Về đến bệnh viện, cô thấy Dennis đang đứng chờ cô. Hai người ngồi trên ghế đá bệnh viện lặng im một hồi lâu. Cô cảm thấy khó chịu, lên tiếng trước:
– Cậu đã đi theo tôi đến bến cảng?
– Uhm.Tôi quên mang tiền nên trở lại lấy tiền.
– Anh đã thấy tất cả?
– ừ.Tôi chỉ lo cô sẽ giết hắn. Nhìn cô lúc ấy rất đáng sợ. Dennis nói giọng hơi run.
– Yên tâm đi. Tôi không ngu ngốc đến mức ấy đâu. Ban đầu tôi cũng định sẽ cho hắn một phát đạn rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng cuối cùng tôi đã nghĩ lại….
– Cô đã quyết đinh rất…Anh định nói rất đúng nhưng cô đã ngắt lời anh:
– Cái chết quá dễ dàng với hắn, những gì hắn làm với tôi hôm nay tôi sẽ bắt hắn trả lại bằng hết.
Dennis kinh ngạc nhìn cô, gương mặt quá đỗi lạnh lùng bình thản, thù hận của cô lớn quá. Liệu anh có thể khiến cô vui vẻ như xưa?
Chuơng 8 Anh không chỉ là của cô
Nhà đã bị niêm phong, cô và mẹ phải chuyển đến một căn nhà trọ. Tuy cuộc sống khó khăn hơn nhưng thông qua bạn bè cô tìm được công việc bán thời gian ở tiệm bán đĩa nhạc. Đồng luơng không cao, nhưng cuộc sống tạm ổn. Cô vẫn tiếp tục học lớp thiết kế. Chỉ cần qua năm nay cô sẽ tốt nghiệp, sẽ có việc làm ổn định. Cô không tin mình lại không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình. Dạo này cô rất hay lảng tránh Dennis. Không phải cô ghét bỏ anh, anh quá tốt, anh là người có cả tương lai và sự nghiệp rộng mở, cô sợ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của anh, sợ gia đình quyền thế của anh, sợ anh sẽ quấn quýt cô mà đau khổ. Và còn hơn cả, là một lý do cô luôn lảng tránh: sợ mình yêu anh.
Từ khi nhìn thấy anh lăng xăng chăm sóc cô và mẹ, nhìn thấy anh lo lắng, xót xa vì cô, Nhã Nhược hiểu rằng, mình đã bị anh phá vỡ tảng băng bao quanh trái tim rồi. Cô chưa yêu anh, nhưng nếu phải tiếp xúc với anh quá nhiều cô sợ mình sẽ mắc sai lầm thêm một lần nữa. Anh, dẫu sao cũng quá ngây thơ trong trắng, cô không đáng để anh phải đau khổ, không được phép huỷ hoại anh.
Anh không chỉ là của cô.
Hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi. Dennis mới ra một album mới rất dễ thương và được đầu tư kĩ lưỡng. Số khách đến mua đĩa tăng chóng mặt. Cô rất ít khi nghe nhạc trẻ mới, nên rất ngạc nhiên khi thấy Dennis được quá nhiều cô gái hâm mộ. Họ thích gì ở khuôn mặt bơ sữa ấy nhỉ? Hừ, tính cách trẻ con, ngây thơ mà dấn thân vào chốn nghệ thuật đầy cạm bẫy ấy thì sao có thể đứng vững. Cô nhận ra mình đang nhớ đến anh, cố lắc đầu để xua tan hình ảnh anh. Đầu óc dạo này không tập trung đuợc việc gì cả. Dễ cô bị thôi việc mất.
-Cô gì ơi, có đĩa mới của Dennis không ạ?
Hừm, câu này hôm nay cô đã phải nghe không biết bao nhiêu lần rồi. chẳng thèm ngẩng đầu lên, cô với lấy cái đĩa đưa cho khách.
Bỗng một giọng cười khúc khích, trong vắt vang lên. Quen qúa.NGẩng đầu ngước lên, một nguời trung niên với hàm ria rậm đang nhìn cô cuời tinh nghịch. Hừ, cô đúng là có vấn đề thât rồi, sao lại nghĩ đến anh lúc đó chứ. NHưng vị khách kia tiếp tục cuời, càng ngày càng thấy quen quen:
-chà chà…Mới có nửa tháng mà cô đã quên tôi rồi sao? Có cần đi khám không đấy hả?
Cái giọng châm chích này đích thị là anh rồi, hoá trang khéo ghê. Cô lạnh lùng đáp:
-Cậu làm trò gì vậy hả? Nếu không biết là cậu tôi đã cho cậu một tát vì tội già mà sàm sỡ đấy.
Cậu lại cuời, giả vờ co người lại ra vẻ sợ sệt:
-Hì hì, bà chị nóng quá đi. Không thấy người ta đang rất nổi tiếng đó sao? Không hoá trang thì còn lâu mới đến đây gặp chị đuợc.
-Nhiều chuyện.
