già!_Quân gằn giọng
– Không sao đâu anh, em đã có cách đối phó rồi_Quỳnh tắt máy rồi đến gần ngồi vào lòng Quân_ Thế bao giờ anh sang Mỹ?_cô dụi dụi đầu vào ngực Quân
– Ba ngày nữa. Chắc anh phải đi tầm nửa tháng, giải quyết xong mọi chuyện và đảo qua chỗ công ty một lát. Nhớ phải tự chăm sóc mình đấy_ Quân vuốt nhẹ mái tóc Quỳnh
– Anh cứ như ông già ý. Em từng này tuổi rồi tất nhiên biết tự chăm sóc rồi, ai bắt anh nhắc.
– Ừ thì em người lớn biết tự lo mọi việc. Chỉ là đến giờ cơm quên mất, lúc nhớ ra rồi cũng tặc lưỡi không ăn nữa hoặc có ăn thì ăn fastfood; tối làm việc quên không xem đồng hồ nên không biết muộn rồi, sáng ra thấy chói quá mới biết; uống cà phê với rượu như nước lã, chán đời lại lôi thuốc ra hút….
– Thôi ngay!_ Quỳnh lấy tay bịt miệng Quân_ Em mà tã vậy hả? Mà anh đi nửa tháng…. để em xem nào_cô lầm bầm tính toán trong miệng_ May quá, trước ngày giỗ mẹ anh rồi. Năm nay bọn mình sẽ viếng mộ bà tử tế chứ không nhờ người như mọi năm nữa.
– Ừ_ Quân hôn vào lòng bàn tay cô_ Mà Quỳnh này. Anh nhờ em một việc nhé
– Việc gì?
– Chăc sóc bé Des giùm anh. Con bé đã rất cô đơn nên anh mong em mở lòng với nó một chút
– ………….( im lặng )
– Quỳnh! Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, thả lỏng một chút đi._tiếng Quân ấm áp
– Em sẽ cố!_nói xong cô lại rúc vào lòng anh
– Tốt rồi. À còn một việc nữa
– Còn nữa sao?
– Chuyện của bác Châu em định làm như thế nào ? Tình trạng của bác ấy tồi tệ lắm rồi. Chứng nghiện rượu ấy nên có hướng giải quyết ngay
– Em chả biết nữa._ Quỳnh đều đều_ Bác sĩ thứ ba phải mang thương tích chạy khỏi ngôi nhà đấy rồi. Cộng thêm những người trước kia do ông Chu mời tới cũng trong tình trạng tương tự. Lúc này em chưa thể nghĩ ra cách gì thực sự hiệu quả cả
– Việc này không thể xong trong vài ngày được. Thôi để anh đi tìm bác sĩ cho. Anh có quen một vài người có khả năng trấn áp bệnh nhân khá tốt mong rằng sẽ có tác dụng tốt. Đừng cố quá sức nhé
– Uhm…..
– Đi nghỉ đi. Để anh đưa em ra giường
Quân bế Quỳnh lên rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Anh leo lên nằm cạnh cô, vỗ về để cô dễ ngủ. Rồi Quỳnh cũng chìm sâu vào giấc mộng
" Đừng như thế mà, đừng có mang cái dáng điệu mệt mỏi như thế. Cố lên nhé em yêu…."
Mười ngày sau
– Đây là thứ ông muốn_ Quỳnh mỉm cười nhìn vào người đàn ông trước mặt-phó tổng giám đốc Lý
– Mới chỉ có hai phần ba thời gian thôi mà cô đã làm xong rồi sao? Tôi còn nghĩ là cô đến để xin thêm thời gian cơ.Tốc độ thật!_lão gật gù
– Đó là điều tốt, không phải sao?
– Ồ không, nhanh là một điều cực kì tốt. Nhưng mà tôi sẽ không vì sự giao hảo giữa hai ta mà nương nhẹ tay khi chấm bài đâu nhá_lão giơ tay làm dấu
– Tôi chỉ mong công bằng thôi, không mong được thiên vị
– Tốt. Vậy cô để đây và về đi, lúc nào có kết quả tôi sẽ gọi
– Tôi chờ câu trả lời của ông
Quỳnh bước ra khỏi Golden, chiếc váy trắng bay nhè nhẹ trong gió. Rồi nhanh chóng , cô lấy xe của mình và lái vụt đi
*****************************
Nghĩa trang thành phố
" Năm nay có dịp để giỗ mẹ anh ấy một cách tử tế rồi"
Quỳnh ôm bó hoa ly rồi bước đến phần mộ của mẹ Quân. Nhưng rồi cô giật mình khi một bóng người nhỏ bé đang dọn ở đó, bó hoa ly đã đặt sẵn
" Ai vậy?"
– Đó là……Chap 50
" Sao con bé lại ở đây?"
Quỳnh kinh ngạc nhìn cái bóng bé nhỏ của Destiny lúi húi nhặt mấy chiếc lá vương vãi trên phần mộ của mẹ ruột Quân, khuôn miệng thì thầm như đang tâm sự với người đã khuất. Một lát sau, cô bé ôm bó hoa còn lại-một bó hoa hồng bạch đến một phần mộ khác.
Quỳnh vẫn dõi theo Desty. Desty nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống phần mộ rồi lặng im. Chiếc váy trắng của cô bé bay nhẹ trong làn gió. Chợt Desty khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh thờ: ảnh một cô bé dễ thương với đôi mắt một mí nho nhỏ và một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt Desty đượm buồn, hàng mi cong khẽ cụp xuống, một giọt lệ lăn dài. Tiếng thì thầm lẫn vào tiếng gió.
– Mình xin lỗi, Ngọc à ….. Xin lỗi.
Đôi chân khịu xuống. Bờ vai bé nhỏ rung lên từng hồi. Giữa ko gian rộng lớn, dáng vẻ cô độc của Desty khiến lòng Quỳnh chợt nhói lên. Một cảm giác mơ hồ. Gió vẫn thổi. Mây vẫn trôi. Dòng người vẫn cứ lướt qua nhau. Rốt cuộc thứ cuối cùng tồn tại giữa người và người là cái gì?
*****************************************
Phòng họp tầng 5, trụ sở chính của Golden
– Đây là kết quả của trắc nghiệm nho nhỏ mà tôi cho cô Quỳnh_lão Lý ngồi xuống ghế rồi ra hiệu cho cậu thư kí đặt tệp giấy xuống trước mặt ông Chu
– Ông Lý! Thế này là thế nào? Sao ông lại cho một đề bài kì quặc thế này? Ông có ý gì đây?_ông Chu tức giận, đôi mày nhíu hẳn lại
– Ông Chu, ông cứ bình tĩnh nào, việc gì phải tức giận thế?_lão cười khẩy_ Tôi ra đề là cũng có ý cả. Nếu biết trước những gì có hại thì tránh không phải quá tốt sao?!
– Tôi vẫn không thể chấp nhận được._ ông Chu nói, giọng vẫn chưa giảm độ gay gắt_Nội riêng việc ông nhất định tham gia vào việc chọn nhân viên của tôi là tôi đã ko hài lòng rồi.Việc ấy bỏ qua, coi như ông tham gia với tư cách cổ đông. Nhưng ông bắt đầu quá quắt rồi đấy, tám cách để khiến Golden phá sản trong ba tháng. Thật đúng là ….
– Ông không cần bực vậy đâu_lão vẫn cười_Cô ấy đã nộp xong câu trả lời cho tôi từ hôm qua rồi, tức là chỉ sau mười ngày chưa hết thời hạn mà tôi ra đề.Bài làm của cô Quỳnh ở trong đó, phân tích và thông tin khá đủ. Ông xem đi đã
Ông Chu xem kĩ xếp giấy một lần nữa. Quả thực Quỳnh đã làm đúng như những gì đề bài nêu. Các phương án được lựa chọn có vẻ khả thi trong việc… làm phá sản một công ty. Phải nói đây là một bài làm tốt. Nhưng điều ông lo lắng không phải là việc Quỳnh có làm được hay không mà là người đàn ông đứng trước mặt ông muốn gì. Một con người nham hiểm. Ông Chu khẽ liếc một cái rồi nhẹ giọng
– Ông thấy thế nào?
– Ô hô. Ông hỏi tôi ấy hả?_lão Lý vẫn chưa thôi nham nhở. Tràng cười dài vọt qua cặp môi dày vang khắp phòng_Trong tám cách nêu trong đó thực sự chỉ có ba cách khả thi thật sự, bốn cách có thể tạm chấp nhận tuy nhiên những điều kiện cần thiết để làm còn quá nhiều còn một cách thì…. tôi e khó lòng mà làm nổi. Nhưng cũng phải nói, cô ấy suất sắc hơn tôi tưởng đấy.
– Tóm lại là ông muốn sao đây? Dù gì với bài làm ấy, cô ấy cũng chứng minh mình đủ tư cách rồi chứ?
– Uhm. Quả thật là cô ta đủ trình độ_ lão gật gù_Nhưng ông không thấy để một người chỉ sau mười ngày mà đã nghĩ ra từng ấy cách để làm phá sản một tập đoàn lớn nhất nước như Golden không phải là quá nguy hiểm sao? Nhỡ một ngày cô ta làm sập cái tập đoàn này thì sao? Khó nghĩ thật đấy_lão đan hai tay vào nhau tỏ vẻ suy nghĩ trong khi đôi môi cố giấu một nụ cười
– ÔNG NÓI CÁI GÌ HẢ???_ông Chu hét ầm lên. Lúc này ông đang cảm thấy bực mình tột độ_Ông ra đề cho người ta làm, giờ người ta làm được ông lại nói người ta nguy hiểm. Làm thế nào cũng không được. Ông muốn gì đây? Trong đầu ông nghĩ cái quái gì thế?...