Thiên Bối có phần hụt hẫng, cô cúi người, xoa đầu nó rồi dịu dàng nói:
- Thôi nào! Sao mà phải buồn, chúng ta vẫn còn gặp nhau mà, phải không?
Lola nhẹ gật đầu rồi lẳng lặng bước ra ngoài, hẳn là con bé buồn lắm. Thiên Bối cũng thấy tâm trạng não nề hẳn đi, cảm giác đột ngột xa một người đang gắn bó thật tệ. Bữa cơm diễn ra im ắng hơn mọi người nghĩ, ai nấy đều im lặng vì một lí do nào đó. Lão gia và phu nhân đã đi công tác, căn nhà chỉ còn lại năm người. Khi không gian tưởng như lắng xuống, nghe rõ tiếng kim loại chạm vào nhau thì chợt “mẹ trẻ” Khải Nhi lên tiếng:
- Lola, mai đi hả con? Mẹ con vừa gọi điện cho cô.
Lola hơi giật mình, nó cúi mặt, thức ăn tưởng như mắc ở cổ họng, không sao nuốt trôi. Nó chưa muốn đi mà, nó còn chơi chưa đã nữa, và cũng chưa kịp tác thành cho bà chị và anh họ. Sao lại bắt nó về sớm như thế chứ? Thấy vậy, Vương Tử cười khì, lấy đũa gắp cho Lola một miếng thịt nạc to.
- Ăn đi nhóc! Đừng có buồn chứ. Tối nay có muốn đi đâu không? Anh đưa đi.
Nếu là lúc trước, có lẽ Thiên Bối đã ghen đến lồng lộn, nhưng khi nhận ra tình cảm giữa hai người họ chỉ là anh em thì cô cũng xóa bỏ cái cảm giác ngớ ngẩn đó. Lola lắc đầu, nó chẳng muốn đi đâu hết. Vương Thần đã ăn xong, cậu uống cốc nước trên bàn và nói:
- Em nên ăn đi! Nếu không mai lại xóc ruột là ốm đấy. Con thôi ạ!
Nói rồi, cậu lễ phép cúi đầu rồi bỏ lên gác, Thiên Bối dõi theo, trong lòng chợt thấy khó chịu, tâm trạng của cậu ấy mấy ngày nay hình như không tốt thì phải? Bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người đều trở về với hoạt động của mình. Thiên Bối và “mẹ trẻ” sắp xếp đồ đạc cho Lola, trong khi con bé tiu nghỉu ngồi một góc. Cô hầu nhỏ bỗng nhiên thấy buồn cười, liền trêu Lola:
- Thôi đi bé! Chốc qua phòng chị kể chuyện không?
Chỉ nghe đến đó, hai mắt Lola đã sáng rực như đèn pha xe ô tô, nó hớt hải:
- Vâng ạ! Sau khi tìm đủ mọi cách tống khứ tên tiểu tử kia ra khỏi phòng, hai chị em ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt Lola rất nghiêm túc, con bé nói:
- Chị bắt đầu đi! Từ chiến lược số 1.
- Chị đã làm như em ghi trong tờ giấy, chị đang ngồi chờ ở quán đó thì chợt cậu chủ đến, cậu ấy ăn mặc rất bảnh, áo sơ mi đen, quần bạc…
- Thôi!- Lola bỗng dưng vô duyên cắt ngang khiến Thiên Bối chưng hửng, mặt cô còn đang ngây ra không hiểu gì thì con bé đã nói tiếp.- Không cần chi tiết vậy đâu chị! Sự việc chính thôi.
- À ừm…sau khi hỏi cậu ấy học hành thế nào, chị hỏi tiếp là trông chị ra sao? Nhưng cậu ấy nói rất khó nghe, rằng trông chẳng ra sao, chị không hợp và đại loại những thứ như thế.- Thiên Bối nghĩ đến, lại thấy lòng buồn man mác.- Chị không hiểu sao mình lại thấy rất tổn thương, và đứng dậy bỏ đi…
- Vậy đó là lí do mà chị ướt nhẹp sáng hôm qua đó hả?
- Ừm…- Thiên Bối ngại ngùng cúi đầu. Cô bỗng nhận ra sáng hôm đó mình đã quá bồng bột trong cư xử. ” Sao lại ngốc thế chứ?”
Lola suy nghĩ một hồi, rồi búng tay cái “chóc”:
- Qua bộ óc phân tích thông minh của em, em đã đoán ra được tình huống số 1 của hai người. Nhưng tránh để ảnh hưởng, chị phải kể hết ra em mới nói được. Bây giờ chị nói tiếp việc số 2 đi.
- À…vẫn theo chiến lược em ghi, chị đã nấu ăn cho cậu ấy. Cậu ấy khen ngon, hì hì.- Thiên Bối bỗng dưng cười toe khi nhớ lại bộ mặt tấm tắc của Vương Tử.- Chị vô tình cắt vào tay, chứ không phải là thực hiện theo em đâu nhé. Cậu ấy…vội vàng chạy lại…và đưa ngón tay của chị vào miệng…
Thiên Bối vớ cái gối cạnh đó úp vào mặt, hành động đó khiến Lola phải nhịn cười, con bé suýt chút nữa là không chịu nổi, nhưng rồi lại từ tốn nói:
- Rồi sao nữa?
Thiên Bối bỏ gối ra, mặt vẫn còn vương chút đỏ, cô nuốt nước bọt:
- Chị vẫn thấy thật ngớ ngẩn và hối hận chết đi được. Chị đã làm cái hành động em yêu cầu, và mặt cậu ấy cứ ngây ra…thế là chị chạy đi luôn.
Lola cười hiểm, điều đó khiến Thiên Bối rợn tóc gái. ” Kiểu cười kia là ý gì chứ?” Con bé hào hứng đòi cô kể tiếp cái số ba, và cũng là cái nó mong đợi nhất. Thiên Bối hơi khó nghĩ, chuyện này thực ra cô không muốn nói, nhưng thôi vì mục đích cao cả, đành phải “phun” hết ra vậy.
- Sáng nay chị bị ốm, cậu chủ đã nấu cháo cho chị, còn lấy cả thuốc nữa…
Thấy Thiên Bối ngập ngừng, Lola gườm gườm:- Hết rồi?
- Hết rồi!- Cô run run đáp lại.
- Thật?- Càng nhìn càng thấy vẻ đàn áp từ Lola, Thiên Bối cuối cùng cũng không chịu nổi.
- Còn!- Cô thở hắt ra một hơi vì muốn vỡ tim. “Con nhóc này ma mãnh ghê!”- Chị định nhắm mắt ngủ, không ngờ cậu ấy tiến đến từ khi nào…sau đó…nắm tay chị…rồi thơm lên đó…rồi áp vào má cậu ấy…rồi lại nắm…
Thiên Bối đã sớm máu dồn lên mặt, đỏ chẳng khác nào mũi của chú hề, cô thấy ngượng khi phải nói ra điều này…Lola đã mau chóng nhận ra điều đó, con bé cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên là mấy, tỉnh bơ hỏi:
- Chị cảm thấy thế nào?
- Tay cậu ấy rất ấm…- Thiên Bối ngập ngừng, tim đập loạn xạ k
Chương 25: Đi biển
Chương Truyện có hình ảnh, vì thế bạn hãy đợi load xong hết rùi mới đọc nhé Mùa hè được đi biển là một điều vô cùng tuyệt vời. Hãy tưởng tượng được thả mình giữa đại dương, để những con sóng mát rượi trườn qua người, bạn sẽ thấy yêu biển và hạnh phúc đến thế nào.
Hưởng ứng tuần lễ mùa hè nóng bỏng, nhà họ Chương quyết định tổ chức một buổi Picnic đến biển Nha Trang xinh đẹp nhân dịp gia đình hội ngộ.
Tối hôm đó. Trong căn biệt thự mái đỏ.
- Lão gia à! Nhìn xem màu nào đẹp hơn?- “Mẹ trẻ” Khải Nhi nũng nịu đem hai bộ bikini một đỏ một hồng rất chói mắt cho Chương lão gia chọn.
- A! Màu nào cũng đẹp hết á.- Lão gia đang mải xem ti vi, không cần nhìn nhưng vẫn thản nhiên nói.
Khải Nhi hậm hực thầm rủa vài câu rồi đi vào trong, không thèm nói chuyện với đồ “mê ti vi bỏ vợ” kia nữa. Vào trong phòng, thấy con trai đang ngồi trên giường, mặt đơ đơ ra như tự kỉ, cô đâm ra chán càng thêm chán mà rống lên:
- Á á á…
Vương Tử giật nảy mình, vội hét lớn:
- Mẹ sao vậy? Làm giật cả mình.
Khải Nhi vùng vằng ném hai bộ đồ sexy về phía Vương Tử khiến cậu vội nhảy tránh qua một bên như tránh mỡ bỏng. Mắt trợn lên:
- Mẹ làm cái gì vậy? Định bắt con mặc à?
Khải Nhi đang trong trạng thái gục mặt xuống, hai tay buông thõng thì bỗng ngẩng mặt lên, mắt sáng lên như hai cái đèn pha xe ô tô:
- Ý kiến hay đấy. Hay con mặc thử mẹ xem.
Ha ha! Hãy xem tôi vừa nghe gì kìa…
Tin được không cơ chứ?
Người phụ nữ kia bảo tôi mặc bộ đồ hai mảnh của bà ta.
Vương Tử chợt thấy gai ốc nổi sần sật, cậu tái mét mặt mày nhìn mẹ mình đang nở nụ cười không thể “nham hiểm” hơn được nữa.
- Mẹ… Mẹ đừng dở hơi như thế…
Khải Nhi lắc mạnh đầu, miệng càng lúc càng ngoác ra cười, cô giơ hai tay lên, điệu bộ giống một con mèo đang giương vuốt đe dọa chuột bé nhỏ. Một cơn rung mình chạy dọc sống lưng Vương Tử, dáng vẻ đó thật khiến cậu thất kinh, bộ não khẩn cấp phát ra tín hiệu chạy trốn. Nhưng chưa kịp manh động thì…
Khải Nhi nhào đến với vận tốc tựa một mũi tên đang bay, tiện tay nhặt luôn hai bộ đồ nọ rồi đuổi theo Vương Tử. Còn cậu thì chạy thục mạng như có ma đuổi phía sau. Không cả dám ngoái đầu lại. Hai mẹ còn cứ vờn qua vờn lại, chạy mấy vòng tròn quanh phòng mà vẫn chưa biết mỏi, trông rất khôi hài. Căn bản vì ai cũng không chịu khuất phục trước đối phương.
Ông trời ơi…đây nhất định không phải sự thật…kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà lại có một người mẹ như thế này chứ?
Sau một hồi trật vật, khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp lại. Vương Tử có vẻ đã bắt đầu đuối sức, thở không ra hơi nữa. Khải Nhi cũng biết ý mà cười thầm, cố tình chạy chậm lại chờ cậu con trai cứng đầu. Đúng lúc sắp tóm được Vương Tử kia thì bỗng có một vật cản đứng chắn trước mắt khiến Khải Nhi vồ trượt con mồi. Nhìn lại thì hóa ra là cô nhóc Thiên Bối, đang khệ nệ bê một chồng lớn quần áo vào, gương mặt thì không thể ngạc nhiên hơn nữa. Vương Tử chớp thời cơ, nhanh chóng luồn ra sau bà chị làm lá chắn.
Thiên Bối thì hơi ngẩn ra nhìn bộ dạng của Chương Thiếu phu nhân, ” Cô đang cầm cái món đồ nhạy cảm của mình mà chạy tung tăng khắp nhà làm gì thế? Đây liệu có phải vị phu nhân tôn kính nhà họ Chương không vậy?”
Thấy ánh mắt có phần ngạc nhiên xen lẫn thất vọng của cô hầu nhỏ, Khải Nhi cười xòa:
- À há…Bối cưng, cưng nghĩ màu nào đẹp hơn?
- Dạ…màu đỏ ạ…- Thiên Bối cười gượng, cô cảm thấy xấu hổ thay cho Khải Nhi.
” Nhắc mới nhớ”, Chương Thiếu phu nhân liền quẳng hai bộ đồ kia sang một bên, chạy vào bên trong, lục lọi cái gì đó trong tủ rồi chạy đến chìa ra trước mặt Thiên Bối:
- Hôm bữa đi siêu thị, thấy cái này rất đẹp và hợp với cưng, ta tặng cưng đấy.
Cái vật “rất đẹp” kia cụ thể là một bộ bikini hai mảnh, nhìn kiểu gì vẫn rất hở hang và sexy, lại còn mỏng và bó sát nữa. Quan trọng hơn, nó có họa tiết…
À vâng! Con mèo màu hồng- Mèo Hello Kitty…
Quai hàm Thiên Bối đã sớm chạm xuống tận đất.
” Lúc trước là búp bê Barbie, giờ là mèo Kitty…”
” Không biết cô ấy có vấn đề gì về thần kinh không?” Thiên Bối nhìn Khải Nhi trân trối, không dám tin vào thứ mình vừa thấy, bất giác lùi một bước.
- Hí hí hí hí hí!
Một tràng cười đậm mùi “đê tiện” vang lên ngay sau lưng Thiên Bối. Cô quay ngoắt lại, bắt gặp bộ dạng lăn lộn của cậu chủ nhỏ, hẳn là rất đáng cười.
Cô cười muốn méo xệch miệng:
- Cậu chủ à…
Vương Tử sau khi cười muốn lộn ruột ra ngoài thì cuối cùng cũng có thể dừng lại bởi ánh mắt “sát thủ” của bà chị nhìn muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Thiên Bối cười khổ, cô nhắm mắt nuốt hận vào lòng. ” Chừng nào còn giáp mặt thằng ranh này thì lúc đó khổ dài dài”. Cô run run nhận lấy bộ đồ hết sức “quý báu” từ tay của Khải Nhi, kèm theo một nụ cười gượng gạo hết sức.
- Cảm ơn phu nhân! TÔI SẼ NHỚ MÓN QUÀ NÀY SUỐT ĐỜI.- Cô nhấn giọng.
Khải Nhi thấy cô có vẻ “thích thú” với bộ đồ mình chọn thì cũng lấy làm hứng khởi. Cô tung tăng đi ra khỏi phòng, vô tư đến mức quên luôn cả bộ bikini và thằng con Vương Tử. Lúc đó Thiên Bối mới quay sang hỏi Vương Tử:
- Cậu chủ cần gì tôi sẽ chuẩn bị? Đêm nay là xuất phát rồi đấy ạ.
Vương Tử nhìn cô cười rồi tự mình đi chuẩn bị, bảo cô ra ngoài trước. ” Chậc! Đi có hai ngày mà cả nhà làm như đi cả năm không bằng”. Đang loay hoay xếp quần áo vào va li, bất chợt, ánh mắt cậu vô tình tia vào góc ngăn kéo, nơi chiếc hộp bọc nhung đỏ nằm im lìm, ngay ngắn. Một cảm giác khó tả chạy xẹt qua tim. Đây là chuyến đi chơi cuối cùng của cậu tại Việt Nam.
Tim cậu bất chợt trùng xuống. Marry me, sister! – Tiểu Thiên
Đêm đó, mặt trăng như một quả cầu pha lê khổng lồ treo lơ lửng, phát sáng giữa bầu trời tối đen như đổ mực. Gió hiu hiu thổi mang theo mùi thơm nồng đượm của dàn hoa hồng. Trong căn biệt thự ngói đỏ, nhà họ Chương đang ráo riết chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi tuyệt vời nhất mùa hè này. Bản thân Thiên Bối được đi cùng cũng rất lấy làm hồi hộp, cô mơ mộng về mỗi sớm được thả mình trên mặt biển mát lành.
...