watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 08:56,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4083

Lãng tử gió


» Đăng lúc: 08/03/15 14:31:03
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

“Giờ đã ko còn là bạn gái tôi nữa”
Một nụ cười chán chường lướt qua gương mặt Di, rồi tắt hẳn. Tôi chẳng biết phải nói gì, dù trong hầu hết trường hợp tương tự tôi đều có thể nói rất giỏi để tư vấn hoặc an ủi ai đó.
Nhưng với Di lại ko. Có cái gì gượng gạo giữa chúng tôi. Ko xa lạ, ko thù ghét, mà cũng chẳng thân thiết gì.
“Tôi ko biết có cần phải nói cho cô ko… nhưng việc lúc nãy…làm tôi nhớ đến cô ấy…”
“Việc lúc nãy?”
“Có lần cô ấy cũng đến sân xem trận bóng với tôi, và tôi cũng đã đỡ quả bóng cho cô ấy như vậy…”
“À, thì ra…”
Thì ra lúc ấy cảm giác của tôi và Di hoàn toàn khác nhau. Thế mà tôi đã nghĩ rằng



anh ta có thể cũng có cùng cảm xúc hồi hộp như tôi đã có. Một chút hụt hẫng bỗng xâm chiếm khiến tôi hơi khó chịu.
“Nhưng chỉ có thế thì ko có lý do gì anh bảo tôi giống hệt cô ấy cả”
“Cô ấy cũng chẳng thích xem bóng đá và hay đòi về như cô…”
“Sao anh cứ phải bảo tôi giống 1 cô gái nào đó của anh hả??”
Tôi đứng dậy cùng với câu phản đối và nhìn Di đầy bức xúc. Cái loại bức xúc phát sinh do cơn tự ái bản năng của 1 người con gái khi bỗng dưng bị so sánh với ai đó, cứ như mình là 1 bản sao vậy. Thật vô duyên hết sức!
Cứ thế, tôi bỏ ra xe và chạy thẳng 1 mạch, lòng bừng bừng lửa đốt. Chạy được 1 đoạn thì gặp phải cơn mưa nhanh đến bất ngờ, chẳng kịp dừng xe mở cốp lấy áo đi mưa. Thế rồi tôi cứ mặc kệ mưa và chạy như 1 đứa thất tình.
Tôi về đến nhà trong bộ dạng ướt sũng. Mẹ vội đưa cái khăn to bảo lau tóc cho khô rồi thay đồ, rồi mẹ mang cho 1 ly sữa nóng. Tội nghiệp mẹ, có mỗi 1 đứa con gái nên nó có lớn tồng ngồng thế này vẫn phải chăm lo như trẻ nhỏ.
“Thằng Khoa vừa gọi về nhà mình đó…”
“Sao ko gọi di động cho con nhỉ?”
“Ờ thì, nó bảo sẵn hỏi thăm ba mẹ…”
Ừ. Khoa là vậy. Anh vốn khéo léo và chu đáo thế mà. Nhưng tôi vẫn thấy lạ khi anh đã sang đó được gần tháng mà vẫn chưa gọi trực tiếp cho tôi.
À, phải rồi. Email hôm trước. Tôi vẫn chưa hồi âm.
24.
“Em khỏe và bình thường. Nghe mẹ bảo anh gọi về nhà? Sao ko gọi di động cho nhanh? Hay anh giận? Em có check mail nhưng lúc ấy mệt quá nên định hôm sau sẽ trả lời. Rồi nhiều việc quá cứ quên khuấy đi mất…
Em xin lỗi nhé.
Mong anh vui.”
Bức thư Email được gửi đi xong, tôi mới thấy nó khô khan và giả dối. Ai lại quên trả lời thư của bạn trai?? Có lẽ khi đọc được email này, anh sẽ còn cảm thấy ko vui hơn nữa. Tôi đúng là quá tệ để làm 1 cô bạn gái đúng nghĩa.

Tôi gọi cho Linh vào buổi tối khá trễ, hỏi xem em bệnh tật thế nào mà lại hủy hẹn, cái hẹn mà em đã háo hức sắp đặt ấy, để cuối cùng tôi và gã kia trở nên như vậy. Có cảm giác tôi và hắn đang hình thành 1 mối quan hệ bạn chẳng ra bạn, thù ko ra thù, xa lạ ko hẳn xa lạ, mà cứ gượng gạo kỳ quặc thế nào ấy.
“Em nó có bệnh tim, lúc chiều cô thấy nó có vẻ xanh nên ko cho đi thôi, giờ cũng ổn rồi” – Bên kia đầu dây là giọng của mẹ em.
“Bệnh tim ạ?” – Tôi hỏi với thái độ khá bất ngờ. Tại sao em cứ như 1 bông hoa đẹp mỏng manh trước giông gió thế…?
Cả đêm tôi nằm trở mình suốt, chẳng ngủ được giấc nào. Trong đầu lộn xộn nhiều thứ, về Linh, về cuộc sống phức tạp của em, về Khoa và tình yêu của chúng tôi, về trận bóng ban chiều và hình ảnh một cô gái nào đó mà Di bảo tôi rất giống cô ấy…
Rồi cả đôi mắt xa xăm kỳ lạ của hắn nữa.

Khoa gọi tôi sáng ngày hôm sau, khoảng 6 giờ, lúc mặt trời vừa kịp ra lệnh cho nắng len qua rèm cửa đánh thức tôi. Số máy gọi từ nước ngoài nhấp nháy trên màn hình, dù chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi vẫn đoán được là anh.
“Ngủ ngon ko em? Anh ko phá giấc mơ đẹp nào đó của em chứ?” – Đã bao lâu rồi tôi mới lại nghe giọng nói này nhỉ, vẫn ấm áp, từ tốn và dịu dàng quá đỗi.
“Ko, em cũng vừa thức… Anh đang ở đâu?”
“Nhà trọ. Bên này bây giờ là 8 giờ tối rồi. Anh vừa check mail thì gọi cho em ngay”
“Vậy hả? Em xin lỗi vì hồi âm trễ hen”
“………”
Tự nhiên Khoa ko nói gì nữa, trong máy chỉ nghe tiếng thở của anh rất nhẹ, mà lại rất nặng đối với tôi. Phải như lúc còn ngồi đối mặt trong phòng tư vấn hôm ấy, tôi còn biết được nét mặt anh, chứ như bây giờ, tôi chẳng biết Khoa đang nghĩ ngợi gì nữa.
“Alo?”
“Ừ, anh vẫn ở đây”
“Sao anh ko nói gì vậy?”
“Anh thấy em xa cách. “Xin lỗi vì hồi âm trễ” – nghe cứ như 1 loại giao dịch thư tín thương mại…”
“Người xa lạ là anh thì đúng hơn. Từ bao giờ anh cứ hay bắt bẻ mọi lời nói và hành động của em vậy? ”
Tiếng cười của Khoa bật ra, giọng có vẻ vui hơn – “Ừ, anh cũng lạ nhỉ. Thôi, ngày mới tốt lành, anh đi ăn tối đây”
“Ừ…anh nhớ giữ…” – Câu tôi nói bị cắt ngang bởi tiếng tút tút báo hiệu đường dây đã ngắt. Cúp máy trước tôi ư? Khoa hầu như ko bao giờ như thế, trừ lúc anh mệt mỏi và thất vọng, anh ko muốn để tôi nghe tiếng thở dài của mình.
Có lẽ lần này cũng vậy.


25.
Bảo Anh hẹn tôi lúc 3 giờ chiều, mà giờ đã gần 4 giờ vẫn ko thấy mặt nó đâu. Dẫu đã biết cái thói giờ dây thun của đứa bạn và cũng trừ hao thời gian đến muộn 15 phút, tôi vẫn ngóc mỏ ngồi chờ mòn mỏi. Nó bảo đang đến, đang đến, mà cái thì hiện tại tiếp diễn “đang” của nó có vẻ là mãi mãi tiếp diễn, ko bao giờ hoàn thành.
“Xin lỗi, chị là Quỳnh Chi phải ko?”
Một thanh niên trẻ vận áo thun đen có hình ảnh 1 ban nhạc nào đó và quần jean bạc màu rách bem ở giữa gối, cúi đầu hỏi lễ phép. Tôi gật đầu, định mở miệng hỏi sao lại biết tôi, thì anh ta đã ngồi xuống và giải thích luôn – “Em cũng hẹn chị Bảo Anh mà giờ chị ấy vẫn chưa đến. Chị ấy bảo tìm ngồi cùng với chị…”
“À, hóa ra là chúng ta cùng chung số phận leo cây hả?”
Cậu thanh niên nhoẻn miệng cười, nụ cười trông hiền lành, hơi khác với cái vẻ ngoài có phần phá phách của mình. Tôi đoán cậu ấy nhỏ hơn tôi 2-3 tuổi, có lẽ Bảo Anh lại quen qua mạng hay là trong Câu lạc bộ Dancing của nó rồi.
“Em tên gì?”
“Dạ, chị cứ gọi em là Đạt” – Cậu chàng vẫn giữ cách nói chuyện lễ độ, rồi đưa mắt 1 vòng căn phòng của quán café – “Ở đây có nhiều trò chơi vui lắm, nên thường người ta đến có bè có nhóm hết cả …”
“Nên thấy ai ngồi 1 mình là biết ngay chứ gì?”
Đạt ko đáp mà lại cười lần nữa, tay sắp mấy khối gỗ trên bàn thành 1 tòa nhà vuông cao, rồi bắt đầu rút từng khối. Trò rút gỗ này tôi cũng từng thấy nhiều bạn chơi, nhưng chưa bao giờ thử cả.
“Chị ko thử à?”
“Chơi thế nào nhỉ?”
“Mỗi người 1 lượt rút 1 thanh, ai làm ngã là thua”
“À, để xem…”
Tôi vừa giơ bàn tay lên định rút thử, thì nhân vật quan trọng của buổi hẹn xuất hiện. Nó ào tới ôm vai tôi khiến tôi trượt tay hất đổ cả tòa nhà.
“Sorry 2 người nhiều nhaaaaaaa” – Bảo Anh nói với cái giọng kéo dài lanh lảnh – “Kẹt xe ở ngã tư đằng kia quá trời!”
“Mày có lý do nào nghe lạ hơn ko?”
Đáp lại câu hỏi trách móc của tôi, nó cười toe toét khoe hàm răng trắng đẹp vừa được tẩy ở nha khoa tháng trước. Yên vị xong chỗ của mình, Bảo Anh quay sang cầm tay Đạt, người nãy giờ chỉ ngồi cười mỉm.
“Thông cảm đừng giận nghen!”
“Ko sao…”
“Dẹp trò xây nhà này đi, để chị kêu quán lấy bộ Tarot cho em bói nha!”
Tarot? Tôi thắc mắc ngó nhỏ bạn, trong khi Đạt gật đầu đồng ý, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Lại 1 trò board game nào đó à?
26.
Cô gái phục vụ mang ra 1 bộ bài to hơn bộ bài Tây tôi vẫn biết, hình ảnh của những lá bài cũng rất khác. Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của tôi, Bảo Anh ngồi xích vào bàn và cất giọng quảng cáo.
“Đạt biết bói bài Tarot đó. Có nghe qua loại bói này bao giờ chưa?”
“Chưa?”
“Nhỏ này lạc hậu quá nha. Nó ly kỳ lắm, hay nữa… Để Đạt bói tao xong sẽ bói cho mày…”
Trong khi Bảo Anh nói chuyện với tôi, Đạt đã cầm xấp bài lên đếm và xào vài cái, xong đặt xuống bàn, kêu Bảo Anh rút ra 5 lá. Rồi thì cậu ấy sắp những lá bài thành 3 hàng, xung quanh 1 con bài đã đặt sẵn, sau đó mở từng hàng và bắt đầu phán, chẳng khác nào những ông thầy bói thứ thiệt, chỉ khác là trông bảnh bao và trẻ con hơn thôi.
“Chị có 1 nền tảng cuộc sống tài chính đầy đủ nhưng lại ko làm chị hạnh phúc…”
“Ờ, cũng đúng. Còn tình duyên thì sao??”
“À… chị…hơi đào hoa… và người ấy của chị thì đang ở rất gần chị…”
“Gần hả? Gần sao ko thấy đâu…hic hic. Mà đào hoa cái gì??? Chị vừa thất tình đấy em giai!”
Giọng nhỏ Bảo Anh vừa tỏ vẻ chán chường, vừa có ý trách móc “thầy bói” ko phán như nó mong đợi. Tôi có nghe vụ nó vừa chia tay anh phó phòng tín dụng ngân hàng nào đó mà nó khoe đã “vớt” được tháng trước. Cuộc tình nào của nó cũng chỉ kéo dài nhiều lắm là … nửa năm. Từ hồi chơi với Bảo Anh đến giờ, tôi ko thể đếm nổi nó đã có bao nhiêu người yêu nữa. Vậy thì thầy phán đúng quá về cái khoản đào hoa rồi còn gì?!
“Em chỉ nói theo bài nó ra thôi à” – Đạt gãi đầu, cười toe – “Biết đâu có người yêu thầm chị mà ko dám nói!”
“Em hả?” – Bảo Anh chồm người lên trước hỏi tỉnh bơ. Tôi vỗ lưng nó, mắng nhẹ – “Con nhỏ này!”
Mặt anh chàng thầy bói trẻ bỗng ngượng ngùng, ko đỏ lên nhưng có vẻ bối rối. Cậu ấy xếp những lá bài lại, mắt thì cứ dán lên mặt bàn.
“Hay em bói cho chị xem?” – Tôi lên tiếng, cố tình giúp Đạt thấy thoải mái sau câu hỏi của nhỏ kia. Bảo Anh vừa nghe vậy là lại ham hố – “Ừ, bói đi, coi đúng ko ta mới tin!”
Cũng như Bảo Anh, tôi được yêu cầu rút 5 lá bài, để Đạt đặt xung quanh con bài chính là The Fool gì đấy. Cậu ấy bảo con The Fool là tượng trưng cho tôi, những con bài tôi đã rút là những sự kiện xảy ra trong quá khứ, hiện tại, và tương lai…
“Có phải chị có 1 cuộc sống phẳng lặng 1 cách quy củ?”
Tôi giật mình với câu hỏi của Đạt. Giật mình ko phải vì cậu nói đúng, mà giật mình vì 2 chữ “quy củ” của cậu. Ngay cả tôi biết cuộc sống của mình như thế nào rồi, mà vẫn ko thể dùng 1 từ nào để mô tả, thì bỗng giờ đây nó được thể hiện hết sức chính xác bởi 1 người tôi vừa mới gặp lần đầu.
Lẽ nào bài Tarot này lại có quyền năng đoán vận mệnh hay đến vậy?
27.
“Quả nhiên” – Tôi buột miệng – “Bộ bài này có cái gì đó bí ẩn thiệt…”
Như chỉ chờ có thế, Bảo Anh bắt đầu khoái chí, hào hứng quay trở lại màn bói bài mà vừa nãy nó còn tỏ ra thất vọng. Tôi cũng ko lạ gì tính khí của nhỏ, hai mươi mấy tuổi đầu mà cứ như trẻ con, nhiều lúc thấy thèm được như vậy.
“Nói về tình yêu của nó đi, chị chỉ thích nghe khoản này. Hehe. Chừng nào nàng cưới?”
“Em nói cái này, nhiều khi ko đúng nên chị đừng để ý nghe” – Đạt tỏ ra e ngại và lấp lửng, khiến tôi lẫn Bảo Anh đều sốt ruột.
“Có gì cứ nói đi”
“Về tình duyên của chị, trắc trở lắm! Cưới xin cũng phải 2 lần!”
“Trời ơi!”
Tiếng Bảo Anh la oang oang làm cả phòng ai nấy đều quay lại ngó bọn tôi. Cả tôi và Đạt đều phải khẽ gật đầu tỏ ý xin lỗi, trong khi thủ phạm của vụ án vẫn nhìn tôi trân trân, môi mím chặt.
“Sao lại truân truyên dữ vậy hả mày? Tội nghiệp lão Khoa, chậc, chậc…”
“Chậc, chậc…gì. Có phải thật vậy đâu hả?”
“Hì hì, đúng rồi. Cái này là cho vui thôi mà… Em xin lỗi…”
Tôi khoác tay, bảo Đạt ko việc gì phải xin lỗi vì tôi biết đây chỉ là 1 trò chơi. Còn Bảo Anh, sau vài phút suy tư về lời “thầy” phán, nó cũng quên ngay, vừa nhai khoai tây chiên vừa kể về những điều nó vẫn chờ đợi ở 1 chàng trai, nào là lãng mạn, chân thành, hài hước… những điều có lẽ tôi đã nghe đến hơn chục lần. Vì vậy, tôi để mặc nó huyên thuyên mơ mộng, ngồi giở mấy lá bài Tarot ra xem. Thỉnh thoảng ngước lên, tôi thấy Đạt chống cằm chăm chú lắng nghe lời Bảo Anh, đôi mắt say sưa và tình cảm. Linh cảm nghề nghiệp mách bảo, dường như Đạt đối với Bảo Anh

...
Tags: lang tu giolang tu gio
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Hotgirls Siêu Quậy
» Tôi Muốn Gặp Lại Anh
» Nhất Định Tớ Sẽ… Lấy Cậu
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
1234...678»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON