watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 06:04,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 7172

Lần đầu biết yêu


» Đăng lúc: 11/03/15 19:25:29
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Trong ánh nắng rạng rỡ đến chói mắt, hai người nhìn nhau rất lâu, cậu cúi đầu, tóc mai rủ xuống che đôi mắt buồn bã. Cậu không giải thích nữa, chỉ nhắc nhở cô: "Đừng qua lại với Hàn Thần Dật, cậu ta không thật lòng với cậu đâu. Theo như tôi hiểu, cậu ta tiếp cận với cậu là vì mục đích khác".


"Hàn Thật Dật không thật lòng với Phán Phán, lẽ nào cậu thật lòng với Phán Phán? Hướng Vũ Phàm, tôi thấy cậu là một người vô cùng đào hoa!" Một giọng nói khiêu khích xen ngang, Đoàn Khanh Nhi đứng ở cửa lóp, ánh mắt lạnh lùng nhìn vẻ ủ rũ của cậu.


Hướng Vũ Phàm im lặng không nói gì, quay người bỏ đi.


"Á… Á!! Cậu ta không thèm để tâm đến mình! Đúng là mất lịch sự!" Đoàn Khanh Nhi trừng mắt nhìn theo, tức giận nhảy dựng lên.


Lạc Phán Phán không để ý đến thái độ của bạn mình. Cô vẫn đứng ở đó, yên lặng nhìn theo cậu. Bóng dáng cậu lạc lõng giữa ánh nắng rực rỡ.


Không ngờ cậu đã từng là một thiếu niên vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Nụ cười rạng rỡ, vui vẻ biến mất trên môi cậu từ bao giờ? Cậu trở thành người đa sầu đa cảm, buồn bã từ bao giờ?


Diêu Nguyệt Thi là lựa chọn của cậu ấy, vì sao cô không nhận thấy một chút hạnh phúc nào trên khuôn mặt cậu?


Cả buổi chiều, Lạc Phán Phán không thể tập trung làm bất kỳ việc gì.


Tan học, Lạc Phán Phán và Đoàn Khanh Nhi bước ra khỏi cổng trường như mọi ngày. Đoàn Khanh Nhi nói liên hồi bên cạnh cô. Trong lòng Lạc Phán Phán có nhiều tâm sự nên nghe tai này ra tai khác, không hiểu cô bạn đang nói gì, chỉ thỉnh thoảng gật đầu lấy lệ mà thôi.


Hai người đang đi thì nghe thấy một tiếng gọi đột nhiên vang lên từ bên kia đường.


"Gấu nhỏ yêu quý!"


Hai người cùng ngẩng đầu lên, Đoàn Khanh Nhi nhận ra trước, vui mừng kéo tay áo cô nói: "Phán Phán, Hàn Thần Dật kìa!".


Lạc Phán Phán nhìn sang, quả nhiên thấy Hàn Thần Dật đang đứng ở bên kia đường, dưới gốc cây cổ thụ, một tay đút túi quần, một tay vẫy họ, cười vui vẻ.


"Phán Phán, đúng là cậu ấy đến đón cậu rồi. Thật là lãng mạn! Mình rất ngưỡng mộ cậu!" Đoàn Khanh Nhi chắp tay, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm muốn.


Lạc Phán Phán không nén được tiếng thở dài. "Cậu ngưỡng mộ thì mình nhường cậu ta cho cậu."


Vừa lúc đó, Hàn Thật Dật đã kịp chạy đến chỗ hai người.


Rõ ràng cậu ấy nghe thấy câu nói của Lạc Phán Phán, tay phải ôm lấy tim, trách móc cô: "Gấu nhỏ yêu quý, sao cậu lại dễ dàng nhường tôi cho người khác thế? Lẽ nào tôi không có vị trí nào trong tim cậu?".


"…". Trán Lạc Phán Phán nhăn lại. Cô lau mồ hôi toát ra ở thái dương, hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì không?".


