Em vốn dĩ chỉ là bé con nhỏ nhoi, yếu đuối và tội nghiệp, em thực chất không thể nào
đối phó được với những người có ý định làm hại mình. Anh chẳng biết phải làm sao mới có thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi được, điều duy nhất anh biết anh làm được là sẽ dỗ dành vỗ về em khi em khóc. Anh sẽ bên em khi em cần.
Ngọc Linh à, anh…anh thật sự là đã yêu em mất rồi. Anh không biết là em có biết điều này hay không nhưng có một điều anh chắc chắn biết là em sẽ luôn tin tưởng và đối xử với anh thật tốt. Anh yêu em một cách lén lút và lặng thầm cũng chẳng sao, chỉ cần em ban phát cho anh sự ấm áp, tình thương của em. Chỉ cần em nhìn anh, em cười và gọi anh bằng Tấn Phong, bằng anh rất ngọt ngào như vậy là đủ lắm rồi.
Anh vậy đấy, cứ mơ tưởng như thế nhưng rồi giờ đây em có lẽ sẽ không còn bé con ngày trước. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra với em nữa nhưng nhìn đôi mắt vô hồn của em, tim anh đau đớn. Em có biết nụ cười và giọng nói chứa đầy hàn băng làm tim anh quặn thắt lại không. Anh cứ cảm tưởng những lời nói ấy như là những mũi kim độc đang đâm vào tim anh làm tim anh rỉ máu, đau đớn đến mức anh tưởng chừng như sắp không thở được nữa. Nhưng dù những giọt máu của anh có tràn ra ngoài thế nào, nóng thế nào thì nó vẫn không còn làm tim em ấm áp như xưa.
Anh rất sợ bé con của anh như thế này. Thà rằng em khóc nấc lên hay vỡ òa đi chăng nữa, anh cũng cam tâm cho em khóc ướt cả áo nhưng nếu em cứ thế này anh biết làm thế nào.
Anh không hề biết yêu là chịu nhiều đau khổ đến vậy. Cứ tưởng sẽ hạnh phúc lắm cơ chứ nhưng rồi lại thế này.
Anh vốn từ trước là kiêu ngạo và có chút lạnh lùng nhưng nhờ em cảm hóa anh đã trở nên ấm áp và thay đổi nhưng chỉ là khi có em thôi đấy nhé !
Yêu em rồi anh dần hiểu ra nhiều điều và có nhiều cảm xúc hơn.
Bé con, anh mong em sẽ không chịu bất kì tổn thương nào nữa đặc biệt là trái tim. Anh mong rằng em sẽ vẫn là bé con xưa kia, đáng yêu và dễ thương. Anh mong em đừng đau đớn nữa bởi khi em đau thì trái tim anh cũng đau lắm ! Anh và em đã cùng chung nhịp tim mất rồi.
Xin em hãy cho anh lén lút yêu em, dù là lén lút cũng được bởi anh yêu em nhiều quá rồi”
Quốc Anh cũng đã có những dòng bộc bạch trong sâu thẳm trái tim mà chưa ai biết.
“Tuyết Nhi, có những điều sâu thẳm trong trái tim anh muốn nói với em mà chưa nói được.
Anh đã yêu ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau thuở bé. Những cảm xúc ngây ngô và dễ thương đã khơi nguồn từ đấy !
Anh biết là em yêu Tấn Phong, anh biết điều này nhưng anh vẫn yêu em một cách chân thành và sâu đậm.
Anh đã luôn dõi theo em, bên em, làm điểm tựa cho em bao lâu rồi em có biết ? Anh không đòi hỏi là sẽ được em ban phát bất kì thứ gì cả, anh chỉ mong được gần em, thế là đủ.
Anh không biết tại sao em vẫn cứ yêu Tấn Phong mà không ngó ngàng đến anh. Bao năm bên em là bao năm anh chịu đau khổ và yêu em trong lặng câm không nói được. Mỗi lần em khóc, mỗi lần em cười chưa bao giờ vì anh cả, tất cả chỉ vì Tấn Phong – người bạn thân của anh. Anh không trách Tấn Phong vì tội cướp trái tim em bởi sự thật tim em tự bay đến bên ấy.
