Mai đã là thứ 7… sau những nỗ lực lân la để hok phải dọn đồ sớm… thì cuối cùng… Nó cũng phải bê đống đồ ra gấp gọn gàng… Căn phòng sau vài tuần đã trở nên thân thuộc lạ lùng… Ít nhất cái giường này cũng êm hơn hẳn chiếc ghế sofa ở mà nó vẫn phải ườn người lên… Thở dài và nằm xuống… Nó ngẫm nghĩ tới mọi điều… Ôn lại từng kỉ niệm một dưới mái nhà này… Chắc hẳn nó sẽ còn suy ngẫm… Nếu cánh cửa hok động ầm ầm…
_ Vào đi…
Một tiếng cách vang lên… Chun bước vào từ tốn… Nó ngồi dậy… ngẩng mặt nhìn Chun…
_ Chuyện gì vậy???
_ Chỉ coi xem cô dọn đồ tới đâu…
_ Rồi đó… tương đối…
Hai đứa lại im vào một sự im lặng khó giải thik, Nó bối rối quay lại với đống underwear đủ màu sặc sỡ… Chun bước lại gần và ngồi xuống ở góc giường ngắm nó loay hoay với đống đồ,.. Nhịp tim nó năng lên theo cấp số lũy thừa… và mặt nó hẳn là đủ nóng để chiên trứng…
_ Dạo này… cô và Joe… có nói gì với nhau khồng???
kết thúc câu hỏi bằng một cái nuốt nước miếng… Nó trả lời… Cố sao không để giọng mình nghe hoang mang…
_ Nghĩa là gì???
_ Nghĩa là… uh thì… chủ đề mà hai người nói gần đây đó???
_ Tụi tôi dạo này không nói chuyện với nhau???
Chun im lặng… Và nó cũng thế… Cái kiểu ngượng ngùng khó mà xảy ra trước kia mỗi khi hai đứa **ng nhau… Mãi một lúc sau.. 5 phút, 10 phút hay theo nó là nhiều tiếng đồng hồ… Chun ngắc ngứ được một câu với giọng hết hơi…
_ Vũ hội …. ờ… ờ… đi nhá???
_ Gì cơ??? Đương nhiên là….
Nó bỏ lửng câu nói… Nhìn Chun với vẻ mặt rõ ràng là không thể tin được…
_ Nghĩa…
_ Đi với tôi….
Nó nhìn lên ***t mũi đỏ ửng của Chun và thấy buồn cười hết sức… Cố mím chặt môi… cắn chặt lưỡi và nặn ra vẻ mặt nghiêm túc… Nó nói…
_ Để coi đã???
_ Còn gì nữa???
Cắi mặt căng phồng hy vọng của Chun bỗng xìu đi rõ rệt….
_ Tôi… ờ… không có đồ đẹp… nên… tôi….
Chưa kịp buông hết câu… cánh cửa khép hờ phòng nó lại bật ra lần nữa… Chị Hai phi vào phòng với tốc độ Tomahock…. nhảy phóc lên người Chun… Thằng bé ngã ngửa ra sau với bà chị run cầy sấy nằm chình ình trên ngực…
_ Đầy chuột chết… dưới gầm giường chị… khủng khiếp quá…
_ Có lẽ là do Prince…
Nó ái ngại trước vẻ ” Sợ quắn đít ” của Chị hai….
_ Chị không biết… ghê lắm…
Rồi chị hai khóc òa lên… sụt sịt đúng kiểu trẻ con bú mẹ…
_ Dọn cho chị đi… oaoa…. chị không biết… mai chị sẽ tế con mèo béo xấu hoắc ấy cho tiểu hổ…
_ Dẫu thế cùng đừng có mà nhảy vọt lên người em như vậy….
Đẩy Chị hai ra… Chun sốc lại quần áo… anh chàng đã lấy lại phong thái mỉa mai bình thường…
_ Đi nào???
Chun nói với chị hai… bà này vẫn còn run…
_ Chú dọn giùm chị chứ???
_ Vâng thưa mợ…
Chun hét lên và cùng Chị Hai líu ríu khỏi phòng… Tiếng lầm bầm của Chun còn vang vọng lại hành lang…
_ Phá mất chuyện tốt đẹp của người ta…
Trời rạng dần lên trong màu nắng… tuy bây h là mùa xuân… nhưng nắng hửng nhẹ… nhạt và cũng lạnh lẽo như không khí vậy???…
8h sáng… buộc mình rời xa cái giường ngồn ngộn những đệm, gối, chăn đầy lông ấm áp… Chun vươn vai… vô phòng vệ sinh làm vài công tác vệ sinh đơn sơ… rồi ngồi ngay vô máy tính…
Tiếng bàn phím lách cách vang lên… Sau khi nhấp chuột vô hàng đống thứ chỉ dẫn rắc rối… Suýt nữa thì Chun la hoảng…
_ Tại sao??? 300 đài tệ…
Số tiền trong tài khoản của cậu ít ỏi tới mức khó tin được… Trừng mắt một lúc lâu… Rồi Chun cố xóc óc coi thử mình đã dùng gì>?? Tiêu gì mà để túi tiền rỗng tuếch như vậy???
Ăn??? Phải ăn chứ??? Ăn cũng tương đối… mà đãi con gái là chủ yếu… Chơi cũng bình thường/.. ít hơn mọi tháng… Nhưng mua đồ thì…
Tiếc rẻ ngó vô đống đồ xịn mới mua trong tủ… Giờ đây mún trả hết nó cho Siêu thị… Sao lại mua nhìu vậy chứ… hok hỉu đốt sạch đống quần áo ấy có lấy lại được tiền không nữa…
” Giờ thì xong rồi!!! ” Chun nghĩ… ” Đang cần đồ lịch sự mà lại toàn đồ thể thao…. hơn nữa… “
Tắt phụt vi tính với tâm trạng khủng hoảng nặng nề vì thiếu tiền… Chưa bao h tiền lại thành ra vấn đề cấp bách với Chun tới như vậy???
” Không sao??? ” Đánh hai đầu ngón tay trỏ và cái thành 1 tiếng póc… Chun tươi tỉnh… ” Pa sắp về… sắp có tiền… “
Nói là y như có… Ngay lập tức… Tiếng động cơ con limo im ru dừng trước cổng… Nhòm qua cửa sổ… Chun hớn hở khi thấy một đoàn bô lão ăn mặc sành điệu đang líu ríu bước xuống xe… Vội vã chạy đến trước gương để vuốt đống rỉ mắt líu ríu… Chỉnh lại quả đầu keo vuốt chưa xong đã vội đi ngủ… Chun ào ào chạy xuống nhà…
——————————-
Nó thấy khá mừng vui khi mọi chuyện ông Will nhờ pa nó đều hoàn thành tốt… Thậm chí ông còn mua cho nó một bộ váy mới… Chắc mẩm chỉ cần bộ váy này
nó sẽ trở nên xinh đẹp trong buổi dạ tiệc… Vậy nên nó vui vẻ vác đống đồ nặng trịch của bà Ely vô nhà… Ngay khi hé cửa ra… Nó đã thấy hoảng khi tiếng nói trong nhà dội vô tai ầm ầm…
_ Trước khi đi pa đưa kon bao nhiêu… Tận 5 triệu Đài… Vậy mà bây h chỉ còn 300… kon tiêu như phá vậy??? Đừng có hòng xin thêm pa…
_ Con trai tới tuổi trưởng thành nhu cầu nhiều là tất nhiên… pa thử coi pa đi bao lâu… Ngót 3 tháng chứ ít ah???
_ và con đừng quên trước khi ba đi con còn có 5 triệu đài tệ… lần này thì con hãy tự xoay sở cho tới lần pa đưa tiền tiếp theo như giao kèo… Pa đang rất vui… đừng có phá hỏng tâm trạng của pa… còn con nữa…
_ Dạ!!!
Nó thấy chị hai giật bắn mình bên bệ bếp…làm cái việc từ xưa tới nay nó chưa thấy chị hai làm bao h… Nấu ăn…
_ Con về đây làm gì???
_ Thì… tại… con…
_ Đừng nói nhiều.. Jiro gọi cho pa và bảo kon với nó đang ly thân… Nói thử coi… tại sao hả???
_ Dạ…
_ Má con khóc khá nhìu vì vụ này… khôn hồn thì lên gác luôn đi…
Quăng chi Chị Hai một ánh mắt tức giận nó chưa từng nhìn thấy… Ông Will bước nặng nề lên gác với Chị Hai líu ríu theo sau??? Còn Chun thì đơ người… lăn ra ghế với vẻ mặt thiểu não ít khi xuất hiện trên mặt thằng bé… Nó cứ đứng đó một lúc lâu… ngắm thằng bé đăm chiêu… Rồi bỗng dưng mắt Chun sáng rỡ… Và cứ ba bậc thang 1 bước… Thằng bé phóng lên lầu…
_ Kì quặc…
Nó thì thầm,… Ku xinh… iu ku mờ…
_ Không là không…
Gạt bàn tay uốn éo của ông anh trai sang một bên… Hebe ngồi phịc xuống giường… Trừng mắt nhìn vô 1 điểm cố định…trong khi mắt chun đảo lia lịa… Nở nụ cười nịnh nọt giả tạo… Chun ngồi xuống cạnh con em gái… Khoác nhẹ vai nó… rồi cười hề hề…
_ Giúp một tí cũng chả quá đáng đâu!!! Cho anh vay… chỉ 1 triệu thui… anh sẽ hoàn lại đầy đủ kì tiền sau??? Quá lắm biếu cô 2 viên kẹo gọi là lãi… nhỉ???
Nháy mắt một cái cho thêm phần khốn nạn… Chun lại nhe răng mời chào… Hebe quay ra… nhìn ông anh thăm dò…
_ Thế anh xin tiền làm gì???
_ Ờ thì…
Buông cô em gái ra và ôm vẻ mặt cảnh giác…. Chun ì ỏn…
_ Có bao nhiu việc cơ mà… Sắp tới lại có dạ hội nữa… mà anh hết quần áo… hết xiền gòi…
_ Đến mệt…
_ Cô cho anh hả???
_ Đừng mơ???
Mặt Chun h vắt kiệt hy vọng… Thằng bé đanh mặt sừng sổ…
_ Này… cho tiền anh là nghĩa vụ của em gái nghe chưa…
_ Em tưởng chân lý là ngược lại chứ…
Hai đôi mắt gườm gườm nhìn nhau… Cuối cùng… Thấy rắn không được ổn cho lắm… Chun thu ngay bộ mặt trấn lột… trưng tiếp bộ mặt ăn mày với điệu bộ chán nản… Đi chậm chạp ra cửa…
_ Thế thì thôi… Dẫu sao thì anh mày cũng chả tới vũ hội được… năm cuối thời cấp 3… thôi thì…
_ Này…
Tiếng Hebe dứt khoát sau lưng… Quay lại với vẻ thờ ơ dù lòng đang mở tiệc ăn mừng…. Chun đáp…
_ Gì cơ???
_ Sao anh hok tự kiếm lấy tiền nếu anh đã hết tiền…
Chun thộn mặt…
_ Hả??? Cô nói cái gì???
_ Thì kiếm tiền… Một cách để anh học cách tiết kiệm thế nào cho đúng… Hãy kiếm lấy một công việc và làm chăm chỉ… em chắc anh sẽ hok tiêu bạt mạng như trước nữa…
Nở nụ cười của chúa… Hebe đóng sập cửa lại trước mặt ông anh đáng kính…
—————————
Nó thấy kì lạ quá….
Những lần gặp mặt của nó và Chun ngày càng ít đi… Ngoại trừ gặp mặt trên lớp… Chứ ở nhà thì nó tuyệt đối không thấy mặt Chun… Hỏi Hebe thì con bé chỉ cười bí hiểm… Hỏi Chị Hai thì chị cũng ngơ ngơ như nó… Hỏi bà Ely thì thảo nào cũng chết… Hỏi ông Will thì ông hok nghe kịp câu hỏi bởi quá bận…
Nó bức xúc vì khó gặp Chun như vậy vì nó vẫn chưa cho Chun được câu trả lời thỏa đáng về việc nó có đi dự vũ hội hay hok??? Mà ở lớp thì Chun chỉ có ngủ và ngủ… Mới vô lớp đã thấy thằng bé nằm bò ra bàn… Vừa hết giờ học đã quắn đít phắn luôn… mà giữa môi trường hàng chục cái mồm cùng phát thanh thì nói một câu nhạy cảm như : ” Tớ sẽ đi cùng cậu ” mới khó làm sao???
Thái độ của Aaron cũng là thứ đáng để một người chị đáng kính như nó phải quan tâm tới… Thằng bé có vẻ vô cùng buồn khổ khi Hebe đã nhận lời dự dạ hội với tên DANSON nào đó… Nó thừa biết là thằng bé muốn mời con bé nhưng vì hai đứa đang gây nhau nên tự ái… Tính nói cho Hebe bik nhưng nó nghĩ sự can thiệp của nó sẽ làm mọi việc xấu đi… Có lẽ Aaron sẽ chọn một cách ngu ngốc nào đó thay vì say the truth chăng???
Nó lang thang trên dãy phố và suy đi nghĩ lại về những thứ đó… Thỉnh thoảng nó vẫn hay đi dạo phố vào buổi tối… Cảm giác như tan chảy giữa đám đông khiến nó dễ chịu… Gió đêm mơn man lùa vô mái tóc ngắn cũn của nó… Và ánh đèn đêm nhấp nháy rực sáng…
_ Đồ ăn ngon, phục vụ tận tình… hặc… mày thấy anh thu tiền chứ… quả thật đẹp trai hết nói…
Tiếng nói của hai cô gái đánh thức nó khỏi sự mơ màng… Nhìn quanh quất… Nó nhận ra mình đang đứng trước một quán ăn lớn và sang trọng tên Wonderland… Hàng ngàn chiếc bàn hình tam giác sắp xếp lộn xộn trong quán… Những chiếc ghế có lưng tựa hình tam giác… và nguyên cái nhà bự hình kim tự tháp thật đáng chú ý… Nó để ý kĩ bên trong để tìm anh đẹp trai hai cô gái nọ vừa nói tới… và Không thể tin vào mắt mình khi thấy Chun… Dụi mắt hai lần để đảm bảo mình không nhìn lầm… Nhưng rõ ràng Chun đứng đó… tươi cười thanh toán cho một ông khách đứng tuổi… Một cái gì nó vừa vỡ ra trong đầu đó… Có lẽ vì ông Will không đưa Chun tiền nên cậu chàng phải dùng cách này kiếm tiền… Nhưng Chun kiếm tiền làm gì??? Nó thực sự thấy tò mò…
Gió quất mạnh làm một tờ bìa thông báo treo lơ lừng đập vào mặt nó… Vuốt lại mái tóc bị gió thổi lòa xòa trước mặt… Nó đọc thông báo… và mỉm cười…
Chapter 13 : Ariel….
_ Cậu bé xinh đẹp…
Chun sởn gai ốc khi bàn tay béo nần của bà khách lướt trên làn da được chăm sóc bằng baby Johnson của cậu…
_ Hóa đơn bà đây ah???
Hét biên độ nhỏ với chất giọng cao vút… Chun đẩy mạnh cái hóa đơn ra… vẻ kinh hãi… Bà khách sau khi đẩy một ánh mắt luyến tình về phía Chun… Liền tung tẩy đi theo lũ con đàn cháu đống lúc này đã leo lên chiếc xe 25 chỗ ngồi…
...