******************
tại cổng trường,,..một tốp thuộc dạng giang hồ của trường do Quách Bảo Huyền cầm đầu đang đứng đợi sẵn người nào đó…
- Á…tức quá,,… đợi con điên đó từ sáng tới giờ mà chẳng thấy đâu,,,hiếm khi mới có dịp anh chàng hot boy của trường nhờ..mà giờ lại không thấy mặt nó đâu cả???nó mà lò mặt ra đây là tao cho hết đường về lun cho xem…-Huyền hống hách nói – con kia…cầm cái dù ra che nắng cho tao coi…không thấy tao cháy da rồi hả??
- dạ dạ…- nữ sinh 1…- chị Huyền ơi…con kia là bạn của con Thiên băng kìa…cũng là người lần trước tát anh hot boy trường mình luôn đó…-vừa nói con nhỏ vừa chỉ tay về phía Linh thư…..
- gọi nó vô đây cho tao..,,dám tát hot boy của tao sao ….để xem tao bằm mặt mày ra như thế náo nhé….- nụ cười nửa miệng hiện hữu trên môi Huyền….- còn con Băng kia….gặp ở đâu là xử ở đó..không nói nhìu…
- dạ dạ…em biết phải làm gì…chị cứ yên tâm..Nghe thấy tiếng có người gọi tên mình khi đi ra cổng,,nhưng bây giờ, đối với thư mà nói thỳ chẳng còn chuyện gì hơn gia đình mình nửa rồi,,mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng vậy,, đôi mắt vô hồn vẫn hướng về phía trước không có chút lay động hay bận tâm để lắng nghe cái người gọi mình nửa?Thư tiếp tục đi thẳng về phía trước….
- Con hèn,,,, để tao ra xem,,,tụi mày,,,- ,Huyền chỉ về đám con trai và con gái đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ trông như tắc kè….- thằng quân,thằng hưng ,tùng..cầm mấy cây týp ra,,,còn con hương,như,,hiền….cầm một con dao dạng cầm tay cho tao…mấy tụi bay đi ra với tao….lần này phải cho nó lết không nổi .,tý nửa tao bay vào xử trước rồi sau đó tụi mày phải lập tức ứng chiến cho tao,,cứ đè cái mặt của nó mà quất nghe chưa……giờ thỳ đi thôi—nói rồi Huyền cùng đám giang hồ đi đến chỗ Thư và chặn đầu không cho Thư đi tiếp
thấy có người chặn đầu mình lại,,nhưng Thư vẫn không hề để ý mà lướt sang người đó để đi qua…nhưng….Thư có cảm giác như bị một cái tay đó giữ chặt lại,và cố tình kéo cô về phía sau khiến cô xém nửa bật té vì mất cân bằng…
- con điên chết dẫm này….mày không nghe tao gọi hay sao mà có cái thái độ kiểu đó hả??-giất Thư về phía sau để đối diện với mình…nhưng không hề nhẹ…
vẫn là đôi mắt vô hồn của Thư
- mày bị câm rồi à…hay cái tai thối bị vấn đề hả..thá iđộ này là sao đây hả con chó–vừa nói Huyền vừa giật cái tai Thư xuống khiến cô bị cúi đầu mạnh…bỗng Huyền dừng lại một chút và hơi rùng mình vì đôi mắt hung dữ vô hồn của Thư đang xoáy sâu vào mắt mình….
- chị Huyền,,,con này dám có thái độ khinh thường tụi mình..,,cộng với chuyện tát anh Hùng hot boy nửa,,,tụi mình đừng nên trần trừ mà xử nó nhanh đi..-nữ sinh 1
- tao cho mày cơ hội cuối cùng…mày có chịu mở miệng mà xin lỗi không đây..,-huyền nói mà trợn trừng trừng đôi mắt lên nhìn Thư…
- Hựư……….!!!!!!!!–một cái đạp vào bụng dành cho Thư….kkhiến cô khuỵ xuống đất,,nhưng đôi mắt vẫn không có chút biểu cảm nào…..
- mặc cho hàng ngàn cây týp lớn nhỏ cứ liên tục giánh xuống người mình….cô không hề chống cự,, đến khi…từng giọt máu đổ từ trên đầu chảy xuống….Huyền mới kêu đám đệ tử dừng lại…
- bắt con đó ngẩn mặt lên cho tao….con Hương…mày lấy thứ đó ra đây…-Huyền chỉ tay về con dao nhỏ đã được chuẩn bị sẵn….
- cầm con dao trên tay,,mà nắm tóc Thư,,,Huyền giật mạnh lên,,nhưng lại không hề nghe một tiếng kêu than nào…- cũng gớm mặt quá nhỉ,,,bị đánh như vậy mà khoong nghe một tiếng kêu nào…không thể xem thường mày được rồi….-vuốt mặt thư và nâng cằm cô lên để nhìn cho rõ mặt…Huyền bỗng tối sầm lại và tức giậ hết mức,,,bởi cái khuôn mặt đang lem nhem máu trước mặt cô là của một người con gái vô cùng xinh đẹp,,thêm cái body siêu chuẩn của Thư càng làm Huyền thêm ghen tức…..CHÁT!!!!!!!!một cái tát thật mạnh lên mặt thư,,-cũng vì vẽ đẹp quyến rũ không chỉnh sửa của Thư hơn hẳn Huyền nên khi nhìn vào mặt Thư ,,huyền càng cảm thấy khó chịu mà giánh cho cô một cái tát…
- từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ,,dù cho có tức giận đến cỡ nào.thỳ ba mẹ cũng không bao giờ đụng đến mặt cô,và mọi người ai cũng xem trọng khuôn mặt đó của cô,,,bởi vì…khuôn mặt của mình chính là thể diện của cha mẹ hằn lên đó…..dường như…cái tát này đã khiến thư trở về với thực tại của mình…cô tức giận cắm sâu đôi mắt vào mặt Huyền,nhìn nó đỏ ngầu và long lên sòng sọc trông rất đáng sợ..,khuôn mặt vô hồn giờ bỗng đanh lại đầy sát khí giết người,,nhìn thư bây giờ như một con thú hoang dã đang tức điên lên và chỉ muốn vồ vập lấy đối thủ để cắn xé ăn tươi nuốt sống mà nghiền ra từng mảnh……
Đưa con dao lại gần mặt Thư..Huyền tính rạch mặt rồi sau đó sẽ chặt tay thư thỳ nhận được đôi mắt sát thủ của thư….nhưng Huyền nhanh chóng gạt nỗi sợ qua một bên mà vang giọng lên nói:
- mày không biết tại sao tụi tao đập mày thật ư??tao nể mày từng là bạn của con thiên,,nên tao nói cho mà biết.,cũng để lúc chết mày được nhắm mắt..nghe rõ nè con khốn:..,,thứ nhất…tội của mày là dám khinh bỉ lời nói của tụi tao,,,thứ hai…đó là do cái khuôn mặt đáng ghét này hại mày,tội của mày là làm tao ghét….và cái thứ ba là quan trọng nhất,,,mày biết anh hùng là ai không hả,,.khuôn mặt hot boy đó mà cái bàn tay bẩn thỉu của mày cũng dám đụng vào sao?hai cái tát mày dành cho ảnh đối với tao nó tương đương với hai trăm cái…bây giờ tao sẽ giúp anh trả lại cho mày….
chị Huyền ơi..không xử nó như lời anh Hùng căn dặn sao>??anh nói là chặt tay chứ đâu cần rạch mặt hay tát gì đâu mà…-1 tên thuộc hạ nói
câm miệng,,tao làm gì là quyền của tao,,anh Hùng chắc chắn sẽ ủng hộ tao … mày nghe chưa…- huyền trợn mắt nói to..
- dạ….chị ơi anh Tuannn a,,,,…….-đang tính nói thỳ tên thuộc hạ đã bị lời của Huyền cắt ngang
- câm……cút ngay….-Huyền quát thằng thuộc hạ lắm mồm và hướng thẳng đến mặt Linh Thư mà vung tay
- chát!!!!chát!!!!!chát!!!……. AAAAAAA!!!!!!!!!- tiếng la thất thanh của Hiuyền
- cũng vì không thể chịu đựng nỗi những sỉ vả và nỗi tức giận khi Huyền dám đụng vào cái thể diện ba mẹ mình hằn lên đó…khi nghe những lí do vô lí của Huyền cùng
những cái tát mún bỏng da mặt…Thư không còn kiểm soát được chính mình nửa,,,cô bay vào đánh huyền tới tấp…
chụp lấy bàn tay đang tát vào mặt mình..,,,Thư liền hằn xuống khuôn mặt kẻ đánh mình những cái đấm thật mạnh và liên tiếp,,giật bộ tóc nối của huyền xuống ,không cần dao,,cô lấy tay bứt cho nó rớt hết ,,vì bị giữ tóc nên khuôn mặt của Huyền đang cúi xuống rất thấp,,,Thư liền lên một gối mạnh bằng đầu gối chân của mình….đá mạnh thật mạnh vào ngực Huyền khiến Huyền té ngửa mà ôm đất,,nhanh như cắt,,Thư nhảy đến đạp tới tấp vào khuôn mặt của Huyền khiến cái kim chống mũi của Huyền lệch sang một bên ,,khuôn mặt thỳ bị Thư đạp cho nên những cái xương mặt gãy tan tành…,,,..đôi mắt cũng bị bay kim săm đi,,,,,còn quần áo của Huyền bây giờ đã bị thư xé ra thành nhiều mảnh,,,nhìn Huyền bây giờ chẳng khác nào diễn viên đóng phim kinh dị ghê rợn nhất thế giới,,có khi không cần makeup…..người Huyền tan tành hết..và đến khi Huyền nằm một đống thỳ thư mới buông tha…..(cái này phải mất cả tháng để phẩu thuật lại khuôn mặt chứ ít gì))
Thư chợt cảm thấy thật kì là khi những tên thuộc hạ của Huyền không trợ giúp Huyền đánh lại Thư…cô quay đầu lại thỳ thấy chẳng còn bóng dáng tên nào,,mà thay vào đó là một chàng trai có nụ cười dễ thương hết mức,,da trắng môi hồng,,mũi cao,,,nhìn anh tựa như một thiên sứ tình yêu vậy.bởi cái lãng tử trong đôi mắt của anh khiển Thư.ngẩn người ra hồi lâu vì vẽ đẹp tuyệt trần đó,,,Thư bỗng giật mình và thoát khỏi cái mơ màng khi anh cất lời nói lên
- Thư!!!Thư có sao không…sao máu chảy nhiều quá vậy,,,tuấn anh đã giặn thư rồi mà…tại sao lại không cẩn thận vậy chứ..-nói rồi tuấn anh chạy tới và rút khăn lau máu đang chảy trên mặt thư……
- linh thư nhìn anh thật đắm đuối….mà không dể ý rằng,,mắt mình đã mờ dần đi….và Thư đã chìm trong vô thức…nhưng trong đầu vẫn còn giữ cái hình ảnh về nụ cười dễ thương ,, khuôn mặt dịu dàng của vị thiên sứ tuyệt trần….
….*********……………
Buổi chiều…tại nhạc viện angel…
Băng và Duyên đến trường,,Băng trong bộ đồng phục váy đen ngắn tới đùi,,,,tất đen kéo tới đầu gối,,,,chiếc áo sơ mi màu trắng ở chỗ đường viền cúc áo,cổ áo,,tay áo được xen màu đen vào nhìn rất phong cách..nhưng…chẳng ai để ý tới cô cả mà toàn đổ dồn cặp mắt vè phía Duyên….bởi Băng vẫn đang hoá trang…Duyên thỳ vẫn tung tăng như ngày nào,vì cô chưa biết chuyện gì về gia đình mình cả,,,còn Băng khuôn mặt ủ rũ và ở tư thế cảnh giác tuyệt đỉnh….Băng rất lo lắng cho Thư vì Thư không ở trong tầm kiểm soát của mình,,,,cô và Duyên cùng chạy lên thanh nhạc 1(tức lớp 11 theo lịch học văn hoá buổi chiều)…
- Thiên ơi cho Băng hỏi Linh Thư đã tới lớp chưa???- Băng hỏi thiên
- linh thư ư….- thiên cúi mặt xuống…đôi mắt có chút sợ hãi
- sao???Thiên nói đi chứ…có phải sáng nay linh thư không đi học không,,,-Băng sốt ruột hỏi
- thật ra…..thư….hic….thư…-thiên ấp úng không dám nói vì đang còn sợ khi nhớ đến cảnh máu me của thư hồi sáng
- Thư làm sao…- Băng nói nư hét lên..và cầm đôi vai Thiên lắc mạnh…
- bình tĩnh đi Băng…để Thiên từ từ nói…bà làm vậy nhỏ này sợ đó…- Duyên can Băng..
- băng ơi…thư hồi sáng đi học và bị Huyền đánh….giờ đang ở phòng cấp cứu của trường mình..Thư bị týp đánh vào đầu nên mất máu,,,giờ không biết tình hình sao rồi….—Thiên chưa kịp nói xong thỳ băng đã đẩy thiên ra mà chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu của trường … vừa chạy từng giọt nước mắt nóng hổi bị gió hoà tan chảy xuống khuôn mặt của Băng……..tại phòng cấp cứu lưu của trường….
- – tao thật không hiểu nổi con người của mày nửa rồi Hùng.,,làm cho gia đình người ta bị phá sản rồi,,giờ còn muốn lấy mạng người ta luôn sao hả,,tao thật không ngờ cái lương tâm của mày lại ******** như thế…- Tuấn Anh hét thật lớn vào mặt Hùng và lay mạnh đôi vai của Hùng….
- Tao…tao….thật ra………..tao…..- mặt Hùng bây giờ tái mét và lo sợ cho Thư sẽ bị làm sao,,Hùng ấp úng nói…
- thật ra cái gì hả,,..mày còn gì để nói nửa chứ,,tao lạ gì cái bản chất con người mày nửa,,nhưng tao chỉ không ngờ nó lại đến nổi vậy,,,mày bỏ ngay cái tính luôn cho mình là nhất đi nghe chưa…thật không bằng loài cầm thú mà–tuấn Anh vẫn giận giữ hét lên…
- thôi đủ rồi,,,mày bình tĩnh đi tuấn anh,,chuyện đã xảy ra rồi,,giờ mày trách thằng Hùng thì cũng có làm được gì đâu,,mày hãy im lặng mà nghe nó giải thích kìa…-Kiệt giảng hoà cho 2 thằng bạn…..- giờ mày nói đi H ùng,,tại sao người mày muốn hại không phải chỉ thiên băng mà còn cả Thư nửa??
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh
– tao không muốn hại Thư,,,người mà tao kêu tụi Bảo huyền xử thật sự không phải Thư,,,mà là Băng,,,nhưng tao cũng không biết sao mọi chuyện lại như thế này nửa,,,–vừa nói hùng vừa đập đập đầu mình vào tường,,,trông Hùng bây giờ rất khổ sở…
đặt bàn tay lên vai Hùng thể hiện sự an ủi của mình,,,Kiệt nói…:- tao nghĩ mày nên chấm dứt chuyện ở đây là được rồi đó…..
- đang định trả lời lại Kiệt thỳ:
...