– Cậu nghĩ mình là ai hả? Ai cho phép cậu đánh lén người của tôi? Tôi ko nói thì cậu tưởng tôi hiền đấy hả?_ Vừa nói nó vừa thò tay lên xách cỏ áo Quân.Ko để Quân nói lời nào, nó tiếp_ Cậu là một thằng khốn, THẰNG KHỐN
Nói xong nó giật mạnh cổ áo Quân xuống khiến cậu ta ngã xuống sàn. Nó bước tới chỗ Quân, quỳ xuống bên cạnh rồi giơ tay tay tát bốp vào mặt thằng bé.
– Tôi nói cho cậu biết nhé. Những gì tôi lấy để uy hiếp cậu lần trước ko phải là tất cả những gì tôi có đâu. Những gì tôi biết còn nhiều lắm, đủ để ối người trong TL giật mình đấy. Đừng có làm tôi bực mình ko thì…. ko thì…..
Chưa nói xong nó đã thiếp đi, gục đầu lên ngực Quân. Quân nhìn nó lắc đầu. Quân biết nó đang cáu vì cái gì, vì chuyện hôm qua TL tấn công người của nó. Chính Quân đã ra lệnh đó. Nhưng Quân ko ngờ là người của nó kéo đến TL nhanh thế, còn để lại một bãi chiến trường khiến chúng nó phải tìm chỗ khác. Con nhỏ này dã man thật. Quân bế nó lên lầu, vô đại một cái phòng, rồi đặt nó lên giường. Hình như đúng phòng nó rồi thì phải, có xái ảnh đặt trên bàn kìa. Bỗng Quân khựng lại, vừa nãy hình như con bé này có nói nó biết chuyện gì đó bí mật của TL thì phải, là chuyện gì ta? Quân quay sang nhìn Quỳnh: "Chính xác thì cô biết chuyện gì của Thanh Long chứ ?" . Quân cứ ngồi ở ghế, miên man.
6h sáng ngày hôm sau.
Quỳnh tỉnh dậy và chợt thấy Quân đang ngủ trên ghế trong phòng mình. Nó chợt nhớ lại. Ngày hôm qua , người của nó đã sang đánh bọn Thanh Long chết tiệt, rồi nó lượn lờ lung tung sau đó về nhà uống rượu và hình như đã gọi thằng cha này đến và nói nhiều thứ. Chợt mắt Quân nháy nháy, nó liền đứng dậy trước mặt Quân.
– Ê, dậy đi. Bộ cậu coi đây là mình sao mà ngủ ngon lành vậy ?
– Uh…oh….. ( vẫn chưa tỉnh )
– DẬYYYYYYYYYYYYYYYY!_ Nó hét lên, và bắt đầu đạp vào người Quân_ Có dậy ko thì bảo ?
– Úi!
Quân lăn xuống dưới đất. Lồm cồm bò dậy thằng bé hét lên:
– Định ám sát tôi đấy hả bà chằn._ Quân gắt
– Ăn nói kiểu gì đấy. Cậu ngủ ở nhà tôi tự nhiên như ruồi rồi lại ngang nhiên chửi tôi thế đó hả?!
– Chính cô gọi tôi đến đấy chứ. Xong rồi thì ăn nói liên thiên.
– Khỏi nhắc, tôi vẫn nhớ. Mà những gì tôi nói lúc đó đều là sự thật đấy._ Nó đột nhiên lạnh lùng rồi nhấn mạnh từng chữ rành rọt_ Tôi ko đùa đâu.
– Cô nhớ được lúc say mình nói gì sao? Giỏi quá nhỉ!_Quân m**** mai.
– Ít nhất là giỏi hơn cậu_ Nó tiến sát vào chỗ Quân_ Nếu tôi là cậu tôi sẽ ko làm những việc ngu ngốc như mấy hôm trước đâu. Cậu biết tính tôi mà. Tôi đâu phải người thik nói chơi.
– Lại định đe dọa tôi nữa sao?
– Lần này tôi nghiêm túc hơn nhiều. Bí mật của Thanh Long cậu rõ hơn ai hết đúng ko? Vậy tôi sẽ nói một vài chuyện xem có quen ko nhé ? Uhm, một năm trước có một thằng bé đi ngang đường rồi bị xe đâm, nó…..
