- CHÁT…!!!!!!!!!!!cais tát vang trời và cũng là cái tát đầu tiên trong cuộc đời chí hùng bị thiên băng giáng xuống..
- nhân phẩm của tôi anh không có tư cách để chà đạp nghe chưa tên khốn…..nhà nghèo thỳ sao???xấu xí thỳ sao???không phải đều là người cả ư??
người đẹp mà vô dụng thỳ có ích gì chứ??? đẹp người mà bản chất xấu xa đê tiện cũng chỉ dc một thời gian rồi như cái giẻ rách vứt đi thôi….tôi xấu
xí..nhưng không muốn thẩm mĩ vì tôi muốn sống thật với chính con người mình…không giả dối như cái lũ mĩ nữ vây quanh các người….họ đẹp chắc gì họ
thật lòng??họ ở bên các người cũng là vì những dồng tiền bố thí và muốn nuốt trọn cái quyền lực và gia tài của 3 người thôi….đến một lúc…3 người chẳng
là gì rồi họ sẽ trở mặt mà hất hủi 3 người như 1 con chó thôi….lũ bệnh hoạn…- nói rồi Thiên Băng bỏ đi…khi quay kưng …không biết sao nc mắt cô lại rơi…
cô cố chạy thật nhanh…thật nhanh để quên đi tất cả??????……
CHÁP 7
………..con nhỏ chết tiệt……dám tát tôi sao??từ nhỏ tới giờ..chưa có một ai làm vậy với
mình….AAAAAA….!!!RẦM>>>>RẦM…- tiếng hét vì tức giận và tiếng đấm vào mui
xe của hùng vang lên..khiến hai con người kia chợt lạnh sống lưng….
..- rồi cô sẽ biết tay tôi, đồ đê tiện…cô sẽ phải chết,, đó là cái giá phải trả cho bàn tay dơ
bẩn của mình đã làm nhơ nhớp mặt tôi…nhưng tôi sẽ làm cho cô biết thế nào là nỗi đau
thể xác,,,- hùng vừa nói vừa gằn giọng như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó…
- hùng !!!bỏ qua đi có được không??tao bị nhỏ đó đánh nhiều hơn mà …chẳng lẽ tao bỏ
qua được mà mày bỏ qua không được sao?hơn thua với nó làm gì chứ??chẳng lẽ mày
muốn nhóm mình mang cái danh tiếng bắt nạt con gái rồi ỷ vào quyền lực mà làm càn
sao?- kiệt cố gắng giải thích cho Hùng hiểu mà không làm hại Thiên Băng nửa?
- mày nhiều chuyện quá rồi đó,,tao làm gì mặc xác tao,mày đừng xen vào chuyện riêng
của tao nửa?thù này không trả không được..- hùng nói mà đôi mằt híp lại nhìn về phía xa
xăm..
- mày thôi đi..tha cho cô ta đi,,dù sao cũng chỉ là một đứa con gái nhà quê không biết
phải trái thôi mà,,,coi như mày đang tích góp công đức vậy..- Kiệt khuyên ngăn
hùng…nhưng chợt rùng mình khi nghe hùng nói như hét lên,…:
- mày muốn tao tha cho con nhỏ dám tát vàô mặt tao sao?? được thôi..- hùng cười nhếch
miệng
- tuy nghi ngờ vì cái cười đểu của thằng bạn,nhưng Kiệt nghe xong cũng hơi vui vui –
thật chứ,,thế mới là bạn tốt của tao chứ,,mày tuyệt vời lắm…^.^
- thằng bạn tốt của mày sẽ đợi đền lúc nào con nhỏ đó hồn lìa khỏi xác thì tao sẽ
tha….mày sẽ thấy thằng bạn mày tuyệt vời thế nào khi hạ con nhỏ đó…- hùng nói và ghì
từng chữ cho Kiệt nghe rõ rồi quay lưng lên xe ngồi….- tụi mày lên xe nhanh đi…muộn
rồi….(lạnh lùng sát thủ)))
Kiệt và Tuấn Anh lên xe,,nhưng trong đầu mỗi người là một suy nghĩ khác nhau….
- Tôi sẽ cố gắng giúp em bằng năng lực của mình,,,cô bé ạ….- Kiệt suy nghĩ và tự nói
với chính mình..
- bây giờ mình mới biết lòng người thật không đơn giản như chính vẻ bên ngoài của họ
mà…có lẽ.,,,mình nên ngăn việc này thì hơn…..tuấn anh thở dài và ngán ngẫm suy
nghĩ…
chiếc xe chở ba con người với những suy nghĩ khác nhau dừng trước cổng trường Nhạc viện Angel….nhưng…..vì đang còn tức giận,,hùng bỏ đi trước… và không may,,khi đi gần tới cổng thỳ do không để ý mà đi thẳng nên…..
- CỐP>>>>>>…………..
- không nói không rằng,,,hùng chạy đến túm cổ tên mình đã va phải mà hét lớn…..
- thằng điên…mày chán sống rồi hả??dám làm tao đập trúng cái đầu thúi của mày
sao???
+- ơ……hic…..- vì bị va đập mạnh quá nên tên đó còn choáng váng nói không nên
lời…..
Thấy bạn mình đang lộn xộn ở phía trước,,,Tuấn anh và Kiệt cùng chạy tới…
- sao vậy hùng….có chuyện gì vậy ?-
- thằng điên này ở đâu chui ra còn khiến tao bị đập đầu một cái đau điếng vào cái đống
bẩn thiủ này của nó nửa chứ…- vừa nói,,Hùng vừa lấy tay đập đập lên đầu của Huy
*nhân vật mới : Phạm Gia Huy ….. hơi lùn,,hơi mập…cao 1m67…da trắng,,mắt to đen láy,,mũi cao…môi hơi hồng….tuy không đeo kính,,nhưng nhìn mặt rất tri thức,,và ẩn sâu
đó là một vẻ đẹp của sự trong sáng,,hiền lành,thành thật…
(hơ hơ chèn hình hok dc)
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh
– tính cách…:là học sinh ngoan hết biết,,học ở một ngôi trường bình thường như bao ngôi
truờng khác,.. ở với ba mẹ nuôi,, được họ yêu thương hết mực,,nhưng không lâu sau,,,ba
mất,,, để lại mẹ già ốm yếu nên Huy phải đi làm thêm đủ nơi và đi dạy võ thuê để kiếm
tiền nuôi mẹ…..hát rất hay vì đc thừa hưởng gen di truyền từ ai đó sau này sẽ biết…..
*Nguyễn Việt Mĩ Duyên : là bạn thân của Linh Thư Và Thiên Băng…2 năm bỏ xứ để đi
du học ở mĩ….Rất thích xen vào chuyện của người khác,,,thích đông vui,náo nhiệt,là 1
võ sư,thích đánh nhau,,nói chung là cá tính …. Giành đc nhiều giải thưởng karate của thế
giới,,nhờ tài năng này nên cô rất nổi tiếng…và kiếm được nhiều tiền nhờ mở các clb võ
karate giúp khôi phục lại công ty sản xuất sách vở bị phá sản của ba mẹ bằng chính năng
lực của mình..
(chèn hình cũng hk đc rồi…thông cảm nha)
- ngoại hình,,,hơi lùn,,1m60…da trắng,,tóc đen ánh,,, để mái ngố,,,mũi cao,,miệng nhỏ,,mắt 2 mí với lông mi màu bạc…(amen…!!quái vật),,thân hình rắn chắc do tập võ lâu năm…
*****
– trở lại với cuộc đụng đọ của 2 người…..:
- mày bị câm hả thằng hến kia?sao tao nói mà miệng mày tịt lại vậy hả??- hùng trợn
mắt lên quát tháo
- là bạn đụng mình trước cơ mà.hic…mình cũng bị đau có khi còn đau hơn bạn nửa
đó…- sau khi tỉnh hẳn,huy lấy hết bình tĩnh để trả lời….
- ừ thì là tao đụng mày..nhưng ai cho phép mày được cái quyền đụng tao hả?xem lại mày đi nghe chưa đồ quê mùa,…biến đi cho khuất mắt tao,, đừng làm tao phải bẩn mắt…- nói rồi Hùng đẩy và xô mạnh Huy xuống nền gạch..và tính chạy lại đập một trận thì,,kiệt liền lôi hùng đi rồi nói cho hùng bớt giận….
- thôi Hùng ơi ,cái thứ nghèo nàn này mày đừng nên chấp nửa? để sau tao nhờ mấy thằng đệ tao xử cho.. đừng làm mất hình tượng…tao vừa alo cho tụi nó rồi đó…đi thôi mày..(thật ra là hk có gọi..,,,nói dối trắng trợn)……Kiệt lôi lôi để can hùng ra …..bỗng cả 2 cùng quay ngoắt lại vì những câu nói:
- đồ đê tiện,bỉ ổi- Duyên nói..
- đồ kiêu căng,, đáng khinh bỉ- tthư nói
- đồ nhục nhã…ỷ thế làm càn – Băng nói và không quên khuyến mãi thêm cho hùng và
kiệt ánh mắt chết người….
………(chuyện là vậy nè)…………….
……..đang ở trên lang can nói chuyện với nhau thỳ tiếng điện thoại của Thư reo
lên…duyên gọi và nói đã về Việt Nam và đang đứng trước cổng truờng Angel,,băng và
thư liền chạy xuống đón con bạn….3 người đang tay bắt mặt mừng với nhau thỳ thấy ở
đằng kia có náo loạn….vì tính tò mò và ham vui của Duyên đã kéo 2 con bạn ra chỗ
đó…..chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra….
………………………………………………
Nói rồi Duyên chạy tới đỡ Huy dậy và hỏi
– bạn có sao không??tụi này thật
là bỉ ổi quá nên bạn đừng có chấp nha..- Duyên nói và
không quên tặng kèm cho Huy nụ cười cute ngây ngất….
Huy đứng dậy và nhìn lên……một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, ẩn dưới tóc mái ngố nhìn như 1 con búp bê,,nc da trắng hồng,,
đôi môi đỏ mọng,,và cuốn hút nhất đó chính là đôi mắt màu nâu với hàng lông mi đc
nhuộm màu bạc,,trông nó quyến rũ lạ thường…khiến trái tim huy phải đập liên hồi..sống
lưng lạnh toát,, tay chân như bủn rủn và ….RẦM…!!!lần này Huy té nhưng hk phải là bị
xô ngã…mà là tay chân không biết sao rời rã cả ra khi nhìn người con gái ở trước mặt
mình…..
- bạn ơi bạn làm sao vậy?bị thương chỗ nào rồi sao.. để mình xem,,duyên luống cuống
đỡ Huy và xem xét lung tung….
- hơ…..mình hôk sao đâu…cảm…cảm ơn bạn nhiều lắm….bạn thật tốt mà…- huy nói và gãi đầu nhìn Duyên,,trên môi nở nụ cười ngây thơ….
- ờ..!! ờ!!thỳ…..hk…saoo…..là…may……r…ùi……hic….bạn…đứng.. đây một lát để mình ra chỗ bạn mình xem nhé…- nói rồi không đợi Huy trả lời,,Duyên quay người thật nhanh ra chỗ bạn mình đang cãi nhau chí choé….
T rở lại với băng và thư …..
- đứa nào vừa nói đó hả?bước ra đây mau…- Hùng tức giận hét lên…
- đúng vậy,,,là đứa nào vừa phát ngôn lung tung đếy hả???giơ tay lên coi…- Kiệt đứng trước
mặt Băng và thư từ lúc nào,nhưng lại hôk biết và không để ý vì ánh mắt đang nhìn lung
tung để tìm kiếm hung thủ??nhưng hk thấy ai nhúc nhích gì cả
- hì!!!làm gì có ai đâu mà….chắc mình lại hoang tưởng lung tung nửa rồi,,- gãi gãi đầu,,,Kiệt nói..
- êy..!!!! êy!!!lấy tay xoa xoa trước mặt Kiệt,như cho Kiệt thấy….,
- hả?cái gì zạ??- Kiệt chớp chớp đôi mắt nhìn băng say đắm….
- BỐP!!!!!!!!!!!!!!!cái gõ đầu đau điếng của Thiên Băng dành cho Kiệt..- cái tên ngu này…mi bị mù luôn rồi hả?hỏi?cái con khỉ mốc mà hỏi???
- Á..!!cô làm cái quái gì vậy hả??- Kiệt ôm đầu nói…
- oh my gold!!- …thấy băng bực mình với con người man man này nên Linh thư liền
nói…- thỳ chẳng phải là nhà ngươi đang đi tìm hung thủ mới **** 2 thằng hâm hồi nảy
sao??ngươi kiu người **** giơ tay lên…thỳ tụi ta giơ tay thôy,,mà thấy nhà ngươi cứ nhìn ở đâu không rồi còn định quay đi như muốn về,nên tụi ta làm cho ngươi tỉnh thôi ý mà….ai ngờ nhà ngươi ngố đến vậy…hahha.
- Ớ???vậy tiếng sỉ vả hồi nảy là của hai cô sao?
- ƯM!!!hai con mắt chớp chớp và đôi môi cố mimư để khuôn mặt có thể tươi nhất..nhìn ngây thơ vô số tội….- Băng và thư cùng đồng thanh
- hơ?vậy là hồi nảy hai cô cùng nhau **** tụi tui sao??- Kiệt lại ngây ngô
- ƯM!!!vẫn là khuôn mặt ngây thơ vô số tội hồi nảy
- vậy hai người quen nhau đúng không???- Kiệt tỏ ra hơi hung dữ nhưng không bớt cái nhí nhảnh hiện trên mặt
- ƯM!!!…..vẫn vậy…kô có gì thay đổi?
…2 người tưởng rằng Kiệt sẽ tới mà cho 2 người một trận nhưng….
…..- ÔI!!!!!!!!!mình thật hâm mộ mình quá đi thôi….mình thật thông minh quá àh….cảm giác biết được trí óc siêu phàm của mình thật tuyệt vời biết bao….- Kiệt nhảy cỡn lên sung sướng……
- amen….thèng hâm nèy bị bệnh gì vậy Băng???- Thư hỏi
- àh…cái này ý hả??tại thư chưa quen thôi chứ ,thằng này do nó biết được sự có mặt của 2 bà nội nó ở đây nên nó vui quá hoá rồ ý mà….- Trên môi băng bỗng xuất hiện một nụ cười……
- hơ?thằng cháu này tốt thấy sợ ghê ta?mỗi tội hơn manmanhani chút thoy hè??- Thư nói và cười mĩm…..
- nhìn Tuấn Kiệt mà Thiên Băng bỗng thấy ấm áp lạ thường…không biết tự lúc nào,,nụ cười lại hiện hữu trên môi Thiên Băng…cùng cái lắc đầu ngao ngán….
- đang nhảy tưng tưng như thằng tửng?? Kiệt liền nói… – mấy cô có thấy tôi thông minh không nè,,ngay cả chuyện này của mấy cô mà tôi cũng có thể đoán ra mà…hihi….giỏi quá phải không???có ai muốn bái sư không đêy???- Kiệt đang nói thỳ ngưng luôn do 2 khuôn mặt mắt mở tròn hết cỡ,minệng thỳ méo sang một bên dở khóc dở cười…mà chắc chắn không phải là cười……
...