Tấn Phong cố tình bước ra và đưa mặt đến gần Ngọc Linh, cô lúc này mới chú ý đến Tấn Phong. Cô nhận ra anh đang mặc đồ ngủ, chẳng lẽ anh sẽ ở lại…
- Anh…hôm nay anh ở lại hả ?
Tấn Phong nghe giọng Ngọc Linh ngạc nhiên và còn hình như có chút không muốn anh đành buông 1 câu buồn buồn.
- Em gái không thích thì anh về.
Ngọc Linh vội níu tay Tấn Phong.
- Không phải, em rất vui. Vậy là tối nay em không gặp ác mộng rồi.
Ngọc Linh cười tươi vui vẻ làm Tấn Phong cười theo. Cô thật sự rất hạnh phúc vì tối nay có Tấn Phong gần mình nhưng có 1 điều cô lo là Tấn Phong ngủ ở đâu.
- Anh ngủ ở đâu bây giờ hả Tấn Phong ?
Thật ra Tấn Phong định là sẽ nằm cùng Ngọc Linh trên giường nhưng nếu thế thì không được nên anh đành trả lời là mình nằm dưới đất.
- Anh nằm dưới đất, em nằm trên đi.
Ngọc Linh thấy Tấn Phong trả lời vậy cô không muốn. Nếu Tấn Phong nằm dưới đất xem không được chút nào, khách tới nhà chẳng lẽ để nằm ở dưới.
- Thôi, em nằm dưới đất cho.
- Anh là con trai, anh nằm dưới đất.
Hai người đôi co mãi cuối cùng Ngọc Linh đành quyết định.
- Thôi, 2 người nằm chung trên giường nhưng anh phải chờ em tí đã.
Ngọc Linh lôi từ trong tủ quần áo của cô 1 tấm ra mới và thay cho tấm ra trên giường. Sau đó cô bảo anh lên giường nằm. Trước khi nằm cô còn dặn dò.
- Tấm ra này có sọc ca rô nè. Anh có thấy đường sọc dọc đậm nhất không ?
Tấn Phong nhìn theo tay Ngọc Linh và gật đầu thay cho lời nói.
- Anh và em không được lấn sang nhau đấy, vậy nhé !
Sau đó cả 2 nằm xuống và tắt đèn. Mọi thứ chìm dần trong bóng tối, tiếng đồng hồ cứ tích tắc vang lên trong không gian im lặng. Ngọc Linh và Tấn Phong trở mình, 2 người dần dần xoay mặt nhìn nhau, Ngọc Linh còn ôm một
cái gối. (bạn đang đọc truyện tại yeumobi ,chúc các bạn vui vẻ)
Khi Ngọc Linh đã buồn ngủ đến không mở mắt được nữa, cô bắt đầu nhắm mắt ngủ. Trong thâm tâm cô sợ là mình tối nay vẫn gặp ác mộng nếu không nắm tay hay chạm vào vật gì đó tới Tấn Phong. Khi cô vừa chìm vào giấc ngủ, tay cô chuyện động sang nắm vạt áo Tấn Phong, cô mỉm cười và ngủ ngon.
Tấn Phong ngạc nhiên nhưng rồi sau đó nhìn cô mỉm cười và thì thầm chỉ đủ anh nghe thấy.
- Bé con, em phạm luật rồi !
Sau đó, Tấn Phong nhẹ nhàng kéo Ngọc Linh đến gần, ôm cô dịu dàng như bao bọc che chở cô khỏi ác mộng, cả hai chìm vào giấc ngủ ngon. Đêm ấy, ác mộng không hề đến với cả hai mà chỉ còn là nhưng cơn mơ đẹp mang màu sắc của cầu vồng hạnh phúc.
Ngày hôm sau, Ngọc Linh vui vẻ cùng Tấn Phong đến trường như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Ngay khi vừa bước vào cổng, ai nấy đã bàn tán cô xì xầm to nhỏ. Ngọc Linh sợ hãi đi sát bên Tấn Phong, anh nhận ra Ngọc Linh đang có gì đó không bình thương, cô cứ cúi gầm mặt. Anh thấy bất ổn nên nắm ngay bàn tay nhỏ nhắn của cô như truyền thêm niềm tin.
Sau đó Tấn Phong nắm tay Ngọc Linh vào lớp. Vừa đến lớp, mọi ánh mắt đã nhìn cô không thiện cảm, họ còn xì xầm to nhỏ những điều không hay về Ngọc Linh.
- Nhìn con bé đó thiệt là ác, dám đánh Tuyết Nhi
- Không ngờ nhìn hiền thế mà lại…
Ngọc Linh không biết phải làm thế nào trong trường hợp này nữa, cô bị bạn bè nói xấu, cô không biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào nữa. Đôi mắt cô dần dần đỏ hoe.
Tấn Phong đau đớn nghe những lời nói không tốt của mọi người về bé con của anh. Anh kéo tay Ngọc Linh dẫn cô đi về phía Tuyết Nhi.
Anh bực mình ném tia nhìn hằn học cho Tuyết Nhi và nói chuyện với cô. Những hành động của anh làm mọi người xung quanh thật sự rất chú ý.
- Tuyết Nhi, hôm qua em làm gì ?
Tuyết Nhi ra vẻ tội nghiệp và làm cho Tấn Phong chú ý vết thương trên trán.
- Em…em có làm gì đâu. Anh…sao anh lại dẫn Ngọc Linh đến chỗ em. Cô ấy làm gì em nữa à ?
Tuyết Nhi sợ hãi nhìn Ngọc Linh, cô lùi vài bước và dựa vào Quốc Anh, nước mắt cô lăn thành từng giọt chảy nhẹ xuống đôi gò má.
Mọi người xì xầm bàn tán.
- Thấy chưa ? Con nhỏ ghê gớm thật.
- Tuyết Nhi đáng thương quá !
Những lời nói kia tưởng chỉ là lời nói bộc phát vì cảm thương cho Tuyết Nhi nhưng đâu ai ngờ nó đã là ngọn lửa châm ngòi thuốc nổ trong lòng Tấn Phong.
- Cô…cô là loại con gái gì vậy ? Tôi thiết nghĩ Ngọc Linh bé nhỏ hiền lành chẳng biết làm ai đau thì làm sao có khả năng làm cô đau cho được. Có phải cô giở trò.
Tuyết Nhi khóc càng lúc càng to như ấm ức lắm và khép nép vào lòng Quốc Anh rất tội nghiệp.
Trong lòng Tấn Phong lửa giận cao ngút trời, anh hận là không thể giết chết đứa con gái đang đứng trước mặt anh bây giờ. Anh tin rằng điều anh nghĩ là đúng, nhất định những chuyện này chỉ có thể là Tuyết Nhi làm thôi. Anh có thể mường tượng được đứa con gái xấu xa này đang thầm mỉm cười trên nỗi sợ hãi của người khác. Tấn Phong không kìm được đứng trước mặt Tuyết Nhi.
- Quốc Anh cậu đi ra đi.
Quốc Anh nãy giờ thấy người con gái anh yêu thương khóc sướt mướt, lòng anh quặn thắt từng cơn tưởng chừng trái tim anh có thể sẽ đau đến mức anh có thể chết ngay. Anh cũng có ý định sẽ bảo vệ Tuyết Nhi nhưng rồi thôi bởi vì Tuyết Nhi lần này làm sai, anh không thể chống trả Tấn Phong được, anh chỉ có thể bảo vệ Tuyết Nhi mà thôi.
- Không, cậu làm vậy quá đáng rồi.
Tấn Phong càng lúc càng không kìm chế được, anh đẩy Quốc Anh ra và nắm cổ áo Tuyết Nhi, anh gằn giọng, đôi mắt anh lúc này có thể thiêu đốt bất kì thứ gì.
- Cô…cô thật ghê tởm. Mau xin lỗi bé con của tôi ngay.
Tuyết Nhi giàn giụa nước mắt gật đầu. Tấn Phong liền buông tay, Tuyết Nhi nhẹ nhàng đến chỗ Ngọc Linh xin lỗi. Cô ôm Ngọc Linh trước sự ngạc nhiên của mọi người.
- Mình xin lỗi, mình xin lỗi.
Ai nấy đều thấy thương cho Tuyết Nhi. Trong mắt mọi người đều nói với nhau là Tuyết Nhi không nên xin lỗi Ngọc Linh, Ngọc Linh làm thì phải để cô xin lỗi Tuyết Nhi mới phải.
Nhìn mọi người đã dần dần căm ghét Ngọc Linh, Tuyết Nhi cười thầm trong lòng.
Ngọc Linh hiện tại thì quá sợ hãi bởi thái độ của Tuyết Nhi. Cô không biết Tuyết Nhi sẽ giở trò gì nữa.
Tuyết Nhi đứng vậy mà ôm Ngọc Linh, cô hoàn toàn có thể thấy cơ thể bé nhỏ của Ngọc Linh đang run lên đến phát tội, cô còn thì thầm vào tai cô những lời thật sự chẳng có gì là tốt lành.
- Thấy chưa, mọi người ghét cô rồi. Cô chưa xong đâu.
Tuyết Nhi không ôm Ngọc Linh nữa mà đến gần Quốc Anh, đỡ anh dậy rồi đứng trước mặt Tấn Phong.
- Vừa lòng anh chưa ?
Tuyết Nhi tất tưởi chạy đi, Quốc Anh chạy theo.
Ngọc Linh bây giờ đã nằm ngã trên nền đất vì câu nói của Tuyết
Nhi. Ngọc Linh bây giờ đã thật sự hoảng loạn và nằm ngất xỉu.
Tấn Phong vội bế cô trên tay và đưa cô vào phòng y tế. Anh vô cùng lo lắng chăm sóc cho cô. Cô y tế trực phòng thấy mình ở đây không tiện nên cũng đi ra khỏi phòng.
Trong tiềm thức, Ngọc Linh không ngừng gọi tên Tấn Phong, cô sợ hãi vô cùng, cô không ngừng đưa mắt nhìn anh trong bóng tối của giấc mơ. Nhưng cô không thấy anh. Trái lại, lại có Tuyết Nhi trong giấc mơ của cô. Tuyết Nhi cứ tiến đến gần cô, đe dọa cô rồi còn đánh cô nữa. Những nỗi đau cứ từng chút một ngấm vào tim và xương tủy cô làm cho cô đau đến nỗi không còn khả năng đau được nữa. Nước mắt cô lăn dài, đôi mắt trong sáng của cô bỗng chốc vô hồn đến đáng sợ, không còn ngây thơ như trước nữa.
Cô nhanh chóng lau nước mắt, khảng khái đứng dậy, Tuyết Nhi sững người không đánh Ngọc Linh nữa. Cô khẽ nhìn Ngọc Linh và phát hiện ra đây không còn là đứa con gái muốn ăn hiếp thế nào cũng được. Cô sợ hãi và chạy đi.
Ngay sau đó, Ngọc Linh tỉnh dậy, cô mở mắt và vô hồn nhìn lên trần nhà. Bao nhiêu sợ hãi đã được cô chôn dấu sâu trong tim rồi, giờ đây cô sẽ không như xưa, không trong
sáng, ngây thơ và vui tươi nữa.
Tấn Phong thấy Ngọc Linh tỉnh dậy, anh mừng lắm và ôm cô vào lòng. Anh cứ tưởng sẽ như những lần trước rồi bé con sẽ khóc nhưng cô đã không như vậy.
Cô nói chuyện với anh, giọng nói lạnh như băng, không cảm xúc khiến cho người nghe phải đau nhói cả trái tim.
– Tấn Phong, anh ôm em hoài thế. Em có sao đâu.
Tấn Phong buông tay mình ra và nhìn cô. Anh có thể cảm nhận được trải qua đau khổ, cô đã thay đổi rồi, không vui vẻ như trước, anh sợ Ngọc Linh đi mất.
- Em…em không sao thật chứ ?
- Không sao cả.
Thấy gương mặt lo lắng của Tấn Phong, Ngọc Linh nhẹ nhàng vòng tay ôm anh, cô cũng khóc nhưng chỉ là những giọt nước mắt lạnh lùng rơi, những giọt nước mắt có thể đóng băng bất cứ thứ gì nó tiếp xúc. Nhưng rồi sau đó, cô cười với anh, nụ cười cứ như là lạnh giá lắm nhưng trong đó vẫn còn vương chút ấm áp dành cho Tấn Phong – người con trai cô một mực tin tưởng.
- Em không sao thật mà, đừng lo nữa.
Tấn Phong ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng ôm lấy Ngọc Linh.
- Anh à, em…chỉ tin tưởng anh nhưng nếu sau này anh có đi khỏi em thì anh sẽ không còn thấy em nữa.
Lời nói kia làm cho Tấn Phong băn khoăn, anh không hiểu Ngọc Linh đang muốn nói gì. Anh cảm giác hiện tại, Ngọc Linh gần như không là người con gái anh quen biết. Trong lòng anh lúc đó, lửa giận lên ngùn ngụt. Anh trách cứ Tuyết Nhi, anh hận đứa con gái đó, đứa con gái làm cho bé con của anh đau khổ.
Một lúc sau, Tấn Phong dịu dàng đỡ bé con của anh nằm nghỉ. Sau đó anh lên lớp và gọi Tuyết Nhi xuống mặc kệ giáo viên. Anh kéo Tuyết Nhi ra sân trường.
- Cô làm gì rồi ? Cô đã làm gì bé con của tôi.
Tuyết Nhi không biết khóc thật hay đùa mà rất nhiều nước mắt tuôn ra. Cô đưa ánh mắt rất tội nghiệp nhìn người con trai cô yêu.
- Em…em đâu có làm gì ?
- Cô…cô nói thế làm sao tôi tin. Tôi tin chắc cô đã làm gì đó.
Nhìn đôi mắt đầy lửa giận cho cô, cô hiểu nếu không sớm thừa nhận thì cũng sẽ có chuyện xảy ra. Cô bắt đầu lộ bộ mặt thật, lau nước mắt, cười gian trá.
- Phải, em làm đấy ! Em đã tát Ngọc Linh và còn xô cô ấy nữa. Ai bảo nó cướp anh.
Tấn Phong nhìn Tuyết Nhi đầy thâm thù, anh không ngờ con người Tuyết Nhi lại tệ đến vậy.
- Cô giỏi lắm ! Hay lắm ! Tôi sẽ cho cô nếm mùi vì dám hại bé con của tôi.
Anh tát Tuyết Nhi một bạt tai, anh không dùng sức nhiều nhưng cũng đủ làm cho mặt cô bỏng rát và hằn dấu 5 ngón tay.
Tuyết Nhi loạng choạng suýt ngã, cố cắn răng chịu đựng.
- Cô đã hiểu cảm giác của bé con chưa ? Tôi chỉ tát cô là may rồi đấy !
Tấn Phong quay mặt bước đi trở về phòng y tế bỏ mặc Tuyết Nhi. Lúc này, Quốc Anh trong lớp xin cô cho đi ra và đến gặp Tuyết Nhi.
Thấy gương mặt cô sưng đỏ lên và đôi mắt đỏ hoe, anh biết có chuyện. Anh ôm Tuyết Nhi vào lòng và cô òa khóc lên tức tưởi. Anh im lặng cố gắng nén cơn đau trong trái tim đang bùng lên dữ dội. Anh quyết định sẽ hại người bạn thân của anh bởi người con trai ấy dám làm cho người anh yêu phải khóc và đau đớn.
Có 1 bài blog của Tấn Phong đã viết :
“ Bé con, hẳn đã em đã chịu nhiều đau đớn lắm ! Chịu rất nhiều là đằng khác. Nhìn em vô hồn ngay lúc bị Tuyết Nhi đổ tội, anh đau đớn lắm !
Anh không biết Tuyết Nhi đã làm gì em nhưng anh thiết nghĩ là nó quá ghê gớm, ghê gớm đến mức làm cho bé con của anh sợ hãi đến không khóc được. Để rồi khi anh vỗ về an ủi, anh dịu dàng với em, ôm em trong vòng tay anh thì anh mới nhận ra em rất yếu đuối và đáng thương.
...