Tập 20: Bao giờ đẻ
Sau những ngày tháng được cưng chiều của hai bên gia đình, sau chín tháng cưu mang cái sinh linh bé nhỏ, sau những đoán già đoán non về con gái, cuối cùng mình cũng tới ngày mà bác sĩ siêu âm chiêm tinh phán đoán.
Buổi sáng, tung tăng ra ngõ, hàng xóm hỏi: “Bao giờ đẻ hả cháu?”, phấn khởi: “Dạ, ba ngày nữa”.
Ba ngày sau, lạch bạch đi ra chợ ăn cố bát bún ốc để sau đỡ thèm, hàng xóm lại hỏi: “Bao giờ đẻ hả cháu?” Lại phấn khởi trả lời: “Dạ, cháu mai ạ”.
Một tuần sau, hàng xóm lại hỏi: “Đã đẻ chưa hả cháu?”. Cười trừ trả lời: “Dạ, chắc là mai ạ”.
Hai tuần sau, hàng xóm lại hỏi: “Ơ, vẫn thấy mày ở đây, không đi đẻ hả cháu?”. Mặt ngắn tũn trả lời: “Dạ… chắc là mai ạ”. Trở về nhà và lao vào diễn đàn hỏi các chị ở trên đó xem thế là thế nào. Nỗi lo sợ bắt đầu.
Bà chị nào cũng bảo không sao đâu. Thế là một tuần nữa trôi qua, hàng xóm vừa cười vừa hỏi: “Bao giờ đẻ hả cháu?”, gãi đầu trả lời: “Dạ, cháu, cháu… không biết ạ”.
Nỗi lo ngày càng nhiều lên.
Khi quá hạn đẻ, thường ai mách gì các bà mẹ tương lai cũng làm. Có người mách: “Bảo ông xã mua một món đồ chơi, rồi ngồi cạnh vợ gọi con ra chơi”. Thế là chàng te tưởi đi mua con ngựa cót ngay được. Rút ví không tiếc tiền mua cho con đồ chơi, mặc kệ cô bán hàng… bóp… cổ. Rồi có người mách: “Phải ăn món này món nọ”. Trời ơi tưởng gì, mình ủng hộ nhiệt tình. Ăn hết, cứ mách món gì ngon ngon là ăn.
Cho đến khi có người ở quê ra chơi mách: “Chồng phải trèo lên một cái cây thẳng đứng, như cây đu đủ chẳng hạn, rồi cắm đầu xuống, tụt xuống đất, làm phép cho đứa trẻ nó ra, có thế mới đẻ được” thì hai vợ chồng tròn mắt nhìn nhau. Cha mẹ ơi, ở Hà Nội đất chật người đông thế này, có nhà ai có cây đu đủ đây. Lại còn chàng, lấy đâu ra can đảm mà chúc đầu xuống tụt cây? Đến vụ này thì đành chịu thua con vậy.
Mùa đông đầy gió…
Cái gió hun hút chạy dọc dài theo dãy hành lang khô héo trong cái bệnh viện cũ. Bác sĩ bảo:
– Quá ngày nhưng khám thì thấy chưa gì đâu, bạn cứ về đi. Bao giờ đau nhiều mới phải vào đây. Yên tâm, con so thì còn khướt.
– Ơ thế cháu quá gần một tháng rồi mà vẫn chưa được đẻ ạ?
– Bạn này hay nhể, trẻ con nó như bông hoa ấy, bao giờ tới giờ nở thì nó sẽ nở chứ. Làm sao ép cho hoa nở được.
– Vâng, thôi cháu về đây ạ.
Tiếng vâng của mình rơi tụt xuống, chẳng còn phấn khởi và hào hứng như lúc hỏi bác sĩ xem bao giờ đẻ nữa. Lếch thếch trong bộ đồ bầu giống cái bu gà ra hành lang tìm chồng. Nhìn xuống, vỗ vỗ vào cái bụng căng tròn thì thầm:
– Con yêu, con không ra cho mẹ ngắm con tí nào? Giống bố thì may, chứ giống mẹ chắc bà nội con cho mẹ lên giàn hỏa thiêu mất. Con yêu, ra đi nào. Mẹ móc cho con cái áo len đấy. Đẹp lắm!
Nhìn thấy chàng ngồi nhấp nhổm ôm cái mũ bảo hiểm giữa hai ông đàn ông nữa cũng đưa những cái bu gà đi khám mà vừa buồn cười vừa thương. Không biết sau này thằng nào đến cưa con gái mình thì chàng có mang ngày hôm nay ra kể công không đây?
….
– Sao lại về ? Tao tưởng hôm nay mày đi đẻ luôn chứ?
– Dạ, bác sĩ bảo con cứ về ạ. Con cũng chả biết nữa, họ bảo về thì con về thôi.
– Vớ vẩn. Mày để lâu quá mà chưa đẻ là không được đâu. Mày quay lại bệnh viện bảo người ta nghĩ cách cho đẻ đi. Tao thấy thế là không được đâu. (Mẹ gằn giọng bực bội)
– Nhưng họ bảo chưa mà mẹ.
– Mày buồn cười nhỉ, chẳng có ai vác bầu quá cả tháng mà chưa đẻ như mày cả. Mày cãi lời tao là thế nào? (Hình như mẹ bắt đầu cáu)
– Họ nghỉ trưa rồi mẹ ạ. Không qua đó được đâu. Viện 354 họ chỉ khám sản buổi sáng thôi.
Mẹ chẳng nói gì nữa, còn mình vội vàng bỏ trốn lên phòng. Dại dột đi xin nghỉ đẻ ở công ty rồi, chứ nếu không lấy cớ đi làm mà biến, kẻo mẹ lại bắt đi đẻ.
….
Trưa, gió mùa đông vẫn không ngừng thổi, năm nay, rét ơi là rét…
– Này, một giờ chiều thằng Hậu đèo nó ra viện cho tao nhé. Tao báo dì Vinh đèo tao rồi. Chúng mày không bảo thì để tao bảo. Phải cho con nhà người ta đẻ chứ. Cứ đi rồi lại về là thế nào. Cứ thế đi, chiều tao tới đó xem sao.
Cánh cửa phòng bật mở, mẹ xuất hiện, nói một hơi rồi mẹ đi mất, để lại sau lưng những lời nói bực dọc. Hai vợ chồng mở tròn mắt nhìn nhau. Chàng đóng cửa phòng lại với cái mặt cau cảu:
– Bực cả mình, cứ bắt đẻ là thế nào.
Rồi chàng lại nhìn mình cười:
– Hiền quả này đi tong rồi nhé.
…..
– Ơ, chị này, buổi sáng đến khám rồi giờ còn vào đây làm gì nữa?
– Chị ơi, mẹ chồng em bắt em vào ạ. Chứ nếu không giờ này em đã đắp chăn đi ngủ rồi ạ.
– Mẹ con nhà chị này buồn cười thật. Lại còn kéo nhau vào đây rõ đông nữa chứ. Đã bảo là về đi, chưa đẻ được thì cứ hai ngày vào thăm khám một lần. Khổ quá, nói đi nói lại với nhà chị cũng mệt.
– Chị ơi, chị thương em, chị cho em đẻ, kẻo mẹ chồng em…
– Ơ hay, tôi thấy chị là số một đấy.
– Vậy thì chị thương em, chị ra nói chuyện với mẹ chồng em đi. Em chỉ là cái bu gà đi theo thôi. Quyền sinh quyền sát nằm ở đại ca đang ngồi ở kia kìa, chị ơi!
– Ừ, để tôi nói chuyện.
Nói rồi chị bác sĩ thở dài lắc đầu bước ra hành lang. Chắc tối nay, bữa cơm nhà chị ấy có người sặc nước canh khi nghe chị ấy kể về mình. Mình sắp nổi tiếng cũng nên.
…..
Bác sĩ
bước tới, mẹ đứng dậy chào, rồi mẹ tươi cười với bác sĩ, mẹ than thở…
– …….
– Bác ơi, cháu đã bảo sản phụ về rồi mà, chưa đến lúc đâu. Căn bản là chị ấy không nhớ ngày kinh cuối nên siêu âm chẩn đoán cũng không đúng được. Giờ chỉ có về theo dõi thôi. Chúng cháu chịu, không dùng phương pháp gì lúc này được đâu ạ.
– …..
– Khổ quá, bác cứ về đi. Con nhà bác chẳng có làm sao đâu. Các xét nghiệm xong hết rồi. Chỉ việc đi đẻ thôi. Nhưng giờ chưa đẻ được. Cái dự định sinh kia nhỡ đâu sai, em bé chưa sẵn sàng để ra ngoài thì nó chưa đạp bác ơi.
…..
Bác sĩ vừa quay lưng đi xa được một đoạn. Nụ cười với theo trên môi mẹ cũng tắt hẳn. Mẹ quay lại, mọi bực dọc bác sĩ đều đổ lên mình và chàng:
– Đi về! Không đẻ ở viện này nữa. Mai thằng Hậu đưa nó lên Phụ sản Hà Nội. Người ta khắc cho đẻ thôi.
….
Nhưng rồi mẹ vẫn thua. Phụ sản Hà Nội họ vẫn trả lời mẹ rằng: “Hai ngày đến khám một lần để theo dõi, bình thường thế này thì đẻ tự nhiên”. Mình rộn ràng nở từng khúc ruột. Cuối cùng vẫn chưa trở thành trái cây ép chín. Lần đầu tiên sinh con, chẳng biết ra sao cả. Nhưng cứ như thế này, cũng sợ mà vỡ tim mất thôi.
Tập 21: Nhập cuộc
Một buổi sáng u ám…
Lại xếp hàng khám thai.
Lại xếp hàng siêu âm.
Lại xếp hàng chờ kết quả…
Hai vợ chồng mệt mỏi vì cứ hai ngày lại đèo nhau đi khám một lần. Mình cười nhìn sang chàng đang chơi điện tử bằng điện thoại trên ghế chờ:
– Kể ra mãi chẳng đẻ cũng tốn kém phết anh nhỉ.
Chàng gật đầu, mắt không rời điện thoại.
– Các bà bầu ở đây, bà nào cũng mệt mỏi anh nhỉ.
Chàng gật đầu, mắt không rời điện thoại.
– Mấy bà đằng kia đau đẻ nhìn sợ không kìa anh.
Chàng gật đầu, mắt không rời điện thoại.
– Anh ơi, anh để em nói chuyện một mình à?
Chàng gật đầu, mắt không rời điện thoại. Mình điên tiết. Máu bà bầu ai cũng sôi sẵn trong lòng. Lại sẵn mệt mỏi. Mình ghé vào tai chàng, rít lên nhỏ giọt:
– Này, nói cho mà biết nhé. Còn chơi điện tử nữa thì bà ném đi luôn đấy. Đừng có trêu tức nhau. Đây đang nẫu ruột đây.
Chàng không gật đầu nữa, nhét điện thoại vào túi quần, ngồi chỉn chu lại trên chiếc ghế chờ lạnh lẽo, cười hì hì như thể chưa nghe thấy lời dọa nạt nào. Hoặc như thể lời dọa nạt đó chẳng bõ bèn vào đâu.
….
Phòng siêu âm đông người, ai cũng ngại ngùng kéo quần kéo áo trong tiếng gắt gỏng của bác sĩ. Ai cũng phải đóng tiền cho bệnh viện để nuôi bác sĩ, nhưng ai cũng bị bác sĩ nhìn bằng cặp mắt ban ơn. Mình ước thầm sau này con gái lớn lên cũng sẽ làm… bác sĩ, ước hẳn cho con làm trưởng khoa ở bệnh viện lớn cơ. Mình được nhờ, mà cả họ cũng được nhờ. Chứ mỗi lần xếp hàng ở ngoài kia, không có người quen, chờ đến đỏ cả con mắt. Rồi vội không chờ được, phải quen dần với việc nhét vào túi mấy cô cầm sổ tờ hai mươi nghìn rồi về chỗ. Chưa về tới chỗ sẽ được gọi. Ngày đầu lên bệnh viện to, mình bị hớ, nhét tận năm mươi nghìn. Các chị cùng chờ ở đó ai cũng lắc đầu: “Chịu chơi thế này thì qua hết các cửa chờ, chắc sạt nghiệp em ơi” .
– Không thấy âm vang tim thai. Nước ối đục. Cho nằm viện chờ đẻ nhé.
Lời sấm truyền của ông bác sĩ làm mình như bị giật lại khỏi các ý nghĩ lung tung đang tràn lan trong đầu. Chẳng hiểu sao lúc nào vào bệnh viện, trong đầu mình cũng toàn những ý nghĩ phản động. Nhìn cái màn hình trắng đen lòe loẹt, chỉ có bác sĩ mới hiểu, mình có biết gì đâu. Bác sĩ bảo sao thì làm vậy thôi. Vâng lời bác sĩ, mình lạch bạch cầm tờ giấy phán truyền đi báo tin cho chồng:
– Anh ơi, bác sĩ bảo nhập viện rồi. Chúng mình phải làm gì bây giờ.
– Ơ… ơ
Chàng cuống quýt, cuống đến nỗi cứ loanh quanh như thể đáy quần có lửa. Hết xoay bên trái rồi đến bên phải, chẳng biết phải làm gì. Còn mình, nửa mừng nửa lo. Nhưng cũng biết cầm đỡ chàng cái túi và mở đường dẫn lối cho người đàn ông tội nghiệp ấy:
– Bây giờ chúng mình đi rút tiền, rồi về nhà cho em lấy đồ nhé.
– Ừ… ừ… đi rút tiền thôi. À… à…, gì nhỉ? Ừm…ừm… (Chàng vẫn loanh quanh với cái ghế chờ, gãi đầu gãi tai). À, mới lại từ từ đã, để anh gọi điện về bảo mẹ. Mẹ bảo có quen một bác sĩ trong này....