watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 10:35,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 1483

Let's Love


» Đăng lúc: 08/03/15 15:14:02
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

_ Này… chung mày sao tự nhiên thân nhau dữ vậy???


Đáp lại nó vẻ mặt ” Thì là như vậy…. ” Aaron đáp…


_ Vì việc công cả thôi… Có hai thằng sinh đôi….


hebe nói luôn… và cứ thế hai đứa nối tiếp nhau


_ Chúng mới tới lớp em hôm qua


_ Một thằng là Danson…


_ Thằng kia là Dansun


_ hai thằng ý vừa từ MỸ về….


_ Chúng nó vừa về đã vênh váo với bọn em về trình độ học vấn….


_ Giành hết câu trả lời của bọn em…


_ Điểm cao hơn bọn em…


_ Bọn em tức….


hai đứa cùng đồng thanh….


_ nên bi h đi học để óanh lại hai đứa nó…


_ Okie…


Nó nói như thở hắt ra…


_ nhưng bao h tụi mày về…


_ 9h tối….


hebe nhún vai???


_ Hả??? Thế… thế ai sẽ nấu cho chị ăn… Đừng nói là tên… ấy….


Nó ngập ngừng khi nhắc tới Chun…


_ Hok còn cách nào khác… danh dự của bọn em cao hơn số phận của chị…. thôi bọn em đi đây….


Aaron thản nhiên đáp… còn máu nóng của nó thì xộc lên làm não lung lay… danh dự cao hơn số phận ah??? Okie… tao sẽ làm ma ám bọn mày nếu chẳng may tao chết!!!


Lôi bát cháo ra húp hết… Nó nhìn cái cặp nhiệt độ và thở phì hò…


Ngay khi chạm môi Chun… nó ngất… Nó vốn yếu… chỉ vài hạt mưa nhỏ vô người cũng đủ làm nó ngất tới mấy ngày…. Nhưng ngất ngay trước mặt Chun… lại ngất trong tình huống ấy… làm nó vừa thấy tức vừa thấy nhẹ nhõm… Tức vì nó sắp ăn đẹp cái đôi môi ấy gòi… nếu có thể có còn định cắn vô môi Chun nữa… Nó sẽ cho Chun thấy nó hôn giỏi như thế nào??? Nhưng nó cũng nhẹ nhõm vì điều đó rốt cuộc hok xảy ra… Nó đã hok hôn Chun… Quan hệ giữa tụi nó không đi theo cái chiều hướng ghen tuông kinh khủng ấy… Nó không biết Chun nghĩ sao??? Tâm trạng Chun hiện tại thế nào??? tình cảm của nó với Chun có gì khác nếu nó hok ngất hok??? Nó chỉ nghe Hebe kể lại là Chun đã hết sức lo lắng…


_ Anh ý tưởng là cái mồm anh ấy đã hút hết sức sống ra khỏi chị…


và kon bé cười khúc khích… Nó đoán Hebe đã nhìn thấy chuyện Chun và nó suýt hôn nhau… Nó thấy mừng là con bé vui mừng như vậy???


và bây h… chuyện nó sẽ ăn gì trong tối nay cũng hok quan trọng… Nó có thể nốc thuốc thay cơm… Điều nó thấy sợ khi Hebe và aaron bỏ đi là sẽ phải ở một mình với Chun… mà như vậy thì có chua mới biết Chun có hét vô mặt nó lần nữa hok… Nó cần có thời gian để sắp sếp lại tình cảm của mình… Để coi thử nó có thik Chun thật hok??? cái tình cảm ấy nó đột ngột đến từ bao h nó không biết… cũng hok hay… và không hiểu tại sao lại có nó… Nó đã từ chối Chun thẳng thừng trong khu vườn khi ấy… khi Chun tưởng nó là Gia Hoa của cậu. Vậy nó có đúng là Gia Hoa… nó nghĩ khi chun nói với nó chuyện đó ắt hẳn cậu cũng có tìm hiểu rồi… Nhưng nó tuyệt nhiên không nhớ bất cứ chi tiết gì trước khi nó tỉnh lại trong bệnh viện… Tuyệt đối hok… ngoại trừ cảm giác thân thuộc khi nó nhìn thấy tấm ảnh…


Ước gì nó có thể nhớ lại… chuyện của nó với Chun hẳn sẽ không mệt mỏi như vậy… nó thik Chun cũng diễn giải được… và may mắn ra Chun với nó sẽ iu nhau….