Tuyết Nhi, tại sao em luôn chỉ vì Tấn Phong và luôn dõi theo Tấn Phong vậy, anh yêu em như thế mà em không ngó ngàng đến sao ? Trái tim anh đau đớn đến cùng cực. Con tim anh vì em qua năm tháng đã chịu nhiều tổn thương đến nỗi anh sợ một ngày trái tim của anh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.
Đau đớn, một nỗi đau mà đến nỗi anh không khóc được ra bên ngoài, từng giọt nước mắt cứ lặng thầm đi ngược vào trong. Con tim anh bị em, bị sự vô tâm của em làm cho cho đau đớn, làm tim anh bị thương. Không phải chỉ là 1 mà là vô số, tất cả theo thời gian cứ càng ngày càng sâu thêm mà chưa bao giờ lành lại. Nó luôn nhức nhối khi anh nghĩ về em.
Vì em mà anh trở về theo em. Anh không ngờ vì Tấn Phong em lại trở nên ác độc và nhẫn tâm gây hại cho Ngọc Linh. Ngọc Linh vốn là cô gái yếu đuối sao em lại làm hại ? Anh vẫn không tài nào tin được em vì tình yêu mà lại như thế ? Có một điều anh tin em là em vẫn còn chút hiền lành như xưa bởi em cũng biết khóc trên đôi vai anh như ngày trước.
Tuyết Nhi, em có biết những điểm gì của em khiến anh thích không ? Đầu tiên chính là nụ cười hiền dịu và đầy dễ thương của em, điều thứ hai chính là tính cách của em : hiền lành và đoan trang vô cùng. Nhưng hình như những thứ đó đã bay biến đi đâu rồi. Tất cả chỉ còn là nước mắt, đau khổ, sự thù hận, mù quáng trong tình yêu trong em.
Anh lặng thầm đau đớn trong bóng đêm và cô đơn. Trái tim bị ai đó nắm chặt lại khiến anh nghẹt thở và anh khóc vì em. Anh không biết phải làm thế nào để em có thể như xưa nữa Tuyết Nhi à ?
Giá như một ngày nào đó khi anh tỉnh dậy anh sẽ được em yêu, được nhìn thấy em vui vẻ như trước đây thì đã hay rồi. Chỉ cần
như thế thôi dù anh chết cũng cam tâm nữa.
Tuyết Nhi, anh yêu em một cách sâu sắc mà nồng nàn mãnh liệt. Tình yêu của anh đã được nuôi lớn trong đau khổ nhưng anh tin rồi sẽ có 1 ngày em nhận ra anh yêu em thế nào để rồi em về với anh và làm cho anh hạnh phúc. Anh tin là thế đó Tuyết Nhi.
Rồi sẽ có ngày trời thoáng đãng mát mẻ, muôn chim vạn vật vui vẻ và em bên anh đúng không ? Rồi lúc đó chúng ta yêu nhau đúng không ? Anh tin là có ngày như thế !
Tuyết Nhi, có 1 điều nếu có cơ hội được nói anh sẽ nói : “Anh rất yêu em, yêu em chân thành và sâu sắc. Em sẽ yêu anh như vậy nhé !”
Mọi chuyện cứ như thế mà càng ngày càng tồi tệ. Nếu nhìn theo cách nhìn người trong cuộc ắt hẳn người này cũng oán trách và thậm chí là hận người kia nhưng có ai nào biết nếu nhìn theo cách nhìn của người ngoài cuộc – một người hiểu rõ mọi chuyện sẽ thoáng hơn nhiều.
Phải, thật sự ai cũng đau đớn nhiều lắm, trái tim ai cũng đã chịu rất nhiều tổn thương.
