Vương Tử đi thẳng vào nhà tắm để gột rửa hết bụi bẩn trên người mình, và cũng để tẩy trôi suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi ra khỏi đầu. Trong khi đó thì Thiên Bối đi sắp xếp quần áo của cậu chủ ra chiếc tủ gần đó, tiện thể lấy chiếc điện thoại di động ra xem.
Màn hình hiện lên thông báo ” Đã nhận một tin nhắn.” “Hửm?”Cô ấn mở ra xem.
[ Dương Thiên Bối! Cậu đi đâu rồi? Sao tớ đến nhà lại không thấy ai cả?">
“À há! Của Mẫn”, cô hí hoáy nhắn lại:
[ Tớ với mọi người đi Nha Trang chơi rồi! Có chuyện gì thế?">
Vừa bấm send, chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn đến, không ngờ cô nàng soạn nhanh thế.
[ Chết tiệt! Vậy khi nào về chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Nói qua điện thoại không tiện!">
Cô hơi ngây người, ” Có chuyện gì thế nhỉ?” Nhưng đành tôn trọng bạn mà ậm ừ nhắn lại.
[ Ok!">
Sau đó không có tin trả lời nữa, cô hơi chưng hửng, nhưng đành bỏ qua mà tiếp tục dọn dẹp mớ lộn xộn của cậu chủ mang đi. ” Toàn những thứ không có ích lợi gì cho việc đi biển cả.” Có vật gì đó đỏ đỏ lấp ló trong ngăn kéo nhỏ. Cô tò mò định thò tay vào lấy thì…
- Làm gì đó?- Vương Tử cởi trần, mặc một cái quần đùi trông rất vô duyên bước ra khỏi nhà tắm, trừng mắt nhìn cô.
Thiên Bối giật bắn mình, vội quay ra lắp bắp:
- À…tôi…tôi đang thu dọn…cho cậu.
Vương Tử hừ mũi rồi đi lại bên giường, nước trên đầu nhỏ “tong tong” xuống tấm nệm trắng tinh thành từng ô tròn nhỏ rồi thấm vào to dần. Thiên Bối hốt hoảng vơ vội chiếc khăn bông chạy lại trùm lên đầu cậu, trách mắng:
- Sao cậu không lau khô đi! Lỡ đâu bị cảm thì sao?
Vương Tử nghe vậy thì cười thầm, cố tình lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi cắm mắt vào đó, vẻ lười nhác:
- Tôi đang bận quá, lau hộ đi, rồi sấy luôn nhé!
Thiên Bối dẩu môi, ” Cái tên này đúng là đại lười!” rồi cũng nhượng bộ mà ngồi lê
lên giường, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn xoa xoa mái tóc mềm của cậu. Vương Tử đắc ý cười, cảm giác được cô lau khô tóc cho mình thật dễ chịu. ” Sau này lấy cô ấy về, nhất định sẽ luôn bắt cô phải làm chiếc khăn bông cho mình.” Thiên Bối quả thực rất ngạc nhiên, khách sạn còn trang bị cả máy sấy tóc, đúng là chu đáo quá, không hổ chức danh cao cấp. Cô quỳ đứng, luồn những ngón tay vào tóc cậu rồi bật máy sấy. Vương Tử hơi run người khi những đầu ngón tay mát lạnh của cô chạm vào da mình. Tiếng “ro ro” vang lên bao trùm căn phòng, cô vẫn miệt mài sấy tóc còn cậu thì giả vờ chăm chú nhìn màn hình điện thoại trống trơn.
Đôi khi có những việc làm đơn giản thôi cũng khiến lòng người bồi hồi với thứ cảm xúc khó tả. Giống như lúc đau buồn được ăn một ly kem thật bự thì tâm trạng nhất định sẽ khá hơn. Con người không thể lí giải được những cảm xúc của mình. Nhất là trong sự rung động của tình yêu. Đâu cần nhất thiết phải áp tai vào ngực để nghe nhịp tim, cũng đâu cần phải lắng nghe trực tiếp những lời yêu thương ngọt ngào. Chỉ vài hành động nhỏ bé thôi, khi ngón tay mát lạnh của em luồn vào trong từng sợi tóc của cậu, lúc đó, cậu biết rằng em có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng mình.
Marry me, sister! – Tiểu Thiên
Cạch!
Cánh cửa bất ngờ mở ra một cách bất lịch sự như thể người bên ngoài cố tình phá hỏng khung cảnh bên trong, Thiên Bối và Vương Tử cùng ngước lên nhìn. Vương Thần đứng ở cửa, lông mày nhướn lên tỏ ý không hài lòng. Cậu nói gắt gỏng:
- Hai người xuống ăn cơm!
Sau đó bước đi, đóng “sầm” cửa, môi mím lại: ” Đáng lẽ người ngồi đó phải là tôi!” Cả hai không hiểu gì về thái độ của Vương Thần. Nhưng sau đó cô tắt máy sấy và cầm chiếc khăn đi về phía nhà tắm. Vương Tử mặc áo và thay quần khác, gọi Thiên Bối:
- Bà chị nhanh lên, tôi chờ.