Đầu nó chùng xuống với những suy nghĩ… nó nhắm mặt lại… Cố hok nghĩ thêm một điều gì nữa… và nó dần chìm vào giấc ngủ… Nó thấy nhẹ nhõm… lâng lâng… Một làn sương mù trắng muốt lạc vô tâm khảm nó… Mở cho nó thấy một giấc mơ – giấc mơ quá khứ…


Mờ mờ và hư ảo… màn suơng trắng cứ lững lờ trôi… giăng mắc khắp không gian… Nó thì lửng lơ trên không trung… như một linh hồn bất định… mặc nhiên rơi vô khoảng không trắng muốt và tinh khiết đó…. giấc mơ của nó đã thành hiện thực ư…. Giấc mơ muốn biết về quá khứ….


Trong màn sương mỏng… một dáng hình hiện ra… có thể hok phải một… là hai hay nhiều nhiều nữa… Nhưng nó không thể thấy rõ dù đã co hẹp đồng tử lại…. Rồi tiếng động bắt đầu vang lên … những tiếng động rời rạc… không rõ ràng…


_ Thì ra là bạn hả??? Mình cứ tưởng là mẹ…. Oa!!! đống nòng nọc này bạn vớt dưới khe nước đó hả???



…..


………………………………..


_ Bạn ở đây làm gì….


…………………………….


_ Thăm bạn….


Tiếng cạch cửa vang lên ngay sau đó… và nó hok nghe thấy cái gì ngoại trừ tiếng vù vù vi vu như tiếng của một đàn côn trùng bay ào ào… Một loạt hình ảnh chạy như bay trước mắt nó… đống nòng nọc bơi qua bơi lại dưới hồ… Gương mặt một cậu bé trai…. và tấm hình Cậu bé và cô bé với bàn tay che sát vô mặt….
_ đẹp thật hén!!!


Lại một giọng nói háo hức vang lên… rồi cái buốt lạnh của mùa đông ào vào và càn quét hết mọi hình ảnh âm thanh ra khỏi đầu nó… trước khi nó kịp với tay giữ nó lại….


————————————-


” Cạch!!! “


Nó giật mình tỉnh giấc… mồ hôi ướt rịn trên guơng mặt… mắt nó trợn tròn và mở thao láo… Nhưng ngay khi hiểu được tại sao mình lại tỉnh giấc đột ngột tới vậy…. Nó vội nhắm nghiền mắt lại… nhẹ nghiêng mặt đi…


Chun bước vào căn phòng sau cái dập cửa mà cậu cho là hơi mạnh tay quá…. Con bé nằm trên giường hơi giật mình một tí… nhưng rốt cuộc nó vẫn nằm im đấy… thở đèu và say sưa… cứ như nó không bị bất kì gánh nặng nào đè nén lên người cả….


Ngồi xuống bên giường… Chun đưa tay quết nhẹ mồ hôi trên trán Ella… nhẹ nhàng và êm tới mức Kon bé chỉ cảm nhận được một làn hơi ấm lướt trên vầng trán…. Nhìn con bé một lúc lâu… chỉ nhìn thôi… dù bàn tay con bé đang để ở đó… và dù Chun có năm lấy bàn tay ấy bây h thì chắc mẻm con bé cũng chẳng biết gì… Nhưng Chun vẫn ngồi đó… trong im lạng… ngắm kon bé ngủ với hơi thở phập phồng… Chun chẳng muốn kon bé tỉnh dậy chút nào… đối mặt với nó sau những gì đã xảy ra thật khó… Vậy nên Chun chỉ dám tới gặp kon bé khi nó đã ngủ thật say… Cậu có biết con bé cũng như cậu… cũng cố gắng giả vờ… kìm nén để hok bật dậy mà đối mặt với cậu….


Nhưng gì đã xảy ra… Chun còn tưởng như không phải… Lúc ấy… cậu có thể thấy được nỗi khiếp đảm hiện lên trên gương mặt kon bé… Cậu làm kon bé sợ và căm ghét tới vậy ư??? Nụ hôn của cậu khó chịu với nó tới nỗi nó ngất đi… Dù biết vì mưa mà con bé ốm nhưng cậu vẫn không thể xua đuổi cái ý nghĩ chính cậu làm con bé ghê sợ và xa lánh… Cậu đã ngu ngốc khi chọn Angel làm tấm bình phong một lần nữa ư???


Khi nghĩ tới việc nhắn tin cho Angel… cậu chỉ muốn thăm dò tình cảm con bé… tất cả những gì Ella đã thể hiện đều làm cho cậu vui ngầm… Chỉ khi con bé thik cậu con bé mới tức giận như vậy??? Cậu đã từng trải qua cái cảm gáic ghen tuông… cảm giác muốn xé nát và bẻ gãy từng cái xương một của tên khốn nạn cặp kè bên kon bé… Cậu đã thầm nghĩ… nếu bắt gặp Ella trong cái phòng vệ sinh ấy… cậu sẽ chẳng chút ngần ngại gì mà cười vào mặt kon bé khi nó nổi sung lên với cậu… sẽ ôm con bé vào lòng mà nhẹ nhàng nói là cậu thik nó thật chứ hok thik Angel… Sẽ thật tuyệt vời biết bao… Nhưng mọi chuyện trật lất…


Tại sao kon bé lại hôn gã ấy??? Ngay trước mặt cậu? Ngay trước khi cậu tính làm cái điều tuyệt vời ấy… Kon bé chỉ đơn thuần là vì ghét cậu quá mà nổi khùng với Angel… Chỉ vì ghét cậu quá nên mới đối xử với cậu như vậy… Chỉ vì ghét cậu quá nên mới yêu và hôn Joe sao??? Mọi ảo tưởng trong cậu như sụp đổ trong cái khoảnh khắc ấy… Cậu muốn hôn con bé…. hỏi con bé… cho kon bé thấy là ai mới là người nó yêu…. ừ… rồi nó ngất…


Giờ đây… khi ngồi cạnh con bé… cậu chợt thấy mình thật đáng thương… là vì ai mà cậu lại ra như vậy??? Vì Gia Hoa mà cậu đã quen gần chục năm sao??? hay vì một con bé osin mà cậu vốn vẫn coi thường…. Cậu có nên chọn Angel một cách nghiêm túc… như một cái đệm nếu chẳng may con bé nói nó thik Joe và yêu Joe… và cậu không thể nào trụ vững được khi nghe điều đó….


Ánh đèn như mờ ảo dần trước mắt Chun… Rồi lý trí không thể thắng được… Chun nhẹ cúi xuống… một lần nữa… môi cậu sắp chạm vào môi nó…


” Brum…. “


Tiếng điện thoại rung điên loạn trên bàn giấy cạnh giường làm tan vỡ hoàn toàn khoảnh khắc ấy… Nó hẫng hụt trong im lặng khi Chun vội vã đứng dậy… Lặng lẽ cầm cái di động lên rồi bỏ đi sau tiếng thở dài… Chờ khi tiếng dép đã tắt dần… Nó mở mắt… cứ như nó vừa trải qua một giấc mơ nữa vậy??? Cầm di động lên… 1 new messenger đã được mở sẵn…


” Vẫn ốm hả??? Cứ tưởng cậu ngại hok muốn gặp mình chứ… Nhớ rõ ràng cậu bảo mình hấp dẫn nên mới kiss mình mà….


Khỏi ốm nhé >”
Tim nó rơi đánh bịch xuống bụng…
Công nhận cái thân trâu của nó khỏi ốm thiệt mau… Chỉ sau cái đêm hồi hộp nho nhỏ ấy… Nó khỏi ốm ngay tức khắc…


Cái sự hụt hẫng vì hụt phát kiss nữa với Chun làm nó cáu bẳn hơn thường lệ… bực hơn hết là kì thi cuối kì sắp hết… Một đống bài tập và lý luận lý thuyết cần học cứ bầy đầy trước mắt… Đã có lúc nó muốn bỏ hết đi… Thật khác nó thường ngày…


Thường ngày là sao??? Là cái mục tiêu thoát khỏi nhà này luôn thúc giục nó nghe lời cụ Lênin… Học… Học nữa… Học ộc máu dậy học típ… Nhưng tới h thì nó bắt đầu chán học… phải chăng nó muốn mình làm osin nhà này tới hết đời…


Suy nghĩ thoáng qua đó làm nó giật mình… chả phải nó đã tự nhủ là đừng có nghĩ về Chun nữa… không cho cái tình cảm ấy bay quá xa… phải kìm giữ nếu hok muốn nói là triệt tiêu nó… Thik Chun là một chuyện… hàng đống thứ ngán ngẩm sau đó lại là chuyện khác… Hơn nữa Nó vốn đã ghét chun ngót 1 năm trời… bà Ely hẳn hok khoái việc kon gái tình địch đam mê kon trai bả…


Nhưng nói là nói vậy… nó có làm được việc đó hay hok???


_ Bài nhiều quá hén…


Joe chạy lại với đống thức ăn lổn ngổn trong cái đĩa màu mè… Nó luống cuống ngó đại đống sách vở trên bàn để khỏi mang tội ngơ ngáo suy nghĩ hok căn cứ…. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn lén đưa cặp mắt quét quanh nhà ăn… Không thấy bóng Chun… Nó thở dài… Dạo này nó và Chun ít nói chuyện… Không phải tại Chun trốn nó… mà quả thực gặp mặt nhau tụi nó cũng không biết nói gì hơn là những câu xã giao ngu ngốc… Nó ghét việc đó lắm lắm…


Lật tung trang sách… nó vừa đưa thức ăn vô mồm bừa bãi…


_ Hặc… đoạn này làm sao vậy???


Nó đưa cái chỗ mắc míu cho Joe coi… Nheo mắt một cái… rồi Joe chậm rãi…


_ Cái này là Cos của 2x + 1, chứ hok phải Cos 2x gòi + với 1…


_ À… ra thế???


_ Cậu thật là…


_ Đấy chả qua là mình hok để ý thôi….


Nó vặc lại Joe….


_ Không phải vậy….


Joe bật cười… rồi đưa tay ra trước… gạt nhẹ hạt cơm dính trên mép nó đi… Miếng gà đã tiêu hóa nhảy vọt lên cổ họng nó khi Joe làm cái cử chỉ dịu dàng đó… Từ lúc nó ốm đến h… cậu chàng luôn nhắn tin cho nó với cử chỉ hỏi han thắm thiết… Hay cười hơn và có thói quen nhìn nó vu vơ… Đã hơn 1 lần nó muốn hỏi thẳng là Joe có thik nó hok và nếu có thì nó vô cùng hối tiếc về nụ hôn hôm ấy… Nhưng nó lại hok đủ can đảm… hỏi thật và nó sẽ lãnh thêm một mối lo khác… Sao dạo này chuyện tình cảm của nó cứ rối tung….


Cindy vừa nhìn nó với ánh mắt diều hâu bị giật mồi… Joe biết điều liền thụt tay vô vị trí cũ kèm theo nụ cười ngượng nghịu chưa thấy bao h… Cindy quay ngoắt đi… có lẽ cô nàng đang hối tiếc tại sao mình lại chia tay Joe chăng… Nó lắc đầu… rồi lí nhí…

...
Tags: let s lovelet s love
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON