Duyên ngồi ngán ngẩm trên chiếc ghế đặt ở lan can sau nhà,,..mấy ngày qua cô cũng bị Mĩ Ly hành hạ đủ điều,tạo baon nhiêu áp lực với cô……………cái tay của cô giờ đã khỏi rồi,nhưng bù vào nó là cái chân bị trật khớp vì bị Ly đổ dầu trơn lên sàn..đang ngồi ngẩm nghĩ lại mọi chuyện,,Duyên cảm thấy chán nản lắm,,bỗng có tiếng bước chân lại gần.
Ly bước tới với khuôn mặt chảnh chọe vô đối.,,lấy một chiếc ghế ở gần đó,đặt lại sát Duyên,Ly bắt chéo chân ngồi ra vẻ kiêu sa.
- cái chân của chị sao rồi??chị còn đau lắm không??lần sau chị phải để ý hơn nha,,- giọng nói của Ly thì nhỏ nhẹ,,khuôn mặt lại hoàn toàn không dễ thương như thế,,ánh mắt liếc đểu Duyên và miệng hếch lên nụ
cười khiêu khích.
- Em mà cũng biết quan tâm cơ đấy,chị không dám nhận cái lòng thành ghê sợ này của em đâu.làm ơn đừng nói kiểu đó- Duyên cũng nhìn lại với ánh mắt không có gì là thiện cảm.
- vẫn khuôn mặt đểu giả đó,,giọng nói Ly vẫn trai ngược đều đều.- em chỉ muốn quan tâm chị thôi mà,,chị để em bóp chân cho nha.
Bóp chặt lấy cổ tay Ly,Duyên hất ra và nói,,
- nếu có lòng tốt thì em đã không làm chị ra nông nổi này,đừng ở đó mà đóng kịch nửa,,ghê tởm lắm em ơi.
- hôm đó là do chị bất cẩn chứ sao lại đổ tội cho em,chị làm em buồn quá,,em có điểm gì không tốt mà chị lại đối xử với em như vậy ??- với giọng tội nghiệp hết mức có thể ly nói như khuôn mặt vẫn không chuyển dời.
- chị đổ tội ư??em oan uổng quá nhỉ,,cái mặt em cũng thật trơ trẽn đó ,,giờ chị mới biết nha,,- Duyên ghì sâu vào mặt li và nói và bóp chặt hơn cái tay Ly
- chị cố tình làm vậy đó hả??- nhìn xuống cái tay mình,,ly hỏi
- Đúng vậy.chị cố tình đó,,em không thấy sao mà còn hỏi chị,.như vậy thì có đáng gì với những chuyện em gây ra cho chị- Duyên nói và ánh mắt rất giận dữ nhớ về những hành động mà Ly đối xử với mình trong thời gian qua,giờ cô chỉ mới bóp chạt cổ tay làm Ly đau một chút mà Ly đã nói vậy.
- làm ơn đi ra chỗ khác giùm đi,,thật đáng khinh thường
Như đã đạt được ý định của mình,,Ly nói vọng ra ..
- bây giờ anh có thể ra được rồi đó,,anh nghe thấy hết rồi chứ,,con người thật của chị ấy là vậy đó,,chị ta là một con người bản chất xấu xa.,em chỉ muốn tốt cho chị mà chị ta lại đối xử với em như thế,,chẳng qua là ghen ghét vì em vừa có sắc,,vừa có tài,,nhà còn giàu
hơn chị ta thôi…vì chị ta sợ em cướp mất anh nên dùng moị thủ đoạn để đổ tội cho em.giờ sự thật đã được phơi bày,chính miệng chị ta nhận là chị ta cố ý..giờ anh hiểu nổi lòng của em rồi chứ anh Huy?
Đằng sau cánh cửa ,Huy dần dần xuất hiện với khuôn mặt thất vọng.
Thật ra anh đã bắt Ly tới giảng hòa với Duyên sau khi sự cố cái chân xảy ra,,Ly hỏi anh muốn xem cuộc nói chuyện của 2 người để anh hiểu chuyện hơn không ,nên Huy đã đồng ý và đứng sau cánh cửa để nghje lén.
