watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 05:37,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5356

Mưa


» Đăng lúc: 12/03/15 06:26:59
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

– Đi về thôi. Chán quá
– Đang nhảy mà ngã thế kia, chẳng chuyên nghiệp gì cả
– Chắc chẳng tiếp được nữa đâu, về đi.
– Ghét quá đi, ko biết nhảy đừng có mà lên sân khấu.
– Lần sau đừng có mà lên sân khấu nữa, mất thể diện quá
– Đang hay thì bị phá
– Làm gì mà chê người ta dữ vậy, họ là người mới mà, phải thông cảm chứ. Ai chẳng có lúc mắc lỗi.
– Ơ hay nhỉ, thế cứ mắc lỗi là lại bảo do là người mới nên thế nọ thế kia. Sao cứ thik tìm lí do bao biện thế nhỉ.
– Choài oai, chán quá. Về đi mày
– Uh về
…………………
" Ấy khoan đừng đi, tôi sẽ nhảy mà. Tôi đứng lên ngay đây. Chờ tôi với, đừng đi. Đừng đi mà. Làm ơn….. ". Minh muốn gào lên nhưng ko được, cứ nghẹn ứ ở trong cổ. Khán giả cứ bỏ về dần. Lần lượt, lần lượt. Đầu Minh muốn nổ tung. Làm sao đây? Ước mơ của Minh đâu có lớn lao gì, chỉ là muốn được đem những bước nhảy của mình tới mọi người thôi mà, chỉ thế thôi mà sao mọi người lại ko hiểu chứ. Đây là lần đầu tiên Minh đi diễn với tư cách chuyên nghiệp, mà sao lại thế này. Minh có dưón người lên nhưng ngay lập tức khịu xuống. Minh quay mặt sang nhìn mấy người bạn. Một người vứt cái mũ đang đội trên đầu xuống đất đánh phịch, mặt cau lại:
– Tôi ko nhảy nữa.
Rồi đi vào cánh gà. Minh lại gục mặt xuống. Một lát sau, có tiếng người gọi:
– Bọn tôi vào đây. Khán giả về hết rồi. Tí ông vào nhá.
Minh ngẩng mặt lên nhìn. Phía dưới chỉ còn đúng một người đang đứng. Một cô gái. Cô gái nhìn Minh chăm chứ rồi nở một nụ cười. Minh chơth giật mình. Đó là nụ cười đã khiến Minh hối hận biết bao nhiêu năm nay. Cwofif mà lại thấy toàn sự đau khổ. Minh run run, mấp máy môi gọi tên: Quỳnh! Cô gái quay mặt đi mất. Minh còn đó, một giọt nước khẽ đọng nơi khóe mắt.
Quỳnh cáu kỉnh đi ra chỗ để xe. Sao lại xa thế ko biết. Nó cứ bước chầm chậm trên con đường đầy mùi gió và nồng nồng mùi đất. Giờ là 11h48’. Nó vẫn đang lững thững. Chợt có tiếng nói đằng sau lưng nó:
– Queen, hôm nay chúng tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn.
Nói rồi một lũ khoảng tầm mười mấy thằng xông đến định đập nó. Nó giơ chân ra đằng sau đạp một phát, một thằng ngã chỏng chơ. Rồi nó xoay mình lại, tung chân đá thẳng vào mặt thằng khác, sau đó giơ tay lên đập ngay vào gáy một thằng đang định tiến lại gần. Nó mải mê đánh nhau mà chẳng hay có một thằng đang ở đằng sau cầm dao đang tiến đến chuẩn bị đâm nó. Có lẽ do lâu rồi nó ko đánh nhau nên kém đi. Vụt. Một bóng đen tung chân đá rơi con dao mà thằng kia cầm. Bóng đen hét lên:
– Bộ lâu ko đánh nhau cô thành đồ ngốc rồi hả
– Quân, sao cậu lại ở đây ?_ Nó mồm nói còn chân vẫn đang đá.
– Tôi đi chơi ngang qua đây thì nhìn thấy cô chứ sao. ( Quân đang nói dối, thực ra là đi theo Quỳnh đến đấy ).
Hai đứa stop lại cuộc nói chuyện khi thấy bọn kia đã đứng quât tròn chúng nó lại. Rồi cả bọn ào đến. Quân và Quỳnh đánh ko xuể. Bỗng Quỳnh thì thầm vào tai Quân, nhỏ thôi:
– Che cho tôi.
Nói rồi Quỳnh cúi gập người xuống, rút ra năm cái phi tiêu ném phập một cái. Cả năm cái đều trúng đích. Mấy thằng bị phi tiêu đâm vào tay chân thì hét lên đau đớn, khịu xuống ( với những đứa bị đâm vào chân ). Nó lại tiếp tục rút ra thêm năm cái nữa và ném. Lại trúng hết. Quân nhìn nó và biết tại sao nó lại có cái tên cao thủ ném tiêu mà ( ngoài tên Queen ra ). Xong, nó cà Quân xông ra, đánh, đấm, đạp, lên gối……. Một lúc sau, mấy thằng côn đò bắt đầu bỏ chạy. Nó nhìn quanh và chợt thấy cái gì đó loang loáng lẫn trong cỏ. Nó bước tới rồi nhặt lên và nắm trong lòng bàn tay. Quỳnh quay lại chỗ Quân đang đứng. Quân nhìn nó mặt nhăn nhó:
– Rốt cuộc cô có bao nhiêu kẻ thù vậy Quỳnh ?
– Nhiều quá ko nhớ hết. Nhưng tôi biết ai đã làm việc này
– Ai ?
Nó xòe tay ra. Một cái huy hiệu tròn tròn nhỏ nhỏ mang hình rồng xanh. Là Thanh Long.
……………………
to be continue Chap 24
Quân phóng xe ầm ầm về trụ sở Thanh Long. Phi thẳng vào trong, vừa nhìn thấy Thái, Quân liền nắm cổ áo và hét lên giận dữ:
– SAO,MÀY LẠI LÀM NHƯ THẾ???!!!!!
– CÁI NÀY PHẢI HỎI MÀY Ý!_ Thái cũng hét lên to ko kém_ Sao mày lại giúp con nhỏ đó? Ko thik thì cũng đừng có xen vào.
– Nhưng đây là chuyện của Thanh Long. Mày lôi người của Thanh Long đi thì đó cũng là chuyện của tao
– Chuyện của mày?! ( cười khểy ) Dạo này mày có thèm ngó ngàng gì đến bang đâu mà đòi lên mặt. và cũng chính mày ( chỉ tay vào mặt Quân ) bảo tao quản lí bang. Giờ mày còn muốn nói cái gì?
– Đó là do tao bận. Mà tao cũng chỉ tạm thời ko quản lí bang thôi cứ tao có bỏ luôn đâu.
– Bận?! Mày thì bận cái gì? Bận đi theo đuôi con nhỏ đó chứ gì?!_ Thái nói, sự m** mai lộ rõ_ Mày ko thấy chính mày dạo này rất lạ sao? Mày nói là mày muốn hạ nhỏ đó, giờ thì sao? Đi theo và bảo vệ, giúp đỡ nó. Ko thể tưởng tượng nổi.
– MÀY IM ĐI. Đó ko phải chuyện của mày._ Quân gằn giọng
– Đó là chuyện của tao khi mày dần mất đi tư cách là một người đứng đầu và bị con nhỏ đó xỏ dây vào mũi và dắt đi như một con chó. Và tao vẫn sẽ còn làm nhiều việc nữa cho đến khi mày ý thức được chính mày thì thôi.
Bốp. Quân đấm thẳng vào mặt Thái, rồi nhín thẳng vào Thái, hai con mắt hằn lên những tia đỏ:
– Tao đã nói chuyện này là của tao, mày đừng có xen vào
Bộp. Lần này là Thái đánh Quân:
– Liệu mày làm được gì nó nào ? Tỉnh lại đi. Mày mà còn bám nó như thế thì mãi mãi mày ko thắng được nó đâu. Đừng có làm những chuyện ngu ngốc thế nữa, chỉ tổ để anh em khinh cho mà thôi.
Quân lại giơ tay lên định đấm Thái lần nữa nhưng một thằng chạy ra ngăn ( còn nhớ cái thằng mặt gian xảo đọc hình phạt trong lần xử tội của bang Thanh Long lần trước ko? là nó đấy ).
– Hai anh đừng đánh nhau nữa. Mất đoàn kết nội bộ lắm. Cứ như thế này được ko ạh? Anh Thái vẫn cứ tiếp tục quản lí bang nhưng sẽ ko can dự gì vào việc của con bé Queen ngu ngốc đó nữa. Chuyện này cứ để cho anh Quân. Còn anh Quân, anh phải hứa là sẽ xử con bé đó một cách thik đáng. Được ko ạh.
Quân và Thái quay ra nhìn nhau và cùng gật đầu:
– Được rồi. Tao hứa_Quân nói
– Nếu vậy thì tao cũng đồng ý là sẽ ko làm gì hết. Được rồi chứ ?
– Mày phải giữ lời đấy.
Nói xong, Quân đi thẳng. Trong phòng chỉ còn Thái và thằng kia nói chuyện:
– Em sợ anh ý sẽ bỏ bang mất._ Thằng nhóc kia nhăn mặt
– Có thể lắm. Bởi bây giờ chính nó cũng ko nhận ra rằng mình quan tâm con bé kia đến thế nào. Từ lúc nó gặp con bé đó, nó ko ngừng lải nhải, ko ngừng điều tra theo dõi. Mày có tin là nó học thuộc cả lí lịch của con bé Quỳnh kia ko? ( cười cay đắng ). Nó đã làm tất cả mọi chuyện vì con bé đó, kể cả việc trở thành King để ngang với nó là Queen. Rồi khi nó đòi chuyển đến Anh Gia học thì anh nghĩ chắc nó hết thuốc chữa rồi.
– Nhưng ko lẽ mình cứ để vậy hả anh?
– Đành vậy thôi. Mình cũng đã hứa với nó rồi. Và việc này nó mới chính là người quyết định.
– Nhưng….
– Ko sao đâu. Ít nhất thì với tính cách của con nhóc đó, ta có thể tin nó sẽ ko thik thằng Quân đâu.Thôi đi đi.
– Dạ
Quân phóng xe như bay trên đường rồi dừng lại trước cửa Devil ( pub ). Một thằng phục vụ nhảy ra cất xe cho Quân. Quân đi vào quán, tiếng nhạc ầm ĩ. Quân chọn cho mình một chỗ khuất rồi gọi một ly whiskey. Tự dưng thằng bé thấy chán nản. Và rồi Quân rút điện thoại ra gọi, một người mà chính Quân cũng ko nghĩ là mình sẽ gọi. Là Quỳnh. Sau khoảng mười phút, Quỳnh xuất hiện, vẫn gây chú ý như mọi lần. Con bé ngồi phịch xuống cái ghế, đối diện với Quân. Một thằng phục vụ ra thẽ thọt:
– Chị dùng gì ạh? Vẫn như mọi lần chứ?
– Uh .
Quỳnh quay lại nhìn thẳng vào mặt Quân, nhếch mép một cái. Nhìn Quân lúc này nó thấy thảm hại quá. Ánh sáng nhờ ngờ của mấy cái đèn hát lên khuôn mặt chán nản được chưng ra ko chút giấu giếm. Quỳnh thò tay nghịch cái ly rượu, ngón tay lướt vòng quanh miệng ly rồi hỏi chuyện Quân mà ko thèm nhìn thằng bé :
– Thế nào? Cãi nhau với bạn àh ?_ Nó mỉm cười
– Uh.
– Vì tôi ?_ nó vẫn ngồi nghịch cái ly
– Đúng đấy_ Quân đáp mà ko thèm suy nghĩ
Nó nghe xong câu trả lời thì cười lớn. Quân nghe tiếng nó cười thì chợt nhận ra mình nói hớ. Thằng bé vội vàng sửa:
– Àh….. àh ko.
Nó ngừng việc nghịch cái ly rượu lại và đưa lên mồm nhấm một chút. Cái vị cay, nồng và tê tê nơi đầu lưỡi dần trôi xuống cổ họng khiến nó thik thú. Quỳnh ngước lên nhìn Quân, nhìn sâu vào mắt thằng bé rồi nở nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc:
– Ko lẽ cậu gọi tôi tới đây để đòi tôi trả nợ?
– Đúng rồi đấy_ Quân đột ngột thay đổi thái độ
– Vậy thì cậu bây giờ cậu muốn sao ?_ Nó thả lỏng người rồi dựa lưng vào thành ghế, khẽ đưa mắt ra chỗ khác.
– Tôi muốn hôn cô.
Câu trả lời của Quân khiến nó bất ngờ liền quay ngoắt lại. Có vẻ như thằng bé ko hề đùa. Đôi mắt sâu nhìn xoáy vào nó. Trong đôi mắt ấy chứa quá nhiều thứ mà nó ko biết hết. Hai đứa nhìn chăm chăm vào nhau trong mấy phút liền. Sau đó:
– Thế nào? Đồng ý chứ?_ Quân hất hàm
– Cậu nghĩ là tôi sẽ đồng ý sao ?_ mặt nó lạnh lùng
– Đâu sao. Dù sao tôi và cô cũng đã từng mà._ Quân nhún vai
– Nhưng chị ko phải là đồ chơi của bé trong lúc bé chán đời đâu. Đối với bé, chị thik thì chị chơi, ko thik chị bỏ.



Bé đừng có hòng lên mặt với chị. Hiểu chưa ?_nó nhếch mép.
– Hả?
Quân ngước lên nhìn nó, định nói nó cái gì đó nhưng ko kịp. Có một thằng đã ra mời nó nhảy và nó đồng ý. Quân nhìn theo bóng nó, nó nhảy vẫn đẹp như thế. Quân tự hỏi: " Sao lại thành thế này ?
Chap 25
Nó cứ nhảy còn Quân cứ uống, có mỗi một điểm chung duy nhất là cả hai đều quay cuồng. Sau hơn chục ly, Quân bắt đầu xỉn. Anh chàng tiến ra chỗ Quỳnh đang nhảy, nhảy xen vào giữa Quỳnh và thằng kia. Quân nhảy như điên dại. Được một lúc, Quỳnh chán nản đi vào để mặc Quân ngoài đó. Nó nhìn theo bóng Quân, lắc đầu. "Thằng nhóc này càng ngày càng điên"-nó nghĩ. Nó ngửa mặt lên nhìn trần nhà thở dài. Rồi Quỳnh vụt đứng dậy. rút ra từ trong túi một xấp tiền vứt lên bàn và bỏ về. Quân nhìn thấy liền chạy theo. Giờ đã là ba rưỡi sáng.
Quỳnh đang đi thì bỗng có ai đó chạy đến ôm chặt phía sau. Nó liền ngửa đầu ra đằng sau đập mạnh vào đầu người phía sau, người này đau luống cuống bỏ nó ra. Nó xoay mình lại, lên gối. Tên kia gục xuống. Lúc tên đó ngẩng đầu lên, qua ánh sáng loang loáng hắt ra từ những tấm biển quảng cáo, nó đã nhận ra là ai:
– Tôi tưởng cậu đang nhảy_ nó ngạc nhiên
– Sao cô lại đối xử như thế với tôi ?_ giọng Quân lè nhè
– Tự dưng lại dở chứng. Điên àh _ nó nhăn mặt.
– Điên?! Ai điên chứ ? Là cô ý!_ Quân chỉ tay vào mặt nó_ Cô cứ muốn trả thù hết người này đến người khác vì học đã gây đau khổ cho cô trong cái quá khứ đã xa lắm rồi. Vậy trả thù xong cô được cái gì ? Có vui ko ? Hạnh phúc ko? Hay chỉ còn lại những trống rỗng trong lòng?
– Chuyện của tôi ko liên quan gì đến cậu.
– Sao lại ko liên quan. Chẳng phải cô cũng từng dùng tôi để trả thù sao? Một người có chỉ só IQ cao như cô sao lại ko nhận ra những hành động của mình là rất ngu ngốc chứ? Đồ ngốc._ Quân đứng dậy hét vào mặt Quỳnh....

Tags: muamua
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Câu Chuyện Tuổi 23
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON