- TÊN KHỐN KIẾP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Từ Linh Thư,,con của một tên cảnh sát quèn giữ chức vụ đội trưởng đc 10 năm và có mẹ mở một công ti chuyên sản xuất sữa ba vì….cũng mạnh mồm quá ta-Hùng mĩa mai
- Anh dám điều tra tôi sao tên khốn..-Thư hoàn toàn tức giận
- cô nghĩ cô là ai ??? chỉ là cái công ti tép riu và chức vụ quèn thôi mà chẳng lẽ tôi không biết được sao??cái thông tin ngớ ngẩn này chỉ đáng làm giấy vệ sinh trong toilet của tôi thôi…nhưng…thông báo cho cô biết một tin….2 cái thông tin tôi vừa nói trên sẽ bị thay đổi là thêm chữ phá sản đằng sau trong mấy ngày nửa thôi…lấy tinh thần trước đi nhé-Hùng nói bằng cái giọng lưu manh cực kỳ
- hít một hơi để lấy lại bình tĩnh…thư nói – tên khốn,,nghe nè…anh có thể dùng bát kỳ thủ đoạn nào để hại tôi cũng được…nhưng cấm anh được đụng tới gia đình tôi..họ cũng như ba mẹ anh thôi,,nếu ba mẹ anh chết đi,,anh chịu được sao????
- đây chính là điều tôi muốn các cô phải nếm qua vì đã đụng vào mặt của Chí Hùng này…ha.ha.ha…đợi tôi thu thập thêm thông tin của 1 người bạn nửa của cô..thì cô hãy chuản bị quan tài cho mình đi là vừa nhé….
- BỐP!!!!!laị thêm một cú đấm trên mặt Hùng tác giả là Linh thư……
bỗng chuông báo hiệu vang lên thông báo giờ học đã đến……
- coi như hôm nay cô may mắn đi nhé…!!…nhưng hãy đợi mà xem cách trả thù của tôi đi Từ Linh Thư…..-nói rồi hùng đứng dậy và ngồi vào bàn học…
- chào các em…trước khi luyện thanh thì cô thông báo luôn,,cuối giờ các em ở lại nhận đồng phục và bắt đầu từ ngày mai,,,kì nghỉ hè của các môn văn hoá cơ bản sẽ kết thúc,…các em sẽ tiếp tục đi học theo quy định nhà trường..(là sáng học môn năng khiếu chính,,,còn chiều vẫn học văn hoá như các trường khác)- giáo viên thanh nhạc nói
- trời ơi.!!!!!!!!!!!- cả lớp ai cũng ngán ngẩm
- nếu không còn gì thắc mắc,,,thí chúng ta vào bài luyện thanh lấy hơi..
- ———————————-
RENG!!!!!RENG!!!!RENG!!!!-tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc,,,tất cả học sinh trong nhạc viện Angel đều được phát đồng phục..con trai là áo sơ mi trắng,, ở tay áo và phần cúc áo,cổ áo là caro màu đen….quần vải nhăn màu đen (vip thiệt)…con gái là váy đen tới đùi, và áo trắng như của con trai,,…….
- nhận đồng phục xong,,,Thiên Băng lấy trong cặp cái car của công ty TEEN STYLE và lần theo địa chỉ để thử việc….
Chào chị,,,em là Hoàng Thiên Băng muốn tới xin việc ở công ty ạ…-Thiên Băng lễ phép giới thiệu
- em là Thiên Băng sao???cuối cùng em cũng đã tới rồi…ngày mai em có thể đi làm được rồi….và nhiệm vụ của em là ở bộ phận thiết kế….và giờ làm việc là 3 buổi tối thứ 3…5…7….tiền lương mỗi tháng là 5 triệu…-chị nhân viên tuôn ra một tràng như đã được học sẵn từ lâu rồi..và nói với thái độ rất coi trọng Thiên Băng(chỉ định của giám đốc hoài nam mà lị)….
- dạ…-Thiên Băng đáp lại mà trông đầu vẫn có cái suiy nghĩ – hơ…!!..cái gì vậy trời…cái công ty hâm này kỳ ta,chẳng lẽ ở đây biết mình là người giúp đỡ công ty khôi phục lúc sắp phá sản mà ưu đãi với mình sao??… mà bà này cũng liều quá…chưa biết mình là ai mà đã nhận đại vào rồi…cũng không thèm phỏng vấn xem trình độ nghề nghiệp hay cái bằng cấp của mình là sao nửa??hôm nay đúng là ngày động trời mà…
- vậy em xin về trước ạ..-nói rồi thiên băng vọt lẹ mà trong đầu còn ong ong ngơ ngác….
Đang chạy vội ra ngoài thỳ cô bị bàn tay ai đó giữ lại…
- nè..bị khùng hả ?sao giữ tui lại hả,,,người gì…..ƠH?????sao anh lại ở đây ??-Thiên Băng ngạc nhiên hết mức mà hét lên với volum to nhất
- suỵt!!!khẽ thôi chứ…em tính làm tôi bị mất mặt hay sao vậy??-
- mà trả lời câu hỏi của tôi đi đã cái con người có cái tên biến thái…kia
- tên tôi biến thái hồi nào mà em nói vậy hả,.mà đây là công ty của tôi,chẳng lẽ tôi không được phép tơi lui sao??-nam nói
- cái gì??chẳng phải giám đốc công ty này là/!!!!…à …….à….. là anh hả?-Thiên Băng ấp úng nói vì xém nửa thỳ bị lộ bí mật của mình rồi….cô suy nghĩ—tí nửa là toi,,mình quên mất…cái ông hoàng hưng giám đốc cũ chết từ năm ngoái rồi còn gì nửa?mình cũng nghe nói là người mới lên thay
- em bị sao vậy??nói chuyện kì à nha..!!không phải tôi thỳ còn ai nửa?haylà choáng vì tài năng và quyền lực của tôi đây?-Hoàng Nam nói mà đôi mắt vẫn không rời khỏi Thiên Băng,,,nhất là bộ đồ cô mặc
- bùn nôn..!!thôi..bớt lảm nhảm lại đi…tôi zề đây..hôk thích nói chuyện với người hâm như anh đâu nha—nói rồi thiên băng chạy vội và trên môi vẫn còn **** rủi?-hừ….zz…..biết vậy hồi đó khỏi cứu cái TEEN STYLE này cho rồi,, để giờ thằng hâm này lại kiêu căng tự đắc….đúng là ‘’trới ỳ’’…
- Thiên Băng
- hả
- tách…!!!!!!vì ấn tường với bộ đồ băng măc mà nam giở vờ gọi thiên băng để cô quay lại và chụp hình để lấy mẫu
- đồ điên….-Băng bực mình **** rồi chạy mất hút
…….
– tôi rất thích tính cách này của em,,cô bé ạ…em sẽ phải là của tôi…-Nam nói rồi mĩm cười và đi lên phòng quản trị họp hội đồng về ý tưởng mới của công ty lần này…
*trong phòng quản trị
– mọi người đang xôn xao cãi nhau là chọn ý tưởng nào thỳ…
- RẦM!!!!nói đủ chưa??-tiếng đập bàn của Nam
- dạ gần đủ ạ,,,chỉ còn cái cuối cùng là chọn desige nào thôy ạ….
- đây là quyết định của tôi…lần này…chúng ta sẽ ra mẫu mới là style áo liền quần..và tua này sẽ do nhân viên mới đảm nhiệm…kết thúc cuộc họp..-nam tuyên bố rồi lạnh lùng bước đi
…
….bài hát found trong phim sungkyunkwan scandal vang lên…(nhạc chuông điện thoại của Băng)
- nghe nè Thư…
- Băng quay đầu lại đi…tới chỗ cái cột đèn đỏ để Thư chở zề nè…
- ok-nói rồi Băng quay lại và nhìn thấy cái vẫy tay của con bạn,,, đang lon ton chạy sang bên đường để tới chỗ Thư thỳ
- BBBBĂNGG>>>>CẨN THẬN……….tiếng hét vang trời của Thư ré lên khi thấy chiếc ô tô đen đang lao thẳng tới Băng….….Thư chạy tới chỗ con bạn mình để xem tình hình….
- hơ….chuyện gì đang xảy ra vậy??Băng ngơ ngác hỏi sau khi bị ai đó ôm lại và đẩy bay ra khỏi đường …
- Băng không sao chứ…-tuấn anh nói….
- Băng…bà không sao chứ..- đẩy tuấn anh ra và đỡ băng dậy thoát khỏi vòng tay tuấn anh…-hic….may mà có bạn này…hic…chứ không tui không dám nghỹ chuyện sẽ như thế nào mất…hic
- chuyện này là sao chứ???chắc là do tui bất cẩn?xin lỗi mọi người nha
- không phải do Băng đâu…đây chính là bước đầu đe doạ của kế hoạch trả thù mà thằng Hùng dựng lên đó…tuấn anh đã dặn băng cẩn thận hơn cơ mà…những lần sau có lẽ sẽ không may mắn như vậy đâu……băng thận trọng nhé….tuấn anh đi đây..-nói rồi tuấn anh quay đi
- TÊN CẦM THÚ-Thư hét lên….
- thôi..thư…lần sau Thiên Băng sẽ cẩn thận với con người này hơn nửa?tụi mình đi về đi…-Băng chậm rãi nói mà trong đầu vẫn còn suy nghĩ điều gì đó và ánh mắt hướng về phía xa xăm…
tại một địa bàn của một tổ chức mafia khét tiếng,,,
- sao rồi..kết quả như thế nào????-một ông lão khoảng 58 tuổi hỏi
- thưa ông chủ?vẫn không tìm ra được tung tích của cậu chủ nhỏ ạ..-người giúp việc kính cẩn nói
- chẳng lẽ…con đã chết rồi sao…..đứa cháu của ta….-cầm tấm hình hồi nhỏ của một đứa bé da trắng,,mắt to,,trông rất thành thật và hiền lành chất phác..đã mất tích cách đây 17 năm trời……..ông lão buồn bã,,rưng rưngơii nước mắt..
- xin lão gia đừng quá đau buồn,,,chúng tôi sẽ đi tìm khắp nơi thêm lần nửa cái đứa bé mang trên mình hình xăm đỏ của rồng nhỏ ở lòng bàn chân ạ…
*********************
ở trên đường về nhà"
Khi chở Băng về nhà,trên đường Thư vẫn không ngớt căn dặn Băng nên cẩn thận đủ điều và kể cho Băng nghe chuyện hồi sáng đã xảy ra với mình và ‘’tên chết tiệt’’ ..
– bà biết không,,tui thỳ không sợ hắn,,nhưng tui chỉ lo hắn sẽ hại gia đình tui như hắn đã từng nói,,thật sự những gì tui làm đều không liên quan tới ba mẹ tui,giờ để ba mẹ lãnh hết hậu quả của tui gây ra thỳ quả thật tui không đành lòng..,,hic…tui mong hắn chỉ đe doạ cho tui sợ thui chứ không làm thật…hic…tui lo lắm bà ạ….-Thư nói trong hoảng sợ khi trong đầu kí ức Băng xém bị xe đụng vẫn còn.
- tui …tui thật sự xin lỗi bà..,,chỉ vì tui mà khiến bà gặp rắc rối như vậy,,-Thiên Băng cảm thấy áy náy với con bạn vô cùng…– vậy từ giờ chúng ta hãy thật cẩn thận lên nha,còn hắn nói điều tra về tui thỳ cứ để hắn điều tra đi, để tui xem ai hơn ai….
- y…..bà dừng lại cái căn nhà màu trắng cho tui nha,,tới nhà tui rùi nè,-Thiên Băng chỉ tay về phía căn nhà hai tầng nhỏ nhỏ phía trước,….
- hả??……,,bà ở đây sao…0- 0…??- Thư tròn mắt hết cở khi thấy cái vẻ đơn giản đứng trước mặt mình- ,hơ?có nhầm không vậy, nó không có cổng,không có cây cảnh?cũng không phải căn biệt thự rộng lớn thỳ cùng lắm phải thuộc dạng biệt thự mini,và phải ở trong phú mĩ hưng chứ sao lại ở ngoài thế này,,hay cái chuyện đụng xe hồi nảy làm đầu óc bà cũng bay lên mây mà chỉ nhầm cho tui lun rùi??lên xe lên xe gấp,,,tui chở bà đi tìm lại nhà,,,nhầm rùi..nhầm rùi….-Thư dường như không tin mà kéo con bạn mình đi…
- Không nhầm đâu Thư,tụi mình tới đúng nơi rồi đó, đây chính là nhà tui đang ở,nó cũng không phải là căn biệt thự đặt trong khu Phú Mĩ Hưng như bà đang mong đợi đâu..,nhưng tui thích nó nên mới ở đây thôi,,-Thiên Băng nói và cố lẩn tránh ánh mắt của con bạn mình..
- đặt hai bàn tay lên đôi vai Thiên Băng và xoay người Băng lại để đối diện với mình,,,,..
- bà hãy nói cho tui biết sự thật đi,,chắc chắn là bà đã có chuyện gì rồi phải không,chẳng lẽ tụi mình không phải là bạn sao?từ khi gặp bà ở trường Angel là tui đã nghi lắm rồi,,,bà định giấu tui đến lúc nào nửa đây hả Băng..- vừa nói,,thư vừa lay lay đôi vai của Thiên Băng..-và bà hãy giải thích cả cái việc bà hóa trang như vậy nửa?bà nói cho tui biết đi,,dù sao,nó cũng sẽ giúp bà thoải mái hơn mà mất đi áp lực để đối diện với khó khăn…bà hãy tin tui đi>….
- thật ra tui….tui……- thoáng ngập ngừng và Thiên Băng tuôn ra một tràng về sự thật của cuộc sống chính mình …và không biết tự lúc nào đôi mắt cô đã rưng rưng ngấn lệ.,cô cảm thấy thật tủi thân,,cô không dám nhìn thẳng các bạn bè cô nửa,,ai ai cũng có một gia đình hạnh phúc,,một chỗ dựa tinh thần vững chắc…còn cô…cô không bằng một góc của người bạn đang đứng trước mặt mình…
- không ngờ,bà lại phải chịu cái nổi đau này suốt 6 năm qua,có lẽ bà đã ấm ức và chịu nhiều đau khổ lắm phải không??mọi người nhìn vào bà,đều nghĩ bà được sống trong nhung lụa hạnh phúc,,là một tiểu thư mà bất kì đứa con gái nào cũng ghen tị.,nhưng họ,và ngay cả tui cũng không thể ngờ rằng.,ẩn chứa trong cái vỏ bọc đó là một tâm hồn bị giày vò và không phút nào có tình thương…-..Thư nhìn Băng đầy cảm động như đã thấu hiểu việc gì đó…
- tui xin lỗi vì đã giấu mấy bà…nhưng thật sự,,tui không hề muốn ai biết cais nghịch cảnh mà tui phải chịu…và quan trọng nhất là tui mún bảo vệ danh tiếng của mẹ tui,,tui không thể làm bà ấy chịu một chút đau khổ nào nửa?tui cắn răng chịu đựng cũng vì muốn có bình yên trong gia đình,để mẹ không phải bận tâm.
...