- Á!!!không được rồi….- đang vui vẻ thỳ Kiệt bỗng nghiêm mặt và trở nên lo lắng tột đọ…- nếu nói vậy…thỳ các cô chính là người thằng Hùng đang đòi làm thịt…mau chạy đi,chạy lẹ đi dừng ở đây thêm một phút nào nửa?,nguy hiểm lắm đó….- kiệt nói như hét và đẩy đẩy Băng cùng thư đi,…nhưng….
- MÀY TRÁNH RA !!!RẦM!!!!!!!hùng đẩy kiệt và hung dữ như một con thú…-
- thấy vậy,,Tuấn Anh không thể khoanh tay đứng nhìn hai thằng bạn làm gì thỳ làm nửa?liền chạy tới đỡ Kiệt dậy..- mày có sao khôg??có bị thương chỗ nào không vậy….- thật ra,,,chân kiệt do bị hùng đẩy mạnh quá nên trầy cước hết….Kiệt vẫn tỏ ra không sao cả?- khoong sao đâu….mày đỡ tao đứng dậy đi…..
- là cô sao???trái đất này thật nhỏ bé mà cũng thật là xấu xí khi cái loại người dơ bẩn nhơ nhớp thân phận thấp hèn luôn rãi rác khắp nơi…- Hùng nói mà trên môi nở nụ cười nử miệng trông đểu kinh hồn
- cái gì….Thiên Băng mà thân phận thấp hèn sao????anh coi lại cái bản mặt của anh đi đã??cô ấy chính là….ỰM…….- Linh thư đang định khai hết ra thỳ bị Băng bịt miệng lại và nói thầm…- làm ơn đi thư…băng đang giấu thân phận thật mà….có gj băng sẽ giải thích sau
- Ồ !!lại ai nửa đây??cô sợ chết một mình cô đơn nên dụ thêm một người cùng chết với cô sao???- ánh mắt khinh bỉ của Hùng nhìn về Băng
- không phải một mà là 2….- Mỹ Duyên nói rồi bước ra khiến cho một người ngỡ ngàng và ngạc nhiên hết mức…..
- nhịn nảy giờ…Thiên Băng mới lên tiếng….- Đúng vậy,,như anh nói,thế giới này thật nhỏ bé khii để chúng ta gặp nhau nửa rồi..,,nhưng nó không xấu xí như anh nghĩ đâu…vì cái người nhơ nhớp thân phận thấp hèn chính là anh mà,nên nhìn ai anh cũng nghĩ rằng họ đê tiện xấu xa khi chính anh mới vậy đó
- lại một nụ cười nửa miệng nửa của Hùng..- chà…!!mạnh miệng quá nhỉ?? để xem nào…- nhìn Duyên và Thư từ đầu đến chân từ chân đến đầu…Hùng lại tiếp tục….- nhìn cũng được đấy chứ…2 cái người mà khiến một con chó như cô suốt ngày chạy theo để cầu vinh thật không tệ…cái loại….
- CHÁT!!!!!!!!!!!!!một cái tát vang trời sởn da gà dành cho Hùng…nhưng không phải của Thiên Băng ..mà là của Linh Thư dành tặng…..
- tên kinh tởm đáng khinh bỉ???- Thiên Thư gằn giọng mà nghiến răng nói từng chữ…từng chữ một…
- cô dám….CHÁT!!!!!!!!!- lại thêm một cái tát nửa hạ xuống mặt của Hùng…
- cái tát hồi nảy là cho Thiên Băng…còn cái này là cho ba mẹ anh vì đã sinh ra cái thứ cầm thú như anh…dơ bẩn,,xấu xa sao?? Đó chính là bản chất của con người anh,,có đáng mặt con trai không khi sỉ vả một đứa con gái yếu đuối không nơi nương tựa như vậy…đò hèn- Thiên Thư giận tím mặt
- Cô là cái quái gì mà dám tát tôi??? đồ khốn…đang tính giơ tay đánh lại Thiên Thư thì Hùng lại bị một bàn tay rắn chắc do luyện võ lâu năm giữ lại,, đó là mỹ Duyên….
- tính đánh bạn tôi sao ??không dễ vây đâu à nghen…- Duyên nói với sự khinh thường…
- bỏ tay xuống rồi Hùng nói- đc…cứ xem như hôm nay tôi gặp xui xẻo đi..tôi sẽ cho các cô một ân huệ cuối cùng…là về báo cho ba mẹ các cô làm đám tang cho các cô trước đi là vừa….đụng vào Hồ Chí Hùng này thỳ không thể sống sót được đâu..còn 2 cô…thỳ chuẩn bị đợi cho gia đình phá sản đi nha,,,vấn đè chỉ là thời gian thôi …..- nói rồi Hùng bỏ vào lớp….
Kiệt cũng đi theo để canh chừng Hùng…
Còn Tuấn Anh lúc đó im bặt và đơ như cây cơ….
Đang định đi theo hùng để nện cho một trận thỳ duyên ngước lên…và dừng lại ở cái khuôn mặt quen thuộc…không trần trừ….cô lao tớ và giáng mấy đòn karate lên người Tuấn Anh…..- Tên khốn…tên xấu xa…tên đê tiện…BUM!!!!BUM!!!CHÁT!!CHÁT!!!>……
STOP!!!!! Đánh đủ chưa…..- tuấn anh nói trong đau đớn
- CHƯA….suốt cuộc đời cũng không đủ??? Đang tính đánh tuấn anh tiếp thỳ Duyên bị Tuấn Anh giữ tay lại…thở hổn hển và nói::
- từ từ đã…nếu chưa thỳ nghĩ ngơi lấy sức uống chén trà nói chuyện rồi đánh tiếp cùng chưa muộn mkà
- nhìn bản mặt tội nghiệp của Tuấn anh,,,duyên cũng ngừng tay mà tuôn ra một tràng…..
- tên đê tiện…tại sao hồi xưa anh lại lừa dối tôi chứ??khi tôi đang gặp khó khăn thỳ anh lại bỏ tôi mà đi… anh là tên khốn nạn….anh làm cho tôi cứ nghĩ anh yêu tôi thật lòng,,vì tôi mà anh sẽ bỏ đi cái tính trăng hoa…vậy mà đối với anh tôi chỉ là một thứ đồ chơi như biết bao đứa con gái khác thôi sao???tôi đã quá tin anh rồi…tôi đã tin lầm rồi….- vừa nói Duyên vừa đấm mạnh vào ngực Tuấn Anh khiến anh chàng muốn vụn xương ngục nổ banh phổi mà chết mất…
- Bình tĩnh đi….tôi xin lỗi….tôi cứ nghĩ cô tài giỏi xinh gái sẽ có nhiều người yêu thích và thực sự tôi cũng nghĩ..cô chỉ qua đường với tôi thôi…nên tôi …..- Tuấn Anh ngập ngừng,,,
- tên anh đùa giỡn với tình cảm của tôi sao???- duyên cắt ngang lời
- tôi xin lỗi….tôi có lỗi với cô….- Tuấn anh như biết nhận lỗi của mình…
- hít một hơi thật sâu,,,Duyên nói: – từ nay về sau…đưng bao giờ gặp tôi nửa?cứ xem như chúng ta chưa từng quen…tôi nghĩ,,..nhưy vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta hơn…
……nói rồi Duyên bỏ đi…..
Tuấn Anh thở dài và hướng cặp mắt buồn bã,,tội lỗi nhìn duyên…..định bỏ đi….thỳ bỗng nhớ.,,mình có điều cần nói…
- Băng nè….
- chuyện gì….từ trước giờ tôi với anh hôk có xích míc gì…chẳng lẽ mún kiếm chuyện sao???- Băng lạnh lùng nói…
- không phải??tôi chỉ muốn nhắc cô và bạn cô nên cẩn thận hơn thôy….vì thằng Hùng không đơn giản như cái bề ngoài của nó đâu…tôi nói thật…nó muốn người nào biến mất khỏi thế giới thỳ bằng mọi thủ đoạn,,chắc chắn nó sẽ làm bằng được…cô hãy cẩn thận với những người xung quanh cô,,hãy bảo vệ họ và nói họ cẩn thận trong công việc làm ăn của mình….thằng hùng sẽ cho nhà các cô phá sản hết rồi dần dần mục đích của nó sẽ đạt được bằng những cách ghê rợn nhất đấy/….hãy cẩn thận nha….- vỗ vai thiên Băng rồi Tuấn Anh xỏ tay vào túi bước đi
- thỳ ra trong 3 tên đó..cũng có người tốt đến vậy- Thiên băng nhín tuấn Anh với đôi mắt biết ơn và có chút cảm động…
- bây giờ……điều cô lo lắng nhất chính là Từ Linh Thư…người bạn thân của cô…chính là điểm yếu của 3 người,,chuyện gì sẽ xảy ra đây???liệu họ có vượt qua được không???và Phạm Gia huy là ai?????các bạn tiếp tục theo dõi truyện nhé
CHÁP 8:
Đứng trên lầu 5 nhìn xuống ,những gì hiện ra trước mắt Kiệt bây giờ chính là hình ảnh Tuấn Anh vỗ vai Thiên Băng,và điều quan trọng nhất,, đó là cặp mắt trìu mến mà Thiên Băng hướng về Tuấn Anh cùng nụ cười mỉm trên môi cô…
- chưa bao giờ,,cô ấy mĩm cười với mình dù chỉ một lần,,- đôi mắt Kiệt bỗng buồn bã lạ thường và Kiệt cũng không hiểu…cảm giác này ,suy nghĩ này về Thiên Băng đã đeo bám Kiệt tự lúc nào…,đang quay đầu đi vào lớp,,Kiệt bỗng giật mỳh với người đang đứng bên cạnh mình….
- hơ…mày ở đây từ lúc nào vậy hùng???-Kiệt lo lắng hỏi
- từ cái cảnh mày vừa thấy đó.,,thằng Tuấn Anh được lắm,,dám đối xử với tao vậy đó,bạn
bè mà không giúp đỡ,,lại đi giúp kẻ thù của tao…hay nó đang tỏ vẻ là mình tốt bụng đây,,- Hùng tức giận nói…từng câu nói là mỗi ẩn ý sâu lắng….
- mày thôi đi hùng ạ…tao nghĩ là thằng tuấn anh nó đang đe doạ con nhỏ giúp mày thôi,,chứ không như mày nghĩ đâu…chỉ nhìn mà không nghe thấy thỳ sao lại kết luận như thế được….-Kiệt bào chữa cho bạn mình
- vậy thì tốt,,,còn mày.tao cảnh cáo lần cuối,, đừng xen vào chuyện của tao nửa?sau này ,dù tao có làm gì thì mày phải luôn ủng hộ tao,và tụi mình mãi là bạn….được chứ
- được thôi…-Kiệt ngán ngẩm nói…nhưng lời nói sẽ làm trái với hành động của mình……(.rồi sau này sẽ rõ)…. Đáp cụt lũn rồi Kiệt quay đầu vào lớp…
- thế mới xứng làm bạn của mình chứ..Thiên Băng,,cô hãy đợi mà xem cái bi kịch của cuộc đời mình đi nhé,,,sẽ không lâu đâu,tôi sẽ giúp cô nhanh chóng được gặp tổ tiên của mình…một cái tát là mười nhát dao….cứ đợi mà trả giá nhé,,,cả những đứa bạn thân của cô nửa??-một nụ cười trên môi chứng minh sự nham hiểm của mình xuất hiện trên môi hùng…-nói rồi Hùng quay đi
**************
tại sân trường:
- con Mỹ Duyên vừa alo cho tao…nói hơi mệt nên về trước..nó hẹn tối nay ra quán TATANO (quán ăn nhật bản) uống với nó rồi nói chuyện sau kìa….- Thư nói
- 0k…!!!thôy mình vô lớp đi thư-Thiên Băng nói và kéo con bạn cùng đi thì
- Khoan đã bạn ơi – Huy nói
- gì vậy bạn??-Thư hỏi
- mình cảm ơn các bạn về chuyện hồi nảy lắm,,mình cũng biết là đụng vào bọn họ rồi thỳ mọi chuyện cũng sẽ không đơn giản cho các bạn đâu…mình…..mình muốn xin lỗi vì đã đem tới phiền toán cho các bạn….hãy tha lỗi cho mình ..thật sự….mình không muốn như vậy đâu….-huy nói và cảm thấy mình thật tội lỗi
- không sao đâu bạn….đây là do tụi mình tự rúc đầu vào thôi mà….không trách bạn được đâu…mà…mình gọi bạn là gì đây nhỉ??-Thư nói và mĩm cười…
- mình là Huy…các bạn hãy cầm lấy sđt của mình..nếu cần mình giúp chuyện gì thỳ hãy alo nhé…mình sẽ giúp hết sức mình…và nói lời cảm ơn và xin lỗi của mình tới cái bạn hỗi nãy nửa nha- nói rồi Huy đưa cho Thư một tờ giấy ghi sđt của mình
- 0k Huy!!nếu có gì cần giúp thì mình sẽ alo…..à…Huy cứ gọi mình là Thư nhé,,,còn đây là Băng,,,,và cái bạn hồi nảy là Duyên,,tụi mình đều là con nhà nghèo và bình thường như bao người khác nên Huy cũng không phải khách sáo vậy đâu…cứ xem như đây là dịp để chúng ta kết bạn nhé….giờ thư và băng phải vào lớp rồi,,bye nghe…..có gì alo sau nhé…- Thư nói
- ừm Bye…- nói rồi Huy quay đi để tới nơi làm thêm của mình mà trong đầu vẫn có một suy nghĩ..-có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có người muốn kết bạn với mình…họ thật sự tốt mà…mong bình yên sẽ đến với những con người này…
Vì học cùng lớp với nhau nên khi vào lớp,,Linh Thư không quên tặng kèm cho Chí Hùng một ánh mắt chết người…
- sắp chết tới nơi rồi mà còn huyênh hoang làm như mình ngon lắm không bằng…đừng có tưởng cái nghề cảnh sát và cái công ti như tép riu của ba mẹ cô sẽ giữ được lâu nhé….cứ ở đó mà xem kịch hay đi – những suy nghĩ trong đầu hùng chợt loé lên vì hành động của Thư….trên môi vẫn hiện hữu nụ cười đểu chết người….
- đồ khốn –Thư đay nghiến **** Hùng
- cái gì??cô thử nói lại xem –hùng trợn mắt quát tháo và ngước nhìn Linh Thư thỳ sựng lại, giờ Hùng mới nhìn rõ đc…bởi trước mắt hùng bây giờ là một cô gái tóc màu đỏ làn da trắng nên càng tôn thêm cái cá tính của bộ tóc cô.,môi nhạt màu nhưng phù hợp với khuôn mặt cô,..nhìn thật cao sang mà cá tính làm sao…sở hữu cái vóc dánh chuẩn hôk cần chỉnh …khiến trái tim hùng lỡ mất nhịp tim…..nhưng rồi cũng tỉnh lại bởi câu nói của Thư
- không ngờ cái loại chó bám chủ cầu vinh,, đê tiện,nhục nhã,,thân phận thấp hèn,,nhơ nhớp như anh 0 mà cái tai lại bị vấn đề đó nha…đừng nói là thần kinh cũng bị lung linh luôn rồi đó….đeo máy trợ thính vô mà nghe cho rõ nè……,,tôi nói anh là ::
...