- mày tưởng thư cần những đồng tiền dơ bẩn của mày lắm sao Tuấn Anh,,mày làm ơn tỉnh lại giùm tao đi,,cứ tin tưởng vào cái tình yêu của mày,coi chừng có ngày phá sản đó.- Hùng nói một câu thật thấm thía cả ruột gan ,,khiến Thiên trợn tròn mắt lên nhìn mà không giám nói một lời nào..còn Tuấn Anh thì nhìn theo bóng Hùng đang chạy đi tìm thư.
Thư đang vô vọng bước đi trên con đường tấp nập xe cộ ở quận 3,,cô nghe thấy có tiếng xe đằng sau mình đang réo ing ỏi,,,mới đầu,cô tưởng cái xe nào muốn lên trước nên cô đi sát vào lề đường,,nhưng càng ngày nó càng inh ỏi hơn nửa..
- cái tên điên nào bấm còi điếc tai quá vậy,,,bị mù hả??- tiếng hét của thư áp tiếng còi xe..
- tới giờ làm việc rồi mà còn nhởn nhơ ngoài đường,,không sợ bị đuổi việc hả??- chiếc kính xe
dần dần hạ xuống,,để lộ khuôn mặt very cute của Hùng.
- sao anh biết tui ở đây mà tìm????- thư hỏi mà vẫn không khỏi ngạc nhiên
- lên xe mau,,chậm trễ nửa là tui đuổi việc ráng chịu….5…4…3…
- yh khoan,,lên liền…- thư vọt lẹ lên chiếc messedel màu đen bóng loáng của Hùng
Hùng và Thư cùng rẽ vào một cái nhà hàng rất sang trọng ,,cả một bàn ăn đầy ắp thức ăn thức uống,,,,toàn những món mà lâu lắm rồi thư chưa được dùng tới,,cô cũng quên mất hương vị của nó là như thế nào..nhưng cô biết thân phận của mình bây giờ nên lúc Hùng ngồi xuống,,cô chỉ dám đứng đằng sau Hùng mà cúi mặt xuống thôi,,
Nhìn Thư,,mắt Hùng ánh lên những giọt long lanh,anh nhìn cô một cách thương cảm,,anh mím chặt môi không cho nó run lên bởi Thư bây giờ rất đáng thương..suy nghĩ là vậy,nhưng hành động của Hùng lại không hề ‘’dễ thương’’ như suy nghĩ
- ngồi xuống
không nói gì,,Thư vẫn cúi đầu
– tui nói cô ngồi xuống mà sao vẫn đứng đó,bị câm hay bị điếc hả?tui trừ lương đó – hùng tiếp tục dọa nạt,,anh tưởng nói đến trừ lương mà Thư sẽ ngồi xuống ngay lập tức,,nhưng câu trả lời lại hoàn toàn ngược lại
- dù cho anh có trừ lương,,tôi cũng đành chịu thôi,,bởi giờ,,thận phận tôi chỉ là một kẻ hầu,,tôi không muốn dựa vào anh mà tôi lại ăn không ngồi rồi,,tôi cũng biết,,tôn ti trật tự của anh rất cao nên tôi không thể làm trái được đâu.,và còn 1 lí do nửa,,bây giờ,anh chính là ân nhân cứu mạng tui,,nếu không có anh,thì những ngày sau này tui cũng không biết sống ra sao,,hãy để tôi làm tròn bổn phận của mình ,thưa cậu chủ.
- Hùng hoàn toàn choáng vì những câu nói mà thư phát ngôn ra,,vậy mà từ hồi tới giờ anh cứ nghĩ cô là một tiểu thư không biết phải trái gì,nhưng cũng nhờ nó mà Hùng hiểu thêm về con người thư..
- vậy làm trái lệnh của cậu chủ thì người hầu có phải đã phản bội không đây???nmgooif xuống mau,,đây là lệnh.
- thư cũng rất bất ngờ vì hùng,,cô cũng không biết là vô tình hay Hùng cố ý làm vậy nửa,,nói chung bây giờ cái bụng cô đang biểu tình quá.,mặt mày thì xanh lét,,đầu óc hơi choáng nên cô liền ngồi xuống..
- tôi ra lệnh cho cô phải ăn hết đống này,,,nếu không,,tui đuổi việc – Hùng đẩy thức ăn về phía Thư..anh cũng thừa biết từ hồi gặp chuyện tới giờ,,1 ngày cô thỉ ăn một bửa để dành dụm tiền nên hành động của anh mới như vậy..
Thư ăn trong sự bù đắp của những ngày đói khổ,ăn như không muốn thức ăn bị bỏ phí..nhìn cô thê thảm vô cùng,,
Nhìn thư mà lòng Hùng đau nhói,,,nảy giờ,,sống mũi anh cứ cảm thấy hơi cay cay,,,anh phải cố gắng kiềm chết lắm,tình cảm mới không bộc phát ra được,,,
- một cô bé đang thương – Hùng tự nghĩ với mình.
Ăn xong,,Hùng chở thư đi vào các shop để mua quần áo,,đây cũng là nơi lâu lắm rồi thư chưa hề ghé qua mà chỉ đứng ngắm nhìn nó thôi.
- cậu chủ dẫn tui zô đây làm gì vậy??tui không biết lựa đồ của boy đâu á nha.
Không nói gì,,Hùng đi thẳng vào khu bán đồ nữ,,anh đi qua mỗi gian là lấy 1 bộ,,nếu cái nào đẹp là lấy đủ màu,.ra tính tiền mà Hùng ôm cả một núi quần áo..đi ra chỗ thư đang ngơ ngác nhìn,,anh quăng chô cô cái chìa khóa và nói cô mở cốp xe.thư chỉ biết hành động mà không biết chuyện gì xảy ra,,đến luc đi trên đường về,,thư mới mạnh dạn hỏi Hùng.
- cậu mua đồ cho ai mà nhiều quá vậy??mà hình như toàn đồ nữ??mua cho bạn gái hả???
Đáp lại câu trả lời của thư chỉ là tiếng gió vi vu rít qua cửa kính xe ôtô .. tiếng đập của hai con tim,,và sự run run của Hùng khi ngĩ về việc sẽ nói với thư như thế nào về đống đồ này.
Thư liếc qua nhìn Hùng một lát,,cô thấy trống tim mình lại đập loạn nhịp,nó còn nhanh hơn cả khi cô gặp tuấn anh,,và kèm theo đó là cảm giác lạnh sống lưng,chân tay bủn rủn như người sắp chết…vì nhìn Hùng lạnh lùng,,rất handsome,chiếc mũi thẳng,,làn da trắng,,đôi môi hồng hồng,,đôi mắt thì lạnh như băng.nhìn anh còn tỏa sáng hơn những vì sao,từ trước tới giờ hai người gặp nhau là toàn cãi nhau loại xì ngầu,thư cũng không thèm để ý cái ‘’nhan sắc’’ của anh ra sao,giờ cô mới hiểu vì sao tui con gái trong trường mỗi khi nhìn thấy anh lại ngất ngây con gà tây như vậy..đúng là một sắc đẹp khiến người ta phải đánh đổi tất cả,Thư cứ bất động nhìn Hùng mãi cho đến khi câu nói của ah cất lên
- nhìn đủ chưa??xuống xe giùm đi,tới nơi rồi
THư giật mình và nhận thức được mình vừa làm gì,,cô rất ngại và không biết làm gì cho đỡ quê..đang tính đi vô nhà,,thì bị Hùng giật lại.
- còn không cầm đồ vô mà cất nửa,bộ chứ người hầu bắt cậu chủ phải mang đồ giúp nửa hả??đồ của mình thì tự lo liệu lấy đi.,,,- nói mà Hùng không giàm nhìn thư,,,anh đi thẳng vào nhà.
- hả?cái gì??đồ gì??của ai??ở đâu??hjx?không phải chứ???- mắt thư trợn tròn như sinh vật ngoài hành tinh,,thư cứ bất động nhìn vào đống đồ như không hiểu chuyện gì.
Nè!!!cái đống dẻ rách đó của cô thì lo mang vào phòng cất đi,,để trên xe tui nửa là tui đốt hết đó nha,,bực mình.- từ trên cao Hùng hét xuống làm thư tỉnh cả người
- ý…ý…anh nói đây là đồ anh mua cho tui đó hả?- thư lắp bắp.
- ai nói tui mua cho cô??
- là …là sao???
- chứ cô tính cởi chuồng ở nhà tui hay sao??cô có bộ nào mặc nửa đâu,,nhà thì hôm nay đã bị đập nát hết rồi,,chẳng qua tui chỉ nghỉ nếu người hầu mà dơ dáy thì nhà cũng không được sạch nên mới vơ đại thôi nha,,,đừng có tưởng bở….- hùng tuôn ra một tràng rồi anh quay người vào phòng,,,miệng thì lầm bẩm :- hôm nay ăn cái gì mà mình nói nhiều quá vậy ta,,lại còn nói nhảm nửa chứ…!!!
ở dưới sân,,Thư như hiểu ra chuyện,,,cô vui mừng hết cỡ ,,
– ý mà nè,,có cần phải nói thô lỗ như vậy không hả??cái tên này,,mà hắn cũng tốt thiệt đó nha,,thì ra hắn mắc công lựa đồ nảy giờ là cho mình hết,,hắn tốt thiệt- thư tự nói với chính mình.
Với cái volum to hết mức có thể,thư phải nói là ‘’gào’’ lên muốn chọc thủng cả da trời.
- CẢM ƠN ANH CHÍ HÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!CẢM ƠN ANH……..
- ANH ĐÚNG LÀ GẤU VĨ ĐẠI..CẢM ƠN……..!!!!!!!!!!!
Đứng trên lầu,,nghe những âm thanh chói tai đó,,không biết sao Hùng vui lắm,,anh lại
cảm thấy nó rất êm tai ,.rồi Hùng cứ tự cười với mình như bệnh nhân biên hòa
thư bước vào căn phòng được bày biện rất công phu,,đồ dùng trong phòng cũng không khác gì khách sạn 5 sao,sau khi tắm rửa xong,,thư mặc một bộ trong những bộ Hùng mua cho mình…đó là chiếc áo bí màu vàng nhẹ đi kèm chiếc quần rin đùi,,làm lộ đôi chân thẳng tắp,,trắng muốt không tì vết của Thư.
- thư bước vào phòng Hùng làm anh ngây ngất và đơ tronmg 10 giây.
Một cô gái làn da trắng,,dáng người siêu mẫu khỏi chê,,chiếc mũi cao,,đôi môi đỏ ửng cùng mái tóc cũng màu đỏ thả dài tới eo tầng 1 dược uốn hơi cong cong,,tầng 2 được duổi tẳng tắp nhìn rất hợp với khuôn mặt cô.
- cậu chủ nhìn xong chưa vậy,,tui không phải người mẫu đâu à nghen
- ơ…- hùng quê mặt chịu không nỗi nên đành chữa cháy
- cô có cái gì mà tui nhìn chứ,,chẳng qua tui thấy cái đống dẻ cô mặc trên người cũng hợp nên lạ thôi.
- mà zô đây làm gì???
- thì tui zô đây xem cậu chủ có gì sai bảo không,nhân tiện cũng thanhk you cậu chủ zề mấy bộ đồ..- Thư nói và cười nhìn yêu cực..
Thư thường dùng nụ cười này mỗi khi có ai đó giận hờn mình,,cô cũng biết là mình cười đẹp đến mức nào,,nên cô thử với Hùng xem có hiệu nghiệm hay không,,mong anh sau này đối xử với cô tốt hơn một chút,,,nhưng hình như nó đã phản tác dụng đối với Hùng.
- đã nói là không ơn huệ gì rồi mà.,tui không muốn có một chút dính lứu hay nợ nần gì với cô,vào phòng mà ngủ đi,,đứng đó lảm nhảm nửa.,mà cô ăn phải cái gì mà miệng cứ toe toét như khoe răng vậy hả??nhậm lại đi,,chết mấy con ruồi giờ- Hùng nói mà trong lòng vẫn cười thầm.
- ua?cậu chủ không có một chút cảm nhận gì sao???- thư trợn tròn mắt hỏi
- cảm nhận hả???cũng có đó,,muốn nghe không??- hùng nói và ra hiệu Thư ghé sát tai lại gần
- nghe chứ,,,nói đi,,,hihi- Thư hí hửng ghé sát hết cỡ để nghe cho rõ
- cảm giác của tui bây giờ là…..- đang nói nhỏ nhẹ,,Hùng chợt chuyển tần suất.: – BUỒN NGỦ….LÀM ƠN VỀ PHÒNG GIÙM CAÍ…
- ặc ặc….(hoa mắt chóng mặt ù tai)
- cái này là cảm nhận của cậu chủ đó hả??- thư nói và nghỉtên này có bị biến thái không ta???nghi quá à,cái này mình sử dụng,,ai cũng bị đơ hết chỉ có mỗi hắn là không thui.
- nè!!1đừng gọi tui là cậu chủ nửa,,- Hùng nói
- sao vậy??đây là điều tất yếu tui phải làm mà- thư nói và ánh mắt đợi sự trả lời
- ngứa tai…- Hùng đáp cụt lũn và dễ cho người khác băm anh ra làm trăm mảnh
- Ok men.!!thích thì chiều,,tui về phòng đây,,ngủ ngon nha gấu vĩ đại.- giơ tay ra hiệu bái bai rồi Thư vọt lẹ về phòng.
- sặc!!!cái gì,,,con nhỏ này,thích chết rồi hả??dám kêu mình là gấu ư,,..aasshiii….bực mình.- Hùng chu mỏ lên rủa Thư rồi kéo mền lút đầu vào cái ‘’thiên đường’’ của mình
Những ngày đó,,Hùng và thư sống trong căn biệt thự riêng của mình rất vui vẻ,,giờ trái tim thư cũng không bị tổn thương vì Tuấn Anh nửa nên chuyện chống đối lại Thiên không còn là trở ngại,thay vào đó,,,trái tịm thư lúc nào cũng nóng hổi khi ở bên cạnh Chí Hùng. Còn Hùng thì hạnh phúc khỏi biết,,buổi sáng là có Thư đánh thức dậy,,được chuẩn bị bửa sáng tươm tất,rồi hai người cùng nhau đến trường trong con mắt hâm mộ của mọi người,,đến trưa lại cùng thư đi ăn uống hay về nhà được ăn những món do thư nấu,tuy tài nấu ăn của thư mới đầu rất thậm tệ,,nhưng ngày càng nâng cấp hơn..đến tối phần đa Hùng toàn chở thư đi ăn nhẹ rồi hai người cùng đi dạo phố,,ăn khuya với nhau,kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui của cuộc sống mình trước đây.điều này càng khiến hai người càng hiểu nhau hơn,,và những ân oán trước đây cũng dần dần tan biến..2 người này cứ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau,.lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho nhau,,nhưng cách thể hiện của Chí Hùng hoàn toàn khác,,mỗi lần lí trí mách bảo anh phải làm gì với thư thì hành động và lời nói của anh hoàn toàn ngược lại,anh cứ nói những câu nào sỗ sàng nhất,,máu lạnh nhất thì anh mới chịu được.nhưng kết quả vẫn là muốn tốt cho cô.nên cô cũng không trách gì anh cả,,dần dần cô cũng thuộc cái tính cách này của Hùng và xem nó là điểm đáng yêu nhất của anh.
Cháp 24
*tại clb của Duyên ở..
...