- Mẹ lạ thật đấy. Thái độ của mẹ như đã biết sớm mọi chuyện rồi. – Uyên nhăn mặt.
- Ko. Mẹ chẳng biết gì hết, con ra ngoài đi, mẹ phải làm việc.
Uyên miễn cưỡng bước ra khỏi phòng, trong lòng vẩn vơ suy nghĩ. Dù cho nó và Linh có thù hằn nhau đến đâu nhưng nó vẫn thấy tội nghiệp cho Linh. Ko có bố, mẹ lại mất, giờ chỉ còn bơ vơ một mình. Giả dụ nếu nó là Linh, nó thật ko dám tưởng tượng tiếp. Xem ra, nó thật sung sướng, có bố, có mẹ, có anh, gia đình lại giàu có sung túc bậc nhất nhì. Thử hỏi, liệu có mấy người được như nó chứ.
Nhưng mẹ nó nói đúng, việc đó chẳng liên quan gì đến nó. Nó chỉ cần sống cuộc sống của nó là được, hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ. Kẻ thù vốn dĩ vẫn là kẻ thù thôi, một khi Huy vẫn chưa thật sự là của nó thì dù Linh có bất hạnh đến đâu, nó cũng sẽ ko nương tay.
.*.
Vy chạy vội lên cầu thang để lên lớp trước khi hồi trống cuối cùng kết thúc. Lúc đi ngang qua tốp con gái 11B8 đang đứng nói chuyện cùng nhau, mặt ai nấy cũng đều buồn buồn, Vy đã vô tình nghe được cái tin ấy, cái tin về mẹ của Linh.
Tựa như sét đánh ngang tai, Vy đột nhiên bỗng thấy lạnh người, hai chân dường như ko muốn bước tiếp nữa. Sao có thể xảy chuyện đột ngột như vậy được, mới có mấy hôm mà đã xảy ra nhiều thứ như thế, Vy còn cảm thấy chóng mặt bàng hoàng, liệu rằng Linh có chịu nổi ko.
Bỏ mặc giờ học, Vy chạy ngược lên cầu thang tầng 3, tiến đến lớp 11A1, quả nhiên Huy nghỉ, Vy liền nhắn tin cho Nhật rồi đứng đợi ở ngoài. Ngó vội vào lớp, Vy chợt nhận ra rằng Uyên cũng nghỉ, chắc hẳn khi biết Huy ko đến lớp, cô nàng cũng ngán ngẩm mà ko muốn học.
Đúng như dự đoán, chỉ sau 2 phút, Nhật đã chạy vội ra phía Vy hỏi thăm tình hình rồi cả hai quyết định đến nhà của Linh.
.*.
Ngôi nhà màu trắng dần hiện ra trước mắt toát hơi lạnh lẽo toả ra khắp phía, Vy và Nhật nhìn nhau rồi bước về phía cổng chính. Người ra mở cửa là Ken.
- Chào em, chị là bạn của Linh, chị đến thăm cậu ấy.
- Anh chị vào đi.
Sau khi thắp hương cho bác, Vy cùng Nhật bước theo Ken đến trước chiếc cửa màu nâu nhạt mà Vy chắc mẩm đây là phòng của Linh. Huy cũng ở bên trong, thấy Vy và Nhật liền gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài.
- Cậu thế nào rồi ? – Nhật mở lời trước.
- Cám ơn các cậu đã đến đây. Yên tâm đi, tớ ko sao đâu.
- Vậy thì tốt rồi.
Nhật nhìn sâu vào khuôn mặt của Linh , gương mặt tinh nghịch ngày nào giờ đây tiều tuỵ đi trông thấy, tuy rằng miệng vẫn cứ gượng cười để chứng tỏ rằng mình ko sao cả nhưng cậu vẫn biết Linh đau buồn như thế nào, nhất là khi biết người mẹ mà mình yêu thương nhất lại ra đi đột ngột như vậy. Liệu rằng khi biết mẹ cậu ấy đằng nào cũng sẽ rời xa mình, dù sớm hay muộn, Linh có đau khổ như thế này ko.