Không ngờ bằng những mưu mẹo của mình,,Ly đã lật ngược tình thế và khiến Huy hiểu lầm Duyên..bây giờ,,người có lỗi lại là Duyên
- Huy…Huy không tin Duyên lại vậy- nhìn vào mắt Duyên Huy nói.
Duyên thì hoàn toàn bất ngờ với chuyện này,,nhìn Huy,cô cũng không biết giải thích sao cho Huy hiểu..cô cứ tưởng những câu hỏi ẩn ý của Ly chỉ là mỉa mai cô,,không ngờ nó lại khiến cô rơi vào tình thế này.
- huy muốn tin ai thì tùy Huy,,Thư không muốn giải thích những chuyện thư không làm- nói rồi thư đi ngang qua người Huy đang bất động hoàn toàn và không tin vào mắt mình.
Anh thấy rồi đó,,mọi chuyện không phải nguyên do là em,,mà là chị ta,,,chị ấy là con người ranh mảnh,thủ đoạn,,anh đã hiểu lầm em rồi,.- đặt tay lên vai Huy ,Ly nói đểu.
+xin lỗi em- nói rồi Huy lủi thủi đi về phòng.
- huy cầm cái quả cầu pha lê của mình lên ngắm nghía,,đó là kỉ vật cuối cùng cha nuôi để lại cho Huy,nên Huy quý lắm.mỗi lần có gì khó xử,Huy điều lôi nó ra để xoay cho bớt căng thẳng mà quyết định việc mình làm.
Và sau mấy ngày nhốt mình trong phòng Huy mới ra quyết định cuối cùng cho mình,,
Anh tới phòng gặp Duyên,,nhìn cô cũng không khác gì anh,,đang ngồi thu mình ủ rủ ở một góc tường,,đôi mắt quầng thâm vây quanh vì mấy ngày mất ngủ.
Lại gần Duyên,,Huy nói
- mình làm lại từ đầu nha Duyên.
Ngước mặt lên,,nhìn huy,,,Duyên lại cúi mặt xuống
- làm lại gì chứ,,cuối cùng thì huy cũng đã không tin tưởng Duyên,Duyên không cần cái thương hại này,,Huy đi đi.
- Huy tin Duyên mà,,Huy thề luôn đó,,nếu không thì Huy cũng chẳng tới đây làm gì đâu.,Duyên tha lỗi cho Huy nha,- Huy sốt sắng thấy rõ
- thiệt không??- Duyên nói
- Thề luốn.,,,nếu không ngày mai Huy cạo đầu đi tu cho xem.- đưa hai tay lên thì bị Duyên chặn lại,,trên môi Duyên lại xuất hiện nụ cười
- Duyên biết là Huy sẽ tin mà..từ giờ đừng bao giờ nghĩ Duyên là con người xấu xa nửa nhé- Duyên nói,mà khuôn mặt lại tươi tỉnh lại
Tuân lệnh
Duyên và Huy lại tiếp tuujc hòa thuận vui vẻ với nhau như ban đầu trong con mắt không hiểu và trong cơn thịnh nộ của Ly.
Ly tức lắm nhưng cũng không làm gì được,,mỗi khi nói xấu Duyên là huy lại chuyển sang đế tài khác..điều này càng khiến li giận hơn nửa
- không nhờ tôi thì anh cũng không có ngày hôm nay đâu ,để xem 2 người hạnh phúc được đến lúc nào,anh phải là của tôi.- Ly tự nói với mình mà tay đã bóp nát trái cam để trên bàn
..