-Hì hì, thế nào? Thấy đĩa của tôi bán chạy không? He he.Chị thấy đĩa đó thế nào. Tôi thấy hát cũng được nhưng…
Cô ngắt lời cậu:
-Tôi chưa nghe.
Ngay lập tức mặt cậu xị xuống, đã tuởng cô quan tâm đến anh một chút, không trách cô từ chối gặp anh, nhận điện thoại của anh. Không sợ bị fan bám đuôi, chạy đến đây chỉ mong nhận được từ cô một câu hỏi thăm, một nụ cười.
Nhưng cô thật sự không quan tâm đến anh, không nhớ anh sao? Anh vì cô mà không tập trung được còn cô vẫn sống bình thản.
Phải chăng trong cuộc đua tình ái này, chỉ có mình anh đơn độc.
-Cậu nghĩ cái gì đấy? Tránh ra cho tôi bán hàng đi.
Cũng có sao đâu. Cô là thế, luôn lạnh lung, vô cảm. Anh sẽ chấp nhận và chờ đợi cô.
-Bà chị,không nhớ thằng em tội nghiệp này chút nào sao?
– Tôi không rảnh để nói chuyện nhăng nhít với cậu. Tránh ra.
-KHông! Bà chị phải nói nhớ thì tôi mới tránh.
-Hừ, cậu uy hiếp tôi?
-Không dám, không dám. Chỉ là một từ có thôi mà.
-Cậu nhất định không tránh.
-NHất định?
-Nhất định.-lần này cậu không dám chắc lắm vì mặt cô nhìn rất nham hiểm, cô nở nụ cười đểu cáng, giơ tay giật mạnh hàm râu giả của cậu, giả vờ hét to lên, cố cho các fan cuồng nhiệt nghe thấy:
-DENNIS,ĐÚNG LÀ DENNIS RỒI!!!
Với âm lượng của câu nói vô tình ấy, cả đám fan điên cuồng hét lên nhào lại phía anh. Quá bất ngờ trước hành động của cô, anh chỉ biết nhìn cô bất lực,gương mặt méo xệch đi nhìn thật tội nghiệp.
Anh nhìn sang phía cô với ánh mắt van xin thật thảm thương.Tiếc thay, cô là động vật máu lạnh.Cô cúi đàu mỉm cuời mặc cho anh bị vây lấy, hết lối thoát.
Cô đích thực là nham hiểm mà.
Chuơng 9 Liệu có nên cho cô một cơ hội
-Gặp nhau một chút được không? Giọng anh trong điện thoại nài nỉ thật đáng thương.
-Có việc gì quan trọng sao?
– không có. Chỉ là…
Cô ngắt lời cậu:
– Tôi đang bận.
– Hôm nay là sinh nhật tôi. Không thể vì đó mà gặp tôi sao?
Đã quyết định không quan tâm đến anh, để anh mệt mỏi mà từ bỏ vậy mà khi nghe giọng nói run run như chực khóc của anh cô mềm nhũn người ra, không đủ tự tin nói không với anh. Cô không đủ nghị lực để tàn nhẫn với anh nữa.
-Chỉ 15 phút thôi nhé.
Cô gập máy lại, lặng lẽ vơ áo khoác định đi gặp anh, chợt bà Âu bước vào:
-Con đinh ra ngoài à?
– Vâng. Dennis muốn gặp con.
-Ừ con đi đi.
Cô chào mẹ bước ra cửa.
-Nhược Nhược! là tiếng của mẹ cô.
-Vâng?
-Dennis là người tốt, con hãy đối xử với nó tốt vào. Có những thứ mất đi rồi sẽ không có lại lần thứ 2 đâu.
-Mẹ!con biết điều gì đúng mà.
-Mẹ chỉ muốn nói một điều. Dù sao Hạ Âu đã đi hơn 3 năm rồi, có lẽ con nên quên nó đi. Đừng đau khổ vì nó nữa, con hãy bắt đầu cuộc sống mới đi.
-Con không nhớ anh ta, anh ta không xứng làm con đau khổ. Không xứng. Cô gắt lên đau khổ.
-mẹ chỉ là….
Cô ngắt lời mẹ mình:
-Mẹ! Xin hãy để con tự quyết định tình yêu của mình. Đuợc chứ?
– À, Ừ. Bà Âu biết mình đã thật sự bất lực rồi, cô do bà sinh ra nhưng chính bà lại không thể hiểu nổi con gái mình. Con bé đã quá đau khổ khi Hạ Âu ra đi. Đêm nào của 3 năm nay bà cũng đều nghe tiếng cô khóc. Chẳng lẽ bà chỉ có thể nhìn cô hành hạ chính mình sao?
-Khoan đã Nhược Nhựoc!
Lần này cô không quay đầu lại:
– Mẹ chỉ nói một câu cuối này thôi. Hãy cho Dennis một cơ hội và cả chính con nữa!
Cô lao ra khỏi nhà cố lẩn tránh câu nói ấy. Cô không muốn quên. Anh đã gắn với máu thịt của cô, cô đã phải đau khổ vì anh rất nhiều, yêu anh thật nhiều rồi đau cũng nhiều. Nhưng không muốn quên đi bất cứ điều gì của anh, chỉ sợ khi anh quay trở lại cô không còn nhận ra anh nữa.
Cô có nên cho mình thêm một cơ hội. Làm lại từ đầu.
Dennis đứng chờ đã gần 2 tiếng, cô đã hứa là đến cơ mà. Đã hứa không thất hẹn mà sao vẫn khiến anh phải chờ. Nóng lòng anh gọi điện cho cô.
-Cô đang ở đâu?
-Tôi á? Không biết nữa. Đây là đâu ấy nhỉ? A ha. Anh đang chờ tôi đúng không? Chờ nhé, tôi đên đây. Giọng cô ngà ngà, mang chút điên loạn.
-Ở đâu. Tôi đến.
Anh lao xe chạy vụt đến quán bar, đã thấy cô đi loạng choạng trước quán, hò hét. Cô đã uông biết bao nhiêu rượu rồi cô cũng không biết nữa. Chỉ biết giờ cô đang rất vui, rất muốn hát vang lên.
Nếu say mà có thể quên cô nguyện say cả đời, mãi mãi không tỉnh.
-Đi về. Cô làm sao lại ra nông nỗi này hả? Mặt anh đỏ bừng lên tức giận nhưng một phần là đau lòng, là hận, là yêu.
– Anh là ai? Đồ háo sắc, sàm sỡ. Buông tôi ra. Anh muốn gì? Đồ biến thái.
Mặc cô gào thét quẫy đạp, móng tay cào rát cả lưng, anh bình tĩnh bế cô lên xe đưa cô đến khách sạn.
– Thả tôi ra. Hừ, anh là ai mà dám đối xử với tôi như vậy hả?
Cô sát mặt mình vào mặt anh, mắt trợn ngược lên rồi phả ra một tràng cuời
-À thì ra là người quen. Hôm nay tôi rất vui…ha ha ha.
Anh khó chịu nhìn cô. Là Âu Nhã Nhược cứng rắn đấy sao? Là vì ai mà cô phải khổ sở đến như vậy? Còn biết bao nhiêu bí mật của cô mà anh chưa biết đến?
– Tôi đau quá. Sau khi cuời cô bắt đầu gục mặt khóc.
Anh sợ hãi, cuống lên:
-Ở đâu cơ?
-Ở đây này. Cô đâp đập bàn tay vào ngực, nứoc mắt chảy dài-Đau lắm, đau không chịu nổi nữa rồi. Anh có hiểu được không? Tôi đau lắm.Như muốn xé tim vậy. Anh đã từng yêu
một ai đó chưa? Tôi khuyên anh đừng yêu ai cả, vì yêu, đau lắm.
Cô nằm gục xuống trên tay anh, trong cơn mê khẽ gọi hai tỉếng Hạ Âu…..
Anh nhìn cô cuời đau khổ “Anh cũng rất đau”.
Chương 10 Thoả thuận
Cô tỉnh dậy, đầu đau quá, chóng mặt nữa. phải mãi một lúc sau cô mới định thần được mình đang ở đâu. Hừ, rượu thật là đáng sợ. Cô chẳng thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra nữa. Trên đầu giường đã có một dĩa ốp la và một phong thư.
“ Ăn sáng rồi đến bến cảng. Chúng ta cần nói chuyện”
Cô quơ vội áo khoác, không cần ăn sáng mà lao về phía bến cảng. Có lẽ cô nên cho anh một cơ hội.
Anh đứng kia, mái tóc bạch kim bay trong gió, nhìn dáng anh liêu xiêu cô chợt thấy nhói đau. Cô có quá ích kỷ và tàn nhẫn không khi đánh cắp một người vui vẻ và luôn cuời đùa, vô lo vô nghĩ của mọi người. DENNIS
-Cậu muốn nói chuyên gì?
-Nếu tôi nói sẽ giúp cô lấy lại công ty, giúp cô trả thù cô có đồng ý yêu tôi không? Anh hỏi cô mà không dám nhìn lấy một lần, chỉ sợ nhận được câu trả lời đã biết sẽ nhận được.
– Không.
Đúng như anh dự đoán, anh không là gì của cô, cả một chút giá trị lợi dụng cũng không có.
-Thế nếu tôi hứa chăm sóc, yêu cô dù cô không yêu tôi thì sao?
-Tôi đồng ý.
-Hả?
– Tôi đồng ý. Không phải đây là câu trả lời anh mong ước sao?
Đây đích thực không phải câu trả lời anh nghĩ tới.
Anh nhìn cô bất lực:
-Em lẽ ra nên từ chối.
-Tại sao? Anh giàu có nổi tiếng, con của một chính trị gia nổi tiếng. Quá hấp dẫn. Tôi không ngốc đến mức từ chối đâu.
-Chỉ vì thế thôi sao?...