Tuy Tuyết Nhi là 1 đứa con gái có phần ác độc nhưng thực chất cũng bởi vì chữ yêu mà ra. Một tình yêu đã được vun trồng trong nhớ nhung không hề được đáp trả, một tình yêu đơn phương lặng thầm chỉ được nuôi lớn qua nước mắt đã khiến cô dần trở nên mù quáng. Trái tim Tuyết Nhi vốn cũng chỉ là trái tim của 1 đứa con gái mà thôi, vốn dĩ rất mong manh và yếu ớt. Quãng thời gian bên Mĩ cô đã chịu rất nhiều đau khổ. Tuyết Nhi yêu Tấn Phong, phải, cô yêu anh hơn bất kì thứ gì trên đời và có thể nói cô là người con gái yêu anh nhiều nhất. Yêu anh mà không được anh yêu, không bên anh đã là đau đớn lắm rồi. Đã rất nhiều lần Tuyết Nhi khóc trong đau khổ, bao nhiêu giọt nước mắt cứ tuôn rơi, rơi trong sự cô đơn và bóng đêm bao phủ. Cô chỉ có một mình, chịu đau khổ và nỗi nhớ anh dày vò.
Tuyết Nhi yêu Tấn Phong một cách rất sâu đậm. Ngay từ những ngày thuở bé, ngay khi nhìn anh từ lần đầu tiên, nhìn anh yêu thương mẹ của mình, nhìn thấy anh ôm mẹ rất ấm áp, cô đã nhận ra con tim mình đã rung động để rồi đến khi lớn cô mới nhận ra cô đã yêu anh. Tình yêu trong sáng của trẻ thơ đã khởi đầu cho mọi thứ.
Và…những sự đau khổ của cô đã có Quốc Anh cùng gánh chịu. Quốc Anh cũng giống Tuyết Nhi, anh yêu cô như cô yêu Tấn Phong vậy. Từ những ngày thuở bé, Quốc Anh đã ngắm trộm Tuyết Nhi. Quốc Anh vẫn còn nhớ rõ hình dáng cô lúc ấy thế nào. Cô thuở bé rất đáng yêu. Dáng người nhỏ xinh và đôi mắt to tròn long lanh, cả nụ cười của cô cũng trong sáng và hiền lành biết bao. Anh thích nhất là mỗi lần chơi đùa cạnh cô bởi nếu có làn gió vô tình lướt qua, anh sẽ được hít hà hương thơm dìu dịu từ tóc cô tỏa ra và sẽ vô tình được chạm vào mái tóc mượt mà ấy. Lúc ấy, anh chỉ thích ngoại hình của Tuyết Nhi
thôi nhưng mà đâu ngờ anh lại yêu cô thật ấy chứ.
Kể từ ngày sang Mĩ, hầu như ngày nào, Tuyết Nhi cũng khóc vì nhớ Tấn Phong và những lần ấy, Quốc Anh âm thầm đứng ở 1 góc nào đó đau khổ cùng cô. Anh không dám đến gần Tuyết Nhi, anh không dám ôm cô thậm chí là vỗ về bởi anh sợ Tuyết Nhi sẽ khóc nhiều hơn nếu ai đó chạm vào nỗi đau của cô. Nhưng rồi ngày tháng qua, anh không còn kìm chế được nữa, anh đã lấy can đảm đến gần cô và ôm cô. Ban đầu cô còn ngạc nhiên nhưng sau này cô cũng quen dần. Tuyết Nhi cảm thấy dễ chịu hơn khi ngả vào lòng Quốc Anh mà khóc, cô không ngần ngại kể hết chuyện của mình cho Quốc Anh nghe. Quốc Anh chăm chú nghe và trong tim anh cứ nhói đau mỗi lần thấy mắt cô sưng đỏ sắp khóc. Quốc Anh đau đớn lắm.
Nỗi đau từ Tuyết Nhi đã lan dần sang anh lúc này không hay. Cứ thấy Tuyết Nhi khóc, cứ thấy Tuyết Nhi bảo đau, anh cũng đau. Nỗi đau của anh có thể nói còn chịu nhiều hơn cả Tuyết Nhi nữa bởi tình yêu anh dành cho Tuyết Nhi lớn đến nỗi có thể hi sinh cả bản thân mình hay thậm chí là âm thầm chịu đựng nhìn cô yêu người khác nữa. Tuyết Nhi không hề biết Quốc anh đã chịu 1 nỗi đau đã lan sâu hết trái tim và thẩm thấu vào đến tận xương tủy.
(bạn đang đọc truyện tại yeumobi ,chúc các bạn vui vẻ)Nếu nói đến nỗi đau của Quốc Anh thì cũng cần phải biết đến nỗi đau của Tấn Phong. Tuy Tấn Phong là 1 đứa con trai kiêu ngạo và không cần gì cả, tính tình lại vô cùng lạnh lùng nhưng tất cả cũng chỉ vì mẹ. Anh là 1 đứa con hiếu thảo rất yêu thương mẹ. Trên đời này nếu hỏi anh nghe lời người phụ nữ nào nhất thì câu trả lời chỉ có mẹ. Chính vì mẹ tính tình của anh lúc nhỏ mới không hiện rõ. Bao lần anh bị ba đánh thì đều có mẹ bảo bọc chở che. Mẹ chính là người mà anh kính yêu nhất. Cũng vì ba anh, ba anh bỏ bê mẹ lo làm việc nên mẹ anh đã đau khổ mà chết. Nhìn người mà mình kính yêu chết trước mặt mình, Tấn Phong thật sự rất đau đớn. Kể từ đấy anh hận ba, trái tim anh cũng dần đóng băng không cho ai chạm tới và chỉ có
Ngọc Linh mới mở được cánh cửa ấy.
Đối với Tấn Phong, Ngọc Linh là người quan trọng như mẹ anh vậy. Trong tâm trí anh, lúc nào cũng có hình ảnh Ngọc Linh hiện hữu. Nụ cười Ngọc Linh vô cùng trong sáng, trẻ con nhưng lại làm tim anh ấm áp, đôi mắt Ngọc Linh to tròn và long lanh linh hoạt nhìn anh đầy thương yêu. Tất cả đã dần cảm hóa trái tim sắt đá của Tấn Phong.
Cũng vì yêu Ngọc Linh nên mỗi lần nhìn thấy cô đau, trái tim anh cũng nhói lắm ! Nhìn thấy cơ thể yếu ớt của cô, quá khứ của cô anh không khỏi thấy xót thương cho Ngọc Linh. Cô cũng đã vất vả lắm mới trải qua những tháng ngày ấu thơ mất cả cha lẫn mẹ. Cô cũng đã chịu nhiều đau khổ để rồi vẫn giữ được 1 Ngọc Linh đáng yêu trước mắt mọi người.
Số phận Tấn Phong và Ngọc Linh có lẽ được số trời an bày tất cả.
Tấn Phong đáng thương gặp Ngọc Linh đáng thương. Hai con người tưởng chừng không thể bên nhau lại bên nhau được. Cả hai cùng chịu những tổn thương và rồi bù đắp cho nhau.
Ngọc Linh quả thật rất ngốc nghếch. Ngốc đến nỗi không nhận ra Tấn Phong là người cô yêu. Nếu có 1 điều ước duy nhất ngay lúc này thì có lẽ nên ước cho bé con nhận ra tình cảm nếu không mọi chuyện sẽ mãi không bao giờ chấm dứt được đâu.
Vẫn như mọi ngày, hôm nay Ngọc Linh đến trường bình thường. Cô xem như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đó cả. Ở trường, chỉ còn cô và Tấn Phong chơi với nhau thôi.
Ngọc Linh không còn sợ gì nữa. Bây giờ dù cho có ai nói gì cô, cô vẫn bình thản coi như không, không thèm để ý tới. Cô chỉ cười tươi và vui vẻ với Tấn Phong của cô mà thôi.
Quốc Anh lặng lẽ đi cùng Tuyết Nhi. Hai người nhìn ngắm Tấn Phong và Ngọc Linh.
...