Buổi sáng,,
Ly thức dậy thật sớm để sửa lại cái sàn nhà,,cố tình làm cho nó bị hụt đi mất một ngăn,và cô lấy một tấm bìa để đặt lên nó để che đi cái bẫy của mình,,,Ly muốn lúc Duyên bước ra khỏi phòng thì sẽ bị vấp phải,,và cái chân chưa lành của Duyên sẽ càng nặng hơn,,cô muốn nó phải bị tàn phế….tự suy nghĩ những gì xảy ra với Duyên,,Ly lại cười mãn nguyện và ngồi trong phòng đợi cho đến khi có tiếng la,,để mình có bằng chứng ngoại phạm.,..nhưng mọi chuyện lại không diễn ra tốt đẹp như thế,đợi hoài mà không thấy tiếng la nào của Duyên cất lên.,..vì sáng ra Huy đến phòng để gọi Duyên dậy thử món mới Huy làm….
Và khi đi tới,,Huy đã bị ,mắc bẫy,,cái chân của Huy tê cứng không nhúc nhích nỗi….vì lúc ngã,,anh đập mạnh tay lên cửa của Duyên nên cô vội vàng chạy ra,,thấy Huy như vậy,,Duyên rất lo lắng..cô dìu anh vào phòng và nắn lại chân cho anh.
Trong lúc bôi thuốc giảm đau..Duyên nâng bàn chân Huy lên.cô hoàn toàn sửng sốt vì dưới chân anh có một hình rồng màu đỏ…bởi Tuấn Anh,cũng có một vết xăm y hệt Huy,,nhưng Duyên lại nghĩ là đây là mốt hiện thời nên cô không ý kiến gì nửa..Cháp 25:
Huy bị thương như vậy,,một phần anh cảm thấy mừng bởi người bị nạn là anh chứ không phải Duyên.Một phần anh lại cảm thấy buồn bã bởi Anh đã đoán được người làm nên việc này..bởi trong nhà thì có 3 người,,Anh không làm,,,Duyên cũng không thỳ còn ai vô đây nửa..nhưng Huy vẫn im lặng không nói gì cả.
Còn Ly,,mấy ngày bị huy làm lơ và thấy Duyên vẫn vui vẻ như vậy nên tức lắm,cô cố gắng tìm thêm thật nhiều chuyện để Huy ghét Duyên và,cuối cùng,Ly đã khám phá ra cái vật mà Huy quý hơn cả tính mạng sau một lần tình cờ đi ngang qua phòng Anh,,thấy Anh nâng niu quả cầu pha lê đó kỹ lắm,,còn nhắc đến tên của ba nuôi Anh nửa nên cô đoán là của Ba nuôi để lại cho Anh.
Một nụ cười đểu xuất hiện trên khuôn mặt với những lớp mĩ phẩm dày cộm.
**vào buổi tối.
Mọi kế hoạch của mình,,,thì vào buổi chiều Ly đã sắp đặt ổn thỏa ,quả cầu thì bị cô đập bể và nhét xuống gầm giường của Duyên..chỉ đợi thời cơ mà hành động.
- anh Huy ,,đi ra ngoài lấy giùm em cái khăn lau bàn đi- Ly nhỏng nhẹo.
- hả?hôm nay là ngày gì mà em lại dọn nhà vậy tà?em tự ra lấy được không??cái chân anh đang đau nên Duyên không cho đi đâu,,cô ấy thấy là la anh chết á..- Huy nói
- không…không chịu đâu,,anh lấy cho em đy,,em đang bận mà,,em thấy cái chân anh cũng đỡ rồi mà,,chị ấy chẳng xem anh ra gì cả,,bắt thế nào là phải như thế,,anh chẳng có tí khí phách nào của nam nhi hết,anh phải thể hiện cho chị ấy biết,anh là thằng đàn ông thực sự.chứ không phải kẻ hầu của chị ta,,bữa hôm em có nghe chị ấy kể về người yêu cũ của chị ,anh biết không ,đó là hot boy đó,,nhà giàu,,đẹp trai ,hát hay,,nhaảy đẹp,lại nắm trong tay một số tài sản kếch xù của dòng họ để lại,chỉ cần 1 lần đưa chị Duyên đi ăn uống là bằng số tiền cả 3 tháng lương cộng lại của anh đó..,đúng là không còn điểm nào phải chê hết- Ly bắt đầu them dầu vào lửa.
Bị Duyên nghĩ như vậy thật thì huy giận lắm,,anh cố kìm xuống và nói:
- thôi…được rồi,,để anh lấy khăn cho,,em đừng nói nửa.- nói rồi Huy đứng phắt dậy khập khiểng bước.
Đúng lúc đó Duyên đến,,và thấy Huy đang khó nhọc bước,,cô hốt hoảng chạy lại mà la lên
- HUY đang làm gì v ậy,,ngồi xuống ngay
(không nói gì,,Huy vẫn cố bước)
Chạy tới cầm chặt tay Huy đề đỡ anh về ghế thỳ Duyên bị Huy hất tay ra và quát lớn
- Huy có phải là con nít nửa đâu mà Duyên làm vậy,,bỏ ra đi,,Duyên quá đáng rồi đó
Duyên hơi sửng người vì lời nói của Huy,,nhưng cô vẫn cố nuốt nó xuống mà chỉ lo cho sức khỏe của anh.
- làm ơn ngồi xuống giùm đi,đừng có cái kiểu cứng đầu như vậy nửa
Nghe Duyên nói và những câu nói hồi nảy của Ly cứ vang vảng trong đầu anh,,,càng khiến anh bực mình
- Huy là cái gì của Duyên mà Duyên bắt Huy phải làm theo mệnh lệnh vậy??người hầu,nô lệ chắc..đối với Duyên,,Huy ,là như thế nào??có phải không thể nào sánh được với tên tuấn Anh giàu có kia không??hắn cho Duyên bao nhiêu tiền để có được tình yêu của Duyên chứ,,- Huy hét lên
- CHÁT!!!!!!!!!- đây là lần đầu tiên Duyên tát Huy,,hơi nóng lan tỏa ở bàn tay mình khiến cô sực tỉnh và thấy hối hận vì mình hơi quá khích..cô thu tay lại và đi thẳng vào trong phòng.
Còn Huy,,sau khi bị tát thì như tỉnh lại,,,anh thấy mình cũng thật quá đáng và ích kỷ,,thường ngày,,anh có bao giờ như vậy đâu..có lẽ là anh đang ghen…..chính sức mạnh của tình yêu đã điều khiển con người ta trở nên ích kỷ,,để rồi khiến cho cả hai đều đau lòng.
- Anh..mình ra ngoài cho khuây khỏa đi.- Ly làm khuôn mặt đồng cảm cầm tay Huy đỡ anh ra ngoài
Chỉ cần đi dạo 1 vòng quanh công viên Tao Đàm sẽ mất đến 2 tiếng..Nên Ly cứ vờ vỉn như muốn đi dạo để keó dài thời gian hơn…tay thì cầm cái điện thoại nhắn về cho Duyên hãy vào phòng huy dọn dẹp.
Đến khi 2 người về,,,lòng Huy thì cảm thấy thật có lỗi,,và Anh rất băn khoăn xem nên làm như thế nào với Duyên,,phải làm sao để cô tha lỗi,,làm sao để Duyên không nghĩ anh là một đứa con nít.
Và như thường lệ,,mỗi khi có điều gì phân vân,,Huy thường tìm đến quả cầu xoay để có câu trả lời..anh hốt hoảng vô cùng vì không thấy nó đâu…..Huy lục tung cả căn phòng mà vẫn không thấy,,,,anh hét ầm lên và bắt mọi người đến phòng mình..
- hôm nay ai đã vào phòng tôi.- Huy nói lớn
- em không biết,,,mà có chuyện gì vậy anh??- chớp chớp măt …ngây thơ nhìn Huy hỏi
- ai đã lấy quả cầu của ba tôi để lại..nói mau- Huy hơi mất bình tĩnh.
TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
Admin – Cấp 20 [ được Cảm Ơn lần trong 30586 Bài Viết "> Thời Gian: Thứ 3, 24/01/2012, 3:51:40 | Bài Thứ 14
– em với anh đi cùng nhau từ nảy tới giờ mà,,với cả ngày nay em đâu có vào phòng anh đâu.nên em không thể lấy được- Ly thanh minh và liếc ánh mắt về phía Duyên