Vy nhìn theo bóng nhỏ bạn bước đi mà chán nản. Uyên thực sự đã thay đổi rồi. Thay đổi rất nhiều. Không còn là một nhỏ Uyên hiền dịu đáng yêu như ngày nào nữa rồi. Hiện hữu trước mắt nó đây là một Nguyễn Minh Uyên hoàn toàn khác, đầy toan tính và sự xấu xa.
Nó cũng không thể ngờ con người lại có thể thay đổi nhiều và trở nên đáng sợ đến vậy.
****
Lách tách…
Tách….
Hai mắt Trang mờ đi, nó không thể nghe thấy gì khác ngoài tiếng nước chảy nhẹ.
Từng giọt, từng giọt một….
Những gì nó vừa nghe thấy…Vô tình…nhưng đáng sợ….
Nó phải làm gì để bảo vệ con bạn thân của nó và…bảo vệ cho chính nó…
Từng dòng suy nghĩ ùa vào tâm trí con bé….
Ào… ào….
Tiếng nước mỗi ngày một mạnh….
Phải làm sao ? Làm thế nào ?
Nó không biết, hai tai ù đi, lo sợ…
Không được, nó không thể để chuyện gì xảy ra với nhỏ Linh, bạn thân của nó được. Cầm hai tấm thiệp màu tím trên tay…nó nghĩ rồi rảo bước ra ngoài.
« Tao sẽ bảo vệ mày, Linh ạ ! »
****
- Mày giải thích đi. Rốt cuộc là có chuyện gì hả. Nói đi.
- Tao không muốn nói cho mày nghe.
- Tại sao ? Tao thật sự không hiểu. Tao với mày có phải bạn thân không. Chuyện gì ?
- …
- Nói cho tao nghe đi.
- Không có gì thật mà
- Nói dối. Tao bảo mày nói đi. Bạn thân bao nhiêu năm trời, mày không thể giấu tao.
- Thôi được, tao sẽ nói tất cả với mày.
…..
- Tao sợ. Linh à, chúng ta không còn đường lui đâu.
- Tao hiểu rồi. Con nhỏ đó đáng sợ thật. Nhưng tao sẽ ko để nó cười sung sướng đâu.
- Mày định làm gì?
- Thì đi dự tiệc thôi. Chẳng phải mẹ nó rất ghê gớm sao? Tao cũng muốn xem bà ta ghê đến mức nào. hì…giờ thì đi thôi.
- Đi đâu?
- Nhà mày.
- Mày không sợ bà Vân nữa hả?
- Ko sợ, có gì tao sẽ…giết mày trước. hehe…
- Con nhỏ này. Tao sẽ ko để mày có cơ hội giết tao đâu. thề đấy.
****
Trang nhìn nhỏ bạn. Vẫn nụ cười ấy, vẫn cái miệng nhỏ xinh ấy nhưng sao nó lại thấy lo lắng quá. Phải chăng con bạn của nó đã quá hồn nhiên nên chưa cảm nhận được cái đáng sợ tràn ngập xung quanh chúng nó.
Và rồi, con nhỏ lại thở dài. bởi lẽ…
Nó..tin tưởng con bạn. Con bạn thân của nó đủ lanh lợi để đương đầu với con nhỏ Minh Uyên kia…
Tình bạn là luôn sẵn sàng chia sẻ…
Và tin tưởng lẫn nhau.
****
HaiZzz….!!!!
Nhức đầu quá…!!!
Bao nhiêu chuyện xảy ra… dồn dập…khiến nó…mệt!!!
Mai là thứ 7 rồi, là ngày mà buổi tiệc đó diễn ra. Nó nói với cái Trang là ko lo lắng gì nhưng thực ra nó đang lo gấp bội phần. Nó ko thể tưởng tượng nổi một con nhỏ 17 tuổi như nó lại phải đương đầu với nhiều chuyện như vậy.
Nó càng ko ngờ con nhỏ bằng tuổi nó_ nhỏ Minh Uyên lại bình thản khi nhắc đến những âm mưu của con nhỏ đến lạ. Mới 17 tuổi mà sao lại có quá nhiều toan tính đến thế.
Con nhỏ Uyên đó đã thừa nhận là nó thích Huy. Ừ đấy!!
Thích Huy…haha…Cuối cùng Huy cũng có được một cái đuôi dài rồi đấy khi con nhỏ Uyên quyết đấu tranh quyết liệt đến thế.
Con nhỏ nghĩ Huy thích nó…hay..nó thích Huy….haha…Buồn cười thật, chúng nó chỉ là bạn thân thôi mà. Nhưng sao…nó cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy…mơ hồ lắm…
Và rồi, con bé chìm nhanh vào giấc ngủ, trên môi vẫn ko ngừng lẩm bẩm…
“Thích ư?…Mơ hồ thế….hihi…haha….” (Hâm!!!) ***
Nắng sớm tràn vào khung cửa sổ, rọi thẳng nào khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cuẩ nó. Con bé khẽ cựa quậy, dần mở mắt. Bất chợt, Nó thở dài.
Haizzz!!!
Ngày mới đến rồi, hôm nay là thứ 7, phải !!! Thứ 7.Ngày mà Cái buổi tiệc chệt tiệt ấy diễn ra.
Haizzz!!!
***
Đầu óc nó quay cuồng, trống rỗng. Hai tai ù đi. Nó chỉ có thể cảm nhận được từng tiếng “vù vù” Sượt qua. Ôi trơi!!! Mệt!!!
Bầu trời đẹp quá! Xanh trong, dìu dịu. Không khí mát mẻ, dễ chịu, thấm đẫm hương hoa đồng nội. Ấy vậy mà, tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt n ó lại là 1 khoảng không gian xa xăm, mịt mùng đến kì lạ.
Khỉ thật nó lo lắng cái gì chứ, chả có gì có thể khiến tâm trí nó đảo lộn lung tung beng được. Hừm, Chỉ, là một bữa tiệc thôi, tiệc “nho nhỏ” thôi mà, việc gì phải ghĩ ngợi nhiều, Ặc, chỉ thêm đau đầu thì có. Ôi lạy chúa tôi, cái con ong mạnh mẽ biến đâu mất rồi, cái con Trần Hà Linh ương bướng, ngang ngược cũng chạy đi nghỉ ở chốn xó xỉnh nào rồi!!!
Hix!!! Đau đầu quá!!!
***
- Hôm qua cậu làm sao thế hả Linh? Nhình cậu bơ phờ thế nào ý. Tối qua mất ngủ hả? – Huy vừa nhìn thấy nó với vẻ mặt kỳ kỳ liền lân la hỏi ngay.
- Đau có, đau có. Tớ vẫn bình thường mà. Chỉ là đang bận suy nghĩ thôi. – Nó bình thản đáp lại. Chân vẫn bước đều nhưng mắt thì hướng về nơi nào đó rất… xa xăm.
- Suy nghĩ cái gì?
- Party.
- À, cái party nhà Nhật hả? Tối nay cậu cũng đi chứ.- Huy được thể hỏi tức khắc, khuôn mặt rạng rỡ thấy rõ.
- Đi cũng thế mà không đi cũng thế cả thôi.
- Ý cậu là sao?
- À…không,không có gì hêt. Tối cậu cứ đến trước. Tớ sẽ đến sau.
- SAo lại thế được. TỚ qua đón cậu được không?
- Thôi khỏi, tớ còn sang nhà cái Trang chuẩn bị nữa. Chuyện con gái ý mà. Cậu đợi sẽ lâu đấy, nên cứ đi trước. Khỏi chờ.
- Ơ, cậu lại nhờ chị Vân…
- Ừ thì sao? Vấn đề gì à?
- 3 năm trước…hihi…tớ…- Huy bụm miêng cố không cười. Làm nó tức xì khói đầu. Cái thằng bạn trời đánh, đầu óc minh mẫn cũngcó lúc thôi chứ. Sao lúc nào cậu cũng nhớ dai thế hả. Chuyện đáng xấu hổ như thế, nó không muốn nhớ chút nào. Vậy mà tên Huy chệt tiệt này lại cứ thích đem ra trêu nó “mới điên “. MẶt nó nóng bừng, gầm lên thành từng tiếng:
- Chán sống rồi hả?
- Ôi không, tớ còn yêu đời lắm mà. Chỉ là…hình ảnh lần đó cứ…làm tớ…hi…haha…không nhịn nổi. Hư…hư…
- Này thì”yêu đời” này, này thì “không nhịn nổi” này, này thì cười nữa này…- Nó vừa nói vừa đấm thùi thụp vào vai, vào bụng huy làm anh chàng né không kịp, miễn cưỡng cắn răng chịu đòn. Cho chết ai bảo động vào ổ kiến lửa làm chi!!!
***
Vừa bước vào đến cửa lớp, nó đã giật mình bởi con Trang bỗng từ đâu vọt đến. Tuôn ra 1 tràng:
- Đi học về thì vào nhà tao luôn. Bà Vân đã chuẩn bị sẵn đồ nghề chờ 2 đứa mình về là thi hành ngay tức khắc. Sáng nay, bà Vân sẽ đi lấy quần áo, đảm bảo đẹp miễn chê.
- Ừm.- NÓ gật đầu lấy lệ rồi lững thững bước vào chỗ ngồi.
- Thôi nào, đừng lo lắng quá. Mày hãy chứng tỏ mình đi. Con Ong xinh đẹp đáng yêu ngỗ ngược đâu rồi.
- Hì! Tao vẫn là tao. Làm ơn cho ta về chỗ ngồi. Buồn ngủ.
- Ừ ừ…Xí!!! MÀy tưởng tao không lo chắc.
***
- Hà Linh…
- Tránh ra đi Trang, tao đang buồn ngủ mà.
- Tớ là Vy.
- Vy??
***
- Tớ không biết có nên nói cho cậu nghe không? Nhưng tớ đã suy nghĩ và tốt hơn là nên nói trước với cậu. Về…- Vy ngập ngừng.
- Buổi tiệc tối nay!
- Sao cậu…
- Hì. Tớ biết mà. Buổi tiệc dành cho g
giới thượng lưu. – Nó cười nhạt.- Và Uyên muốn làm tớ bẽ mặt trước họ. Đúng không?
- Cậu… nên cẩn thận. Ừm mẹ của Uyên, cô Châu. Một người phụ nữ thành đạt. Sẵn sàng làm mọi thứ vì danh dự của gia đình. Đặc biệt, bà ấy rất ghét…
- Những người như mình phải không? Không có địa vị xã hội
- Phải. Tớ đi đây. Chúc may mắn.
Vy bước đi.
Nó có thể thấy nét cười gượng gạo trên môi con bé.
Một người phụ nữ “sẵn sàng làm mọi thứ vì danh dự gia đình” ư? Ghê gớm đến vậy sao. Rốt cuộc con người này là như thế nào, liệu có đơn giản như nó nghĩ?
Nó cười, nụ cười nhẹ bẫng. Tối nay, nó sẽ biết câu trả lời.
***
Nó cùng Trang vừa bước vào cửa nhà thì đã thấy bà Vân từ đâu chạy ra, hớn ha hớn như bắt được vàng. Nó ngạc nhiên hỏi:
- Chị làm sao thế? ĐÀo trúng ổ “kim cương” à?
- Chưa đến mức đấy đâu cưng. Vào đây, chị cho xem cái này. Đảm bảo làm 2 đứa lác mắt luôn
Nói rồi, Vân lôi xềnh xệch 2 con nhỏ đang ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì vào trong phòng.
- Oa, chị Vân, chị lấy mấy cái này ở đâu ra vậy? – Trang xù sung sướng hét ầm ĩ lên khi thấy 2 bộ váy cực kì đẹp và lộng lẫy trên giường. Một bộ màu đen và 1 bộ màu trắng. Nó trố mắt nhìn, dường như không thể tin nổi vào mắt mình
- Chị …chị…sao
- Ui giời, phục chị mày chưa. Công sức cả buổi sáng của chị đấy. Năn nỉ ỉ ôi mãi mới mượn được. Hàng độc đấy em
- Nhưng mà… ở đâu mới được chứ.
- Con bạn chị vừa đi Mỹ về. Nhà giàu lắm. Quần áo lại vô khối. Hơn nữa, nó hay tiệc tùng lắm, váy dạ hội của nó thì nhiều vô kể. Hai cái này đã nhằm nhò gì. Ối cái đẹp hơn ấy chứ.
- Thế này thì đẹp quá rồi ấy chứ. Ôi chị yêu quý của em. Lại em biểu lộ tình cảm với chị nào.-Trang xù vẫn không ngớt xuýt xoa.
- Thôi thôi, cho chị xin 2 chữ bình yên đi. Chị cũng muốn đền bù cho cái Linh vì vụ lần trước. Lúc ấy, chị còn non quá. Cứ nghĩ thế là độc đáo. Xin lỗi em nha.
- Qua rồi mà chị. Em quên rồi. Lần này chị phải trang điểm cho em thật xinh đấy nhớ.
- Đưong nhiên rồi. Ra đây nào. TRANG, lại đây cầm vào lại hỏng bây giờ. Bỏ cái váy xuống. Mau.
Nó phí cười, 2 chị em nhà này vui thật. Chị Vân bây giờ so với 3 năm trước quả thật rất khác. Chị ý có vẻ dịu dàng và cẩn thận hơn.
Chương 4
- Xong rồi đấy nhé. Ôi chu choa, 2 đứa xinh quá đi. – Vân xuýt xoa khi chiêm ngưỡng thành quả của mình. 2 đứa nó cũng trố mắt khi nhìn vào gương. Thật không thể tưởng tượng nổi.
Nó mặc một chiếc váy quây màu đen đính đá lấp lánh dài tới đầu gối, thả bồng bềnh, đằng sau có thắt nơ bằng ren mềm mại làm tôn lên nước da trắng hồng trời phú. Chiếc giày lưới 7 phân cũng màu đen bám sát lấy đôi chân thon thả. Mái tóc được bới cao, gắn kẹp nơ bắng đá nhỏ xíu. Hai má ửng hồng, đôi lông mi cong vút khiến đôi mắt to tròn càng thêm long lanh. Đặc biệt là cái miêng chúm chím sắc hồng tươi căng tràn sức sống cùng nụ cười tươi rạng rỡ. Trông nó đẹp. Đẹp một cách kiêu sa và lộng lẫy.
Nhỏ Trang bên cạnh cũng xinh đẹp không kém. Cô nàng mặc một chiếc váy màu trắng thiên thần cũng dài tới đầu gối. Thắt một chiếc thắt lưng to bản màu hồng phấn cùng đôi guốc trắng gắn mấy viên pha lê long lanh tựa sương đêm. Trên cổ thắt một chiếc nơ ôm sát vào bờ vai nõn nà. Tóc được uốn xoăn bồng bềnh thả dài. Trên môi nở nụ cười tươi rói với sắc hồng nhạt long lanh. Trông con nhỏ xinh cứ như một đại tiểu thư chính hiệu vậy.
- Ôi, chị tự hào về tài năng của chị quá.- Mắt bà Vân rơm rớm xúc động.
- Chị, em cám ơn chị nhiều lắm lắm. Em thật không ngờ chị của em lại tài năng đến thế. – Trang xù cũng sụt sùi theo.
- Ấy, đừng khóc. Nhoè macara, xấu đấy.
- Thế hả chị. Chết thật. Nhoè chưa ạ.
- Mày đã nhỏ giọt nước mắt nào đâu mà nhoè. Chỉ có vớ vẩn. – Nó xen vào, khiến Trang xù cứng họng. – Chị Vân à, em không biết phải nói gì với chị nữa. Em quả thật rất vui chị ạ.
...