_ Uh… mình cũng nghĩ là vậy… nhưng cậu có nghĩ Joe thik cậu không…
Tới câu này thì nó á khẩu luôn rồi… trả lời bằng cách nào bây h… Nó chỉ biết xoay sang vấn đề liên quan một cách hợp lý…
_ Vậy còn cậu??? Cậu và Joe… Cậu thik cậu ấy hả???
Thở dài dạng như ” nói phắt cho xong ” Cindy gật đầu…
_ Vậy sao cậu còn cưa Chun… lại cãi nhau với Joe nữa… là hum ấy… hum ấy tình cờ mình nghe thấy và…
_ Đó là sự ngu ngốc của mình…
Cindy ngắc ngứ… rồi quay ra ban công đứng… Nó rụt rè bước theo sau… Sau vài giây ngắm khoảng không gian bàng bạc lạ lùng của buổi trưa… Cindy nói tiếp… Giọng khàn đi… và chậm rãi…
_ Mình thik Joe từ lâu rồi, ngay từ khi mình mới vào trường này… cậu không tưởng tượng mình lúc đó như thế nào đâu… Một học sinh đù đờ… quê mùa… không biết gì cả ngoài việc học… và mình thik Joe… chả vì lý do gì cả… tự nhiên thik vậy thôi… khi nhìn thấy cậu ấy hút thuốc trong hành lang… vẻ chăm chú khi học bài… và cái vẻ tự tin của cậu ấy…
MỈm cười ngu ngơ như đang mường tượng lại quá khứ… Cindy tiếp tục nói…
_ Nhưng Joe là một người đặc biệt… Nổi tiếng… vậy nên nếu muốn để cậu ấy thấy mình… Mình cũng phải giống cậu ấy… vậy nên mình đã hết sức cố gắng… Thay đổi bản thân, cách ăn mặc điệu đà và chải chuốt hơn… học nỗ lực gấp hai lần để đuổi kịp cậu ấy… và càng ngày mình càng thik Joe hơn … Vì nhờ cậu ấy mình mới được như hôm nay… mới trở thành người đứng đầu khối nữ sinh… và mình đúng… Cậu áy ngỏ lời với mình cuối năm học lớp 11… Lúc ấy mình thực sự rất hạnh phúc…
Nó chợt nhớ tới lời của Joe… về cái kỉu thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh cặp với nhau mới hợp thời…
_ Nhưng rồi dần dà… mình nhận thấy Joe thik mình chỉ vì cái vỏ bề ngoài của mình… rất nhiều lần mình đã tự nhủ với mình như thế… nhưng rồi sự quan tâm của Joe lại lấn át tất cả… Mình quả thực không biết trong sự quan tâm ấy thật là bao nhiêu và giả là bao nhiêu… vậy nên mình quyết định thử thách cậu ấy…
_ Bằng cách cặp với một người khác….
Nó nhướn mày…
_ Có lẽ mình sẽ không làm thế nếu không nghe đuợc chuyện ấy…
_ Chuyện gì cơ???
_ Rằng Joe bảo mình chỉ như món đồ trang sức của cậu ấy mà thôi…
_ hả???
Nó kêu lên ngạc nhiên… Nó không nghĩ Joe lại huyênh hoang đến điệu nói với nguời khác như vậy???
_ Dĩ nhiên là mình thik cậu ấy… nhưng mình cũng có tự trọng của bản thân mình… vậy là trong một phút bốc đồng… mình đã nói chia tay… và lý do là mình thik Chun hơn cậu ấy…
_ vậy là sai hả???
_ Dĩ nhiên… kết quả là bây h cậu ấy thik cậu mà…
_ Hặc… có lẽ cậu chưa hiểu cho lắm….
Nó cười vào sự ngây thơ trẻ con kì lạ của Cindy… Rồi nó kể chi Cindy nghe toàn bộ sự mưu tính của Joe… đương nhiên ngoại trừ việc nó đã trót dại mà hôn anh chàng… Ngay khi nghe hết chuyện… Cindy không tỏ vẻ nhẹ nhõm hơn… mà cô nàng chau mày suy nghĩ dữ dội một lúc… rồi nói
_ Ella này… có lẽ tớ hơi nhạy cảm khi nghĩ Joe thik cậu… nhưng thực tế khoảng cách từ trò đùa tới sự thật là rất gần… rất là gần…
_ Mình biết…
Nó nghĩ đến suy luận của mình gần đây… Nhưng có lẽ bây h hok phải lúc làm Cindy thất vọng…
_ Nhưng ít ra thì đó là vì mất cậu và tức với Chun… đúng hok???
_ Mình không chắc….
Cindy lắc đầu… và ngay sau đó là tiếng động ầm ầm ngoài cửa lên sân thượng… tụi nó liền bổ nhào ra đó…
Lần theo phân tử nước mắt vung *** đây đó… nó tìm thấy Cindy bên hồ… Cô nàng ngồi im re trên chiếc ghế cẩm thạch trắng màu trắng thanh nhã… lặng lẽ nhìn mặt hồ gợn sóng…
Nắng bắt đầu hứng nhẹ… và dần loang trên khung cảnh vốn đã ảm đạm… mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh nắng… Ngắm nhìn khung cảnh một lúc… Rồi nó đi tới bên Cindy… và ngồi xuống….
