watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:05,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3655

Một Ngày ... Nơi Ấy Sẽ Có Anh


» Đăng lúc: 08/03/15 13:51:17
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Anh im lặng gật đầu.
Lần này là cả cơ thể con người kia không chịu nổi, khuỵ xuống.
-Đậu Đậu!
Cô như kẻ mất hồn, nứoc mắt tuôn ra, ưốt đẫm, lạnh buốt:
-Là thật rồi sao?
-Đậu Đậu. Anh thật sự…
-Đúng là thật rồi. Anh sẽ bỏ Đậu Đậu mà đi. Cô chẳng nghe nổi anh nói gì, chỉ thẫn thờ nói một mình. Chợt ngước mắt lên, run rẩy với anh:
– Anh đi rồi, Đậu Đậu sẽ thế nào đây?
Anh không dám nhìn vào đôi mắt âý, nó như ngàn mũi dao, đâm vào, xé toạc tim anh, làm anh yếu đuối. KHông được, anh phải mạnh mẽ, nhất là lúc này.
-Anh xin lỗi. Anh…
-Là tại em sao? Tại em đáng ghét, ích kỉ quá sao? Hay tại em luời học, tại em nhõng nhẽo. Tại thế mà anh ra đi sao?
– không phải đâu Đậu….
– Đúng rồi, là tại Đậu Đậu. Em xin anh, em sẽ sửa mà. Đừng đi đựoc không? Em sẽ học tốt, sẽ không khóc nhè nữa, được không? Hay là em sẽ cho anh ăn hết kẹo mút, không bắt nạt anh nữa. Hay là cho em đi cùng, được không?
Cô nói liền một mạch rồi khóc nấc lên, không cho anh nói đựơc gì:
-Không được, Đậu Đậu, Tất cả không phải tại em. Chỉ là anh phải đi thế thôi. Em rất tốt, hãy cứ là em, không cần phải thay đổi gì hết.
Cô ngước đôi mắt uớt nhoè nhìn anh, rồi bất ngờ chạy lại ôm lấy chân anh, cầu xin:
-Đuợc mà, anh nói đi. Đậu Đậu hư. Không nên tham lam bắt anh phải nhớ, phải chiều chuộng. Đậu Đậu sẽ ngoan mà. Cho em đi cùng được không?
Cô đích thực đã vứt bỏ cả tự trọng, cả sĩ diện mà quỳ xuống van xin anh. Cả con tim cứng rắn lạnh lùng truớc kia đã cố công xây dựng giờ đây cũng sụp đổ nhưng, anh có thể khác sao?
-Xin lỗi em. Đậu Đậu…
Anh quay bứơc ra đi, lòng đau nhói. Cô gào lên khóc:
-Đã hứa ở bên chăm sóc em, đã hứa không rời xa em cơ mà. Anh là đồ nói dối..Đồ tàn nhẫn, xấu xa. Anh mà không quay lại thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Quay lại, em đã bảo là quay lại cơ mà. Quay lại đi, làm ơn….
Mặc cho cô van xin, ra lệnh gào thét, anh vẫn bước đi.
Anh đã không cần cô thật rồi sao? Bỏ cô mà đi. Đích thực là không còn yêu cô. Đã không còn là của cô, rời xa cô, mãi mãi.
NGười con gái bé bỏng ấy ngất đi, nuớc mắt vẫn rơi. Trong cơn mê còn gọi tên anh, Hạ Âu…
-Đậu Đậu….xin lỗi.
Anh ôm cô vào lòng, khẽ siết chặt vòng tay để sưởi ấm cho cô, cố siết cô thật chặt, vì biết rằng lần này là lần cuối cô ngoan ngoãn nằm yên trong anh, là của anh. Bế cô đặt vào băng ghế sau, anh khẽ lấy áo khoác đắp lên cơ thể đang co rúm lại, khóc nấc lên.


-Chạy đi.
Chiếc xe lao thật nhanh vào bệnh viện bỏ lại nơi đây một con ngừoi ngã xuống, khóc nức nở.
Đau quá! Anh đang rất đau, đau lắm em biết không? Anh không chịu nổi nữa rồi. Làm ngừoi mình yêu nhất đau thì tức là làm đau mình vạn lần.
Anh ôm lấy ngực, nứoc mắt rơi uớt cả áo, thấm vào đất. Có đáng không khi làm cả anh và cô đau như thế này.
Đã tuởng anh chỉ coi cô như em gái nhưng giờ phút này, trong cơn đau tột cùng mới biết mất cô đau đến thế nào. Đã nghĩ chăm sóc cô suốt đời, cho cô điểm tựa vững chắc.Anh đã hứa, rồi lại ruồng bỏ cô. Có lẽ cô nói đúng. Anh là kẻ nói dối. xấu xa nhất, cô sẽ không tha thứ cho anh, không bao giờ gặp anh. Như vậy sẽ tốt cho cả hai.
Nhưng giờ anh đã quá đau, rất muốn chạy theo mà giữ cô lại. Đậu Đậu….
-Cậu đã nói với NHược Nhuợc rồi chứ. Ông Âu nãy giờ đứng quan sát mọi chuyện, khẽ lên tiếng hỏi.
Anh chùi nước mắt, nét mặt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày:
-Vâng.
-Cảm ơn cậu. Tôi ….
-Xin bác hãy giữ lời hứa.
– Cậu yên tâm. Ngày mai cậu và em hãy bay chuyến sớm nhất sang Mĩ. Nhuợc Nhuợc tôi sẽ chăm sóc.
Nhận được câu nói ấy anh quay lưng đi, lòng khẽ nhủ thầm “lần này là mãi mãi”.
(bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh chúc các bạn vui vẻ^^)
Chuơng 12. Sự trở lại
-Đừng đi, đừng đi..
Cơn ác mộng lại phá tan giấc ngủ của cô, cô giật mình tỉnh lại, nước mắt uớt đẫm, tim lại nổi cơn đau. Dạo này các kỉ niệm rất hay ùa vào giấc mơ của cô, làm cô đau đớn vô cùng. Anh đã đi xa mà chúng còn hành hạ cô đến vậy, chẳng lẽ cô không thể tách anh ra hay sao? Lúc ở bên cạnh Dennis cô rất vui, đã tuởng rằng có thể quên đi được, vậy mà hàng đêm vẫn nhớ, vẫn khóc uớt gối. Con tim cũng chẳng đủ sức chịu nổi, làm cô khó thở vô cùng. Tại sao, anh đã đi lại không thể giải thoát cho cô. Hay chính cô không muốn được giải thoát?
*
* *
-Nhược Nhược, mẹ xin con. Đừng làm mẹ sợ mà. Nhược Nhược con tỉnh lại đi.
Bà Âu ngày đó đã rất khổ sở khi thấy cô hành hạ bản thân vì anh. Lúc cô tỉnh dậy sau cơn đau 2 ngày liền thì anh đã đi thật xa. Đã ở một chân trời xa lạ mà không cần có cô bên cạnh. Cô như chẳng còn chút sức sống nào, hai má hóp lại, guơng mặt xanh xao nổi hằn lên những đường gân xanh thật đáng sợ. NHìn vào cô lúc này tựa như da cô trong suốt, mỏng manh, mà chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ tan ra, là cô sẽ gục xuống.
Cô ngồi thẫn thờ, hai tay cứ cầm chiếc lược chải tóc, cào những chiếc răng lược vào đầu, thật mạnh, Cứ tưởng như là anh vẫn còn ở đây, đang chải lại tóc cho cô như ngày xưa ấy, mới hôm qua ấy thôi, là anh vẫn còn vuốt tóc cô, xoa đầu cô. Những chiếc răng gỗ cào vào da đầu đau nhói, bàn tay cô cầm lấy tóc mình mà rứt, nắm lấy nó thật chặt bứt ra khỏi da đầu. Những lọn tóc lơ thơ mỏng manh mềm mại lần lượt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Da đầu tựa như cũng muốn tróc theo, đau lắm. Nhưng con tim kia còn đau hơn vạn lần.
Cô cứ ngồi yên chải đầu như vậy, mắt thẫn thờ vô hồn, nước mắt cứ trào ra, lạnh lẽo chảy dài trên gò má, chảy xuống cổ, vào miệng, mặn đắng. Đôi môi khô khốc nứt nẻ vì những ngày không ăn uống bị nước mắt ngấm vào chợt như bị dao khứa vào chua xót.
Mặc cho mẹ cô khóc lóc cầu xin, cố giằng lấy chiếc lược mong ngăn cô hành động ngu xuẩn, mặc cho cha cô mắng **** van nài. Cô chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, vì nguồn sáng của cô đã tắt ngay đêm ấy, ngay khi anh nói ra đi.
Cô bất chợt giằng lại chiếc lược từ tay mẹ, mắt long lên sòng sọc, tóe lên những tia máu, khẽ gằn lên 2 tiếng khô khốc:
-Trả đây
Bà Âu co rúm nguời lại trước cô. Đây là đứa con duy nhất của bà, là đứa con bà đau đớn lắm mới có thể sinh ra. LÀm sao bà có thể nhẫn tâm nhìn nó tự hủy hoại bản thân. NHìn cô như đã chết bà như cắt từng khúc ruột. Bà thật sự phải bất lực ssao?
Cô cầm chiếc luợc từ từ đứng dậy tiến về phía chiếc xích đu xanh. LÀ đây, anh và cô ngồi bên nhau đẹp như đôi tiên đồng ngọc nữ. Là đây, anh xoa đầu cô và hứa chăm sóc cô suốt đời. LÀ đây, anh và cô sẽ không rời xa…những lời nói dối ấy vẫn còn văng vẳng đâu đây, tàn nhẫn,độc địa.


Cô khẽ đưa tay miết lên thành xích đu lạnh giá. Không có anh ngồi nơi đây, mọi thứ đều đóng băng lại, kể cả trái tim cô.
-Mẹ…Cô cất tiếng thều thào, nhỏ xíu.
-Nhược NHược…Bà Âu khẽ gọi tên cô run sợ, mặt tái đi khi thấy cô tiến dần về phía ban công.
-Con mệt mỏi lắm rồi. Thật sự con không chiụ nổi nữa rồi
-MẸ biết mà. Nhược Nhựoc của mẹ phải mạnh mẽ lên. Đươc không?
cô nói trong tiếng nấc nghen ngào:
-Anh ấy đã rời xa con thật rồi. Con đã quỳ xuống cầu xin, đã vứt cả tự trọng,sĩ diện. Đã tình nguyện thay đổi.Vậy mà vẫn muốn xa con, vẫn muốn rời bỏ con.Nếu vậy con còn sống làm gì nữa hả mẹ?
Câu ấy nói xong tức thì cả thân hình bé nhỏ định gieo mình xuống từ tầng 5, Cô thật sự không muốn sống tiếp, không muốn sống mà không có anh.
-Nhược Nhược.
Ông Âu bế Nhược Nhược đã ngât lịm đi vì cú đánh của mình, khẽ kêu lên đau đớn. Con bé thật sự định tìm cái chết sao? Là vì Hạ Âu mà nó nhẫn tâm bỏ lại ông trên thế giới này sao? Con thật quá ngốc nghếch. Nhược Nhược…


Cô được đưa vào bệnh viện tâm thần thành phố Y. Có đến hàng mấy tháng trời cô ăn rất ít, cứ ngồi im trong góc phòng,vòng tay ôm lấy chân,cơ thể cô co rúm lại, lặng lẽ chải đầu, vuốt tóc. Nước mắt cứ rơi, nhưng tuyệt nhiên không gào thét, không nói một lời. Thứ thuốc thần kinh làm cô mụ cả người đi, mặt cứ đờ đẫn, vô thần.
Một năm trời trong căn phòng kín.1 năm trời là một con bệnh, một kẻ điên loạn trong mắt mọi người, cả cha mẹ cô cũng cảm thấy bất lực trước cô, đã tưởng hết hi vọng
NHưng cô đã tỉnh lại, vào chính ngày anh ra đi của 1 năm sau. Cô tỉnh lại, linh hoạt bình thường, và xuất viên. Cứ tưởng đó là giây phút cô sống lại, nhưng chỉ mình cô biết rằng, giây phút ấy Đậu Đậu của anh đã chết, cô giờ chỉ là một Âu Nhã NHược, không có anh.


* *
Đã quyết định quên nhưng duờng như ông trời lại quá trớ trêu khi sắp đặt cho cô gặp lại anh, nhìn thấy anh trong cơn mơ hàng đêm, trong từng kỉ niệm.
-Chị NHược Nhược…
Tiếng một cô bé trong vút khẽ gọi tên cô. Nhìn thật quen quá mức, rất giống 1 ai đó mà cô đã ghi nhơ suốt 3 năm trời.
-Chị không nhận ra em sao? Hạ Thanh nè.
Là anh, đúng rồi, cô bé này chính là em gái anh. Hạ Thanh đã cùng anh trai sang Mỹ rồi cơ mà, nếu Hạ Thanh trở về thì phải chăng anh cũng….
-Gặp lại chị vui quá, 3 năm rồi ấy nhỉ. HẠ Thanh vẫn còn rất vô tư, vô lo, vô nghĩ, Chẳng biết rằng gặp lại
nhau là nhát dao đâm vào tim một người. Là khơi dậy niềm đau, nỗi nhớ trong cô.
-Em vui quá. CHị không biết em nhớ chị đến mức nào đâu. Chị dạo này thế nào…
Mặc cho cô gái kia ríu rít nói đủ thứ chuyện, Nhã NHuợc vẫn im lặng cúi đầu.Tai như ong lên, vỡ tung ra mà lại chẳng nghe thấy gì.
-Xin lỗi, tôi có việc bận,Chào cô.
Nói xong câu ấy, cô lạnh lùng rời khỏi vòng tay ôm của Hạ Thanh mệt mỏi lê bước.
Đằng sau kia là một tiếng thở dài.
Anh và chị ấy sẽ phải khổ vì nhau suốt đời hay sao?
*
* *
Cô bứoc những buớc chân mệt mỏi trên đường, thẫn thờ. Từ đâu mà nước mắt lại rơi, lại yếu đuối mà nổi lên cơn đau dữ dội. Ở trong tim này đây, lại có một bóng hình trỗi lên, bám riết lấy tâm trí cô. Đã đi rồi, sao còn quay lại để hành hạ cô làm gì? Sao không buông tha cho cô. Chẳng lẽ cô suốt đời không được phép quên. Anh sẽ luôn là khắc tinh của cô hay sao?
Kít……………….
Tiếng xe phanh gấp làm cô tỉnh giấc mộng, cô đang đứng giữa lòng đường tấp nập, ngước đôi mắt ướt đẫm lên ngơ ngác nhìn mọi người đang bàn tán chỉ trỏ cô. Cô suýt nữa đã bị xe tải nghiền nát.
NHưng mặt cô lúc này chẳng hề lộ chút lo sợ nào, vẫn ngơ ngẩn bước tiếp. Mặc cho xung quanh mắng nhiếc cô thần kinh, điên loạn. Cô muốn chết thêm 1 lần nữa sao? Thật sự nếu có thể chết, cô sẽ thoải mái hơn thật nhiều.
Chợt một bàn tay ấm nóng kéo cô lại:
-Đậu Đậu..
LÀ giọng nói của ai đó sau lưng cô, quen thuộc đến mức gần gũi, ấm áp như chính do hơi thở của cô tạo thành. Là chỉ có anh gọi cô bằng hai chữ ấy. Là chỉ có anh mới làm cô run rẩy khi nghe gọi tên mình. Là anh lần cuối gọi cô là Đâu Đậu 3 năm truớc….
CÔ bất giác run lên, không dám quay lại, vì sợ nỗi thất vọng khi không phải là anh sẽ làm cô đau hay sợ rằng gặp anh sẽ lại thêm 1 lần chết đi, 1 lần đau đớn…
Hạ Âu…… Anh thật sự đã trở lại.


Cô quay đầu nhìn lại, anh đứng kia, với nét mặt điềm tĩnh, lông mày hơi nhíu lại. Bất giác cô run lên, mắt mở to, rồi bất chợt vụt chạy ra khỏi vòng tay anh, quay đầu chạy thật nhanh, tựa như kinh hãi hoảng sợ. Hạ Âu bất ngờ truớc hành động ấy, không kịp phản ứng gì đứng chết trân nhìn cô bỏ chạy.
Rầm….
Cô vấp phải thứ gì đó, ngã xuống. Chân đau nhói, đầu gối bị rách nhẹ nhưng rướm máu. Hạ Âu giật mình:...

Tags: mot ngay noi ay se co anhmot ngay noi ay se co anh
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
» Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch
» Truyện teen -Ô Sin Hoàn Hảo
1234...212223»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON