Vương Tử ngồi trên ghế sofa, xoay xoay cái móc chìa khóa xe, cười khi thấy Thiên Bối đang khệ nệ bưng một chiếc va li to oạch xuống cầu thang:
- Chậc! Coi kìa! Y như kiến bế voi.
Cậu đang định bước xuống để giúp cô thì nhanh như cắt Vương Thần đã xuất hiện đỡ cho Thiên Bối. Vương Tử khựng lại, rồi nhanh chóng ngồi trở lại vị trí, trong lòng nhói đau.
- Cảm ơn Nhị thiếu gia!- Cô cười cảm kích.
Vương Thần dịu dàng lắc đầu tỏ ý không có gì. Bên ngoài, chiếc ô tô bảy chỗ đã đỗ sẵn, bên trên, Chương lão gia, phu nhân và thiếu phu nhân đã yên vị. Khải Nhi tranh ngồi lên đầu vì say xe. Mặc dù Thiên Bối cũng vậy nhưng cô vẫn lẳng lặng ngồi xuống tận cuối, gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn cảnh vật mà quên đi cái say của mình.
Không hiểu sao mà cái thằng nhóc Vương Tử thường ngày lúc nào cũng lanh chanh ngồi đầu thì hôm nay lại chui tọt xuống bên dưới, cạnh Thiên Bối và Vương Thần. Khi bánh xe đã bon bon trên đường thì cũng là lúc mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Marry me, sister! – Tiểu Thiên
Màn đêm lặng lẽ như tờ. Con đường trải dài với các rặng cây đang im lìm. Thiên Bối thấy khó ngủ, cô ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài, chỉ một màu đen tối chẳng có gì cả. Vương Tử bên cạnh thấy cô có vẻ đang rất suy tư thì cũng không dám đánh động. Cậu khoanh tay trước ngực rồi dựa vào ghế, nhắm hờ mắt. Vương Thần lại chỉ nhìn Thiên Bối, một tay cậu chống lên bệ cửa, đôi mắt phủ buồn rầu không giấu diếm.
Ọc! Ọc!
Bụng Vương Tử đang yên đang lành bỗng dưng cuộn lên. Mặt cậu trở nên trắng bệch rồi sau đó dần chuyển qua tím tái.
Chết rồi! Xong mình rồi!
Vương Tử bụm miệng, dạ dày cậu như đang cào xé đòi cho thức ăn ra ngoài. Cậu thấy đầu óc quay mòng mòng, nôn nao. Thiên Bối quay mặt vào trong thì bất ngờ chứng kiến vẻ mặt rất ba chấm của cậu chủ. Cô sốt sắng:
- Cậu chủ! Cậu sao thế?
- Dừng xe! Cho con ra ngoài!
Ông Chương đang chìm trong bản “Lan và Điệp” bị tiếng hét của Vương Tử làm cho giật bắn tim ra ngoài, thắng xe bất ngờ. Tất cả mọi người như bị gió thổi ngược ra đằng trước, đầu người này đập vào ghế người ngồi trước, cảnh tượng không thể thảm thiết hơn được nữa. Cậu chủ nhỏ vội vàng mở cửa lao xuống như bay. Sau đó là hàng loạt các tiếng “ọe ọe” làm nhức nhối lòng người.
Giữa đêm khuya vắng lặng lại vang lên những âm thanh thật là khiếm nhã. Mẹ trẻ Khải Nhi sốt sắng vỗ lưng cho con trai:
- Tử Nhi! Sao rồi con? Chết chưa con!
Ờ hờ! “Chết chưa con!” Câu hỏi thật hay quá!
Vương Tử vốn đang mệt muốn chết còn bị bà mẹ này làm cho không thở nổi. Cậu cầm chai nước của Thiên Bối đưa cho, tu một hơi dài, súc miệng rồi nhổ ra. Quả là nôn xong người cũng dễ chịu hẳn. Ông Chương thấy tình hình đã tạm ổn thì thúc giục mọi người cùng đi nhưng khổ nỗi…
Cậu con trai út lại nhất quyết không chịu vào xe vì hoảng sợ tột độ. Ông tức giận quát:
- Đừng bướng, lên ngay, có muốn muộn không hả?
- Không! Có chết con cũng không đi!- Cậu vùng vằng ngồi thụp xuống.
Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, mẹ trẻ Khải Nhi bèn nói:
- Thôi thì mình đi trước. Đằng nào trời cũng sắp sáng, đường cũng chẳng còn xa lắm. Để thằng nhỏ lại với Thiên Bối, chốc nữa hai đứa nó đi nhờ xe tải, ngồi nóc, mát hết xảy, chẳng lo say xe. Nhỉ?
- Nhưng làm sao biết có xe tải qua?- Ông Chương hỏi.
- Xời! Lo gì, em người vùng này mà, sáng sớm nào chả có xe đi vào trong lấy cá.
Vương Tử nghe vậy thì sáng mắt, gật đầu lia lịa. Còn Vương Thần thì thoáng cau mày khó chịu, cậu khoanh tay rồi nhàn nhạt nói:
- Để con ở lại với em cho.
Mọi người nhất loạt quay sang nhìn cậu, Vương Tử tròn mắt kinh ngạc. Nhưng phu nhân Hiểu Loan bỗng nói:
- Thôi để Thiên Bối được rồi! Con lên lái xe phụ bố đi, bố mệt rồi.
Cả nhà đều đồng thuận, Thần cũng không làm gì được nữa, cậu chỉ biết bực dọc lên xe. ” Thôi thì để cho hai người họ cạnh nhau hôm nay vậy, đằng nào thì Vương Tử cũng sớm ra nước ngoài thôi”. Thế nhưng cậu lại không hay rằng chuyến đi này sẽ góp phần quan trọng trong tình cảm của hai người.
Marry me, sister! – Tiểu Thiên
Sau khi chiếc xe nọ đã khuất bóng thì Vương Tử đứng dậy vặn người cho khỏe. Thấy bà chị cứ đứng khép nép nãy giờ, cậu ngạc nhiên:
- Sao đấy?
Thiên Bối cảm thấy nôn nao, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Nãy giờ nhìn Vương Tử nôn đã cố nhẫn nhịn. Trước con mắt đầy sửng sốt của Vương Tử, cô xông đến bên đường và tiếp tục công việc lúc trước của cậu.
Chờ Thiên Bối giải quyết xong, cả hai kẻ đứng bơ phờ như chết đi sống lại. Trời cũng bắt đầu sáng, nắng dịu dàng ghé xuống mặt đường, tung tăng trên cành lá còn đọng sương đêm. Ấm áp xoa lên má của hai cô cậu. Đúng lúc đó, xa xa, thấp thoáng bóng dáng một chiếc xe tải màu xanh nhạt, Vương Tử bèn đứng ra vẫy vẫy tay.
Chiếc xe đi chầm chậm rồi dừng hẳn, bác tài xế thò đầu ra ngoài hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Cho bọn cháu đi nhờ được không ạ?- Vương Tử mỉm cười, bàn tay nắm chặt tay của Thiên Bối.
Bác ta suy nghĩ một hồi rồi nhảy xuống , đi ra sau xe, chỉ vào nói:
- Hai cô cậu may đấy, thùng đang trống, lên đó ngồi tạm được chứ hả?
- Dạ được!- Thiên Bối gật đầu cảm kích.
Và chiếc xe tải bon bon trên con đường trải bê tông, Thiên Bối và Vương Tử mỗi người dựa vào một bên mệt nhoài. Cô để ý thấy khuôn mặt Vương Tử trắng nhợt thì có phần lo lắng, liền chạy qua ngồi cạnh cậu. Vương Tử hơi ngạc nhiên, cậu cứ tròn mắt nhìn Thiên Bối, còn cô chỉ cười hỏi han:
- Cậu chủ hẵng còn mệt đúng không?
Vương Tử nhẹ gật đầu, ánh mắt cậu long lanh một tia sáng ấm áp, khóe môi vẽ một nụ cười dịu dàng. Tiếng gió vi vu thổi, không gian buổi sớm yên tĩnh và tràn ngập trong mùi hương cỏ sữa thơm nhẹ. Thiên Bối đã thiu thiu ngủ, đôi mắt thạch anh ám khói nhắm hờ, đôi môi hồng nhạt khe khẽ thở. Bàn tay Vương Tử run run chạm nhẹ lên vai Thiên Bối, định kéo đầu cô ngả vào mình, nhưng rồi lại sợ cô tỉnh giấc mà vô thức rụt lại.
Đúng lúc đó, chiếc xe đột nhiên xóc mạnh, thành xe nảy lên do đi qua một hòn đá giữa đường, Thiên Bối ngã vào lòng Vương Tử, cậu hết sức ngạc nhiên, nhưng may là cô vẫn say giấc ngủ. Cậu cười mỉm rồi vòng tay ôm trọn lấy cô, để cô có thể yên bình nghỉ ngơi. Cảm giác mái tóc mềm mại chạm vào má và mùi thơm bồ kết khiến cậu dễ chịu. Thiên Bối thực ra đâu có ngủ, cô chỉ mệt mỏi nhắm mắt, kể từ lúc bị xô vào lòng Vương Tử, chẳng hiểu sao cô lại cứ thể để yên.
Có phải vì khi đó, trái tim trở nên lỗi nhịp hay cái ôm dịu dàng của cậu khiến lòng cô ấm áp.
Nắng dịu dàng mang theo mùi hương cỏ xanh bao trùm không gian, Thiên Bối có một giấc ngủ ngắn trên vai Vương Tử. Khi mở mắt thì thấy nụ cười rạng rỡ của ai đó.
Thình thịch!
” Cảm giác này…là sao? Tại sao trái tim lại rộn ràng thế này?”
Thiên Bối hơi xấu hổ quay mặt đi, ngồi dịch ra một chút. Bất giác, cô đưa tay lên ngực trái, nơi có một thứ cảm xúc nào đó đang dâng trào. Nụ cười ấy, thật đẹp, thật ấm áp. Sao cô lại có biểu hiện như thế này với Vương Tử chứ? Thoáng cái đã đến khách sạn. Hai người lễ phép cảm ơn người tài xế rồi bước vào bên trong đại sảnh. Đây là một tòa nhà cao 50 tầng với đầy đủ tiện nghi đạt chuẩn quốc tế, tất cả mọi thứ đều sáng loáng. Thiên Bối xuýt xoa, ngoại trừ biệt thự mái đỏ nhà họ Chương mà ngày nào cô cũng thấy ra, đây quả thực là nơi hào nhoáng và hiện đại nhất mà cô từng đến. Mắt cô cứ mở tròn đảo hết bên này sang bên khác. Chương Vương Tử đang gọi điện cho người nhà xuống đón, thấy cô ngốc kia thì không khỏi bật một nụ cười:
- Làm sao vậy bà chị?
Thiên Bối giật mình, quay sang cười tươi:
- Dạ không! Cậu chủ! Coi xem, nơi này thật tuyệt!
Mấy nữ tiếp viên thấy quan hệ hai người thì bĩu môi ra chiều coi thường cô gái nhỏ. Họ chỉ trỏ khiến Vương Tử rất khó chịu, vội kéo tay Thiên Bối đi về phía cầu thang. Vừa hay lúc đó thì Vương Thần đi xuống, đập ngay vào mắt là cái nắm tay rất thân mật của hai người, cậu húng hắng vài cái để gây chú ý:
- Đi theo anh!
Thiên Bối vâng dạ rồi bỏ tay Vương Tử ra khiến cậu hụt hẫng, cô rất háo hức nên chạy tót lên trước cùng Vương Thần. Họ đi sáu người nên thuê ba phòng đôi. Theo sự sắp xếp của lão gia thì sẽ như thế này: Ông và phu nhân Hiểu Loan, Vương Tử và Vương Thần, Thiên Bối và Khải Nhi. Nhưng xem ra thì…không được hợp lí lắm thì phải? “Mẹ trẻ” Du Khải Nhi đã vội ầm lên, lắc lắc đầu nhõng nhẽo:
- Tôi không chịu! Sao lại thế chứ? Lão gia thiên vị.
Mọi người đều ôm đầu chán nản, ” sao cô lại cư xử như trẻ con vậy chứ?” Vương Tử chống tay vào tường, vô cùng mất hình tượng với mẹ mình. Cuối cùng thì ông Chương đành phải chia lại.
- Thôi như vậy đi. Tôi với thằng nhóc Tử một phòng, Khải Nhi với Loan, Thiên Bối với…
” Vương Thần?” Cả Thiên Bối cùng Vương Tử cùng hét lên trong suy nghĩ. Thiếu phu nhân liếc hai người rồi vội vàng nói lại.
- Không được nha! Nhất định không được. Lão gia với Thần đi, em với chị Loan, Tử với Bối. Quá ổn! Giống như ở nhà mà!- Cô còn tiện thể vỗ tay một cái.
Mọi người ngây ra, mặt Vương Thần tối sầm lại. Sau đó ai nấy đều nhất trí với cách chia của Khải Nhi, sắp xếp đồ đạc ai về phòng người đó. Thiên Bối mặc dù không hiểu gì nhưng cũng xách va li của mình và cậu chủ nhỏ về phía phòng. Vương Thần nhìn theo, tay xiết thành nắm đấm, vô cùng căm phẫn.
Marry me, sister! – Tiểu Thiên
Thiên Bối bước vào căn phòng không thể nào sang trọng hơn, hai chiếc giường nằm gọn hai bên, mền và ga gối đều trắng toát, rèm trắng, cái gì cũng mang màu trắng, phía trước còn có một cái ti vi tinh thể lỏng vô cùng lớn cùng dàn đầu đĩa chuyên nghiệp. Phải nói là vô cùng rực rỡ và hào nhoáng. Thiên Bối nhảy cẫng lên, cô đáp mình xuống một chiếc giường nằm cạnh cửa sổ và nhún nhún mấy cái. ” Ôi giời ơi đệm lò xo này.” Nghịch chán chê, Thiên Bối lại nằm vật ra giường, thỏa mãn nói:
- Êm ái quá! Cậu chủ lại đây.
” Cậu chủ lại đây!” Vương Tử trợn mắt. ” Cô ấy… đang nằm trên giường, không phòng bị, và mời gọi mình đến.” Đầu óc đen tối của cậu chủ nhỏ bỗng chốc hiện lên cảnh cô hầu gái trong trang phục miêu nữ, đeo vòng cổ dành cho mèo, đuôi nghoe nguẩy, tư thế nửa quỳ nửa ngồi hết sức quyến rũ, cái miệng xinh xắn kêu “meo meo” mà dụ dỗ cậu đến bên chiếc giường. ” Cái quái gì…?” Cậu lắc mạnh đầu, tự tát vào mặt mình: ” Biến thái! Thật là biến thái quá đi! Sao mình lại có suy nghĩ đáng xấu hổ đó chứ? Nghiêm túc một chút đi.”
- Hửm? Sao lại tự tát mình thế cậu chủ?- Thiên Bối ngạc nhiên nhìn bộ dạng rất khó hiểu của Vương Tử.
Cậu cười xòa:
- Có gì đâu, con muỗi ấy mà.
” Khách sạn cao cấp thế này mà cũng có muỗi ư?” Thiên Bối lẩm nhẩm trong miệng không để tên khùng kia nghe thấy. Cô ngồi trên giường, ngắm nhìn khắp nơi với vẻ mặt không thể thán phục hơn.
...