ra, chắc anh không thể sống nổi trên đời này mất…)
– Vậy anh có thể ở tạm nhà tôi, cho đến khi anh tìm được, nhà và công việc.
– Thật sao ??? Cô để tôi ở cùng thật sao ?
Kiều Thư khẽ nhún vai :
– Không khó khăn lắm, coi như tôi cảm ơn anh đã giúp tôi, nhà tôi cũng có phòng trống, hơn nữa chúng ta cùng chung cảnh ngộ, còn ai có thể giúp anh ngoài tôi chứ, đặc biệt anh không hứng thú với tôi, tôi cũng không hứng thú với anh. Không có gì đáng ngại. Ngày mai tôi ra viện, anh có thể lập tức về cùng tôi.
Minh Tùng cười sáng lạn, ánh mắt nâu đen hút hồn rực lên vẻ vui mừng, khiến Kiều Thư cũng phải bật cười mà lắc đầu. “thật giống trẻ con nhận được kẹo” đó là suy nghĩ của Kiều Thư về Minh Tùng, còn Minh Tùng thì lại khác, anh nghĩ “cô nàng này còn thêm cái tật ngây thơ nữa”…
Rồi ngay ngày hôm sau, hai người về nhà Kiều Thư, bắt đầu cuộc sống chung đầy thú vị. (nhưng chuyện thú vị về hai người này, mình sẽ kể chi tiết trong tập truyện khác).
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 41 – Sự cố bất ngờ.
Chương 13 – Sự cố bất ngờ..
Bẵng đi một thời gian, nhìn lại Jacky và Andy cũng đã ở chung đến 8 tháng, hiện tại họ cũng khá hiểu nhau, và hòa thuận. Andy vẫn ngày ngày ngủ trong phòng của mình, còn Jacky vẫn trung thành với ghế sa lông bên ngoài. Ngày ngày họ sẽ đi ăn cùng nhau, làm việc cùng nhau, tâm sự cùng nhau. Cuộc sống cứ yên bình mà trôi qua…cho đến một hôm.
Sáng hôm ấy, Andy dậy sớm hơn mọi ngày. Cô nhẹ nhàng ra ngoài, nhìn Jacky đang ngon giấc. Anh ngủ cũng thật đáng nhìn nha. Gương mặt bình thản, lười nhác, nhưng bớt đi vài phần lạnh lẽo xa cách…khuôn mặt góc cạnh này, chiếc mũi thật cao, đôi môi gợi cảm, cằm cương nghị, lông mày nam tính, mùi đàn hương kiên cố, haizzz….làm cách nào để thoát khỏi anh đây chứ. Người đàn ông này, mỗi ngày bên cô thật yên bình, lặng lẽ, nhưng trong vô thức, anh nhẹ nhàng ảnh hưởng đến cô, giống như những hạt mưa tí tách, mềm dịu, trượt dài trên lá non xanh, đợi đến khi giật mình nhìn lại, thì toàn bộ lá trên cây đã đều ẩm ướt hết cả. Anh không cần làm gì nhiều, chỉ rất bình dị, vì cô mà bỏ tâm huyết chuẩn bị phòng làm việc này, tưởng rằng cô không biết, nhưng từng đồ vật trong phòng đều mang âm hưởng của anh, mang theo phong thái của anh, cô vẫn luôn tự hỏi, vì sao hai tên nhóc kia lại có khả năng thiết kế, bài trí căn phòng vừa ý cô như thế này ??? Nguyên bản là vì có bàn tay và tình cảm của người đàn ông này.
Anh cũng không ồn ào, nhưng vì cô mà làm ra quán mì “không tên” sâu lắng, trước đây có thể cô không biết, nhưng dần dần cô cũng phải nhận ra. Đó sẽ là nơi anh đưa cô đến mỗi khi cô mệt mỏi, vì nơi ấy thật thanh bình, bởi cô thích nên quán ăn luôn có mùi hoa ngọc lan tinh khiết dịu dàng, nhưng vì có anh nên luôn quanh quẩn thêm mùi đàn hương kiên cố của riêng anh. Chẳng phải thật trùng hợp khi anh nói : “quán này xuất hiện chỉ vì một người” hay sao, hoặc anh bảo : “mì ở đây, chắc chắn ngon và nhiều dinh dưỡng hơn mì gói”…thật không biết đã bao nhiêu lần anh bắt gặp cô cắm cúi vào tô mì gói rồi nữa.o_o.
Hoặc anh luôn lặng lẽ đặt đồng hồ, dậy thật sớm, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cô, pha sữa, pha trà cho cô. Hay anh sẽ luôn vì cô mà giành tình cảm thật nhiều để lo lắng cho sức khỏe, sở thích của gia đình cô… Vì không muốn cô lo lắng mà anh phải sắp xếp ổn thỏa cho Kiều Thư… Anh cũng vì cô mà làm bộ sản phẩm đó, cứ nửa đêm là thức dậy để hoàn thành…. Điều gì cô cũng hiểu, chỉ là cứ giả ngốc ngây ngô vậy thôi.
Andy mỉm cười nhìn anh đang sâu giấc, khẽ với lấy đồng hồ, tắt báo thức. Hôm nay cô sẽ làm chút gì đó nho nhỏ cho anh chứ nhỉ.o_o. Mới khoảng 5h sáng, bây giờ đã đầu đông, tiết trời cũng hơi lạnh, cô lấy chiếc áo ấm, mặc vào rồi đi ra ngoài. Hôm nay cô sẽ mua đồ ăn sáng mà anh thích, sẽ pha trà cho anh, cô biết, đêm qua anh thức rất khuya làm việc. Hôm nay để anh ngủ thoải mái một chút…o_o..