– Thôi đủ rồi, cô im đi._ Quân hét lên
– Sao thế, tôi còn đang nói dở mà. Ko muốn nghe nữa sao ?_ Nó nhếch mép_ Tôi chỉ nói suông thì sợ cậu ko tin nên phải đem một vài dẫn chứng cho nó xác thực_rồi nó cau mặt lại_Nào đồng ý tiếp tục nghưe lời tôi nữa hay ko. Tôi e cậu cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác đâu.
– Cô độc ác hơn người khác tưởng đấy. Vẻ ngoài thiên thần còn bên trong là một con ác quỷ chỉ chực chờ để hút máu người.
– Vẻ ngoài thiên thần àh?! Ý cậu là tôi xinh phải ko?! Còn về con ác quỷ gì gì đó thì tôi tưởng chỉ ma cà rồng mới hút máu người ?
– Cô……
– Thôi được rồi. Tôi hỏi lại lần nữa, đồng ý hay ko ?
Quân nhìn thẳng vào mắt nó, vẻ mặt nó vẫn thản nhiên như thế. Quân ko ngờ rằng nso biết chuyện bí mật của TL thật. Và lúc này hình như cũng chẳng còn đường lui nữa rồi, con người đầy kiêu hãnh trong nó có lẽ phải đành chịu lép vế vậy. Nuốt nước bọt, Quân nói:
– Được. Tôi đồng ý
Hai ngày sau:
Kính coong kính coong
– Tôi ra ngay đây! _ bà quản gia chạy lạch bạch từ trong nhà ra nhìn thấy một cô gái khá xinh đứng ngoài cửa liền hỏi_ Cô tìm ai ?
– Thưa bà, đây có phải nhà của Đỗ tiểu thư ko vậy?
– Đúng rồi, mời cô vào nhà._ Rồi bà đem một ly nước ra_ Mời cô uống nước. Xin cô chờ tôi một lát, tôi sẽ lên lầu gọi tiểu thư
Bà quản gia leo lên lầu hai gọi Quỳnh xuống. Quỳnh bước nhẹ nhàng xuống dưới:
– Đan Nhân, cô sang đây rồi đấy àh?!
– Dạ. Tiểu thư dặn là tôi thu xếp sang ngay.
– Uh, vậy àh.
– Thưa tiểu thư, có chuyện gì vậy ?
– Àh_ Quỳnh liếc bà quản gia_ Ở đây nói chuyện ko tiện. Cô cứ để hành lý ở đó, rồi đi theo tôi._ Rồi nó quay sang bà qg_ Cô ko phải cất đi đâu, tí cô này sẽ mang đi ngay.
Nói xong, nó lấy xe chở cô gái kia đi mất. Chiếc xe dừng lại ở một quán café nhỏ:
– Rồi, xuống đi
Hai người tìm một bàn trống và ngồi xuống.
– Tiểu thư muốn tôi làm việc gì ạh?
– Ko có gì to tát đâu. Tôi muốn cô tìm đến chỗ một người và ………( nói thầm ). Thế nào được chứ ?
– Tất nhiên là được rồi. Tôi sẽ cố gắng. Nhưng người đó là ai ạh?
– Nguyễn Hưng , tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu lương thực Nam Phương.
– Vâng tôi sẽ làm theo lời tiểu thư.
Hai người cứ nói chuyện mà ko để ý rằng có một người đã nghe hết cuộc nói chuyện đó. Người đó rút điện thoại gọi:
– Điều tra lại về Queen cho tôi. Lại từ đầu Nhưng anh ơi, Queen đã nhường quyền cho hai người là bạn thân-Tuấn và cô em nuôi tên Linh rồi mà, tìm hiểu chi vậy anh?
– Bảo làm thì cứ làm đi. Nhớ tìm hiểu kĩ đấy nhé, từng chi tiết vào. Cố moi được những thông tin càng ít người biết càng tốt.
– Vâng. Em làm ngay đây.
Buổi tối, có một cô gái đang ngồi khóc trên một quãng đường vắng. Một chiếc xe ô tô đi ngang qua đỗ lại hỏi thăm:
– Cô ơi, cô làm sao thế ?
– Anh ơi, tôi ko biết mình phải….. làm gì nữa. Thực ra tôi…. tôi.. mới ở quên lên thành phố kiếm việc làm. Vậy mà vừa lên đến nơi đã bị lừa vào quán….. làm gái. Tôi bị bắt phải…..phải ….. ăn mặc thế này rồi bị ép phải ra tiếp khách. May mắn lắm tôi …. mới chạy trốn được… và …và cầm theo được mấy chục nghìn nhưng lại vừa… bị … cướp mất rồi. Sao tôi lại khổ thế chứ ?_ Cô gái nói, nước mắt lưng tròng.
– Người ko sao là tốt rồi. Thế cô tên là gì ?
– Tôi tên Nhân.
– Vậy hả. Đây tôi cho cô một ít, cầm lấy mà về quê
Nói xong người đàn ông định quay đầu lên xe đi, nhưng"
– Anh gì ơi!_ Cô gái gọi lớn
– Cô gọi tôi hả?_ người đàn ông quay đầu lại
– Dạ. Anh có thể…_ Cô gái ngượng ngùng_ đã giúp thì giúp cho trót được ko ? Tôi như này, thực sự là ko đi nổi.
– Àh thì…
Người đàn ông cúi xuống nhìn kĩ cô gái. Cô đang ngồi dưới đất, tren người mặc một bộ liền hai dây bằng lụa đỏ rủ xuống. Một trong hai cái quai áo trễ nải ko chịu làm đúng phận sự mà rớt xuống khiến một vùng trắng lồ lộ, đôi cao gót đã gãy gót chỏng chơ. Nhìn kĩ khuôn mặt cô gái, người đàn ông giật mình: Cô quá đẹp. Làn da trắng như tuyết nhưng trông lại rất tự nhiên, đôi mắt đen uơn ướt và đôi môi đỏ mọng cực kì gợi cảm có lẽ đã khiến nhiều người ước ao được chạm vào đó dù chỉ một lần ( người đàn ong có thể nhìn được cô gái rõ ràng vì cô ngồi dưới cột đèn cao áp. Phải nói cô trông quá quyến rũ, bất chợt người đàn ông cảm thấy khác lạ. Ông quay sang cô gái:
– Vậy nếu cô không ngại có thể đến nhà tôi ở tạm đêm nay.
– Được thế thì tốt quá. Cảm ơn anh nhiều_ Cô gái bất chợt ôm chầm lấy người đàn ông_ Ô, xin lỗi_ Cô gái vội thả ra_ Tôi vui quá. Mà anh tên gì vậy?
– Àh, tôi tên Hưng.
– Uhm.
Hai người leo lên chiếc xe ô tô rồi tiến về ngôi biệt thự của ông Hưng.
– Cô cư ngủ tạm phòng này_tay ông Hưng mở của một căn phòng_ phòng tôi ở phía đằng kia_tay chỉ một căn phòng khác_nếu có gì cô cứ gọi.
– Anh có thể cho tôi mượn một bộ đồ được ko? Tôi muốn thay cái bộ này ra.
– Đằng kia là tủ quần áo của vợ tôi, cô cứ lấy tạm mà mặc. Thôi tôi về phòng đây.
– Uhm, cảm ơn.
Ông Hưng đi về phòng. Nhân Nhân nhanh chóng bước vào phòng tắm. Một lát ( ko lâu lắm ), cô đi sang phòng ông Hưng, ông ta đang tắm. Cô nhanh chóng………….
Ông Hưng bước ra khỏi phòng tắm và á khẩu:
– Cô…..
– Xin lỗi, tôi ko thể tìm được bộ nào khác vừa với tôi ( đang mặc một bộ quần áo cực ngắn và cực mỏng luôn )
– Sao cô lại ở đây?
– Tôi ko ngủ được nên muốn sang đây nói chuyện một lát. Anh có rượu ko?
– Để tôi lấy.
Ông Hưng lấy ra một chai rượu. Hai người bắt đầu uống
– Vợ anh đâu rồi?
– Cô ấy phải đi công tác vào tháng.
– Vậy chắc anh ở nhà "buồn" lắm
– Gì chứ…
Một lát sau, hai người bắt đầu say ( chắc thế ). Cô nàng Nhân nhảy ra bá vai ông Hưng. Ánh mắt rực lửa nhìn nhau.
Và trong đêm có hai bóng người lao vào nhau. Ngoài trời gió mưa gào thét.
*********************************
– Anh, anh Quân ơi.Em điều tra lại về Queen xong rồi này. Đây, của anh_ Một thằng con trai đưa cho Quân một tệp nặng trịch.
– Uh, tốt lắm. Nhưng lần này lâu hơn lần trước đấy!
– Anh ko thấy nó dày hơn đấy ah ? Mới lại anh nói ko được bỏ sót chỗ nào nên mới lâu thế chứ. Thôi em có việc phải đi đây_nói xong chạy biến
Quân đọc tập giấy. Vẫn là những thông tin ấy, Quân thuộc lòng rồi. Nhưng….. lông mày Quân nhíu dần vào.
*********************************
Ở một chỗ khác
– Đây thưa tiểu thư. Những gì tiểu thư dặn dò tôi đều đã làm xong.
– Cô làm tốt lắm. Từ nay tôi và cô hết ân nợ, coi như ko còn bất kì quan hệ nào nữa
– Thưa tiểu thư…..
– Cô cứ nghe lời tôi đi.
– Đành vậy.
– Ngày mai cô về Trung Quốc đi. Cứ làm những việc đang làm và cứ coi như chưa từng biết tôi. Thôi tôi đi đây.
Nó bước đi, ko thèm nhìn lại một lần nào.Chap 21
Trời mưa hoài. Có bão.
Mưa, sao mưa lạnh lùng đến thế. Từng giọt mưa như những mũi tên xéo thẳng vào tim người, chẳng cần biết người ta như thế nào. Mưa ích kỷ, chỉ biết có mình mình. Vì thế nên mưa cũng chẳng biết rằng có người cứ nhìn thấy mưa là muốn ói. Mưa tưởng mình đẹp sao? Tưởng mình cao sang lắm àh? Thật ra mưa chẳng là gì cả, cũng chỉ là những giọt nước mà thôi. Vậy
mà mưa dám khinh những giọt nước dưới đất. Đáng ghê tởm. Mưa cũng thế, người cũng thế. Cứ khi nào thấy mình ở cao hơn một chút là thấy những người ở dưới chẳng là cái gì cả, chẳng khác nào đồ bỏ. Và họ sẵn sàng gây đau khổ cho người khác dưới những vỏ bọc thật tốt đẹp. Và những con người như thế đáng bị trừng phạt, phải chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần. Trời ko phạt thì cứ để nó phạt cho.
Hôm nay mẹ nó về
Nó ra đón mẹ ngay cửa:
– Mẹ về rồi đấy ạh, mẹ đi đường có mệt ko?_ nó quay vào trong_ Cô Hoan , mẹ tôi về rồi.
Bà quản gia lật đật chạy ra xách đồ. Nó vẫn tíu tít hỏi thăm mẹ nó, vừa hỏi vừa cười vui vẻ. Mẹ nó nhìn nó, đờ người ngạc nhiên. Nó nhìn thấy bà Châu như thế thì làm vẻ ngạc nhiên:
– Ơ, sao mẹ cứ nhìn con như thế? Con dính gì ở mặt ạh ?
– Àh ….àh…..
– Thôi mẹ vào nhà nhanh, uống cốc nước cho mát.
Nó kéo tay mẹ nó vào nhà, ấn bà ngồi xuống ghế sopha rồi vào bếp đem một cốc nước cam ra:
– Mẹ uống đi cho mát._ Mồm nói, tay nó đưa cốc nước lên miệng mẹ nó
– Uh, cứ để đấy cho mẹ_ Bà Châu đỡ cốc nước từ tay nó
– Àh, để con bật tivi, có chương trình này hay lắm nhé
Quỳnh bước ra chỗ cái tivi, bật nút "tách" một cái. Âm thanh rồi hình ảnh bắt đầu hiện lên. Tivi đưa tin:...