- thứ hai:cô nói tôi hành hạ những người tài sắc hơn mình sao??rồi còn cái tay bị rạch của Huyền nửa chứ??vậy giờ tôi cho cô biết,,nhìn sơ qua cái vết sẹo trên tay cô ta,,cũng đủ biết cái thẩm mĩ viện lớn nhất châu á nhà cô ta có thể phục hồi nó trong vài giây,,tự mình rạch rồi tìm sự thương hại c hương đỏ ngầu và người đangủa mọi người thì có gì là khó,với một người luôn quan trọng cái sắc đẹp như cô Huyền đây thì có cớ gì mà để cái vết sẹo trên tay mình lâu đến vậy ??
- cô….cô…..
- thứ 3:cô quá vồn vã trong cách cư xử,,có lẽ cô là người kích động quá mạnh thì phải,,?.,cô nói nhân phẩm của tôi không đáng giá,,vậy theo cô thế nào là đáng giá,,..giống cô,,..hay giống cô Huyền đây thì mới được.??
Nảy giờ cả hai bị kenny nói trúng tim đen hết nên đều rất tức giận..ánh mắt Hương thì cứ nhìn ở đâu đó xa xăm lắm.,,
Không gian trong căn phòng bấy giờ rất ngột ngạt như có thể nghe được tiếng lồng ngực của Hương và Huyền đang loạn nhịp,,những ánh mắt sắc lém cứ phóng vào nhau những tia giận giữ..
Thật ra,,kenny ngay từ đầu cũng tức giận lắm chứ,,cô hoàn
toàn shok với những gì Huyền nói về con người mình,,nhưng cô biết kiềm chế và ngăn cảm xúc mình lại..bởi vậy nên sự nể phục của mọi người cho cô ngayf càng lớn..cũng nhờ đó mà buổi họp hôm nay đã giúp cô khẳng định được vị trí của mình…cuộc họp kết thúc,,mọi người đều rời khỏi phòng,,riêng chỉ có ba con người đang bất động mà nhìn nhau..
Rầm – hương đập tay mạnh xuống bàn khiến Huyền cũng giật thót mình
- hôm nay cô thắng,nhưng đừng cứ cho mình là nhất,,chẳng qua chỉ vì có chút quyền lực thôi nên làm càn đúng không? Nhưng có một thứ mà tôi sẽ không bao giờ cho cô đạt được,cô đừng tự đại nghe chưa.- hương nói mà cô họng ngày càng đay nghiến,,,Hương rất rất tức giận nhưng lại không biết phải nói sao,cũng không làm gì được kenny cả.
Nói rồi hương và Huyền cùng bỏ ra ngoài để lại một ánh mắt đang âu sầu..thực sự mấy ngày nay kenny cảm thấy mệt mỏi,chán nản vô cùng…hết mẹ và dượng suốt ngày gọi điện tới **** rủa ,có lúc đến cả khách sạn nhưng kenny không cho vô..cộng thêm việc bên nội tranh chấp tài sản với mình,,rồi lại đến chuyện ghen tuông vớ vẩn và bị người khác áp đặt cho tiếng xấu xa…áp lực của cô ngày càng nhiều,,có lẽ từ giờ kenny nên sống thật nhẫn tâm với tất cả thì tốt hơn…cô cứ vùi đầu vào công việc như một con thiêu thân mặc cho dòng đời có xoay chuyển như thế nào…từng ngày từng ngày kenny như sống trong địa ngục,,không tình thương,,không nụ cười,,không chút cảm xúc nào biểu hiện trên khuôn mặt,,chỉ có sự phờ phạc đi của mệt mỏi bủa vây.cô chỉ biết đến cong việc và công việc..cô cũng mặc cho mấy ngày không được gặp kiệt,,kenny cứ nhốt mình trong căn phòng để lao vào đống công việc của mình..,cũng không biết tấm thân của cô có thể trụ được đến khi nào nửa..có lẽ kenny đã kiệt sức thật rồi.
Cháp 23
*tại nhạc viện angel..
Thư ngồi ngẩn ngơ trên ban công và suy nghĩ mông lung về mấy chuyện vớ vẩn của mình,,Thư chỉ muốn tìm niềm vui mới để trái tim mình quên được Tuấn Anh..nhưng sao càng quên nó lại càng lại trái tim thư đau khổ hơn,,tâm trí cô cứ nhớ đến những lúc có tuấn anh bên cạnh,,lúc tuấn anh ân cần chăm sóc cô ở bệnh viện,,lúc hai người cùng đi học,,cùng đi chơi và kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn của mình,…có lẽ chỉ có mình cô có cảm giác loạn nhịp của trái tim thôi,,yêu đơn phương thật khổ tâm quá..áp lực của thư so với kenny cũng không hề nhỏ gì,,ba mẹ thư đều đi nơi khác sinh sống sau khi công ty phá sản,,trong tay thư cũng chẳng còn đồng nào để chi trả cho cuộc sống,,cô đang ra sức tìm chỗ làm thêm nhưng không có chỗ nào chịu nhận cô cả,,,cô cũng biết thừa lý do chính là Bảo Thiên luôn cản đường mình..rồi những tai nạn cứ lên tiếp xảy ra với cô,nhưng cô tránh được là nhờ có Chí Hùng nhắc nhở trước cho mình..rồi người Thư yêu lại không hề yêu thư.,luôn nghĩ thư là một con người xấu xa.,.bạn bè thì lưu lạc mỗi đứa một nơi,,chẳng biết đi đâu mà tìm tụi nó,..Thư chán nản dựa đầu vào thành tường mà nhắm nghiền mắt lại mặc cho tiếng chuông đã vang lên báo hiệu giờ vào lớp..
Về phần Chí Hùng,,khi không thấy Thư đâu,,anh lại thấy ruột gan mình lộn tùng phèo lên,sợ thư xảy ra chuyện gì nên Hùng vội vã chạy đi tìm cô,,và thấy dáng vẻ của thư bây giờ,,lòng Hùng lại trĩu xuống và cảm giác tội lỗi lại đến với Hùng..
- cô ấy trở nên như thế này có phải nguyên do là mình không chứ?mình nên làm gì đây?làm sao để cô ấy không còn tổn thương nửa??- hàng ngàn câu hỏi mang cân nặng tội lỗi cứ chèn ép lên đầu Hùng…
Tiến lại gần Thư,,Hùng nói:
- muốn tìm việc làm không??
Ngẩng mặt lên,,thư liền ỉu xìu khi trông thấy Hùng.,cô lắc đầu ngán ngẩm và ngồi nghĩ ngợi lung tung tiếp
- không trả lời là ý gì đây?- hùng tiếp tục
- tránh ra đi,anh lại tính giở trò gì nửa đây?tui mệt mỏi lắm rồi đó .tui không còn sức mà giỡn với anh đâu nha. – thư ỉu xìu nói
- không muốn kiếm tiền thì thôi vậy.,giờ ra ngoài thì có chỗ nào nhận cô được ta?nghĩ xem nào- Hùng bắt đầu khiêu khích thư
Nghe Hùng nói tới đây thì thư mới nhận ra là cái bụng mình đang biểu tình từ nảy tới giờ.,cộng thêm những suy nghĩ về mấy ngày qua của mình nửa,,nên cô còn hơi lấp lửng.
Hùng bực mình quay lưng bỏ đi..
- yyhhhhh’’’’’’khoan!!!!- thư đứng phắt dậy
- nảy giờ anh nói có thật không vậy??
Không nói gì,,Hùng xỏ tay vào túi đứng hất mặt sang một bên
- chỗ đó làm có được ăn uống tử tế không??cả nơi ở nửa?có không???- thư hỏi
- cô thử nghĩ xem
- haizzzz’’’chắc là không rồi,,mà nếu có thì lương cũng chẳng còn được bao nhiêu,,vậy làm sao mình đủ để chi trả tiền học phí chứ,,,chán thật- thư ngán ngẩm nói rồi ngồi tựa lưng vào góc tường.
- aasshii’’’!!!đang nghĩ gì đó hả?nói cho cô biết nha,,cô làm chỗ đó,,lương vừa cao,,vừa có chỗ ngủ,,ăn uống,,,có cả phòng riêng để cô sinh hoạt nửa.
- xì….bao nhiêu mà anh nói là cao hả?- thư hình như vẫn chưa tin cho lắm
- 1 tháng 10 triệu,,thấy sao??- vẫn thái độ nghênh ngang của Hùng
- 10 tr….HẢ??CÁI GÌ???anh có thể nói lại lần nửa không????anh giỡn à???- Thư hét toáng lên.
- cô làm ơn vặn bớt cái volum lại đi,,tui mà thèm giỡn với cô hả??nếu được thì tí nửa tan học đi làm luôn.
- mà đó là việc gì vậy??làm ở đâu??lương cao như vậy thì chỉ có những nghề bất chính thôi à,,nghi lắm nha..- thư lấy tay vuốt vuốt cằm nghĩ ngợi.
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh
Hùng bực mình quay lại và chỉ muốn giáng cho Thư một cái vào đầu thật đau để cô tỉnh lại mà bớt cái tính nghi ngờ vớ vẩn này thôi…anh tức lắm,,vì lúc nào thư cũng nghĩ anh là con người xấu xa,,mà thật ra,anh đã thay đổi rõ rệt ngay khi gặp cô,,còn chuyện về cô thì anh đã ra lệnh ngừng lại và giúp đỡ gia đình cô,,nhưng không hiểu sao lời đề nghị của anh chưa thể thực hiện được.,như có một thế lực nào đó cản đường anh vậy..
- tui là người xấu xa đến vậy sao???- Hùng nói
- chứ sao nửa,,còn hơn thế chứ,,biết đâu anh bán tôi sang bên lào hay trung quốc thì sao hả?giờ toàn người xấu không,,ai mà biết được chứ,,tốt nhất cứ nên đề phòng thì hơn- thư trả lời một cách vô cùng vô tư và duyên dáng
- cô làm ơn tỉnh giùm tui cái đi,cái mặt cô thì có cho không họ cũng không dại gì mà mua đâu nha,,,ngồi đó mà nghĩ lung tung..- Hùng vừa nói vừ lấy tay vỗ vỗ vào đầu thư
- hứ….vậy anh nói thử xem,,cái nghề gì mà lương vừa cao,,lại có chỗ ăn ngủ hoàn chỉnh như vậy???toàn bịa đặt không à,,bực mình mà- thư lầm bẩm và lấy cái tai nghe ra định nghe nhạc cho khỏi nghe mấy lời lãm nhãm của Hùng..
- 0Shin cho tui
Câu trả lời thản nhiên của Hùng làm thư đơ tại chỗ
- è hèm,,sao đây?không làm thì thui,,tui đi đây…- hùng làm bộ bước đi
- KHOAN!!!!!!!đợi tui với.,,,- thư chạy thật nhanh tới chỗ Hùng lôi tay anh lại
- tan học anh đón tui nha,,tui chờ ở cổng chính đó,,anh đừng đổi ý nửa,,vậy đi nha,,tui vô lớp…- tuôn ra một tràng rồi thư chạy thật nhanh vào thanh nhạc 1 để lại khuôn mặt vui mừng và hạnh phúc khi thấy cô năng động trở lại..
Ngồi trong lớp học mà Hùng cứ nhìn vào đồng hồ cả chục lần,
- không biết sao hôm nay thời gian trôi chậm quá vậy không biết,,giờ mới tới nghỉ giải lao thôi,,không biết lúc nào mới về chứ…mà cái bà cô này,,,ăn cái gì mà nói lắm vậy trời….
Giờ giải lao
Còn thư hiện tại thì rất vui vì hôm nay mình đã tìm được một công việc rồi,,,dù sao cũng bớt đi được một áp lực…đang ngồi vẽ vời hát hò lung tung thì
- vui vẻ quá ha?? Nhìn cái mặt y như một con điên ý – nảy giờ các hành động vô tư của thư đều lọt vào mắt bảo thiên và khiến thiên cực kì khó chịu
- ồ,,bạn Thiên đúng là người tốt mà – thư mĩm cười đáp lại
- haha,….mày bị điên nặng thật rồi,,ha ha- Bảo Thiên cười ngoác cả miệng
- bạn nghe rõ nhé,,,những người có trái tim điên khùng nên nhìn ai ,nhìn cái gì cũng điên,,còn những người có trái tim tốt bụng thì nhìn đâu cũng thấy người tốt bụng.- thư mĩm cười và nói rất nhẹ nhàng và thản nhiên.
- mày…..mày- nụ cười Thiên vụt tắt,,cô bị Thư làm cho quê mặt nên tức giận lắm lắm
- bạn làm sao vậy nè,,giống như không hiểu tiếng người thì phải,,làm ơn tránh ra để không khí trong lành giùm đi,,,,hôi quá……..chịu hết nỗi mà.- thư cố tình chọc tức thiên,,,bỡi lẽ.,thiên chính là thủ phảm khiến mấy ngày qua thư sống không bằng chết,,bao nhiêu thủ đoạn mà thiên giành cho thư cũng không thể đếm nỗi,,phải kiềm chế lắm thư mới không cho mình đứng dậy mà tát Thiên.
- nhà thì phá sản,,ba mẹ bỏ đi,,anh chị thì chẳng có đứa nào chịu cho về ăn nhờ ở đậu,,chẳng khác nào con thú hoang bị bỏ đói ngoài đường,,,,bạn bè thì bỏ đi hết,,,sắp chết tới nơi rồi còn lên mặt với tao hả mày,,,cần thiết thì cầm lấy nè,,,đủ cho mày không bị đói trong ngày hôm nay đó,,hahaha,,- Thiên nói và đập xuống bàn 200 ngàn toàn tiền 5 nghìn,,,cô muốn hạ nhục thư nhưng mọi chuyện lại không như cô nghĩ
- thư cười nhếch miệng và nhặt đống tiền đó lên
Trước khuôn mặt đang cười khinh bỉ của thiên,,thư xé từng xấp,,từng xấp một,,,và ném thẳng vào mặt Thiên..
- mày nên nhớ,từ giờ tao sẽ không để mày làm nhục nửa đâu nghe chưa con bạn tồi- thư trừng mắt nhìn vào khuôn mặt Thiên
- có chuyện gì vậy?- tiếng của Tuấn Anh vang lên
Thấy tuấn anh,,Thiên làm khuôn mặt tội nghiệp,,chạy lại khoác tay anh và nói
- không có gì đâu tuấn anh,,Thiên thấy Thư tội nghiệp vì mấy ngày qua chịu đói khổ nên cho Thư ít tiền sài tạm,,vậy mà thư chê ít rồi khinh những đồng 5 ngàn thiên tiết kiệm được,,mà xé nó rồi dục thẳng vào mặt Thiên,,giờ Thiên cũng không biết làm sao nửa..hjx..(miệng thì nói là không có gì mà kể lễ đủ điều,,)
Tuấn anh không nói gì,,;lại gần thư và rút ví ra,,,đưa cho thư cả một xấp tiền đô,,anh nói:
- thư hãy cầm tạm mà chi trả cho cuộc sống của mình đi,từng này chắc cũng đủ để thư có một công việc như kinh doanh,,hay..…CHÁT!!!!!!!!!!!!!!
Thư tát tuấn anh mà trong lòng lại đau khổ rất nhiều…mặt cô đỏ bừng,,tay thì siết chặt,,,cổ họng run run ,,,,thư cũng không còn gì để nói với tuấn anh nửa vì giờ tuấn anh đang mù quáng trong cái tình yêu của mình..thư bỏ đi để lại một khuôn mặt hoàn toàn bất động đang cầm xấp tiền .
...