"Không có việc gì thì không được tìm gặp cậu sao?" Hàn Thần Dật ôm lấy vai cô, cười nói: "Không phải hôm qua tôi nói sẽ theo đuổi cậu sao? Mặc dù cậu chưa đồng ý nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Trường tôi vừa tan học là tôi chạy đến đây ngay! Tôi có thành ý như thế cậu có đi ăn tối cùng tôi không?"


"Hàn Thần Dật, cậu bỏ cuộc đi! Chúng ta không hạp nhau."


"Nói linh tinh, tôi thấy chúng ta rất hợp, không tin hỏi thử bạn cậu xem."


Nói xong, Hàn Thần Dật quay sang cười với Đoàn Khanh Nhi, nụ cười rạng rỡ hút hồn. "Cô bạn xinh xắn đáng yêu, cậu thấy tôi và Phán Phán có hợp nhau không?"


Đoàn Khanh Nhi nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu: "Hợp, hợp!! Rõ ràng hai người là trai sắc gái tài!".


Trai sắc gái tài… Lạc Phán Phán miễn cưỡng nở một nụ cười, mềm mỏng nói: "Nhưng tôi còn phải về nhà ôn bài, e rằng không thể đi ăn cơm cùng cậu được".


Lần này chưa đợi Hàn Thần Dật mở miệng, Đoàn Khanh Nhi, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của cậu ta, đã tự động mở miệng đỡ lời: "Thành tích của cậu tốt như thế rổi, một ngày không ôn bài cũng không chết được. Người ta từ xa đến tìm cậu, cậu nên đi với người ta chứ!".


Con bé này đúng là không ra sao… Lạc Phán Phán cắn răng, bực bội vì không làm gì được con người "trọng sắc khinh bạn" đó.


Hàn Thần Dật gượng cười, cố chớp chớp đôi mắt đẹp ra vẻ đáng thương nói: "Bạn của cậu đã nói vậy, cậu đồng ý nhé!".


"Nhưng…"


Đúng lúc Lạc Phán Phán đang khổ sở nghĩ cách để từ chối Hàn Thần Dật, một giọng nói kiên định vang lên từ phía sau cô.


"Cô ấy không thể đi cùng cậu được."


Ba người đồng loạt quay lại nhìn. Thấy Hướng Vũ Phàm, Đoàn Khanh Nhi nổi giận.


"Lại là cậu? Phán Phán đi ăn với ai thì có liên quan gì đến cậu? Cậu dựa vào đâu mà không cho Phán Phán đi?"


Hướng Vũ Phàm không buồn để ý đến cô, chăm chú nhìn Lạc Phán Phán, giọng nói không giấu được vẻ căng thẳng: "Cậu có đi không?". Ánh mắt cậu như van lơn.


Cậu ấy đã từng là người kiêu ngạo như thế, tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ mà hạ mình cầu xin cô.


Lạc Phán Phán đứng trân trân nhìn cậu, không dám tin những gì mình đang thấy.


"Tất nhiên Phán Phán sẽ đi!" Không đợi Lạc Phán Phán trả lời, với tính cách nóng vội, Đoàn Khanh Nhi trả lời hộ cô. "Cậu đừng cho rằng trên đời này chỉ có cậu là con trai, cậu không thích Phán Phán nhà tôi, Phán Phán nhà tôi cũng không thèm thích cậu! Người theo đuổi cô ấy có thể dài từ đầu sông Trường Giang đên cuối sông Trường Giang!"


Im lặng nhìn ba người, Hướng Vũ Phàm điềm đạm nói: "Tôi nhớ là trường mình cấm học sinh yêu sớm, đúng không?".


Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn cậu. "Cậu nói thế là có ý gì?"


Hàn Thần Dật cũng nhìn cậu, ánh mắt vừa thăm dò vừa lộ vẻ thích thú, cười không hiểu vì lý do gì.


"Nếu cậu đi với cậu ấy, tôi sẽ kể với mẹ cậu." Cậu nhìn cô, nói rõ ràng từng tiếng một, có vẻ như không hề nói đùa. "Tôi nghĩ là bố mẹ cậu không hy vọng là cậu sẽ yêu bây giờ."


"Cậu! Tại sao cậu lại có thể làm như vậy?" Đoàn Khanh Nhi phẫn nộ nhìn cậu, tức giận đến mức người run lên. "Không phải là cậu và Diêu Nguyệt Thi yêu nhau sao? Cậu dựa vào đâu mà không cho Phán Phán hẹn hò với người khác?"


Mặc dù Lạc Phán Phán không hề có ý đi ăn với Hàn Thần Dật, nhưng câu nói của Đoàn Khanh Nhi rõ ràng là động chạm đến lòng tự ái. Cô cảm thấy bị tổn thương, cất lời bảo vệ mình theo một phản ứng vô điều kiện: "Nếu tôi nói tôi nhất định sẽ đi thì sao?".


"Cậu đi cũng được, nhưng phải cho tôi đi theo, nếu không tôi sẽ gọi điện cho cô giáo Lạc ngay."


"Cho cậu đi theo?" Đoàn Khanh Nhi ngạc nhiên nhìn cậu. "Người ta đi hẹn hò, cậu đi theo làm gì?"


Lạc Phán Phán không dám tin, nhìn cậu, thậm chí thoáng nghĩ rằng cậu bị điên. Cô không hiểu vì sao cậu lại có thái độ như vậy, rõ ràng là có Diêu Nguyệt Thi rồi, vì sao còn không chịu buông tha cô?


Hướng Vũ Phàm không giải thích, chỉ kiên định nhìn Lạc Phán Phán.


Hàn Thần Dật từ nãy đến giờ đứng cạnh không nói gì, đột nhiên bật cười. "Nếu anh ấy thích thì cho anh ấy đi theo!"


"Nhưng…"


Lạc Phán Phán chau mày, định từ chối nhưng Hàn Thần Dật xua tay, cười một cách rất kỳ lạ. "Không sao, tôi rất muốn xem anh ấy sẽ làm gì!"


Hàn Thần Dật không đưa Lạc Phán Phán tới một nhà hàng trang trọng, nơi họ đến là một quán trà sữa ấm cúng có tên Tình yêu. Nhìn từ bên ngoài, cửa hàng không có gì đặc biệt, nhưng bước vào trong, đó quả là một nơi tuyệt đẹp.


Mái nhà thấp hình tam giác màu trắng sữa, nền lát gỗ màu vàng nhạt, cửa sổ có ô màu đỏ, rèm cửa ca rô xanh lam, chiếc đèn treo ở giữa trần nhà tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo giống như ánh sáng của nến. Bốn mặt tường có trang trí các giá gỗ, trên đó đặt rất nhiều đồ mô phỏng các nhân vật hoạt hình như búp bê bằng sứ hiếm thấy, hoặc một số đạo cụ hoạt hình không thấy ngoài thị trường, cách bố trí độc đáo khiến cho khách đèn cảm thấy như lạc vào thế giới cổ tích.


Quán này rất đông khách, nhìn cách ăn mặc và ngoại hình có thể thấy hầu hết đều là những đôi tình nhân trẻ và các nữ sinh, nhân viên phục vụ mặc những bộ đồ giống trong phim hoạt hình khiến không gian ở đây rất sinh động.


"Ở đây thật là thú vị. Hàn Thần Dật, sao cậu biết quán này?"


Lạc Phán Phán thích thú nhìn bốn phía, cách trang trí độc đáo khiến cho cô quên mất trước mặt



mình là một người mà cô không muốn gặp.


"Tôi có một người bạn rất thích đến đây, anh họ tôi cũng quen người bạn này." Hàn Thần Dật nhìn Hướng Vũ Phàm đầy ẩn ý, thái độ nửa như cười nửa như không. "Anh họ thân mến, có phải thế không?"


Khuôn mặt Hướng Vũ Phàm hơi biến sắc, ánh mắt cũng trở nên khó hiểu.


Lạc Phán Phán không phát hiện ra sự khác lạ của hai người, vừa ngắm lọ hoa làm từ giấy bìa trên bàn, vừa hỏi: "Ồ, vậy sao? Người bạn đó là ai? Tôi có quen không?".


Hàn Thần Dật nhìn người ngồi đối diện rồi nói: "Người bạn đó chính là…".


"A! Đồ ăn đến rồi!" Hướng Vũ Phàm đột ngột đứng dậy, vẫy tay gọi người phục vụ đứng gần đó, hành động bột phát khiến cho khách ngồi xung quanh ngạc nhiên ngước mắt nhìn.


"Này! Cậu làm gì thế? Mau ngồi xuống! Thật là mất mặt!" Lạc Phán Phán đỏ mặt, cười tỏ vẻ xin lỗi với khách ngồi xung quanh rồi vội vàng kéo Hướng Vũ Phàm ngồi xuống. "Vừa rồi cậu đang ngồi yên, sao đột nhiên lại đứng dậy? Lẽ nào người phục vụ không biết chỗ chúng ta ngổi? Cần cậu phải vẫy tay dẫn đường sao?"


"Tôi đói bụng mà!" Hướng Vũ Phàm xoa bụng, cúi đầu ấm ức.


Lạc Phán Phán nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, thầm trách cậu không biết chịu đựng còn nói ra miệng, cuối cùng đành miễn cưỡng nói một câu: "Đói bụng thì về nhà! Làm sao mà nhất định phải đi theo chứ!".


Hướng Vũ Phàm mím môi, không nói gì nữa. Hàn Thần Dật ngồi bên cạnh không nói gì, nhìn Hướng Vũ Phàm giả bộ, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường.


Mặc dù Tình yêu là một quán trà sữa nhưng đồ ăn rất phong phú, tài nghệ của đầu bếp cũng không tồi. Các món ăn đều rất ngon, màu sắc đẹp, được đặt trong những chiếc đĩa nhỏ xinh xắn, trông rất hấp dẫn.


"Gấu nhỏ yêu quý, món bánh cảo ở đây rất ngon." Hàn Thần Dật gắp một miếng vào bát cô, cưòi nói. "Cậu thử xem."


Lạc Phán Phán đỏ mặt, gật đầu ngại ngùng đáp: "Cảm ơn".


Hướng Vũ Phàm buồn bực ngồi ăn, nhìn hai người nói chuyện với nhau, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú dài ra, thì thầm với cô: "Không phải là không có tay, việc gì phải cần người ta gắp thức ăn cho".


"…". Lạc Phám Phám bặm miệng, lườm cậu rồi đẩy đĩa cá tới trước mặt cậu. "Không phải cậu nói là đói bụng sao? Mau ăn đi!"


Hướng Vũ Phàm chán ngán nhìn đĩa cá, không vui nói: "Tôi không thích ăn cá!".


"Nói linh tinh! Lần trước ăn cơm ở nhà cậu, rõ ràng cậu gắp cả con cá vào bát cậu, để lại xương cá cho tôi còn gì!"


Hướng Vũ Phàm nhìn cô tỏ vẻ khinh thường. "Chuyện xảy ra lâu rồi mà cậu vẫn còn nhớ sao? Đúng là nhỏ nhen!"


Đây đâu phải là vấn đề nhỏ nhen hay không? Lạc Phán Phán nhìn cậu không nói gì, sau đó quyết định ăn chiếc bánh cảo Hàn Thần Dật gắp cho cô, không thèm để ý đến tên ngốc đó nữa.


Nhưng miếng bánh chưa kịp đưa lên miệng đã bị người ta cướp mất. Lạc Phán Phán trợn mắt ngẩng đầu nhìn, thấy Hướng Vũ Phàm đang nhai miếng bánh của cô, có vẻ khổ sở nói: "Bánh này nhiều thịt, ăn không tốt, hàm lượng nicôtin cao!".


Hướng Vũ Phàm, cậu là đồ trứng thối… Lạc Phán Phán cắn răng, nghĩ xem có nên mời nhân viên của quán đến đuổi tên trứng thối trước mặt đi không.

...
Tags: lan dau biet yeulan dau biet yeu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
1234...282930»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON