watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:27,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 1512

Nhóc ơi yêu anh nhé


» Đăng lúc: 08/03/15 15:03:18
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Chương VII: (chương này hơi dài chút nhé mn, nhưng có nhiều chi tiết quan trọng, mn đọc và chú ý hơn nhé ^^)
Nó ngồi dậy, cảm thấy tê nhức toàn thân. Lắc lắc cái đầu cô gắng nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng đều vô ích. Định bước xuống giường thì nó thấy hắn đang ngủ gục bên cạnh. Trong vài giây nó ngẩn người ngắm người con trai trước mặt.
– Em còn định nhìn anh đến bao giờ? – hắn lên tiếng khiến nó giật mình quay mặt đi.
– Em…. em đâu có nhìn anh. Mà tưởng anh ngủ rồi chứ – nó lại quay ra nói hùng hổ.
– Có ngủ nhưng bị em nhìn thế thì làm sao mà ngủ được nữa – hắn nói giọng trêu trọc nó.
– Anh…… – nó định nhảy xuống giường đánh hắn nhưng…… – ai da, chân em…… làm sao vậy.
– À, bác sĩ bảo em bị chấn thương nhẹ ở chân, vài ngày nữa là khỏi – hắn mỉm cười rồi đẩy nó nằm xuống.
Nó nằm xuống quay mặt ra ngoài cửa sổ. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó…. nó liền quay sang hỏi hắn.
– Mẹ em…… có vào thăm em không – giọng nó hơi run run và nhỏ dần.
– Không – hắn trả lời dứt khoát.
Mắt nó nhìn thấy rõ sự thất vọng. Hắn cũng đã điều tra về nó và cũng đã biết được lí do nó phải bỏ nhà đi.
– Thôi đừng buồn nữa, em vẫn còn có anh mà – hắn cầm tay nó lên nói.
– Anh….. anh biết rồi sao? – nó ngạc nhiên hỏi hắn, hình như mắt nó đang có nước.
– Em nghĩ anh là ai mà không thể điều tra được – hắn nói rồi nhẹ nhàng lau mắt cho nó.
Nó gục mặt vào ngực hắn khóc nức nở. Nhìn nó khóc như vậy hắn đau lắm nhưng cũng chỉ biết vỗ về nó. Lúc sau, nó ngủ, chắc là do khóc nhiều nên mệt. Hắn đắp chăn cho nó rồi vào bếp pha một tách cà phê. Ngoài cửa có bóng của một người con trai và….. một người con gái – Lý Tiêu Linh (đọc lại chap 1 để rõ hơn nhân vật này ^^ ) và Mạnh. Tại sao Mạnh lại đi cùng cô ta. Linh mở cửa bước vào không quên khoác tay Mạnh kéo theo.
– Ô, anh Khánh cũng có ở đây nữa sao. Oa, đừng nói là 2 người đang hẹn hò nhé – Linh tạo dáng, giọng điệu và chảnh chọe đến phát ớn.
Nghe thấy tiếng ồn, nó khẽ cửa mình nói nhỏ.
– Anh Khánh, sao ồn vậy.
– Em cứ ngủ đi – hắn đặt cốc cà phê xuống chiếc bàn bên cạnh rồi đắp lại chăn cho nó.
– OMG, anh Khánh, anh đang hẹn hò với con nhỏ đó thật sao – Linh ngạc nhiên nhìn hắn.
– Có chuyện gì ra kia rồi nói, An Anh đang ngủ – đôi mắt sắc lẹm của hắn quét ngang qua người cô nàng khiến cô phải rùng mình.
Trong phòng, thực ra nó vẫn chưa ngủ, nó giả vờ để xem kịch hay. Quả đúng như nó nghĩ, con nhỏ Tiêu Linh bị hắn quát sợ đến mất mặt. Một lúc sau, hắn vào, nó lại tiếp tục giả vờ ngủ.
– Dậy đi, anh biết em vờ ngủ mà – hắn nhẹ nhàng đến bên nó.
– Sao anh biết – nó mở hé mắt.
– Anh còn lạ gì em nữa – hắn véo mũi nó.
– Hì hì – nó cười rồi ôm hắn.
– À quên nữa, bây giờ em tính thế nào với mẹ em.
– Em….. muốn trả thù – giọng nó không còn như lúc trước nữa mà thay vào đó là một giọng nói lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ……..
…………………………………..
– An Anh, An Anh, nguy to rồi – nhỏ Hương hớt ha hớt hải chạy lại chỗ tôi như bị ma đuổi.
– Chuyện gì mà nguy? Cháy nhà hay lũ lụt? – tôi giả cái mặt hoảng hốt trêu nó. Tôi thừa biết cái tính của nhỏ, chuyện nhỏ cũng xé thành chuyện to được.
– Lúc này mà mày còn đùa được à, khắp các lớp đều đang đồn về mày kia kìa, còn không mau đi xem đi – nhỏ thở dốc nói nặng nề.
– Chắc tại tao học giỏi quá nên chúng nó để ý đấy mà, kệ đi – tôi bơ đi rồi lại chúi mũi vào quyển sách.
– Tao không đùa đâu, không tin mày thử đi xem các lớp xem.
Nhìn thấy cái vẻ mặt hoảng hốt của nhỏ có lẽ là thật. Tôi vội đứng dậy đi xem các lớp. Trên đường đi tôi còn nghe thấy nhiều người xì xào.
– Đúng là không biết nhục, như vậy mà vẫn còn vác mặt đến trường được, làm ô uế trường Kim Liên chúng ta quá.
nào là…
– Ê, có phải con nhỏ đó không, sao nó còn ở đây làm gì nữa không biết. Vậy mà bấy lâu này cứ tưởng giỏi giang lắm chứ, ai ngờ lại là con hồ li tinh.
Bước chân tôi càng cố đi nhanh hơn khi nghe thấy những lời xì xào bàn tán đó. Tôi đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Tôi dừng chân trước cửa lớp 10A1, trên bảng là dòng chữ…….. " Nguyễn An Anh là một con đĩ, là gái qua đêm. p/s: mày đừng tưởng dành được sự quan tâm của Khánh mà lên mặt, tao đã dành được Mạnh từ mày và bây giờ sẽ đến lượt Khánh. Kí tên: Lý Tiêu Linh ". Nó không còn đứng vững được nữa. Nó chạy khắp các lớp, bảng nào cũng cùng một dòng chữ như vậy. Đúng lúc ấy có tiếng của Khánh vang lên.
– Lý Tiêu Linh, nếu cô còn không ra mặt, thì đừng trách tôi – mặt anh bây giờ rất tức giận – còn cả mấy người nữa, ai còn làm tổn thương đến bản gái tôi đừng hòng sống được 1 ngày – anh vùa nói vừa cầm chiếc ghế bên cạnh ném xuống, ai cũng im thin thít.
Ra đến cửa, nhìn thấy tôi, anh kéo tôi đi thẳng một mạch. Đến gốc cây sau trường anh dừng lại. Tôi đưa tay lên phủi phấn trắng đang ở trên áo anh, chắc có lẽ lúc nãy lau những dòng chữ ấy mà áo anh mới bị thế này. Bỗng anh cầm tay tôi và kéo tôi vào lòng.
– Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh sẽ để chúng phải sống dở chết dở.
Tôi buông anh ra, lạnh giọng.
– Không. Lần này hãy để em. Đây mới chỉ là sự mở đầu mà thôi.
*********************************
Nó bước từng bước về phía nghĩa trang. Nghĩa trang hôm nay vắng vẻ không một bóng người, thỉnh thoảng chỉ có vài người đến thắp hương rồi cũng vội vã đi ngay. Dường như không ai để tâm tới sự có mặt của nó. Nó đang đứng trước ngôi mộ của bố. Đặt bó hoa bách hợp xuống, nó nhẹ nhàng dọn dẹp ngôi mộ.
Một lúc sau, nó đứng dậy phủi tay rồi đặt bó hoa bách hợp ngay ngắn trước bia mộ. Nó còn nhớ, lúc bố nó còn sống, bố nó rất thích loài hoa này. Bố nó nói hoa bạch hợp tượng trưng cho sự tự tin, luôn hướng về phía trước, bố nó mong sau này nó cũng sẽ trở thành một người như vậy, không bao giờ chùn bước trước khó khắn. Mấy hôm nay, nhờ có sự can thiệp của Khánh và Hương mà những tin đồn thất thiệt ở trường mới được dập tắt. Nó lắc đầu để thôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa.
– Bố à, con sẽ trả thù cho bố, nhất định là như vậy………
***********************************
– Ê, nghe nói hôm nay bên lớp 12A4 có hotgirl Đoàn Hải Dương chuyển đến đấy – một đứa con gái ngồi trên nó lên tiếng.
– Oaaaaaaaaaaa, nghe nói còn có cả anh Mike chuyển đến trường chúng ta nữa đó, aaaaaaaaaa, trường chúng ta toàn hotgirrl, hotboy. Nghe nói anh Mike và chị Dương là một cặp đấy, oa, nhìn họ mới đẹp đôi làm sao – như chỉ chờ có thế, những đứa con gái khác cũng nháo nhác hùa vào theo.
– Đi xem thôi – rồi cả lũ bỏ ra ngoài lớp, cuối cùng chỉ còn mỗi mình nó ở trong lớp.
Nó gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, mấy ngày hôm nay nó đã không ngủ được rồi. Đang thiu thiu nó giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng của nhỏ Linh và anh của nhỏ – Tiêu Lôi.
– Tại sao lần nào em chuẩn bị kế hoạch anh cũng ra sức ngăn cản em là sao, hay là anh thích con An Anh rồi.
– Đúng đấy, em quá đáng vừa thôi. Bây giờ anh sẽ nói luôn, anh thích An Anh, nếu em còn dám động vào con bé 1 lần nữa thì đừng có trách anh – Tiêu Lôi gằn giọng, lấy tay chỉ thẳng vào mặt Linh.
Nhỏ Linh vì quá sốc hoặc….. quá quê nên ôm mặt chạy đi. TIêu Lôi khẽ thở dài một tiếng. Thực ra Tiêu Lôi học trên nó và Tiêu Linh 1 lớp nhưng vì cậu qua Úc du học 1 năm nên phải học lại lớp 10. Cậu bước vào lớp và nhận ra có nó trong này. Nó ngồi thẳng dậy nhìn Tiêu Lôi.
– Sao…. cậu lại ở đây? – cậu ngạc nhiên nhìn nó hỏi.
– Chẳng nhẽ tôi không được ở đây? – nó nhún vai trả lời.
– Vậy…. cậu nghe thấy hết rồi? – mặt cậu méo xệch đi trông rất buồn cười.
– Nói to như vậy không nghe thấy mới lạ.
Tiêu Lôi nghe xong, sốc nặng. Cậu ngồi xuống ghế vò đầu bứt tai. Vậy là cái bí mật cậu trôn kín bao lâu nay cũng đã bị bại lộ. Nó nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu ta. Chống hai tay xuống bàn, nó nâng cằm cậu lên nói.
– Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu. Nếu như…… cậu giúp tôi một việc – nó nói và nhếch mép cười….. một nụ cười nửa miệng…….
………………………………………….
Nó thong thả bước từng bước xuống căng tin. Ở một góc của căng tin đang có một "hội chợ" nổ ra. Nó ngạc nhiên hỏi con bạn thân đang đứng bên cạnh.
– Ở kia có gì vậy?
– À, chúng nó xin chữ kí của Mike và Dương.
– Mike? Chẳng phải là người mẫu của tập đoàn LS sao? Còn cả Dương nữa, có phải là Đoàn Hải Dương, con gái chủ tịch Đoàn Hải Phong sao? Sao hai người đó lại có mặt ở đây? – Khánh từ đâu chui ra nói chen vào.
Cái gì? Đoàn Hải Dương? Nghĩ đến đây nó vội lao vào chỗ người kia. Vì có chiều cao tương đối nên nó dễ dàng nhìn thấy mặt của hai người nổi tiếng. Chẳng phải kia là…….
– ĐOÀN HẢI DƯƠNG!!!!!!!!!!!!! – nó bỗng hét lên làm người con gái tên Dương kia giật mình phải quay qua nhìn.
– AAAAAAAAA!!!!! An Anh, sao em lại ở đây? – Dương cũng hét lên khi nhìn thấy An Anh.
– Em học trường này mà chị, mà chị sao lại chuyển đến trường em học?
– Bố chị bảo đến theo dõi em.
– Đoàn Hải Phong? – nó hỏi ngờ vực.
– Ừ – Dương gật đầu nhìn nó rồi lại hỏi tiếp – em sẽ làm gì tiếp theo?
– Trả thù cho bố em – ánh mắt nó bắt đầu chuyển sang màu khác.
– Chị sẽ giúp em.
– Nhưng đấy là bố chị mà – nó ngạc nhiên hỏi Dương.
– Ông ấy đã không phải là bố chị từ rất lâu rồi – mắt Dương nhìn về 1 phía xa xăm vô định.
Cảm thấy không khí có chút nặng nề, nó lên tiếng cố phá tan bầu không khí này.
– À, mẹ em đang ở nhà chị đúng không?
– Ừ, sao em biết? – Dương ngạc nhiên hỏi nó.
– Em mới biết ngày hôm qua thôi chị….. ừm, mẹ em….. chị không giận bà ấy chứ?
– Sao chị lại giận mẹ em chứ, là lỗi của bố chị hết mà, thôi nào, gặp lại chị mà toàn nhắc chuyện buồn là sao. Đứng dậy đi ăn cùng chị, chị khao – Dương xoa đầu nó rồi kéo nó đứng lên.
Quán ăn hôm nay cũng đông lạ thường. Nó kéo tay áo Dương.
– Chị ơi, ăn ở căng tin cũng được mà, sao phải rách việc thế này.
– Chị quen ông chủ ở đây, em yên tâm, chị sẽ bảo ông chủ ưu tiên cho chúng ta – nói rồi Dương rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó nó một thôi một hồi.
Trong lúc Dương nói chuyện điện thoại, nó đã kịp nhìn ngắm xung quanh nhà hàng. Nhà hàng này nhìn có vẻ rất sang trọng, hai hàng vệ sĩ dài thẳng tắp. Có lẽ một bữa ăn ở đây bằng cả tháng lương của nó. Nó đang nghĩ vơ vẩn thì thấy có một bóng



người lướt ngang qua nó. Nó thấy dáng người này quen lắm, hình như là người nó quen. Nó quay người lại để đính chính lại người đó. Đó chẳng phải là Khánh sao, còn bên cạnh là…… Lý Tiêu Linh, hai người họ làm gì vậy. Nó đứng ngẩn ra, ngỡ ngàng là cảm giác duy nhất lúc này. Nó đang ghen sao? Bình tĩnh lại đi, mày đâu có như vậy chứ, An Anh cố gắng lên. Nghĩ vậy, nó đứng thẳng dậy đúng lúc Dương đi vào.
– Ok, được rồi. Chúng ta vào thôi – Dương mỉm cười rồi kéo tay nó vào trong.
Một cảnh tượng trang hoàng hiện ra trước mặt. Đúng là nơi đây toàn dành cho những đại gia lắm tiền nhiều của. Thật sự là nó không hợp với nơi này. Nó nhìn thấy bên bàn đối diện là Khánh và Tiêu Linh. Họ thực sự là đang hẹn hò sao? Trong lòng nó dấy lên một cảm giác bất an. Bỗng, Dương từ đầy thò ra hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn....

Tags: nhoc oi yeu anh nhenhoc oi yeu anh nhe
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Angel's memory
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
1234...293031»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON