Ngọc Linh bị đánh bất ngờ khiến cô sợ hãi tột cùng, cô không hiểu sao Tuyết Nhi lại làm thế với mình nữa. Cô đưa ánh nhìn sợ hãi nhìn Tuyết Nhi.
- Tuyết Nhi…sao bạn làm thế ?
- Cô tưởng Tấn Phong thích cô thật à, cô cũng chỉ là cô gái làm động lòng Tấn Phong chút ít. Ngày tháng dần qua anh ấy cũng sẽ về bên tôi thôi.
Ngọc Linh không hiểu từ khi nào Tuyết Nhi đã có giọng nói nghe sao ác độc đến thế. Câu nói của Tuyết Nhi làm Ngọc Linh dần hiểu ra chắc là cô ấy có chút ghen với cô. Dù sao thì trong mắt Ngọc Linh cô cũng đang nghĩ rằng Tấn Phong là người yêu Tuyết Nhi vậy nên chắc chắn Tuyết Nhi đang giận cô vì được Tấn Phong quan tâm đến. Ngọc Linh liền đến chỗ Tuyết Nhi, nắm tay nhẹ nhàng.
- Tấn Phong thật sự là thích bạn, đừng hiểu lầm, anh ấy cũng như anh trai mình thôi mà. Thế nên cậu đừng giận mình, mình sẽ trách Tấn Phong cho.
Câu nói hồn nhiên của Ngọc Linh và cử chỉ dịu dàng của cô ấy làm cho Tuyết Nhi động lòng, cô bỗng nhiên không muốn hành hạ hay làm bất cứ điều gì khiến Ngọc Linh tổn thương về thể xác nữa nhưng cô cũng biết rằng nếu không thế này, nếu không có câu hăm dọa nào thì Ngọc Linh chắc chắn vẫn ríu rít bên Tấn Phong. Mặt Tuyết Nhi biến sắc, không hiền lành như bình thường nữa mà càng lúc càng đáng sợ. Cô gạt tay Ngọc Linh và xô Ngọc Linh. Ngọc Linh bị té trúng ngay cái ghế, đầu gối cô đã va đập mạnh vào chiếc ghế làm cô phải hét lên vì đau.
- Cô nói đơn giản quá nhỉ ? Tôi yêu Tấn Phong nên không muốn ai ve vãn gần anh ấy. Tôi mong cô là hãy ngoan ngoãn tránh xa ra đi.
Ngọc Linh ngây thơ hồn nhiên đã bị nhưng lời nói và hành động của Tuyết Nhi làm cho sợ hãi, tinh thần bị hoảng loạn tột cùng. Bên cạnh cô giờ đây không có ai để cô ngã vào lòng và khóc òa cho đi hết sự sợ hãi này. Trong thâm tâm cô, cô thầm gọi Tấn Phong.
Tấn Phong và Quốc Anh sau khi mang đồ giùm cô và làm giúp cô 1 số việc thì đi về lớp. Trên đường đi, không hiểu sao tim anh nhói lạ lắm ! Trái tim anh bỗng nhiên đau đớn làm anh phải dừng lại và phải tựa người vào bức tường. Trong đầu Tấn Phong bỗng vang lên tiếng gọi của Ngọc Linh, tiếng gọi rất nhỏ và sợ hãi.
Quốc Anh thấy bạn mình có biểu hiện lạ nên hỏi han. Chưa kịp hỏi thì Tấn Phong đã bảo anh nhanh về lớp. Thấy Tấn Phong chạy, anh không hiểu gì nhưng cũng chạy theo.
Tuyết Nhi nãy giờ thấy Tấn Phong và Quốc Anh chưa về, cô nghĩ là họ cũng sắp về nên đã dựng một màn kịch, cô cố tình đập đầu vào bàn và xé tay áo đang mặc trên người.
Bên ngoài, tiếng chạy của 2 người vang lên. Tuyết Nhi biết họ sẽ vào lớp ngay, cô liền chạy đến chỗ Ngọc Linh và khóc lóc sợ hãi.
Ngay lúc ấy cả hai đi vào.
Tấn Phong không thèm nhìn Tuyết Nhi mà đến chỗ Ngọc Linh dìu cô đứng lên. Ngọc Linh giờ đây đã quá sợ hãi, sợ hãi đến mức không còn nói gì được và cũng không thể nào khóc nữa. Cô vô hồn đứng dậy theo cái nắm tay của Tấn Phong.
Quốc Anh thì đến dìu Tuyết Nhi. Tuyết Nhi bực mình vì Tấn Phong không ngó ngàng đến mình nhưng vì Quốc Anh dìu cô thì cô cũng nên đứng lên. Tuyết Nhi đứng dậy xong, cô cố tình khóc to hơn và nép vào lòng Quốc Anh.
- Ngọc Linh…sao cậu…hic…đánh mình vậy ?
Ngọc Linh giờ đây thần trí đã hoảng loạn không tỉnh táo, biết bao nhiêu nỗi sợ đã tràn ngập trong tâm trí cô làm cô không thốt nên lời.
Tấn Phong nhìn Tuyết Nhi rồi nhìn Ngọc Linh, anh không biết nên tin ai nhưng thật tâm anh tin Ngọc Linh hơn, cô yếu đuối thế này, nhỏ bé thế này sao lại đánh Tuyết Nhi. Anh biết rằng bé con của anh hiền và đáng yêu lắm chẳng làm hại ai đâu. Anh đưa đôi mắt tin tưởng nhìn Ngọc Linh.
Tuyết Nhi thấy thế nên liền giận dữ nói trong
nước mắt.
- Tấn Phong, anh không tin em sao ? Anh không thấy…anh không thấy là Ngọc Linh không bị gì nhưng em lại bị đến thế này à ?
Tấn Phong đưa mắt nhìn. Anh không thể nào phản bác lại được. Dù vây nhưng anh vẫn một mực tin Ngọc Linh. Nhìn bé con thấy cô cứ vô hồn thế nào ấy nên anh lặng lẽ bế Ngọc Linh đi ra khỏi lớp và về nhà.
Quốc Anh đứng ngoài chứng kiến, anh biết thừa là mọi việc do ai, ngay khi Tấn Phong và Ngọc Linh đi khuất anh liền hỏi Tuyết Nhi.
- Em làm đúng không ?
Tuyết Nhi biết thế nào Quốc Anh cũng biết nên cô liền thôi khóc và trở về trạng thái vốn dĩ của cô là không có gì.
- Em biết thế nào anh cũng biết. Em làm đó, thì sao ?
Quốc Anh đau lòng nhìn Tuyết Nhi. Cô gái hiền lành anh không hiểu đã biến đâu chỉ còn Tuyết Nhi có trái tim độc ác thế này.
- Em không thấy Ngọc Linh tội nghiệp lắm sao ?
Tuyết Nhi buông một câu không có gì là xót thương mà trong đó chỉ toàn là sự ác độc.
- Tội nghiệp ? Em mới là tội nghiệp. Cô ấy đã dành mất Tấn Phong của em nên dĩ nhiên em phải dành lại chứ.
- Nhưng…
Tuyết Nhi nhìn Quốc Anh, trong thâm tâm cô cũng có phần lo sợ, cô sợ Quốc Anh nói mọi việc cho Tấn Phong biết. Cô liền khóc lóc ôm Quốc Anh. Tuyết Nhi khóc, giọt nước mắt của cô không biết là thật hay giả nữa bởi thật sự cô cũng rất muốn khóc vì thái độ tin tưởng của Tấn Phong, mặt khác cô cũng khóc mong nhận được sự xót thương của Quốc Anh. Lúc nãy, nhìn Tấn Phong một mực tin tưởng Ngọc Linh mà không tin cô cũng khiến trái tim cô đau lắm rồi.
Quốc Anh ôm Tuyết Nhi, anh thấy thương cho người con gái anh yêu. Anh ôm cô vào lòng. Tuyết Nhi khóc xong, cô nhìn Quốc Anh với đôi mắt đỏ hoe còn đọng vào giọt nước trên mi mắt và nói một câu khẩn khoản van nài.
- Anh…anh thương em đúng không ? Anh …anh yêu em đúng không ? Vậy anh …giúp em có được không ? Đừng nói cho Tấn Phong biết. Em van anh. Anh biết là em yêu anh ấy mà.
Quốc Anh nghe câu nói van nài của Tuyết Nhi, trong lòng anh cũng muốn giúp cô. Câu nói mà cô vừa thốt ra quả thực là đúng, anh yêu cô. Thôi thì giúp cô vậy, chỉ mong là Tuyết Nhi đừng làm gì quá đáng với Ngọc Linh.
- Ừ, anh giúp em.
Sau khi được Tấn Phong đưa về nhà, Ngọc Linh vẫn chưa thực hoàn hồn trở về. Tâm trí cô vẫn thật sự rối loạn vô cùng. Tấn Phong nhẹ nhàng đặt Ngọc Linh lên giường, anh đi lấy cốc nước cho cô uống.
Đặt cốc nước trên bàn, Tấn Phong ngồi cạnh Ngọc Linh. Nhìn bé con cứ nhìn vô hồn, anh thật sự rất đau lòng và lo cho cô. Anh không hiểu rốt cuộc Tuyết Nhi đã làm gì cho cô để cô ra nông nỗi này. Anh thiết nghĩ phải là điều gì đó thật ghê gớm và đáng sợ lắm mới khiến cho Ngọc Linh bàng hoàng thế này. Anh biết rằng bé con của mình yếu đuối lắm ! Khi gặp chuyện gì đó hẳn là cô sẽ khóc ngay thôi nhưng đằng này lại khác, cô không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Trường hợp này chỉ có 2 lí do. Một là cô chẳng bị gì cả hai là cô đã bị điều gì đó làm hoảng sợ đến mức không thể làm gì nữa.
Nhìn Ngọc Linh tội nghiệp thế này, anh nhẹ nhàng ôm bé con vào lòng. Vừa ôm anh vừa vỗ nhẹ vào vai bé con, dùng những lời thật dịu dàng và ngọt ngào nói với cô.
- Em sao thế ? Em bị gì rồi. Sao em lại im lặng thế này. Bé con à, anh…anh không muốn nhìn em thế này. Đáng sợ lắm bé con. Anh…anh chỉ muốn nhìn em khóc. Em khóc cũng được. Sau khi khóc rồi mọi chuyện sẽ bình thường thôi mà.
Đáp lại lời nói của Tấn Phong chỉ là sự im lặng của Ngọc Linh. Trái tim anh không hiểu sao bỗng nhiên đau đớn lắm, cứ như thể ai vừa lấy con dao sắc nhọn đục khoét trái tim anh. Và cơn đau ấy dần lan tỏa đến đôi mắt làm cho những giọt nước trong suốt rơi trên gương mặt anh. Thật nhẹ nhàng và ít ỏi nhưng lại đủ để rơi trên gương mặt Ngọc Linh.
Ngọc Linh từ nãy đến giờ rơi vào hoảng loạn, không hiểu tại sao cô chỉ thấy trước mặt là bóng tối và cô chỉ có 1 mình nay được giọt nước mắt ấm áp của Tấn Phong làm cho tỉnh giấc. Trái tim cô không hiểu sao lại thắt lại khi thấy anh khóc. Cô bỗng nhớ ra chuyện ban nãy, thái độ của Tuyết Nhi rất lạ và đáng sợ. Trái tim nhỏ bé và cơ thể mỏng manh của Tuyết Nhi run lên, nước mắt cô cùng nước mắt của Tấn Phong hòa vào nhau, rơi xuống tấm ra trải giường trắng tinh tạo thành những vệt nước.
Giờ đây, trong nỗi sợ cô ôm Tấn Phong, tay cô vòng qua eo anh ôm anh thật chặt. Cô thực sự rất sợ, trước kia cô bị bắt
cóc, cũng hoảng sợ thế này nhưng đây là lần đầu cô mới thấy được nỗi sợ hãi tột cùng là thế nào. Người bạn trong mắt cô là tốt là tuyệt vời không ngờ lại đối xử với mình như thế khiến cô không thể nào tin được. Trong vòng tay Tấn Phong, cô thầm thấy lòng mình dần dần yên bình đi một chút. Trái tim cô dần được vòng tay của anh lan tỏa đến
sự ấm áp và bình yên vô cùng.
Tấn Phong ngay khi nhận được vòng tay của Ngọc Linh, anh đã thấy yên tâm được phần nào dù lòng còn lo cho cô khá nhiều. Nhìn cơ thể run run của cô và cả những giọt nước mắt đã tạo thành vệt trên tấm ra, tay anh càng siết chặt hơn. Anh muốn làm bờ vai vững chắc, một điểm tựa vững vàng và cả một nơi yên bình để cô tựa vào khi cô sợ nhất. Anh không muốn bé con của mình có một chút nào bị tổn thương. Đặc biệt là tổn thương về tâm hồn bởi vết thương tâm hồn sẽ không bao giờ lành được. Anh biết cô đã chịu quá nhiều thứ không may trong cuộc sống rồi, thân hình bé nhỏ thế này nếu bắt cô làm thêm điều gì nữa anh sợ cô sẽ ngất đi mất thôi.
Tấn Phong thì thầm vào tai Ngọc Linh.
- Dù em đã gặp chuyện gì cũng không quan trọng vì có anh đây rồi. Bé con ngoan, đừng sợ nữa nhé ! Có anh đây rồi mà, đúng không ?
Thanh âm hơi trầm 1 chút nhưng dịu dàng vô cùng làm cho Ngọc Linh rất an tâm, cô dụi dụi đầu vào lồng ngực Tấn Phong không chịu rời.
Một lúc sau, thấy bé con đã bình thường anh dịu dàng bảo bé con đi tắm rồi sẽ ăn chút gì đó.
- Này em đi tắm đi bé con, sau đó chúng mình ăn chút gì nhé !
Ngọc Linh ngoan ngoãn nghe lời Tấn Phong rồi chui vào phòng tắm. Còn Tấn Phong thì xuống bếp, anh vốn là con trai nên chẳng biết làm gì cả. Anh nhìn thấy mì gói và vài quả trứng nên nảy ra ý tưởng sẽ ăn mì gói với trứng chiên. Dù thật sự anh không biết nấu gì nhưng về chiên trứng thì anh làm cũng khá tốt vì hồi bé thỉnh thoảng anh hay làm cho mẹ ăn. Anh rất yêu mẹ mà.
Xong xuôi đâu đấy, Tấn Phong dọn ra bàn. Ngọc Linh tắm xong, cô vui vẻ chạy ra bởi vì mùi mì gói và trứng rất thơm. Nhìn bộ dạng vừa tắm xong còn gội đầu nữa mà chẳng lấy khăn, Tấn Phong trách Ngọc Linh.
- Bé con, em lấy khăn lau tóc đi.
- Không, em muốn ăn ngay.
Nghe giọng cãi trẻ con của Ngọc Linh, anh không khỏi phì cười. Nhưng vì không muốn tóc làm ướt áo bé con nên Tấn Phong tiếp tục thúc giục.
- Lấy nhanh đi, không là anh ăn hết đấy nhé !
Ngọc Linh đang đói nghe có người sẽ giành ăn nên cô liền làm theo và vội ra bàn ăn ăn ngay. Nhìn thái độ vội vàng dễ thương của Ngọc Linh, Tấn Phong vui vẻ vừa ăn vừa ngắm cô.
Tấn Phong rất hạnh phúc khi thế này. Anh hôm nay có thể dỗ dành bé con lại được cùng cô ăn và được nhìn bộ dạng cô mới tắm xong làm lòng anh thấy rất hạnh phúc. Anh vui vẻ nở nụ cười mãn nguyện.
Ăn xong mọi thứ, Ngọc Linh nhanh chóng để bát vào bồn rửa chén và nhanh tay rửa sạch. Còn Tấn Phong thì muốn ra ngoài mua quần áo, anh định hôm nay sẽ bên cạnh cô và chăm sóc cho cô.
- Ngọc Linh, em ở nhà ngoan, anh đi rồi về ngay.
Ngọc Linh quay sang nhìn Tấn Phong và gật đầu, sau đó cô tiếp tục rửa và vui vẻ hát.
Sau khi mua quần áo về, anh tắm xong thì đã thấy bé con nằm trên giường. Cô đang ôm con gấu bông và tươi cười. Tấn Phong rất muốn ở lại đêm này nên anh đã mua 1 bộ quần áo mặc để ngủ còn quần áo đi học thì đã cho vào máy giặt rồi.
...