_ Không sao đâu???
Nó chả bik nói câu gì hơn câu ấy… rồi nó choàng tay kéo Cindy lại gần… Con bé cứ như vậy… ngồi đó và khóc… và nó ôm con bé…Úp mặt Cindy vô mặt nó… Vệt nước mắt từ Cindy chảy lên má nó….
—————————
Như vậy… Nó với Cindy thành bạn thân… đứa
bạn gái thân đầu tiên nó có kể từ lúc chuyển cấp… cũng thật lạ… Thủ lĩnh nữ sinh và nó… thậm chí hai đứa nó đã có lần động thủ vì tình… Có lẽ mí thứ đó hok quan trọng bằng hiện tại… Sau khi nó và Cindy ôm nhau ngoài hồ mất ba tiếng đồng hồ… Cindy cuối cùng đã chấp nhận rằng sẽ quên Joe hoàn toàn nếu có thể… Bây h mỗi ngày kon bé phone cho nó 3 lần… 1 lần 45 phút…
” Vậy nhá…. 9h sáng chủ nhật… nhớ chưa??? “
Nó dựa vào bệ bếp… nhăn nhó trước lời đề nghị kém phần hấp dẫn của Cindy…
” NHưng mà… liệu có tốt hok??? “
” Sao lại hok… rút cuộc thì cậu và gã Chun đần độn cũng chưa có gì đặc biệt đúng hok??? Làm ơn đi… mình rất muốn quên Joe…. “
” Không dính dáng tới Chun… Mình chỉ nghĩ là… Tìm một bạn trai khác và quên Joe… liệu có hay hok??? “
” Thế cậu nghĩ bi h mình phải làm sao??? Gặp gỡ người khác là cách tốt nhất mình có thể nghĩ ra… Dẫu sao mình đã hẹn họ rồi… Họ có 2 người… và mình đi một mình… cậu hok thấy kì cục ah??? “
” Uh thì!!! “
_ Au ui!!!!!
Tiếng rên vang ra từ phòng khách một cách cố ý… Nó bị phân tâm ra cả hai hướng… phòng khách và cái máy điện thoại áp sát lỗ tai… Cindy vẫn nằn nì…
” Đi mà… cậu chả nói cứ bám càng Joe thì thiệt ngu ngốc sao??? “
_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
” Ờ được… nhưng nói trước… là vì cậu… chớ hok phải vì mình… mình chỉ đi cùng… okie… thui nhá…. “
Nó dập máy vội vàng mà hok thèm nghe tiếng chào của Cindy… Quơ vội vã mí đồ bông băng thuống đỏ vào vòng tay… nó khệ nện vụng về lôi đống đồ bệnh viện vô phòng khách… nơi có tên điên đang ôm cái đầu gối trầy xước vì óanh nhau… la hét om sòm….
_ đau quá….
Chun rên rỉ ôm đôi chân thương tật và liếc nó một ánh mắt có chủ ý…
_ 3 ngày rồi vẫn đau hả???
_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
” Chắc hắn nghĩ la hét om sòm sẽ biến mọi thứ thành thật vậy??? ” – Nó chẹp miệng rồi cúi xuống bóc lớp bông băng cũ ra…
_ Cẩn thận giùm cái…
Chun xuýt xoa… mùi máu, mủ, và da non quyện cùng mùi hăng hắc của thuốc làm nó buồn nôn… rẩy đống băng nhớp nháp ra chỗ khác… Nó nhìn Chun… Thằng này vừa thay bộ mặt hí hửng thành nhăn nhó….
_ Tội quái gì anh phải đánh nhau với Joe???
Nó hỏi câu hỏi thường nhật mỗi khi băng bó cho Chun…
_ Uh thì… hắn xúc phạm tôi… tôi óanh lại….
_ Vậy thiếu gì chỗ óanh mà phải lên sân thượng…
_ Cô hỏi hắn chứ hỏi tôi làm gì???
Nó thở dài… hắn luôn biết cách trốn tránh trả lời thật khéo…
_ Mà tiện tôi hỏi sao cô hok trả lời… Cô lên đó với bà chằn Cindy làm gì vậy???
_ Bàn cách giết hết lũ con trai các người…
Nó thắt chặt cái nơ trên vết bầm của Chun một lần nữa… Rồi thu dọn đống rác băng bó vô một cái chậu… và đứng lên….
Trước khi quay đi… Nó quay lại nhìn Chun thăm dò…
_ Angel vừa gọi điện… nó hỏi bao h anh tính nói chuyện lại với nó…
Chun phản ứng lại câu nói bằng một cái nấc cụt… nhìn nó như thể trẻ con phạm tội nhìn người lớn… Chun ngắc ngứ…
_ Tôi sẽ nói với cô ấy sau???
_ vâng… và đứng để một mình tôi tiếp điện thoại của Angel nữa…
Vứt lại Chun một cái nhìn tò mò… nó đi vô trong bếp..
