- Tên: Truyện Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm
– Tình Trạng: Hoàn Thành
– Update: Doisuytinh
Chương 1- Ngày trở về:
10h30 tại sân bay thành phố H…hàng ngàn người xung quanh, có người đi, người về, người đón, người đưa.. Cô thở dài nhớ lại bản thân mình 5 năm trước, cũng là đứa trẻ ngốc nghếch, vội vàng ra đi trong giọt nước mắt của mẹ, cái nhíu mày của cha và lời an ủi của cậu em trai.. 5 năm trước cô rời nơi này không xúc cảm, không lưỡng lự, không giọt nước mắt với nơi cô sinh ra và lớn lên…cảm giác lạnh băng phong bế toàn bộ trái tim cô… Nhưng 5 năm sau, khi trở lại từ đất khách quê người, một chút gì đó vô tình len lỏi tận sâu trong đáy lòng cô, lúc cô thấy bóng dáng mẹ đang nhìn ngó xung quanh kiếm tìm con gái…thấy cha cô sốt ruột đi lại phía sau mẹ…nghe thấy tiếng gọi “chị” và xuất hiện gương mặt tươi tỉnh sáng ngời của cậu em trai đang cười cười vẫy tay về phía cô…o_o.. Cô bước nhanh về phía ấy..nơi gia đình cô đang chờ đợi..khi ra đi cũng như khi trở về, chỉ cần gia đình thôi là đủ.. Đúng vậy..tất cả mọi người có thể quay lưng lại với mình, nhưng gia đình thì mãi mãi sẽ không, dù đi đâu, dù vấp ngã…chỉ cần quay lại..sẽ có gia đình chờ đợi để che chở…
Cô ôm chầm lấy mẹ, đôi mắt trong suốt long lanh lệ “con về rồi, đã về rồi…”. Mẹ cô ôm chặt lấy con gái ngẹn ngào “đúng, đã về rồi…để mẹ xem con gái mẹ nào”… Cô nâng lên gương mặt thanh tú đong đầy cảm xúc…một giọt nước mắt cố gắng kìm nén cũng tràn khỏi khóe mi…nhìn mẹ…nhìn hai người đàn ông yêu thương phía sau… Cô lau đi nước mắt của mẹ, nước mắt của chính mình, ổn định lại cảm xúc…cô mỉm cười trong nước mắt “mẹ thấy sao..con cao hơn một chút nhé, cũng trắng hơn nữa…mà tổng thể là đẹp hơn có phải không o_o”… Vẫn giọng điệu như xưa, cô nũng nịu xoay một vòng… Mẹ cô chỉ gật đầu, rưng rưng cười cười… phải con gái bà đã trưởng thành thật rồi..trưởng thành và xinh đẹp biết bao…
Cô cũng đi lại và ôm lấy cánh tay ba mình… 5 năm rồi cô không được ôm cánh tay rắn chắc này…”ba, con nhớ ba, rất nhớ o_o, con đã trở về, khôn lớn trở về…” ba cô không nói gì, ông nhìn xuống gương mặt cô con gái, mà mình chỉ được từ xa nhìn lại suốt 5 năm qua, cô con gái mình yêu chiều ôm một vết thương đau đớn dũng cảm tự chữa lành…ông kìm nén cảm xúc, gật đầu “về nhà thôi” …
“còn em…chị vứt em đi nơi nào…nhét cho em một đống đồ là xong hả????” Nhật Phong cậu em trai cao lớn của cô sẵng giọng hỏi o_o… “quên thế nào được chân xách đồ cao cấp chứ…quên em…thì ai mang đồ giúp chị o_o” cô tươi tỉnh trêu lại Nhật Phong, “ái chà…đệp trai thế…cao nhể…chị đi dép cao gót mà cũng không xoa đầu em được nữa rồi o_o”
“thôi đi bà chị…trước khi đi cũng đi cao gót mà có với được đến đỉnh đầu em đâu” Nhật Phong phản bác khiến cả nhà tươi cười… Haizzz đúng là đã trở về…cảm giác với gia đình thật tốt…
Cả nhà cô đang định ra cửa thì có hai thanh niên trẻ tuổi mặc vest đen đi lại :
– GĐ Andy… GĐ về công ty luôn chứ ạ?
Cô gật đầu tỏ vẻ chào hỏi…gương mặt khi nãy lập tức nghiêm túc lại :
– Tôi về nhà trước, chiều mai sẽ tới công ty. Các cậu trở về thông báo, 15h ngày mai…tất cả phòng ban có mặt họp đầy đủ…và tôi cần báo cáo chi tiết…hiểu chứ ?
– Vâng thưa GĐ..
Hai chàng trai hơi cúi đầu tỏ vẻ đã rõ, xoay người định đi, thì cô gọi lại :
– Còn hai cậu..cẩn thận khi gặp lại tôi…
Hai chàng trai hơi rụt cổ tranh nhau chạy ra ngoài…cũng không dám nhìn lại một lần…
Ba mẹ cô là lần đầu thấy con gái mình với cấp dưới…cũng là khá ngạc nhiên…con gái họ.. thật khác lạ nha…có lẽ họ vẫn nghĩ con gái mình là cô công chúa hay nháo loạn khi trước chăng o_o 5 năm cũng đã qua rồi…thật nhiều thứ thay đổi… Chỉ có Nhật Phong thì tỏ vẻ khinh thường… ” nếu họ mà thấy lúc chị khóc lóc thì đẹp mặt nhỉ…” cô vỗ vai Nhật Phong an ủi “thấy rồi…em không cần bất mãn…o_o…về thôi”
Cô vui vẻ hướng ba mẹ đi tới, mỗi bên tay ôm một người kéo đi, còn để lại Nhật Phong cùng một đống đồ phía sau đang càu nhau… “vài bữa nữa em đi, cũng đi vài năm,khi về mang theo đống đồ, cho chị xách mệt chết chị đi”… Cô nhìn lại cười cười nói “còn ở đó kêu ca, thanh niên trai tráng cũng đã 23 tuổi đầu, lại cao to sức dài vai rộng, không sợ thiên hạ cười chê sao..
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 2
Vừa nói cô vừa cùng gia đình mình ra khỏi cửa sân bay, cũng không biết có ánh mắt cùng một nụ cười âm thầm thường trực trên đôi môi kiêu bạc luôn hướng về phía cô không dứt…từ đất nước Mỹ xa xôi tới tận thành phố H này vẫn thủy chung nguyên vẹn, cho tới khi bóng dáng cô khuất hẳn, đôi mắt nâu thâm trầm còn luyến tiếc… ” SỚM GẶP LẠI “
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 3 – ” Đi dạo trong công ty”
Cô về nhà một đêm, hôm sau Nhật Phong đưa cô tới nơi làm việc. Cũng không cách xa là mấy chỉ mất gần 2h lái xe. Xuống tới nơi cô căn dặn “chạy xe cẩn thận, về nhà nhắn tin cho chị”
Nhật Phong cười cười nói ” chị biết em chạy xe mấy năm rồi không o_o khỏi lo lắng, làm việc cho tốt, khi nào về gọi em o_o”
Cô gật đầu xuống xe, đợi Nhật Phong lái xe đi khuất mới ngó đồng hồ…cũng chỉ 9h sáng… Nhìn tòa nhà trước mặt, năm tầng để trưng bày và bán sản phẩm, ba tầng trên cùng là của các phòng ban làm việc… Chi nhánh này tại thành phố H hoạt động khá mạnh, cũng đã khá lâu, giám đốc lúc trước cũng đã đến tuổi nghỉ ngơi, thuận tiện cô quay về tiếp quản… Nhìn tấm biển ” CÔNG TY THIÊN MINH” cô thật cảm xúc biết bao nhiêu, cũng đã 4 năm liền gắn bó..cô cười nhạt nghĩ bản thân mình sao còn nhìn lại nữa??? Lấy lại tinh thần cô bước vào cánh cửa kính đang xoay vòng, gật đầu chào bảo vệ hai bên…
Hôm nay cô mặc một bột váy trắng liền thân, phần trên ôm sát lấy thân hình nhỏ nhắn mà gợi cảm, phía cổ áo khoét sâu vừa đủ để khoe nước da trắng ngần và chiếc cổ cao kiêu ngạo, tay áo ngắn đến khuỷu điệu đà phồng lên ở nơi vai, chân váy xòe tự nhiên khiến chủ nhân mềm mại uyển chuyển, bước đi trên đôi giày năm phân mầu trắng gót nhỏ lấp lánh bởi những viên đá nhỏ xinh trang trí, trong tay là chiếc túi xách hàng hiệu đơn giản cũng mầu trắng với những họa tiết nâu đen cổ điển, mái tóc dài ngang lưng mầu hạt dẻ với những lọn tóc xoăn nhẹ phía đuôi, bồng bềnh buông thả, tóc mái phía trước được cắt tỉa cẩn thận ôm lấy khuôn mặt thanh tú…than hinh mảnh mai cân đối, không kém phần thu hút, cùng sự kết hợp tinh tế, nhẹ nhàng, khiến cho cô nổi bật thật sự giữa trung tâm đông đúc…
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 4
Cô bình tĩnh trước mọi ánh nhìn, thong dong đi qua các quầy hàng xem xét tình hình, lượng khách mua, khách xem hàng, cách bài trí phối hợp sản phẩm. Công ty Thiên Minh trụ sở chính tại Mỹ, đây là công ty thiết kế trang phục và phụ kiện đi kèm, sản phẩm luôn có hạn và bán theo bộ, nếu không có chút tiền thì cũng khó lòng để sở hữu một mặt hàng chứ đừng nói là một bộ sản phẩm. Tại thành phố H rộng lớn đông đúc và đang phát triển mạnh mẽ này, tiếng tăm của Thiên Minh nếu không muốn biết e rằng cũng không có khả năng, nơi đây quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng,có thể nói là tai to mặt lớn và Thiên Minh là sự lựa chọn hàng đầu của họ, nếu trên người họ là bộ sản phẩm có hạn của Thiên Minh thì cũng đã đủ để khẳng định phần nào đẳng cấp của bản thân rồi.
Thành phố H hiện tại đang là tháng sáu, thời tiết có vẻ oi bức,vì vậy gian hàng dạ hội, trang phục ngày hè, cũng đông đúc hơn. Cô đi dần lại phía quầy hàng đồ, phụ kiện bơi lội thăm quan… Đôi chân thon nhỏ chợt dừng vì một chút rắc rối, cô nhẹ nhàng đi lại vờ như đang xem đồ, nhưng ánh mắt đen mang vài phần nguy hiểm thì đang hướng đến phía góc phòng.
– Xin quý khách tự trọng. ( cô nhân viên trẻ trung mặt cúi thấp nhẹ nhàng nói)
– Sao vậy… em còn ngại gì nữa, anh hứa sẽ không bạc đãi em, được không? Chỉ là đi cùng anh.. vui vẻ chút thôi mà…
Một ông khách béo lùn, mặc chiếc áo hoa lòe loẹt mất thẩm mĩ đang mơn trớn gò má trắng trẻo của cô nhân viên…cô nhân viên thoáng giật minh lùi lại phía sau vài bước, vẫn duy trì thái độ mềm mỏng :
– Xin ngài tự trọng, nếu không tôi buộc phải gọi bảo vệ…
– Thật sao, em nghĩ là bảo vệ tin anh hay tin em, em đã nghĩ đến hậu quả chưa, công việc ở đây ổn định, lương lại cao, đãi ngộ tốt, không phải em muốn từ bỏ đó chứ???
Cô nhân viên trẻ vẫn cúi mặt không nói gì, thái độ cam chịu mang đầy ấm ức, còn ông khách thì tươi cười vui vẻ tiến lại gần hơn, đến khi cô nhân viên đột nhiên la lớn “A” một tiếng, thuận tay đẩy ông ta ra kèm theo một cái tát thẳng vào khuôn mặt khó ưa ấy… Ông ta gào lên điên cuồng :
– Con khốn nạn, mày dám tát tao hả, mày to gan nhỉ….mày..
Cô nhân viên mặt tái nhợt, đứng nép vào góc phòng run rẩy, còn ông khách xông lại giơ tay lên cao, định hướng vào khuôn mặt đang khiếp sợ kia một cái bạt tai thì chợt dừng lại vì thanh âm nhẹ nhàng nhưng thập phần cương quyết ở phía sau :
– Quý khách…
Mắt ông ta đỏ đầy tơ máu quay lại, nhìn thấy mỹ nữ phía sau thì bỗng quên đi vài phần lửa giận, ông ta hỏi :
– Cô là ai, phiền tránh ra, tôi đang có việc cần giải quyết.
Không trả lời ông ta, cô chỉ đi lại gần phía cô nhân viên đang nép mình trong góc phòng, nghiêng người ấn chuông báo bảo vệ, sau đó quay ra phía ông khách đang hừng hực lưa giận, cùng những cặp mắt đang tò mò… môi anh đào khẽ kéo lên thành một đường cong thành thục mà lãnh đạm khinh thường buông câu nói :
– Gọi quản lý quần hàng này về đây.
Chưa đầy 30 giây sau, khoảng chục người bảo vệ đã có mặt.
– Thưa cô ở đây xảy ra chuyện gì vậy ?
Một người bảo vệ lên tiếng hỏi, cô không nói gì, ánh mắt nguy hiểm cũng chỉ hướng vào ông khách khiến ông ta đôi chút hoảng sợ nhưng vẫn to tiếng nói :
– Còn việc gì nữa.. nhân viên của các anh dám tát vào mặt tôi, rất nhiều người ở đây chứng kiên…tôi xem các anh giải quyết như thế nào..
Ông ta vừa nói vừa quay ra chỉ vào những người khách phía sau đang xem kịch. Đa số mọi người thì im lặng nhưng một vài người thì gật đầu vì đúng là họ có thấy cô nhân viên kia tát vào mặt ông khách này. Andy vẫn không tỏ thái độ gì, cô chỉ lạnh lùng hỏi :
– Quản lý quầy hàng này… vẫn là chưa có mặt sao ??
– Có chuyện gì ồn ào ở đây vậy ?
Tiếng người đàn ông phía sau bảo vệ vang lên, mọi người nhường đường cho ông ta đi lên, ánh mắt dọa nạt người quét một lượt, rồi dừng lại trên người cô nhân viên đáng thương.
– Ở đây là chuyện gì ? Ai có thể nói cho tôi biết?
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 5
Quản lý tôi… (cô nhân viên ấp úng không biết nên nói gì )
– Còn chuyện gì nữa, nhân viên dưới quyền chú dám tát vào mặt tôi, như vậy là phục vụ khách hàng phải không ?
Ông khách thấy có đồng minh liền lập tức được nước làm tới, người quản lý nhìn cô nhân viên :
– Mới hai tuần đi làm đã để xảy ra chuyện, là không muốn giữ công việc ở đây nữa phải không?
Người quản lý vẫn dùng giọng điệu răn đe hướng cô nhân viên hỏi, cô nhân viên trẻ lại càng luống cuống, nước mắt chảy ròng hai bên không biết nên thanh minh như thế nào, người quản lý lại tiếp :
– Đi thu xếp đồ đạc..từ ngày mai không cần đến đây nữa.
Ông ta lạnh lùng, dứt khoát nói, còn cô nhân viên thì hoảng loạn mà không thể làm gì, chỉ cúi thấp mặt và khóc…...