Thiên Bối cuống cuồng chạy vội ra, vậy là hai người cùng bước xuống sảnh. ” Mẹ trẻ” Khải Nhi vẫy tay loạn xạ ở phía dưới:
- Ở đây nè hai đứa!
Cả gia đình cùng ăn cơm trong nhà hàng trực thuộc khách sạn. Các món “sơn hào hải vị” được bày biện kín mặt bàn, mùi thơm nức lên thôi thúc những cái dạ dày rỗng tuếch. Ai nấy đều có vẻ rất đói, họ ăn ngấu nghiến, đặc biệt là Chương Vương Tử, cậu ta cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Chẳng bù cho Vương Thần, cả bữa cậu ăn rất từ tốn và lịch thiệp, nhưng chỉ chăm chú nhìn Thiên Bối, thỉnh thoảng có ai hỏi chuyện thì mới dứt ánh nhìn của mình.
Marry me, sister! – Tiểu Thiên
Buổi trưa. Nắng rực rỡ trải dài trên mọi con đường, tinh nghịch chạy xiên qua ô cửa kính chiếu vào tận trong phòng. Chuyến đi khiến ai nấy đều mệt mỏi, quyết định ngủ cả buổi chiều cho đã giấc. Thiên Bối cẩn thận kê lại gối và chỉnh dáng nằm cho Vương Tử, để cậu có thể thoải mái khi ngủ. Sau đó bàn tay cô chợt khựng lại, mắt nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ của Vương Tử, lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ.
Khuôn mặt này, đôi môi căng mọng lúc nào cũng đỏ này, tại sao lại làm lòng cô rối bời như thế? Thiên Bối ngây mắt nhìn, bàn tay giương lên cao định cài một sợi tóc bị lạc loài ra khỏi mái tóc mềm mượt của Vương Tử. Nhưng bất ngờ dừng lại giữa không trung, bàn tay khẽ dang ra, áp vào má của cậu. Một sự ấm áp lập tức dội đến, đi qua các mạch máu rồi truyền thẳng đến tim Thiên Bối. Cô giật mình, vội rụt tay ra khỏi mặt cậu, quay người dúm vào một góc, bàn tay run rẩy lại để lên má mình. Tim cô đập không có kiểm soát, từng nhịp cứ tăng dần theo cảm xúc của cô về Chương Vương Tử.
- Chị à…đừng…
Thiên Bối quay vụt lại thì thấy Vương Tử đang nói mớ, nước mắt rỉ ra khỏi khóe mắt cậu, lăn dài theo viền mắt. Cô muốn chạm vào giọt nước trong suốt đó nhưng nó đã vội rơi xuống chiếc gối và hòa quyện vào với hàng ngàn sợi bông.
- Chị…tại sao lại thất hứa…- Vương Tử vẫn trong cơn mê sảng, lông mày cậu co lại liên tục, đôi môi run rẩy.
Thiên Bối hoảng loạn, cô không hiểu chuyện gì cả, chỉ biết giương mắt nhìn cậu trong dáng vẻ quằn quại đau khổ vì một ai đó dù cô biết đó chính là mình.
- Em…yêu…chị!
Thiên Bối bấu lấy ngực áo, vô tình xiết mạnh đến khó thở. ” Tên tiểu tử ngốc này, sao lại si tình đến như thế?”
Trong khi Thiên Bối đang bị dày vò bởi hàng trăm câu hỏi trong đầu thì Vương Tử dần hé mắt, cậu rên rỉ vài tiếng rồi gượng dậy. Thiên Bối thấy vậy thì càng hoảng hốt, cậu nhìn cô vài giây, mạnh bạo dùng tay quệt đi nước mắt còn vương lại trên mi. Bốn mắt nhìn nhau, cậu bặm môi, hằn học bật dậy đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng cánh cửa đánh “rầm” phía sau lưng khiến Thiên Bối giật nảy người.
Vương Tử chống tay vào bồn rửa, nhìn thẳng mặt mình trong gương, khóe mắt hơi tấy đỏ do cái quệt mạnh vừa rồi. Viễn cảnh cô nắm tay anh Thần bỏ đi khiến cậu không chịu nổi. Tim cứ như bị ai đó đạp cho một nhát, chỉ con có thể thoi thóp vậy thôi. Trái tim đau đớn đến thế, dẫu biết mình chỉ là người đến sau, nhưng giá mà cậu có thể xé tan lồng ngực và ném nó ra khỏi đời mình thì sẽ chẳng phải khổ sở vì cô như lúc này. Cậu bấu chặt tay vào thành sứ lạnh buốt, cái xiết thật mạnh như muốn bóp nát nó ra thành trăm mảnh.
Thiên Bối ngồi ngoài trong cơn hoang mang tột độ, ” Tại sao cậu ấy lại nhìn mình với ánh mắt đáng sợ như thể mình đã làm chuyện gì có lỗi như thế?” Cô rất sợ, rất lo lắng…” Làm ơn hãy để cái đầu ngốc nghếch của mình có thể hiểu cảm xúc của mình lúc này đi. Chương Vương Tử…”
Chương Vương Tử…
Có phải là tôi yêu cậu rồi không?