Lòng cậu đột nhiên đau nhói, phải, khi mất người mà mình thương yêu nhất, cảm giác của cậu…có phải cũng như thế.
Mai Chi…
Chương 29
“ Chi Chi, đợi anh…”
Nhật cất tiếng gọi yếu ớt qua màn đêm sương lạnh giá, cậu đang ở đâu, cậu ko biết, cậu chỉ biết chạy và đuổi theo cô ấy, cô gái có nụ cười thanh trong tinh nghịch cùng đôi mắt to đen với mái tóc hỉ nhi ngắn cũn. Nhưng chạy mãi, chạy mãi cô ấy vẫn ko dừng lại, còn cậu, mãi mãi ko đuổi kịp cô ấy.
“Mai Chi, em ở lại đi’’
Âm thanh vang vọng khắp bốn bề, cô gái nhỏ vẫn cứ lướt nhanh theo làn gió, hướng đôi mắt u sầu ảm đạm về phía cậu, nỗi niềm tiếc nuối dường như vẫn chưa tan.
Cô ấy ngày càng đi xa để rồi mất hút vào bóng đêm huyền mặc.
- Mai Chi…
Nhật bất ngờ choàng tỉnh, mồ hôi vẫn ướt đẫm trán, cậu lại mơ, giấc mơ về Mai Chi lúc nào cũng ám ảnh cậu. Nụ cười của cô ấy, mùi hương cỏ may dịu dàng của cô ấy, cậu làm sao có thể quên.
..
ÀO !! ÀO….
Mặc cho dòng nước vẫn cứ bắn xối xả vào mặt, làm ướt sũng quần áo trên ngươì. Nhật vẫn ngồi yên lặng tại đó, suy nghĩ vẩn vơ về những giấc mơ về Mai Chi.
Thời gian trôi qua thật mau. Nhớ ngày nào cậu gặp Mai Chi lần đầu tiên, đó là một ngày đầu đông tại xứ sở Kim Chi, khi cậu chỉ mới 15 tuổi.
…
Mái tóc ngắn cũn nhẹ nhàng phe phẩy trong làn gió đông lạnh buốt, bàn tay cô gái nhỏ khép chặt vào chiếc găng tay màu xám, mắt vẫn ko ngừng liếc nhanh về phía con đường đông đúc. Ánh mắt cô vừa lo lắng, vừa hồi hộp điều gì đó khiến hai chân cô cứ đứng ngồi ko yên.
Nhật khoan khoái phóng ch
chiếc môtô đời mới mới tậu được của mình lướt nhanh trên hè phố, tận hưởng cái lạnh thấu buốt da thịt. Miệng vẫn lẩm bẩm hát theo giai điệu của bài hát quen thuộc trên ipod.
Bất thình lình, cậu suýt đứng tim khi tự dưng có một cô gái nhảy ra giữa đường ra hiệu cho cậu dừng lại. Chẳng nhẽ là cảnh sát giao thông ? Cậu thầm nghĩ rồi nhanh chóng gạt phăng cái ý nghĩ quái gở đó trong đầu. Làm gì có tên cảnh sát nào mà mặt trẻ con thế kia, hơn nữa lại mặc đồng phục trung học mà nếu ko nhầm thì nó cùng loại với cái thứ mà cậu đang mặc trên người.
- Dừng lại được chưa ? – Giọng nói xứ Hàn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu vội vàng hỏi lại cô gái.
- Cô cần gì ?
- Cho tôi đi nhờ xe đến trường được ko ?
Nghe giọng này thì cậu thật sự chẳng tìm ra thái độ tử tế nào. Ai đời muốn đi nhờ xe mà lại nói như ra lệnh thế ko ? Cậu hất hàm hỏi lại với một thái độ vô-cùng-bất-hợp-tác.
- Tại sao tôi phải cho cô đi nhờ. Xin lỗi nhé, tôi ko rảnh.
- Chúng ta học cùng trường, cậu đâu cần hẹp hòi thế ? – Nói rồi, ko để cậu kịp phản ứng, cô gái đã nẩy tót lên xe, yên vị trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của khổ chủ.
- Nhưng…
- Đi nhanh đi nếu cậu ko muốn bị muộn học.
Bất đắc dĩ với cô gái vô duyên này, Nhật chẳng còn biết làm thế nào đành miễn cưỡng phóng xe đi, đằng sau, cô gái nhìn cậu với vẻ thích thú ra mặt.
- Tôi là Mai Chi, tôi là người Việt đấy.
- …
- Ê ? Cậu điếc hả, sao ko lịch sự chút nào.
- Cô cũng đâu có tử tế gì.
- Hứ. – Cô gái trẻ hừ mũi rồi lại tiếp tục độc thoại. – Chúng ta làm quen vậy nhé. Mà cậu tên gì vậy nhỉ.
- …
- Này….
- Sao tôi phải trả lời.
- Vì cậu đang chở tôi mà.
- Tại tự cô muốn chứ tôi đâu có.
- Đáng nhẽ cậu phải tên là I-rắc chứ ko phải Minh Nhật. – Chi lầm bầm trong miệng.
- Cái gì ? Cô biết tôi ?
- Mặc xác cậu.
Mai Chi ko nói thêm lần nào nữa, và Nhật cũng im lặng. Nhật đâu hay biết rằng, Mai Chi đã thao thức cả buổi tối như thế nào để lập ra kế hoạch làm quen với cậu mà cô nàng cho rằng đó là kế hoạch hoàn hảo nhất. Vậy mà tên này chẳng chịu hợp tác cái gì cả, vậy mà ko hiểu tại sao có lúc cô lại nghĩ rằng hắn dễ thương.
Hứ ! Thật ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
…
Trên cánh đồng cỏ xanh mướt.
- Thế ra em đã yêu anh từ rất lâu rồi ? Haha… – Nhật cười phá lên khi thích thú nhìn vào gương mặt đang dần đỏ lên của Chi.
- Thì đã sao ? Nếu ko phải em bạo dạn làm quen anh trước thì bây giờ anh đâu có cơ hội được làm bạn trai em chứ. – Chi hếch cái mũi nhỏ lên ra chiêù thách thức nhưng đôi mắt to tròn nhìn Nhật thật dịu dàng.
- Được được. Anh xin lỗi Chi Chi bé bỏng nhé…
Nói rồi, Nhật nhẹ nhàng kéo Chi vào lòng, tận hưởng hương thơm dìu dịu còn vương vấn trên mái tóc Mai Chi. Mặc kệ tiếng la oai oái của ai đó.
- Đã bảo đừng gọi em bằng cái tên đó mà. Mai Chi chứ đâu phải Chi Chi…..
…
- Anh sẽ mãi yêu em đấy nhé. – Chi gằn giọng, giơ cú đấm tay ra đe doạ.
- Dù em có đánh chết anh, anh cũng….ko bao giờ hết yêu em.
…
Nhật tắt vòi nước rồi bước ra ngoài sau khi lau khô người và mặc bộ đồ khác. Cậu tiến đến cửa sổ nhìn thật lâu vào màn đêm. Cậu muốn màn đêm u tối đó có thể nuốt chửng cậu ngay lúc này, để cậu thôi ko nghĩ về người đó nữa, về nụ cười như ánh dương từng khiến cậu xao xuyến.
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Linh lần đầu, cậu đã nghĩ ngay đó là Mai Chi. Đôi mắt to tròn đầy tinh nghịch cùng tính tình ngang bướng tinh nghịch ấy đã khiến cậu ko thể ko nghĩ rằng Linh là cô ấy. Chỉ khác một điều là cô ấy tóc ngắn, còn Linh thì tóc dài.
Nhưng rất nhanh chóng, cậu nhận ra đó ko phải là người con gái đó, người mà cậu yêu hơn cả bản thân mình. Và rồi, cậu cũng ko hiểu cậu đã lấy dũng khí ở đâu để quyết định đến làm quen với Linh, y như ngày đầu cậu gặp Mai Chi.
Phải chăng cậu là người ích kỷ và vô liêm sỉ nhất trên thế gian này. Cậu làm quen với Linh chỉ để nhìn thấy nụ cười của Linh mỗi ngày, bởi khi nhìn thấy Linh, cậu cảm tưởng như cô ấy đang gần ngay trước mắt. Ngay từ giây phút đó, ước muốn được che chở bảo vệ Linh ngày càng thôi thúc cậu, cậu muốn Linh mãi mãi ở bên cậu. Nhưng dần dần cậu cũng đã hiểu ra, Linh là một cô gái tốt và đầy nghị lực, cô ấy ko xứng để làm kẻ thay thế cho người mà cậu đã rất yêu thương.
Và cậu đã chấp nhận như thế.
…
-Em đừng bỏ anh, em phải cố lên…
- Nhật, em luôn…muốn nói với anh…hàng ngàn….hàng vạn lần….rằng em….rất yêu anh…
- MAI CHI………………..
…
Những ký ức ko vui ấy bất chợt ùa về làm đau nhói trái tim.
- Anh đau lắm, em có biết ko ?
Màn đêm như muốn bao trùm lên tất cả, từng cơn gió hiu hiu thổi nhẹ, mái tóc đen phấp phới trong gió, đâu ai biết rằng, con người đó… đã phải chịu đựng sự đau khổ dằn vặt như thế nào.
..***
- Cậu muốn đi học thật sao ? – Huy nhìn Linh với ánh mắt lo lắng.
- Cậu làm sao thế ? Tớ muốn đi thật mà, tớ có chuyện quan trọng cần giải quyết ở trường.
- Đó là chuyện gì vậy ? Tớ sẽ giúp.
- Thôi khỏi. Tớ tự làm đựơc. Ưm…Huy này, cậu lấy xe đạp chở tớ nhé, tớ ko muốn đi xe bus.
- Ừ.
Ánh ban mai len lỏi qua từng kẽ lá, hoà vào bầu trời trong xanh ko một gợn mây, chim chóc líu ríu hót vang chào một ngày mới tốt lành. Nó muốn tận hưởng tất cả hương sắc đẹp tươi của chốn Hà thành náo nhiệt này trước khi đưa ra quyết định của mình, về những điều mà chú dì đã nói với nó tối hôm qua.
Ngồi sau xe Huy, cảm giác êm đềm cùng bao kỷ niệm chợt ùa về làm nó cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Huy quan tâm tới nó, luôn đối xử tốt với nó, làm sao nó nỡ rời ra Huy chứ. Nhưng…nếu cứ mãi ở đây, nó sợ nó sẽ ko thoát nổi cái bóng đen đầy chết chóc tang thương ấy.
- Ừm…chiều cậu cứ về trước nhé, đừng đợi tớ.
- Sao vậy ? – Huy thắc mắc.
- Không sao. Lâu rồi ko đi bộ 1 mình. Tớ muốn thư giãn đầu óc một chút.
- Vậy cũng tốt. Tối tớ sẽ qua nhà cậu.
- Ừ. Tớ vào lớp đây.
..**
Các tiết học trong ngày trôi qua nhanh chóng. Nó đã làm đơn chuyển trường và lên nộp ở phòng Hiệu trưởng ngay sáng nay. Thầy Hiêụ trưởng dù rất ngạc nhiên nhưng thầy biết nó rất đau buồn nên cũng đã động viên, an ủi nó rất nhiều. Nó chỉ cười nhẹ, cám ơn sự quan tâm của thầy rồi trở về lớp.
Trên đường về, quả nhiên nó đã gặp Tuấn. Trông anh gầy đi nhiều, gương mặt cũng hốc hác hơn. Dù ko biết nguyên do nhưng nó cũng chả muốn phí thời gian quan tâm tới loại người này chút nào. Thấy nó với vẻ mặt hờ hững như ko quen biết, Tuấn vội nắm lấy tay nó nhưng đã bị nó gạt phắt ra.
...