chưa?
– Vẫn thế thôi. Thôi mọi chuyện cứ để chị nghĩ đã
__________End flashback____________
Quỳnh liếc tập giấy trên bàn, trong đó là tất cả thông tin về Desty trong khoảng thời gian bảy năm Quỳnh và Quân ở Mĩ. Bên cạnh nó là cốc cà phê đang uống dở. Có lẽ Quân nói đúng, thói quen uống cà phê của cô quả không tốt chút nào. Quỳnh xoay ghế lại, tay với cái điều khiển bật ti vi lên. Tiếng cô phát thanh viên leo lẻo
" Theo bộ khí tượng và thủy văn dự báo, vào chiều tối ngày hôm nay, khoảng 18h30’ cơn bão sẽ chính thức đổ bộ vào thành phố kèm theo mưa lớn kéo dài….."
Quỳnh nghiêng mặt nhìn ra phía của sổ, gió đang lồng lộng thổi cuốn rác và bụi bay khắp nơi. Những chiếc lá trên cành cũng bị thổi tung, mặt dưới nhạt màu hơn bị lật lên trông trắng trắng. Trên phố, người nào người nấy vội vã đi thật nhanh. Mây đen ùn ùn kéo về, trời tối sụp xuống nhanh chóng. Cô liếc đồng hồ: 18h10’
Lác đác vài hạt mưa rơi xuống lộp bộp, hạt nào hạt nấy thật to. Cơn mưa cứ nặng hạt dần, kéo theo đấy là từng cơn gió táp mạnh vào tất cả những thứ chúng chạm qua. Cây cối lảo đảo, bầu trời phủ mây đen kịt. Không còn một bóng người nào trên phố. Trời tối hẳn. Tiếng ù ù lẫn vào trong tiếng mưa. Quỳnh đứng dậy đóng rèm lại, tiếng ti vi vẫn tiếp tục
Bão về.
Phụt. Bóng đèn điện vụt tắt, ti vi cũng ngưng bặt tiếng. Cả căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng nhờ nhờ hắt ra từ màn hình laptop. Tối. Khu vực này chưa từng bị mất điện, có lẽ mưa quá to khiến mạng điện gặp vấn đề. Quỳnh mò mẫm theo ánh sáng mờ ảo ấy để tìm nến. Rồi ánh nến cũng làm căn phòng sáng trở lại, mùi nến thơm thoang thoảng. Quỳnh tiếp tục đi lấy đèn pin. Công tắc điện dự phòng ở cuối hành lang. Bỗng nhiên đâu đó vang lên tiếng rên rỉ và tiếng khóc rấm rứt. Quỳnh đốt thêm một cây nến rồi cầm đèn pin bước ra khỏi phòng
" Có lẽ con bé chưa đốt được nến"
Quỳnh đã đoán đúng, căn phòng bên cạnh vẫn tối om. Càng đến gần, tiếng khóc ngày càng lớn. Quỳnh mở cửa phòng, bước vào trong rồi đặt tạm cây nến lên bàn. Phòng này lạnh hơn phòng cô. Ánh sáng vàng vọt của cây nến quét một lượt khắp phòng giúp Quỳnh dễ dàng nhận ra Desty đang ở đâu. Ở một mép giường, Desty đang ngồi thu lu, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người rung lên từng hồi. Quỳnh bước nhẹ đến chỗ chiếc giường, cạnh chỗ Desty đang ngồi khẽ khàng gọi:
– Desty!
Cô bé ngẩng lên nhìn Quỳnh. Trên khuôn mặt còn đầy nước, những giọt nước mắt mới vẫn đang tuôn ra, hơi thở cô bé khó nhọc đứt quãng. Tiếng rên đang thoát ra từ khuôn miệng nhỏ. Quỳnh đưa tay ra chạm nhẹ vào khuôn mặt Desty để lau bầu mà đẫm nước . Khi cô vừa chạm vào má Desty, bất thần con bé chồm lên rồi ôm cô thật chặt khiến Quỳnh giật mình đánh rơi cây đèn pin trên tay khiến nó lăn vào góc. Một cơn gió mạnh thốc qua cánh cửa chưa khép, thổi tung tấm rèm trắng làm nó bay là là. Cây nến trên bàn bị thổi tắt ngấm. Cả căn phòng lại chìm vào bóng tối
Giọng Desty hoảng loạn, hai bàn tay níu chặt vào người Quỳnh
– Chị… em sợ… tối…. tối quá… Em… sợ lắm…. sợ lắm…. chị …chị .. ơi…
– Làm sao vậy, Desty?
Quỳnh cầm lấy hai cánh tay gầy của Desty đang ôm chặt cô không buông. Cô cố gắng hỏi han cô bé nhưng cô bé chỉ lúc lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm những tiếng nói không mạch lạc
– Tối… tối đen… không nhìn thấy gì hết… sợ… không thấy gì…. Chị đừng đi…. đừng đi… mà… ở …ở lại với em… sợ lắm…
– Desty! Bình tĩnh đi!
Quỳnh quát nhẹ cố để Desty trấn tĩnh lại đôi chút nhưng vô ích. Cô bé vẫn hoảng loạn và không ngừng lầm bẩm
– Đừng… đừng đi mà… ở lại đây… đi mà…tối lắm…. đáng sợ… lắm…
Quỳnh buông lỏng hai tay đang cầm cánh tay Desty ra, để mặc Desty ôm chặt lấy eo mình. Người con bé vẫn đang run rẩy, bám chặt lấy Quỳnh như con chim non ướt mưa cố tìm chút hơi ấm. Thi thoảng, vài tia sét lóe lên trong màn đếm, rạch ngang như muốn xé nát bầu trời, hắt cái ánh sáng xanh lè của nó ra xung quanh làm sáng không gian trong chốc lát. Theo sau nó là tiếng nổ lớn và những tiếng động thật mạnh khiến Desty giật nảy người, vòngtay quàng qua người Quỳng càng chặt. Ở chỗ cửa sổ, hai cánh cửa chưa kịp khép đang đập mạnh, hai tấm rèm vẫn tiếp tục theo gió tung bay. Lá cây xào xạc cũng gió rít lên từng hồi. Đám sỏi rải quanh nhà lạo xạo. Mưa tuôn xối xả, đạp vào mái tôn tạo nên một chuỗi âm thanh kéo dài không dứt. Quỳnh đột nhiên nhận ra người Desty nhỏ quá. Rất gầy.
Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày rất dài
Quỳnh quàng tay qua ôm lấy Desty, tay vỗ nhẹ vào lưng cô bé. Hơi thở của Desty dần đều hơn, tiếng rên rỉ cũng bé dần lại. Cứ thế.
Mưa dần ngớt hạt đi đôi chút. Ít nhất nó cũng không gây ra những tiếng động quá lớn như lúc nãy. Gió cũng nhẹ nhàng hơn, không gầm gừ nữa.
Quỳnh thấy tay mình nằng nặng. Có lẽ Desty đã ngủ rồi. Tiếng rên chấm dứt, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng. Quỳnh lần tay vuốt nhẹ mặt cô bé, nước trên mặt sắp khô rồi, chỉ còn đôi mi ươn ướt. Vòng tay đã nới lỏng nhưng vẫn rất chặt. Thật lâu.
Phụt. Không gian sáng bừng lên. Có điện. Quỳnh gỡ tay Desty ra rồi đặt nằm xuống giường, kê cái gối nhỏ xuống dưới đầu, kéo cái chăn bên cạnh đắp lên người cô bé. Quỳnh vào phòng tắm, lấy một cái khăn khô lau mặt cho Desty, mặt tèm nhem nước mắt, xấu lắm. Quỳnh cất khăn đi rồi nhìn Desty nằm ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh thản đến lạ. Quỳnh xoay người định về phòng thì phát hiện gấu áo bị Desty nắm lại.
– Mẹ ơi đừng đi!
Quỳnh gỡ từng ngón tay của Desty ra, đặt vào tay cô nhóc một con gấu bông nhỏ. Desty nắm con gấu, ôm vào lòng rồi ngủ thật ngon. Quỳnh khẽ vuốt mấy lọn tóc mai của Desty sang một bên cho đúng nếp rồi xoay người bước nhanh về phòng.
Đôi khi con người ta cũng cần phải học cách tha thứ.
Ồ, ngoài kia trời vẫn mưa kìa.Chap 51
Quân về.
Quỳnh mệt mỏi xuống xe để đi vào nhà, cô vừa từ công ty về. Cô lúi húi lấy chìa khóa định mở cửa nhưng khi cắm chìa khóa vào mới biết cửa không hề khóa. Như nhận ra điều gì, Quỳnh mở tung cánh cửa rồi chạy nhanh vào phòng khách rồi lao vào lòng người đang ngồi trên ghế sô pha và trao cho người ấy môt nụ hôn mãnh liệt. Người đó cũng đáp trả Quỳnh, bàn tay luồn ra sau gáy cô kéo sát đầu cô vào. Sau khoảng hai phút, hai người mới chịu rời nhau ra. Quỳnh quàng tay qua cổ Quân, ôm ghì lấy rồi thì thầm:
– Anh đã về rồi
– Ừ, anh đã về.
Quân nói xong liền đặt nhẹ lên tóc Quỳnh một nụ hôn dịu dàng. Rồi anh gục xuống vai cô, hít hà hương thơm thoang thoảng từ mái tóc. Chợt anh mỉm cười tinh quái rồi hỏi cô:
– Nhớ anh không?
– Nói gì ngốc, tất nhiên là có rồi. Anh buồn cười thật đấy_ Quỳnh liếc Quân một cái thật dài
– Thế anh về có vui không?_anh vẫn mỉm cười
– Anh đi có mấy ngày mà IQ có vẻ tụt đi nhiều đấy nhỉ? Thế này ai mà yêu cho nổi
– Có sao đâu. Dù anh có thế nào thì em vẫn yêu mà. Nhưng nói chung thì anh về khiến em rất vui phải không?
– Uhm….
– Vậy thì thưởng đi._Quân chớp chớp mắt
Quỳnh thẳng người lên,đối diện với Quân rồi nhắm mặt lại nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Quân bật cười thành tiếng rồi nhìn Quỳnh
– Thế này vẫn chưa đủ đâu.