watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 09:51,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 7156

Lần đầu biết yêu


» Đăng lúc: 11/03/15 19:25:29
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

"Có nghĩa là anh ấy nói thật sao?" Hàn Thần Dật không nén được cảm giác thất vọng.


"Đừng nói nhiều với cậu ta làm gì. Phán Phán, tôi đưa cậu về nhà." Hướng Vũ Phàm kéo tay cô.


Cô gạt tay cậu ra. "Ai cần cậu đưa? Lẽ nào tôi không biết đường về nhà sao?"


Cô bực bội trừng mắt nhìn cậu rồi quay người bỏ đi. Hướng Vũ Phàm không hề nản, cười vui vẻ đi theo cô.


Hàn Thần Dật vẫn đứng nguyên ở đó, nhìn theo hai người bước đi xa dần dưới hoàng hôn, cảnh tượng đẹp đẽ đó khiến cậu nhức mắt. Sao lại như thế? Cậu chỉ định trêu đùa với Lạc Phán Phán thôi. Vì sao bây giờ cậu lại có cảm giác như vậy?


Ánh mắt của cậu trở nên khó hiểu, mặt hồ yên lặng đã bắt đầu dậy sóng.


"Thấy Phán Phán và Hướng Vũ Phàm đi với nhau, lòng cậu không thoải mái à?" Một giọng con gái vang lên sau lưng cậu. Quay người lại, cậu nhìn thấy một khuôn mặt bầu bĩnh đang cười vẻ thích thú.


"Khanh Nhi? Cậu không đi cùng họ sao?"


"Tôi muốn giúp cậu nên ở lại!" Đoàn Khanh Nhi tỏ vẻ bí mật nháy mắt, sau đó ra hiệu cho cậu ghé tai lại gần rồi nói: "Không phải là cậu muốn theo đuổi Phán Phán sao? Tôi có thể tiết lộ cho cậu một vài bí mật nho nhỏ liên quan đến Phán Phán nhé! Nhưng cậu đừng hiểu nhầm, tôi nói cho cậu đơn giản vì Phán Phán là bạn thân của tôi, tôi mong cậu ấy hạnh phúc, không phải vì mục đích nào khác".


"Bí mật của Phán Phán?"


"Ừ, có những bí mật này, tỷ lệ thành công khi cậu theo đuổi Phán Phán sẽ cao hơn nhiều! Nào, ghé tai sát vào, tôi nói cho cậu nghe…"


Mặc dù không muốn, mặc dù luôn cầu mong cho ngày ấy lâu đến, nhưng ông trời không chiều lòng người, thứ Bảy đầu tiên Lạc Phán Phán tiếp tục là gia sư cho Hướng Vũ Phàm vẫn đến.


Sáng hôm ấy, cô đến Cảnh Lam Viên như trước đây, người ra mở cửa vẫn là bà Hướng. Bà đon đả: "Phán Phán, chào cháu, cháu đã ăn sáng chưa?".


"Cháu chào cô, cháu ăn sáng rồi mới tới. Bạn Hướng đâu rồi ạ?"


"Ôi, các cháu thân quen như thế rồi, gọi là bạn Hướng nghe không thích hợp!" Bà Hướng cười nháy mắt với cô, rồi chỉ lên tầng hai. "Tiểu Phàm đang ở trong phòng nó, cháu lên đó tìm nó nhé!"


"Vâng, cảm ơn cô, cháu lên đó đây ạ." Lạc Phán cười khan hai tiếng, không còn đủ sức dể giải thích nữa, bước vào nhà. Cho dù đi một đoạn xa rồi cô vẫn cảm thấy ánh mắt nhìn đầy ẩn ý phía sau lưng mình. Cô ngại ngùng bước nhanh như chạy lên tầng hai.


Nhìn thấy bóng dáng cô nhanh chóng biến mất, bà Hướng lắc đầu than: "Bọn trẻ bây giờ yêu nhau thật ngọt ngào, chỉ vài phút thôi cũng không chờ đợi được".


Đến trước cửa phòng ngủ của Hướng Vũ Phàm, Lạc Phán Phán gõ cửa mãi mà không có ai ra mở, chạm vào nắm đấm cửa, cửa không khóa, cô bước thẳng vào.


Trong phòng rất yên tĩnh, rèm cửa sổ dày và đóng kín nên hơi tốỉ. Chiếc đèn thủy tinh trên bàn nhỏ đặt cạnh giường vẫn sáng, vì thế có thể nhìn thấy phòng rất rộng, có đầy đủ các đồ dùng cần thiết.


Đúng là con nhà giàu, khác quá xa so với hoàn cảnh của một gia đình thường dân như nhà cô. Lạc Phán Phán đang thầm than thở trong lòng thì đột nhiên có một âm thanh nhỏ phát ra từ giường ngủ.


Cô quay lại nhìn, thấy một chiếc giường gỗ rất to ở góc phía đông nam của phòng ngủ, ga trải giường màu trắng tinh chạm xuống đất. Ở giữa giường có một người đang thở đều đều.


Bỗng nhiên Lạc Phán Phán vô cùng tức giận. Tên tiểu tử này bảo cô đến sớm, vậy mà cậu ta lại đang ngủ nướng!


Cô tức giận bước về phía đó, không nghĩ ngợi gì lật chăn ra.


"Hướng Vũ Phàm, cậu mà không dậy tôi sẽ về đây…"


Câu nói dừng lại ở đó, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho Phán Phán cứng đờ người.


Cuối cùng thì người đang ngủ trên giường cũng tỉnh dậy.


Cậu mở to mắt vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô rồi cười lười biếng nói: "Phán Phán thân yêu, cậu đến rồi à?".


Nghe thấy cậu ta nói, Phán Phán như tượng đá sống lại, tay run run chỉ vào cậu, thái độ vô cùng sợ hãi: "Cậu… cậu không mặc quần áo?".


Hướng Vũ Phàm cúi đầu nhìn rồi bỏ chăn ra, thản nhiên trả lời: "Tôi có mặc quần".


Quần? Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn thứ đồ duy nhất mà cậu mặc – một chiếc quần sịp màu đỏ giống hệt lần trước…


Quần mà cậu ấy nói là chiếc quần màu đỏ này sao?


"Cậu là đồ biến thái!" Mặt Lạc Phán Phán đỏ bừng lên, cầm gối ném vào mặt cậu ta. "Hạ lưu! Vô liêm sỉ! Không biết giữ thể diện!"


Bà Hướng ở tầng dưới nghe thấy tiếng ồn ào, nghĩ là có chuyện gì xảy ra vội vàng chạy lên, vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Điều khiến cho bà sửng sốt là cậu con trai đang mặc chiêc quần sịp bị gối ném vào mặt không chịu nổi, bỗng nhiên thốt ra một câu khiến người khác kinh hoàng: "Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy tôi như thế này, cậu còn giả bộ ngạc nhiên! Lần trước mẹ tôi đi công tác, rõ ràng cậu còn rất vui vẻ nhìn…"


Không phải lần đầu? Lần trước? Rất vui vẻ nhìn?


"Trời ơi! Hai đứa… Hai đứa đã đến mức này rồi sao?" Bà Hướng trợn mắt ngạc nhiên nhìn hai người.


Tiếng kêu đột ngột làm cho hai người kinh ngạc, dừng động tác, thảng thốt quay lại nhìn bà Hướng.


"… Cô, không giống như cô đang tưởng tượng đâu…" Lạc Phán Phán lấy lại bình tĩnh trước, giải thích bằng giọng yêu ớt. "Cô… Cô hiểu nhầm rồi…"


Bà Hướng quá ngạc nhiên đên độ không thể lắng nghe bất kỳ lời giải thích nào, quay người bước đi, miệng than thở: "Có vẻ như phải dành thời gian gặp cô giáo Lạc nói chuyện của bọn trẻ…"


Lạc Phán Phán muốn khóc nhưng không thể nhỏ một nước mắt nào, cô nghĩ tất cả những điều này đều là do Hướng Vũ Phàm gây ra, liền quay đầu lại mắng cậu: "Đều tại cậu! Lần này chúng ta nguy rồi!".


"Hừ… Đừng có trừng mắt nhìn tôi, tôi chỉ nói sự thật… Lần trước mẹ tôi không có nhà, khi vào nhà tôi, đúng là cậu nhìn thấy bộ dạng này của tôi mà, hơn nữa, lần đó, cậu và mọi người đều nhìn có vẻ rất vui…"


"Cậu còn nói được à?" Lạc Phán Phán mắm môi mắm lợi, ném cái gối trong tay vào cậu ta.


Hướng Vũ Phàm vội vàng ôm đầu chạy vào phòng tắm. "Tôi đi rửa mặt!"


Những ngày ôn bài đối với Hướng Vũ Phàm là những ngày khổ sở, nhưng chỉ cần ngăn cho Lạc Phán Phán không gặp Hàn Thần Dật thì cậu sẵn sàng chịu đựng. Tuy nhiên, nhiều khi, sự việc phát triển đến mức vượt ra khỏi tầm kiểm soát của con người. Cho dù lên kế hoạch tốt như thế nào thì cũng có lúc không thực hiện được. Ví dụ như buổi chiều nay, Hướng Vũ Phàm phải nếm mùi thất bại.


"Các ion X, Y, Zcủa các nguyên tố có chu kỳ ngắn có số electron lớp ngoài cùng giống nhau,


bán kính của X lớn hơn Z, bán kính của Y lớn hơn Z, Y và Z có thể hình thành hợp chất ion thường gặp, nhưng nói như vậy không chính xác là vì… Này, Hướng Vũ Phàm, cậu có nghe tôi giảng không đấy?" Lạc Phán Phán chau mày, không vui cầm vở đập vào đầu cậu.


Đang trong trạng thái gà gật, Hướng Vũ Phàm tỉnh táo ngay lập tức: "À, cậu vừa nói gì?".


Nhìn thấy điệu bộ mơ màng của cậu, Lạc Phán Phán vô cùng tức giận. "Hướng Vũ Phàm, cậu có thật sự cần tôi ôn bài cho không?"


"Tôi thề, tôi rất chăm chỉ!" Giọng nói của cậu vô cùng thành khẩn, nhưng chỉ một lát sau, cậu chán nản nói: "Nhưng cậu giảng X, Y, Z đúng là có hiệu quả ru ngủ".


"Hướng Vũ Phàm, tôi thấy về cơ bản là cậu…" Lạc Phán Phán thấy vô cùng tức giận.


"Gấu nhỏ yêu quý…"


Dưới nhà có tiếng gọi vui vẻ chen ngang câu trách mắng chưa kịp nói ra của Lạc Phán Phán.


Hàn Thần Dật? Ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, cô bước về phía cửa sổ.


Giọng nói quen thuộc khiến Hướng Vũ Phàm chau mằy, nắm chặt tay lại, không nghĩ gì cả, cậu kéo tay cô giữ lại. ''Đừng đế ý đến



cậu ta!"


"Sao cậu lại quản lý tôi?" Lạc Phán Phán quay đầu, cặp lông mày lá liễu chau lại, muốn nói với cậu như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đôi mắt đẹp như sao đêm của cậu, cô ngỡ ngàng ngừng lại.


Ánh mặt trời đầu đông chiếu vào phòng ấm áp, cô nhìn thấy một sự khẩn cầu trong ánh mắt của cậu.


Cậu đang cầu xin cô? Cô nhớ cậu đã từng là người kiêu ngạo như thế nào, bây giờ lại hạ mình cầu xin cô vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?


Nghĩ đến đó, lòng Lạc Phán Phán thắt lại, một cảm giác đau đớn xuất hiện.


"Phán Phán, đừng để ý đến cậu ta, chúng ta tiếp tục ôn bài, được không?" Ánh mắt cậu dừng lại trên mặt cô, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô không chịu buông. Dường như cậu sợ nếu cậu thả lỏng tay ra thì cô sẽ đến một nơi mà tay cậu không thể với tới.


"Tôi…" Cô đang định đồng ý thì có một hồi chuông điện thoại vang lên từ túi áo khoác ngoài của cô…


Trên thảm cỏ của nhà họ Hướng, Hàn Thần Dật ngẩng đầu nhìn lên phòng của Hướng Vũ Phàm, gọi vài câu không được, nụ cười trên khuôn mặt cậu dần biến mất. Nhìn lên cánh cửa sổ im lìm, trong đầu cậu lóe lên câu nói của Đoàn Khanh Nhi ngày hôm đó.


"Điểm yếu lớn nhất của Phán Phán là Hướng Vũ Phàm, điều cấm kỵ lớn nhất là Diêu Nguyệt Thi. Cậu chỉ cần tận dụng hai điều này, muốn cướp được Lạc Phán Phán trong tay Hướng Vũ Phàm không phải là điều quá khó."


Dù sao người đó cũng là điểm yếu của cô ấy, vậy thì việc này trở nên dễ dàng rồi.


Ngẩng đẩu nhìn lên cửa sổ trong ánh nắng chói mắt, ngừng một lát, cậu rút điện thoại ra…


Điện thoại vẫn rung lên không ngừng như thúc giục Lạc Phán Phán nghe máy. Tuy nhiên, nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, cô lại do dự.


"Là Hàn Thần Dật?" Hướng Vũ Phàm nghi ngại bước đên bên cạnh cô, định lấy điện thoại ra khỏi tay cô. Liếc nhìn màn hình điện thoại không ngừng lóe sáng, cậu giơ tay định vứt nó lên chiếc sofa thì cô giữ lại.


"Có lẽ là có việc gì đó quan trọng." Cô cắn môi, nói nhỏ, ánh mắt trong suốt thể hiện thái độ không chịu khuất phục.


Nhìn cô một lát, cậu miễn cưỡng bỏ tay ra.


(truyện được post tại KenhPro,chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Cầm điện thoại, Lạc Phán Phán bước về góc phòng mở máy nghe. "Xin chào, tôi là Lạc Phán Phán…"


"Gấu nhỏ yêu quý, tôi là Thần Dật." Trên bãi cỏ của nhà họ Hướng, Hàn Thần Dật dựa vào một gốc cây to. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt cậu, hai má lúm đồng tiền lấp lánh. "Lát nữa cậu kèm học cho Hướng Vũ Phàm xong, chúng ta đến phố sách được không? Cô giáo chủ nhiệm cho chúng tôi bài tập ngoại khóa, tôi cần đến phố sách tìm một ít tài liệu."


Lạc Phán Phán nhìn Hướng Vũ Phàm, giọng điệu có vẻ khó xử: "Hàn Thần Dật, xin lỗi, tôi không đi cùng cậu được. Kiến thức cơ bản môn hóa học của Hướng Vũ Phàm không tốt, tôi nay có thể tôi sẽ về nhà muộn hơn".


Dường như sớm đoán trước được những gì cô nói, cậu chỉ điềm nhiên nhếch môi tỏ vẻ hơi lạnh lùng. "Phán Phán, lẽ nào cậu muốn mãi mãi như thế này sao?"


Cầm điện thoại chặt hơn, cô cắn môi, không nói gì. Người ở phía bên kia không hề ngạc nhiên, giọng nói trầm trầm tiếp tục vang lên: "Cậu đừng quên rằng, anh ấy đã có bạn gái rồi".


Anh ấy đã có bạn gái rồi…


Câu nói khiến cho Lạc Phán Phán cảm thấy đau đớn.


Cánh tay buông thõng xuống rồi bám lấy vạt áo, cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên u buồn. "Tôi biết, tôi ra đây."

...
Tags: lan dau biet yeulan dau biet yeu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Nhất định anh phải là của em
» Osin của anh Đại
» Nhóc to gan đấy
1234...101112»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON