về nhà, Lạc Phán Phán bắt đầu lo lắng, nhưng cô bình tâm lại rất nhanh bởi cô tự nói với mình rằng, có lẽ để giữ thể diện nên lần này Hướng Vũ Phàm sẽ bỏ đi lâu haơn nhưng nhầt định ngày mai sẽ về. Hơn nữa, ngày mai còn phải đi học, lẽ nào cậu ấy dám bỏ học? Nhất định ngày mai cậu ấy sẽ về, Lạc Phán Phán tin chắc như vậy.
Ngày thứ ba, Hướng Vũ Phàm vẫn không về nhà, cũng không đi học. Mặc dù bà Hướng không nói gì nhưng Lạc Phán Phán biết bà rất lo lắng. Niềm tin của Lạc Phán Phán bắt đầu bị lung lay. Lẽ nào lần này cậu ấy bỏ đi thật? Liệu cậu ấy có đi xa không, có quay về không? Suy nghĩ này khiến cô lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên. Cô bắt đầu hỏi bạn thân xem có phải cô đã sai không, Hướng Vũ Phàm thật sự sẽ không quay lại?
Đoàn Khanh Nhi vỗ vai cô an ủi: "Không đâu! Cậu ấy đã lớn rồi, sao lại tính toán một chuvện nhỏ nhặt như thế? Chăng qua là hôm đó cậu giận quá nên nói thế, cậu ấy nhất định sẽ hiểu mà. Phán Phán, đừng nghĩ lung tung, tin mình đi, nhất định ngày mai cậu ấy sẽ về!".
Thật không? Ngày mai cậu ấy sẽ về sao?
Lạc Phán Phán không tin điều đó lắm.
Ngày thứ tư, Hướng Vũ Phàm vẫn chưa về nhà. Cả ngày, lòng Lạc Phán Phán nóng
như có lửa đốt, không thể tập trung học được, lúc ăn trưa, suýt chút nữa thì cầm dĩa đưa lên mũi, nhưng không phải là mũi cô mà là mũi của Đoàn Khanh Nhi ngồi bên cạnh…
Là bạn thân của Lạc Phán Phán, Đoàn Khanh Nhi không chịu được tình trạng đó, quyết định thực hiện nghĩa vụ của một người bạn tốt: giúp bạn mình lấy lại phương hướng.
"Nghe mình nói này, Lạc Phán Phán, cậu ngồi lo lắng ở đây thì có ích gì? Nêu cậu lo lắng cho Hướng Vũ Phàm thì đi tìm cậu ấy đi!" Sự thực là cô sợ Lạc Phán Phán không cẩn thận dùng dĩa chọc vào mũi cô nên quyết tâm cứu Lạc Phán Phán thoát khỏi tình trạng tâm hồn bay lơ lửng trên tầng không…
"Tìm cậu ấy? Nhưng thế giới rộng lớn thế này, biết tìm cậu ấy ở đâu?" Lạc Phán Phán hoang mang, chớp chớp mắt, giống như một đứa trẻ bị lạc đường không biết phải làm gì khiến người khác phải xót xa.
Đoàn Khanh Nhi thở dài, đưa tay véo hai má cô. "Lạc Phán Phán, bình thường cậu thông minh lắm, thế mà lúc quan trọng lại để trí óc rơi đi đâu mất rồi! Muốn tìm Hướng Vũ Phàm, tất nhiên cậu phải đi tìm những người bạn thân của cậu ấy. Người càng thân thiết thì càng hiểu rõ thói quen của cậu ấy. Nhờ sự giúp đỡ của họ thì việc tìm được Hướng Vũ Phàm không còn khó khăn nữa."
Bạn thân?
Một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú hiện lên trong đầu Lạc Phán Phán, mắt cô sáng lên, nét mặt lanh lợi trở lại.
"Mình hiểu rồi! Khanh Nhi, cảm ơn cậu! Cậu giúp mình xin nghỉ buổi học chiều nay, lần sau mình sẽ mời cậu uống trà sữa trân châu!"
Nói rồi, cô vội vàng kéo ghế nhanh chóng chạy ra khỏi căng tin của trường.
Nhìn theo cô, Khanh Nhi lắc đầu.
"Ôi, đúng là tình yêu khiên cho người ta mất trí!"
Vị cứu tinh mà Lạc Phán Phán nghĩ tới chính là em họ xa của Hướng Vũ Phàm – Hàn Thần Dật.
Cậu ta là họ hàng của Hướng Vũ Phàm, hai người sống chung một khu, chắc chắn Hàn Thần Dật sẽ hiểu Hưóng Vũ Phàm, điều này có thể thấy từ việc cậu ta biết việc của Diêu Nguyệt Thi. Có khi nhờ sự giúp đã của cậu ta, cô có thể tìm được Hướng Vũ Phàm.
Suy nghĩ này khiến cho Lạc Phán Phán vui mừng nên cô không suy tính gì nữa, vội vàng chạy đên trước cửa nhà Hàn Thần Dật, lúc đó mói nhớ ra là không có số điện thoại của cậu ta.
Lạc Phán Phán không dám gõ cửa, cô không quên được trong tòa biệt thự này, ngoài một cậu thiêu niên khôi ngô, tuấn tú còn có một con chó Tibetan Mastiff hung dữ… Cô biết mối bất hòa giữa Hướng Vũ Phàm và Hàn Thần Dật, thế mà lại đến nhà người ta để nói về kẻ thù của người ta, muốn nhờ người ta giúp đỡ cô, nếu cậu ta không vui, thả chó ra cắn cô thì cô phải làm thế nào?
...