Khi ánh mắt tọc mạch của Ella đã khuất sau cánh cửa dày… Chun thở phào… Dẫu sao cũng nên cắt sớm với Angel… nếu sự việc rầy rà dễ gây cho cậu lắm khó xử…
Chiếc V8 rung bần bận… Kon điện thoại titan xinh xắn đã văng đâu đó khi Chun óanh Joe hum trước… Nhấc con điện thoại mới… là Kei… thằng bạn ham chơi…
” Có việc gì vậy??? “
Chun sẵng giọng…
” Ah!!! Mún mày đi cùng tao có chút việc thôi… “
” Việc gì….??? Đừng có nói là… “
” Mày đoán đúng đấy!!! “
” Tao hok đi đâu… chả bảo là tao chúa ghét cái việc làm quen nhăng nhít ấy rồi kòn gì??? “
” Nốt lần này thôi… em này ngon lắm… thủ lĩnh nữ sinh… ra trò đấy “
” Nhưng hôm ấy tao bận… “
” Vì tình bạn của chúng ta đi… mày đi gòi tao sẽ thuyết phục Angel buông tha mày… “
Chun tỉnh người… lời đề nghị hấp dẫn…
” Thật hả??? Nốt lần này… mày hứa đấy…. “
” Okie… cúc cu!!!! “
Sáng hôm đó… mọi thứ có vẻ thật tuyệt vời… Hiện tại là 0 độ C… Hiếm khi Đài Bắc lại tiếp một ngày đông giá rét như vậy… Nhưng nó thì thik rét… Trời rét như vậy mà ôm chăn thì thật khoái,…. Nhưng đau khổ là nó phải đi với Cindy – vì nghĩa cử cao đẹp của tình bạn…
10 h sáng… Sau khi nấu vội nồi cháo với ruột heo… và để một mẩu giấy thông báo là sẽ đi chơi hoang tới 4h chiều… Nó lọ mọ bước ra khỏi nhà… Khí lạnh ùa vô mặt làm căng mọi lỗ chân lông… Ho khù khụ một lúc… Nó tính chạy ra đầu ngõ gọi taxi thì thấy hắn đang loay hoay với con xe Toyo….
Nhìn thấy Chun… Mọi suy nghĩ vốn đã chìm lỉm từ lần gặp Cindy trên gác thượng lại ùa về vô cùng thực tế… Nhưng chỉ có cảm giác thik con người này thôi… Nó đã hok cố kìm nén và lo lắng hơn về mối quan hệ giữa nó và Chun… từ bây h… nó sẽ cứ để tình cảm tự nhiên… Thik hắn một chút cũng đâu làm nó chết…
Nở một nụ cười tự tin… Nó đi tới chỗ Chun và chiếc xe…
_ Làm gì đấy???
_ Nhìn hok bik ah??? Chuẩn bị đi chơi…
Giọng Chun có pha chút gì đó cay đắng… Nó nhoẻn cười…
Chun quay ra và nhìn nó như thể hắn mới thấy nó lần đầu trong đời… Nó típ tục căng mép ra cười…. Chun đột ngột đưa hay tay lên áp vô má nó…. Nó thót tim…
_ Dở hơi ah??? cười như kon điên…
Nụ cười của nó héo xuống… Bây h mà cười tiếp chắc hắn chở nó vô trại thật…
_ Thì thôi vậy???
Nó nói một câu hờ hững… toan đi ra phía cổng…
_ Ý cô là sao vậy???
Chun vặc nó lại… quay đầu ra ngó Chun với vẻ bất cần… nó ậm ờ…
_ Uh… chỉ là đang thắc mắc anh đưa tôi đi tới chỗ này được hok mà thôi???
_ Hả??? Chỗ nào???
_ Chỗ tôi hẹn xem mắt bạn trai….
Nó ngắc ngư cái đầu… vẻ hào hứng khi nói tới điều đó và không quên ngụy tạo gương mặt lấp lánh niềm hạnh phúc… Trong khi đôi mắt nó đảo lia lịa trên gương mặt Chun… Thằng bé có vẻ như sắp câm vĩnh viễn tới nơi…
_ Lên xe…
_ Thôi… cóc cần… rồi anh lại quăng cả xe cả tôi xuống núi thì chết ah???
_ Nghe này…
Chun phi một phát tới trước mặt nó…
_ Tôi đã lấy bằng lái xe được 1 năm… và cô phải đi theo tôi…
Chun nắm chặt tay nó và kéo một mạch lên xe… suýt nữa thì nó bật cười… Nhưng nó vẫn tỏ vẻ đỏng đảnh khó chịu đặc trưng của Angel….
_ Ý…. Sao tôi phải lên xe với anh… anh và tôi đâu chắc đã cùng đường…
Nó hỏi khi đã yên vị trên ghế trước…
_ Sao lại không cùng…
Chun vừa nói vừa mở khóa… động cơ xe rú ầm ầm và rung bần bật…
_ Tôi đi xem mắt bạn gái mới mà…
Nháy mặt một cái làm nó ứa gan… Chun nhấn ga và chiếc xe vọt ra khỏi cổng….
...