Nhưng đang vui vẻ đi đến quán bánh quen thuộc, cô bỗng có cảm giác như ai đó đang đi theo mình. Hơi dừng bước chân, cô nhìn lại, là một cô gái vóc dáng rất chuẩn, ăn mặc sành điệu, khuôn mặt trang điểm khá đậm. Cô hơi nhíu mày, khi thấy cô gái ấy tiến dần lại phía mình.
– Chào chị, chị Andy.
Cô hơi nghiêng đầu, nhíu mày không nói gì, chỉ khó hiểu nhìn vào người đối diện. Theo kinh nghiệm của bản thân, cô gái này chắc chắn ít tuổi hơn so với bề ngoài cố tỏ ra trưởng thành này. Khẽ mỉm cười Andy gật đầu chào hỏi. Cô gái lại nói, thanh âm cũng nhu hòa, dễ nghe.
– Chị em mình nói chuyện một chút được không ?
– Chúng ta biết nhau sao ?
– Không biết nhau, nhưng chúng ta cùng quen một người.
Cô gái cười sâu xa đầy ý tứ mà nói. Andy nhìn nụ cười tưởng chừng như vô hại, nhưng chất chứa đầy khiêu khích. Cô bình thản tiếp chuyện :
– Nếu không phiền thời tiết lạnh, chúng ta có thể nói chuyện một chút, ngay tại đây.
Cô gái khẽ nhún vai tỏ vẻ không vấn đề gì, đôi môi tô son đỏ nhanh chóng nói, như sợ Andy đổi ý :
– Chị có thể gọi em là Sara. Em mới từ Pháp qua đây, đặc biệt tìm chị. Chị thấy đấy, em đã chuẩn bị rất kỹ, từ bề ngoài lẫn tinh thần. Vì trong tưởng tượng của em, chị rất khác.
Sara nhìn lại chiếc áo choàng mầu xám dài Andy đang mặc, mái tóc dài được Andy buộc cao và búi lại, gương mặt trắng, nhưng do lạnh nên hơi nhợt nhạt. Thoạt nhìn thật xuề xòa và thua kém hẳn so với khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng của Sara.
– Em đã nghĩ chị rất xinh đep, tài giỏi, không nghĩ tới…lại bình thường như vậy. Thật không thể tưởng tượng em lại thua trong tay chị.
Andy hơi nhún vai, im lặng nghe Sara tiếp :
– Nhìn chị như thế này, em thật không thể chấp nhận được người chiến thắng là chị. Em chắc chắn phải giành giật lại thôi.
– Thật tiếc, nhưng hình như chúng ta chưa tưng xảy ra tranh chấp, phải không Sara ?
Andy hơi cười, nụ cười bình thản, mà cũng mang đầy kiêu hãnh. Sara chợt giật mình, không phải chứ, thật sự là khí chất đáng nể nha, chỉ một nụ cười mà cũng như xoay chuyển tình thế vậy. Ai nói với Sara, Andy 27 tuổi vậy, rõ ràng nhìn Andy thua xa tuổi 27 nhé. Nhưng nhanh chóng giữ vững tinh thần, Sara tiếp :
– Em 23 tuổi, chị có thể yên tâm làm chị. Chị đang quen anh Jacky ?
– Đó là điều em chưa biết nên mới hỏi, hay hỏi để khẳng định lại ?
Andy nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ý tứ rõ ràng là “chính xác rồi đấy em”. Sara hơi mím môi như kìm nén thua kém nói tiếp :
– Chị nhìn đi, em xinh hơn chị, thời trang hơn chị, dáng cũng đẹp hơn chị, chị có nghĩ em sẽ cướp anh Jacky về bên em không ?
Andy khẽ lắc đầu, hóa ra còn là một tiểu thư chưa hiểu chuyện. Cô hỏi :
– Em quen Jacky bao lâu rồi ?
– 7 năm rồi, kể từ khi em gái anh ấy sang Pháp, chúng em là bạn của nhau.
– Vậy em có thấy Jacky thích một cô bé trẻ trung, xinh đẹp và dáng chuẩn không ?
Sara hơi im lặng Andy tiếp tục nói :
– Tình yêu của Jacky không phải cứ trẻ trung, xinh đẹp, dáng chuẩn là sẽ có được. Em nói chị không xinh đẹp bằng em ? Nhưng chị lại thấy một gương mặt mộc tự nhiên, giống của chị bây giờ, ưa nhìn hơn gương mặt phải chịu đựng mấy tầng phấn của em. Chị nghĩ, Jacky cũng sẽ không khi nào thích một đôi môi đỏ chót, một cặp mắt với đôi mi giả dài ngoằng như của em.
– Chị… (Sara muốn phản bác mà không kịp, thì Andy đã tiếp)
– Chị lại càng thấy, dáng chị không đẹp bằng dáng em, nhưng đồ chị mặc lại hợp thời tiết hơn em. Em có thấy lạnh không ? Trời như này mà em mặc chiếc váy bó sát ngắn như đi biểu diễn trên sân khấu thế kia ??? Khi nào về nhà hãy soi gương, và nhớ kỹ, hình ảnh của em trong gương lúc này, chỉ phù hợp cho em biểu diễn trên sàn catwalk, không phù hợp cho em mặc khi ra ngoài đường, nó làm giảm đi rất nhiều giá trị con người em. Trước khi yêu người khác, phải biết yêu bản thân đã, hiểu chưa cô bé ???