tin vào mắt mình, cô thấy anh lên tiếng, kéo cô về thực tại :
– Kết hợp chung với nhau, có vẻ rất hài hòa…
“rất hài hòa” gì nữa…mà chắc chắn là một bộ ấy chứ. Đôi mắt trong suốt như không vướng chút bụi trần kia, long lanh nhìn anh, là xúc cảm lạ lùng, mang chút kinh ngạc, chấn động, lại mang chút hoang mang ngơ ngác, thêm vào vài tia xúc động, phấn khích và hài lòng. Hại anh hưởng thụ đến ngẩn ngơ… Kiều Như… Đã đến lúc, ánh mắt như vậy của em, chỉ giành cho tôi mà thôi o_o.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 16
Trời cũng đã chập choạng tối, thời gian bên ngoài khung cửa sổ đang nhích dần, mà người trong phòng không hay biết, chỉ tới khi tạm ổn công việc, mới phát hiện ánh sáng tự nhiên đã được thay thế bằng ánh sáng trắng của bóng đèn neon tự động… Cô thở ra một hơi, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện nét mệt mỏi, cô duỗi tay ra muốn thư giãn một chút, bỗng anh ở bên kia cất giọng lạnh lùng, nhưng lại mang theo ngữ điệu quan tâm nói :
– Muộn rồi, cùng nhau đi ăn chút gì chứ.
Cô trầm lặng một chút, uhm…trưa nay hình như đã không ăn gì, cũng không phải mình cô, mà cả anh cũng đã không có gì bỏ bụng, đôi mắt lưu ly đen nháy khẽ nhìn lên khuôn mặt hoàn hảo đang kiên nhẫn hướng về phía cô. Nhìn đồng hồ trên bàn đã điểm 19h30′ , cô cầm túi xách đứng lên, dáng điệu mềm mại tiến ra phía cửa, mở cửa rồi, cô mới quay lại nhìn Jacky nói :
– Đi thôi, hôm nay tôi mời.
Sau đó, cô đi thẳng, cũng không quay lại xem anh có đi cùng hay không, nhìn theo bóng dáng cô, vừa lắc đầu vừa cười, đứng dậy, anh với lấy chiếc áo vest,dáng người cao ráo thong thả cho hai tay vào túi quần, bước theo cô.
Anh lái xe, đưa cô qua vài tuyến phố, vòng vèo một lúc thì dừng lại trước một quán ăn, không phải sang trọng, nhưng có vẻ sạch sẽ, riêng tư và yên tĩnh, hai bên cửa là hai cây hoa ngọc lan, thoang thoảng tỏa hương, mà mùi hương dễ chịu này cô thật đặc biệt ưa thích đi…chỉ có điều, quán này lại không có biển hiệu, cũng không biết tên là gì. Cô bước theo anh đi vào phía trong, đôi mắt đẹp tò mò nhìn ngắm xung quanh… Phong cách bài trí của chủ quán này…thật khiến người ta dễ chịu, chác chắn người này có mắt thẩm mỹ rất cao, đáng để khen ngợi đây… những chiếc đèn chùm cổ điển lan tỏa ánh sáng vàng nhàn nhạt, khiến tâm tình của thực khách bỗng yên bình, nhẹ nhõm hẳn, đồ nội thất đều bằng gỗ ướp trong mùi đàn hương nguyên thủy, khiến ta có cảm giác mộc mạc, thân thuộc mà mạnh mẽ hẳn lên. Mỗi một bàn ăn được đặt trong một phòng nhỏ riêng tư, trên bàn không trang trí bằng những lọ hoa hồng, như quán ăn khác, mà sẽ có một chiếc đĩa nhỏ bằng gỗ hình trái tim, trong đó đặt vài bông ngọc lan trắng, hương sắc dịu dàng, thanh khiết… Ngồi vào chiếc ghế, bên cạnh là ô cửa sổ nhỏ không kính…ngoài kia là một hồ nước lăn tăn sóng, đang phản chiếu những ánh đèn cao áp lấp lánh, cơn gió đêm tràn vào từ ô cửa sổ, mang mùi sông nước hòa quyện vào mùi vị sẵn có trong căn phòng, mơn trớn nơi đầu mũi, khiến người ta thoái mái mà hưởng thụ, cô hơi dựa lưng vào ghế, nhìn anh đang ngồi đối diện mà hỏi :
– Nơi này là lần đầu tiên tôi đến, cảm giác…rất mới mẻ, sao anh tìm được nơi hay vậy ?
– Có người bạn giới thiệu thôi o_o cô hài lòng là được rồi.
– Nhưng quán ăn này lại không có bảng hiệu nhỉ ?
– Đôi khi, không phải cái gì cũng cần nói bằng lời, o_o chỉ hiểu được đã là đủ, có phải không ?
Anh nói mà đôi mắt nâu trọn vẹn ngắm nhìn cô, đúng vậy, biết nói sao cho hết lời chứ, chỉ cần em dần dần hiểu tôi, là được rồi. Một lúc sau, đồ ăn được đưa lên, cô nhìn chiếc đĩa bày trí đẹp mắt và hấp dẫn trên bàn, hứng thú hỏi :
– Là mỳ sao ?
– Đúng, thực đơn ở đây…là các món mỳ, dùng thử đi… Chắn chắn sẽ ngon hơn…mì ăn liền…và cũng sẽ giàu dinh dưỡng hơn.
Nét mặt cô tươi tỉnh hẳn, gì chứ mỳ là món khoái khẩu của cô, cũng là món cô ưa chuộng nhất mỗi khi không có thời gian, o_o mà cô thì lại rất thiếu thời gian, nên đã trung thành với mỳ ăn liền suốt 5 năm qua. Mà thật lạ, 5 năm ăn mỳ, cô cũng không thấy chán, ngược lại còn có chút nghiện, o_o những người quen biết cô đều nể phục, nói đúng hơn là thấy sợ cô vì điều đó.
Vì là món ưa thích, cô nhanh chóng giải quyết gọn gàng mà không cần ngại ngùng, ý tứ. Anh cũng không ăn nhiều chỉ nhìn gương mặt đang thỏa mãn của cô, mà vui vẻ hỏi :
– Rất ngon miệng sao ?
Cô gật đầu không lưỡng lự, nhưng khi nhìn vào đĩa của anh, cô hơi nhíu mày :
– Anh không thích mỳ ?
– Tôi không ghét..
– Vậy sao lại ăn ít thế ?
– o_o hôm nay, chỉ cần như vậy đã là rất đủ
Anh lại thâm trầm nhìn vào cô mà cười, chỉ cần nhìn cô, bên cạnh cô như thế này, đối với anh đã rất mãn nguyện rồi. Đang say sưa ngắm nhìn sườn mặt cô, khi cô hơi cúi thấp, thì anh bỗng nghe thấy cô hỏi, và dần nâng ngương mặt xinh đẹp, cùng những đường nét thanh tú lên :
– Anh Jacky…anh vẫn định ở lại phòng làm việc sao ?
Anh chăm chú phân tích đôi mắt trong veo đang hướng về anh mà nhớ lại tình cảnh một tuần trước đây….
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 17
Anh mang đến phòng làm việc nào gối, nào chăn, nằm ngay tại ghế sô pha… Chà, may mà anh cố tình chọn chiếc ghế đủ dài, đủ rộng so với anh, chứ nếu không…thì thật khó chịu đi. Tuy anh rất yên lặng nhưng lúc cô mặc chiếc áo ngủ mỏng manh bằng lụa bóng đi ra, để xem lại chút giấy tờ…đột nhiên nhìn thấy anh… cô mạnh mẽ giật mình, làm rơi vỡ cả ly sữa ấm trên tay… haizzz chiếc ly ấy cũng là anh dụng tâm chọn nha…còn chưa kịp nói gì, cô đã vội vàng chạy biến vào phòng, đóng chặt cửa, vội vàng thay đồ…rồi ra chất vấn anh… Nhưng có điều…thị lực của anh lại rất tốt, dưới ánh sáng đèn điện mờ ảo, vẫn có thể thấy…da cô trắng như vậy, thân hình lại mảnh mai với cánh tay nuột nà, đôi chân thon nhỏ, điệu bộ luống cuống, ngại ngùng của cô…thật khiến anh phải kìm lòng nha.
Khi đã ổn định lại nhịp tim và tâm lý, ra tới ngoài cô dùng thái độ bình thường đối diện anh, nhưng ánh mắt bất mãn của cô đang thẳng tắp phóng vào anh…giờ anh mới chân chính hiểu, người đối diện sẽ cảm thấy lạnh sống lưng như thế nào khi anh nhìn họ nha… Hiện tại người anh, là lần đầu tiên thấy cái cảm giác…nổi da gà này…
Đôi mắt long lanh kia, từ sâu thẳm mang theo ánh nhìn tức giận, lạnh lùng, như muốn đóng băng anh ngay tức khắc..tiểu hồ ly của anh, khi tức giận cũng thật là vô cùng đáng sợ đi.
Nói đùa sao, cô lại không thể tức giận ư? Nửa đêm nửa hôm, lù lù xuất hiện, dù có đẹp như thiên thần thì cũng hù chết cô ấy chứ…giờ phút này, dù phải thừa nhận gương mặt kia rất điển trai và thu hút, nhưng có điều, cô lại không thấy vừa mắt chút nào. Đã thế lại còn dùng cái thái độ thản nhiên, trân trân nhìn lại cô thế kia, có thấy là quá trêu ngươi cô không ? Cô kìm nén bực tức, nghiêm mặt mà hỏi :
– Anh Jacky, có thể giải thích cho tôi chuyện này là như thế nào không ?
Anh ngồi đó, ngũ quan anh tuấn đến chói mắt không tỏ vẻ gì ngại ngùng, mắt nâu hơi nheo lại, xuất ra một nụ cười tà mị hiếm có, giọng nói trầm thấp hướng cô trả lời :
– Như cô thấy đó…là tôi đang ngủ. (đột nhiên bị em đánh thức nha)
Giọng điệu như thường, thái độ điềm nhiên của anh, mạnh dạn đánh vỡ chiếc mặt nạ mà cô đang dùng để kìm nén, lửa nóng bốc lên ngùn ngụt, cô gằn giọng, ánh mắt lửa giận, kèm theo hàn khí lan tỏa khắp phòng :
– Anh nói vậy là có ý gì ? Nửa đêm, anh rõ ràng biết tôi ở đây, mà vác chăn gối tới nằm chình ình, một tiếng cũng không nói cùng tôi, nếu tôi bị bệnh tim, không phải cũng đã bị anh dọa chết sao ? Điều tối thiểu ấy là anh không biết, hay cố tình không hiểu ?...