"Không, cậu đừng hiểu nhầm, tôi đến đây vì có việc muốn hỏi cậu." Lạc Phán Phán cắn
môi, lo lắng nhìn quanh. "Này… Ở đây nhiều người quá, hay là chúng ta đến đâu đó ngồi rồi nói chuyện?"
"Được, tôi biết gần đây có một quán đồ uống lạnh, hay là chúng ta đến đó?"
"Ừ."
Mười phút sau, hai người đã ngồi trong một quán nước đơn giản nhưng sạch sẽ.
Quán nước rất nhỏ, diện tích hơn năm mươi mét vuông, có tám bộ bàn ghế mọi người đã ngồi kín chỗ. Hai người phải đợi rất lâu mới tìm được chỗ ngồi.
Gọi đồ uống xong, Lạc Phán Phán không để mất thời gian, vào thẳng câu chuyện: "Cậu biết gì về chuyện của Hướng Vũ Phàm và Diêu Nguyệt Thi?".
Hàn Thần Dật không ngờ cô lại hỏi thẳng thắn như thế ngạc nhiên mất hai giây rồi hỏi: "Vì sao cậu muốn biết chuyện của họ?".
Lạc Phán Phán cắn môi, im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt rất kiên định, nói: "Tôi thích Hướng Vũ Phàm".
Nụ cười của cậu biến mất. Cậu im lặng nhìn cô rồi hỏi: "Có phải là cậu biết chuyện gì rồi không?".
"Tôi không biết gì cả, chỉ là trực giác mách bảo tôi là mọi người đang giấu tôi chuyện gì đó." Lạc Phán Phán không trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: "Vì sao Hướng Vũ Phàm đột nhiên hẹn hò với Diêu Nguyệt Thi? Rõ ràng có điều gì đó uẩn khúc. Tôi nghĩ là cậu biết".
"Vậy thì sao?" Cậu nheo mắt lại nhìn cô hỏi. "Cho dù tôi có biết sự tình, cậu lấy gì để tin tôi sẽ kể cho cậu nghe?"
"Hàn Thần Dật… Cậu…" Lạc Phán Phán tỏ ra vô cùng tức giận.
"Cậu không cần nói gì cả, tôi sẽ không kể cho cậu nghe chuyện gì hết." Cậu đứng dậy, đang quay người chuẩn bị bỏ đi thì nghe thấy giọng cô lạnh lùng như gió đông.
"Cậu không nói cho tôi cũng không sao, tôi sẽ trực tiếp đi hỏi cậu ấy. Nhưng tôi đến tìm cậu không chỉ vì việc này, tôi còn muốn nói với cậu…" Cô ngẩng mặt lên, điềm nhiên và lạnh lùng nhìn cậu nói tiếp: "Cho dù trước đây cậu tiếp cận tôi vì ân oán cá nhân hay vì bất kỳ mục đích gì, từ sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa".
Cậu sững sờ, khi hiểu ra ý nghĩa câu nói của cô, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. "Cậu nói thế là có ý gì?"
Cô không giải thích, đứng dậy bước ra khỏi quán nước, không thèm quay đầu nhìn lại.
Sau khi rời khỏi quán nước, không do dự, Lạc Phán Phán đến khu Cảnh Lam Viên tìm Hướng Vũ Phàm.
Cửa mở ra, Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên nhìn người đứng trước cửa. "Là cậu?" Cậu hơi ngạc nhiên, cổ họng khô rát, giọng hơi khàn. "Sao cậu lại đến?"
"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Ánh chiều tà nhuộm hồng khuôn mặt trái xoan của cô, đôi mắt đẹp sáng bừng.
"Cậu muốn hỏi gì?"
Cô nhìn cậu một lát rồi hỏi nhỏ: "Cậu có thực sự thích Diêu Nguyệt Thi không?".
Cậu ngạc nhiên, rõ ràng là không ngờ cô lại hỏi như vậy. Cậu im lặng rất lâu, tránh ánh mắt của cô rồi trả lời: "Đây là chuyện của tôi và Diêu Nguyệt Thi".
"Không! Đây là chuyện của tôi!" Cô phản bác lời cậu, khẳng định chắc chắn. "Cậu không thích Diêu Nguyệt Thi, đúng không? Trong lòng cậu, Diêu Nguyệt Thi chỉ là em gái! Tình cảm giữa hai người là tình anh em chứ không phải tình yêu!"
"Ai nói cho cậu điều đó?" Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô biết được chuyện này.
"Không ai nói cả, là tôi tự phát hiện ra, nhưng cậu không thừa nhận thì cũng không sao. Hôm nay đến đây, tôi muốn hỏi cậu một câu: Cậu có thực sự muốn yêu Diêu Nguyệt Thi không?" Lạc Phán Phán dường như muốn ép cậu phải nói, không giống với con người luôn bị mê hoặc vì tình cảm của cô trước đây.
"Phán Phán, tôi…" Mắt cậu như phủ một lớp mây mù, chưa nói ra được đã bị cô ngắt lời.
"Cậu không nói? Không sao! Nếu cậu không trả lời có nghĩa là cậu thực sự thích Diêu Nguyệt Thi. Tôi, Lạc Phán Phán, không thể là người thứ ba, sau này không gặp cậu nữa, tôi hy vọng từ giờ cậu sẽ không đên tìm tôi. Về việc gia sư cho cậu, mong cậu tìm một người khác!" Nói xong, cô không do dự quay người bỏ đi, thái độ rất quả quyết.
Cô ấy nói…
Mãi mãi không gặp lại?
Lòng cậu như đóng băng, máu như ngừng chảy. Cậu thấy rõ mình đang sợ hãi, trong lòng rối loạn và đau đớn, dường như có một bàn tay nào đó đang bóp chặt trái tim cậu.
Cậu muốn khóc nhưng không khóc được, trong lòng thấy hụt hẫng vô cùng.
"Phán Phán, đừng đi." Giống như một phản ứng vô điều kiện, cậu nắm chặt tay cô.
Cô vẫn đứng ở đó, không quay đầu lại, cũng không giằng tay ra khỏi tay cậu, chỉ hỏi nhỏ: "Cậu muốn gì?".
"Phán Phán, tôi… Tôi chi coi Tiểu Thi là em gái. Về việc tôi hẹn hò với cô ấy, tôi rất khổ tâm. Cậu tin tôi đi, đợi cô ấy về tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy." Rốt cuộc, những tâm sự tận đáy lòng cũng được nói ra.
Lạc Phán Phán im lặng giây lát rồi quay đầu nhìn cậu hỏi: "Cậu khẳng định?".
"Tôi khẳng định!" Hướng Vũ Phàm rút điện thoại trong túi ra, đặt vào tay Lạc Phán Phán, trịnh trọng nói: "Cậu cầm lấy, nếu Tiểu Thi gọi điện, cậu hãy nói với cô ấy, tôi luôn coi cô ấy là em gái, người tôi thích là Lạc Phán Phán, mãi mãi là như vậy!".
Sau đó cậu giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa chỉ lên trời, tuyên bố: "Tôi xin thề những lời tôi nói là sự thật. Người tôi thích chỉ có Lạc Phán Phán…".
Thấy hành động trẻ con của cậu, Lạc Phán Phán thấy buồn cười, trong lòng trào dâng lên cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cô đưa tay lên chặn miệng cậu, không cho cậu nói tiếp rồi đặt điện thoại vào tay cậu, giả bộ như không thèm để ý: "Được rồi! Được rồi! Tôi tin cậu! Cậu cầm lấy điện thoại đi, nếu không cô Hướng không tìm được cậu thì làm thế nào?".
Hướng Vũ Phàm biết lần này cô thực sự tin câu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy điện thoại từ tay cô, bất ngờ kéo cô vào lòng.
"Cậu làm gì thế?" Lạc Phán Phán bị hành động đột ngột của cậu làm cho giật mình, sợ hãi, muốn đẩy cậu ra.
Hướng Vũ Phàm ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên vai cô, hai mắt nhắm lại, dịu dàng nói: "Phán Phán, mình sẽ làm cho cậu hạnh phúc".
Lạc Phán Phán không đẩy cậu ra nữa, ngoan ngoãn dựa vào cậu, yên lặng lắng nghe và mỉm cười hạnh phúc…
Cạch…
Có tiếng vật gì rơi xuống đất, hai người ngạc nhiên vội vàng quay đầu lại. Dưới bậc thềm, trên con đường rải sỏi được ánh dương nhuộm hồng, một cô bé đang đứng ở đó, sắc mặt tái xanh.
Rõ ràng cô bé vừa xuống máy bay là về đây ngay, hành lý vẫn đặt bên cạnh. Chiếc túi đựng hành lý kẻ ca rô đen trắng rơi xuống đất, đồ đạc rơi cả ra ngoài.
Gió lạnh thổi rơi những giọt nước mắt của cô bé và làm cả ba người lúng túng.
"Tiểu Thi…"
Hướng Vũ Phàm tiến lên một bước, cô bé như nhìn thấy một con thú dữ, bất giác lùi lại một bước. Tiếng nức nở không ngăn lại được, cô bé ôm mặt chạy đi.
Lạc Phán Phán kinh ngạc, vội vàng đẩy người Hướng Vũ Phàm. "Cậu mau đuổi theo đi! Đừng để xảy ra chuyện gì với cô ấy!" Cậu do dự nhìn cô rồi vội vàng đuổi theo.
Nửa tiếng sau, Hướng Vũ Phàm cúi đầu, chán nản trở về.
Lạc Phán Phán đứng chờ trước cửa nhà lo lắng, vội vàng chạy ra đón hỏi dồn dập: "Thế nào rồi? Thế nào rồi? Cậu đã đưa Diêu Nguyệt Thi về nhà chưa?".
"Cô ấy không chịu đi cùng mình."
"Vậy phải làm thế nào? Cô bé đang ở đâu? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Cậu đừng lo lắng, mình đã gọi chú Diêu đến đưa cô ấy về nhà rồi."
"Tốt rồi." Lạc Phán Phán thở phào, chợt nghĩ ra điều gì, cô hỏi: "Vì sao cậu không vui? Lẽ nào cậu không bỏ được cô ấy?".
"Không phải, mình chi thấy có lỗi với cô chú
Diêu." Hướng Vũ Phàm cúi đầu, giọng có vẻ áy náy. "Trước đây hai nhà là hàng xóm, họ đã chăm sóc mình rất nhiều."
Lạc Phán Phán thở dài, ôm lấy cậu. "Vũ Phàm, điều này không thể trách cậu, cậu không nên tự trách mình, trong tình yêu không thể tùy tiện, gượng ép được."
* * * Chương 8: MM bãi công
Mấy ngày tiếp theo trôi qua không yên ả, tâm trạng của Diêu Nguyệt Thi không ổn định, thỉnh thoảng lại đòi tuyệt thực. Hướng Vũ Phàm và Lạc Phán Phán rất lo lắng nhưng không giúp được gì.
Hướng Vũ Phàm vừa đi học, vừa quan tâm đến tình hình của cô bé, còn phải dành thời gian để làm tác phẩm tham gia cuộc thi nhiếp ảnh, chưa đến hai tuần mà cậu gầy đi trông thấy, râu cũng không buồn cạo.
Lạc Phán Phán thấy vậy rất đau lòng, thỉnh hoảng lại đem canh, mua đồ ăn tẩm bổ ở siêu thị tới cho cậu.
Hơn mười ngày như vậy trôi qua, cuối cùng cũng có một tin vui.
Hôm đó về lớp học, Đoàn Khanh Nhi vui mừng thông báo với cô: "Phán Phán, Phán Phán, cậu biết không? Tác phẩm của Vũ Phàm đã được chọn vào vòng bán kết cuộc thi nhiếp ảnh dành cho thanh thiêu niên toàn quốc lần thứ mười hai rồi!".
Mắt Lạc Phán Phán sáng lên, cô vội vàng hỏi: "Thật không? Cậu chắc chắn không?".
"Đương nhiên! Mình rất quan tâm đến hoàng tử Vũ Phàm!" Đoàn Khanh Nhi nghếch cằm, đắc ý nói, hoàn toàn quên mất một tháng trước đây cô ấy đã đối xử với người ta như thế nào…
Lạc Phán Phán rất vui mừng, hôn má bạn, reo lên: "Thế thì tốt quá! Khanh Nhi, cảm ơn cậu!". Gần đây Hướng Vũ Phàm luôn buồn bã, cô đang khổ sở nghĩ cách để giúp cậu vui hơn. Bây giờ tốt rồi, cô có thể nhân cơ hội này hẹn cậu đến khu giải trí chơi, tặng cho cậu một niềm vui bất ngờ!
"Này, này, này!!! Nước bọt của cậu!!!" Đoàn Khanh Nhi đẩy cô ra, lau mặt mình, trong đáy mắt lộ rõ tâm trạng vui vẻ.
Thời gian này, Hướng Vũ Phàm luôn buồn bã khiến Lạc Phán Phán rất lo lắng. Cô không nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Lạc Phán Phán. Bây giờ thấy bạn mình mừng vui như thế, cô không thể không mừng cho bạn.
Tối hôm đó, Lạc Phán Phán giả vờ như không biết chuyện gì, như mọi ngày, cô cầm cặp lồng đến gặp Hướng Vũ Phàm. Chưa bước vào cửa, cô đã gọi to: "Hướng Vũ Phàm, hôm nay mẹ mình nấu canh đu đủ với mộc nhĩ trắng, cậu mau ăn đi cho nóng".
"Hằng ngày cậu đem canh ả nhà đi, không sợ cô Lạc nghi ngờ quan hệ của chúng ta sao?" Hướng Vũ Phàm cầm máy ảnh từ phòng học bước ra, nhìn thấy cô, cặp lông mày đang chau lại giãn dần ra. Gần đây, cậu luôn thấy buồn vì chuyện của Diêu Nguyệt Thi, chỉ lúc nhìn thấy Lạc Phán Phán, cậu mới cười nhiều hơn.
"Sợ gì, chúng ta đâu có làm gì sai." Cô vừa nói vừa bước vào phòng ăn. "Tình hình của Diêu Nguyệt Thi đã tốt hơn nhiều chưa?"
Hướng Vũ Phàm không nén được tiếng thở dài.
"Cô Diêu nói cô ấy vẫn không chịu ăn cơm."
"Cô Hướng vẫn chưa về à?"
"Mẹ mình nói tháng sau mới về, bà bận công việc nên quên mất con trai rồi." Hướng Vũ Phàm nói, giọng không hài lòng.
"Có vẻ như cậu phải ăn bánh mỳ thêm vài ngày nữa rồi." Lạc Phán Phán lấy trong tủ tiêu độc ra một cái bát sứ rồi đổ canh trong cặp lồng vào đó. "Nào, mau ăn đi! Canh này rất ngon, lại bổ dưỡng. Cậu phải ăn hết, nếu gầy hơn thì cậu sẽ thành xác ướp mất."
"Lạc Phán Phán, mình phát hiện ra cậu càng ngày càng giống một người vợ, một người mẹ đảm đang rồi." Hướng Vũ Phàm cười vui vẻ nhận chiếc bát từ tay cô, cúi đầu ăn.
Nhìn cậu một lát, trong lòng thấy rất vui, Lạc Phán Phán cố ý nói với giọng bình thản: "Vũ Phàm, lát nữa chúng ta đi chơi, được không? Khanh Nhi nói ở đường Tây có một hàng kem mới, kem ốc quế ở đó rất ngon". Cô chưa nói cho cậu biết, cô đã dùng hết tiền tiết kiệm của tháng này mua cho cậu bộ ảnh của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, số lượng bộ ảnh này có hạn. Cô định sau khi ra ngoài mới tặng cho cậu, nhận được quà chắc chắn cậu sẽ rất vui.
...