Marry me, sister! – Tiểu Thiên
Từ khoảnh khắc đó, nhà họ Chương bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, hai người bỗng cư xử một cách gượng gạo khi đối mặt nhau, không còn dáng vẻ tự nhiên như trước nữa. Nhất là Vương Tử, thường ngày lúc nào cũng tìm cách trêu chọc Thiên Bối, rồi cười lấy cười để, vậy mà hôm nay, lại im lặng, không nói gì. Nhưng mọi người biết ý, cũng không thắc mắc nửa lời.
Bóng tối đã dần buông xuống, bao trùm thành phố Nha Trang, những ngôi nhà bắt đầu lên đèn sáng rực rỡ như những ô màu lấp lánh. Dương Thiên Bối ngồi tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới là cả một vùng rộng lớn với bờ biển sáng tối lẫn lộn, cô chỉ nhìn thấy bờ cát vàng do có ánh đèn chiếu, còn mặt biển xa xa lại lặng lẽ một màu đen huyền ảo.
Sau bữa tối, “mẹ trẻ” Khải Nhi có rủ cô cùng đi xuống khu dưới mua sắm nhưng cô lại chẳng có hứng thú với điều đó, chỉ ru rú ở trong phòng chẳng đi đâu. Cơ bản là cảm xúc đang bị cậu chủ nhỏ chi phối, buồn đến tan nát cõi lòng, nhưng cô còn hoang mang gấp nhiều lần khi chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu ta lại đối xử với mình như vậy. ” Tên nhóc đó có phải đến thời kì dậy thì nên tính tình mới dở dở ương ương vậy không chứ?”
Chương Vương Tử nằm trên giường, liếc mắt nhìn dáng vẻ ưu sầu của bà chị, trong lòng cũng có chút hối hận. Chẳng biết có phải do mơ đến cơn ác mộng đó hay không mà cậu đâm ra gắt gỏng với cô? Nhưng cậu cảm giác mình giống như đồ ngốc, hành động thiếu suy nghĩ, cậu không để ý đến cảm giác của cô ấy.
Trong khi hai người đang ai nấy một góc riêng thì chợt có tiếng gõ cửa. Vương Tử nói lớn “vào đi” thì cánh cửa cũng hé mở. Vương Thần bước vào, nhìn Thiên Bối và hỏi, mắt chẳng buồn liếc Vương Tử đến một cái, hoàn toàn coi cậu như không hiện diện trong phòng:
- Đi dạo bờ biển với tớ không?
Thiên Bối giật mình, vô thức liếc mắt về phía Vương Tử có ý dò hỏi, nhưng nhận thấy cậu chẳng có vẻ gì là quan tâm thì trong lòng chợt ấm ức, cô gật đầu đồng ý rồi đứng dậy theo Vương Thần ra ngoài. Khi nghe tiếng cửa đóng, Vương Tử hơi nhổm dậy, cậu cau mày rồi lại nằm phịch xuống, úp mặt vào gối một cách chán nản.
Marry me, sister! – Tiểu Thiên
Biển Nha Trang buổi tối im lìm và chìm trong những cơn gió thổi lướt qua mặt sóng, đem vị mằn mặt của muối rưới lên mái tóc của cặp nam nữ đang bước đi chầm chậm trên cát. Tầm giờ này cũng đã muộn, mọi người đều tập trung xuống những khu phố sầm uất, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp một hai người đi lại. Những dấu chân chốc chốc lại bị những cơn sóng tạt qua và tan vào hư không. Thiên Bối mặc chiếc váy mỏng bẳng vải voan, gió khiến chúng dính chặt vào người cô, mái tóc dài buông xõa cũng bị hất sang một bên. Vương Thần cao hơn Thiên Bổi hẳn một cái đầu nên bóng cậu che khuất cả bóng cô, trông xa hệt như chỉ có một người.
Cảm giác cát lún dưới đôi chân trần, để nước trườn lên trên, đôi tay cầm giầy đung đưa qua lại, miệng Thiên Bối nhẩm một giai điệu nào đó. Vương Thần thi thoảng lại quay sang nhìn cô gái đi cạnh mình, rồi lại ngước về phía trước, nơi bóng tối vẫn ảm đạm bao trùm lấy không gian. Bầu trời đêm lấp lành vài ánh sao, mặt trăng ẩn khuất sau đám mây màu khói. Cậu tự hỏi ” Liệu có thể bay lên tận trên đó hay không?”
Đã bước đi được cả quãng xa, Vương Thần bất chợt nói:
- Tháng 8 sắp tới vào trường mình học, cậu cảm thấy thế nào?
- Hả?- Thiên Bối hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục bước đi song song với cậu, cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt hấp háy sáng như phản chiếu của ánh sao trên kia.- Mình không biết…Chắc là vui.
Vương Thần bỗng chốc không biết nói gì nữa, cậu nghĩ ngợi về việc liệu khoảng cách giữa cô và cậu có thể kéo gần hơn được không?
- Bối! Cậu có dự định gì cho tương lai chưa?
...