watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:35,Ngày 25/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 6134

Nhóc to gan đấy


» Đăng lúc: 08/03/15 13:41:56
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Người tôi mềm nhũn ra cả.


Đến nửa phút sau…


-Tránh ra ! – Tôi lấy chút sức lực cuối cùng đẩy nó ra. – Cậu…


Tôi cho nó nguyên một cái gối, hét lên :


-Đáng ghét !


Nó vội vàng né qua một bên, biện minh cho mình.


-Ê, lỗi kỹ thuật.


-Lỗi kỹ thuật gì ? – Tôi tức giận. – Ý cậu là trước đó cậu định làm gì hả ?


-Cái đó… – Tự dưng nó im lặng.


Tôi tức lên, lấy nguyên một cái gối nữa ném vào nó.


-Chết đi ! – Tôi hét lên.


Tôi chạy vội ra ngoài, đến phòng tắm.


—–***—–


Khỉ thật ! Nãy giờ tôi đã hất nước vào mặt cho đỡ nóng đã hơn hai mươi lần mà vẫn thấy mặt mình vẫn nóng bừng, soi vào gương nó cứ như trái cà chua, đặc biệt là môi tôi.


Tôi gục xuống, nhắm mắt lại để cho đầu óc bớt căng thẳng.


Ôi cái não ghi nhớ không đúng lúc nhắm mắt lại là cái cảnh hồi nãy lại hiện ra, người lại nóng bừng lên.


-Thằng nhóc đáng ghét ! – Tôi hất nước trong bồn vào mặt.


—–***—–


(Lời kể của Nhất Thiên)


Trống trống, Mai giận rồi. Thảo nào tối hôm qua lạnh ngắt, đắp mấy cái chăn mà vẫn không ấm nổi. Nhưng lỗi hôm qua đâu phải tại tôi, tôi định hôn má chứ đâu có định… tại Mai tự dưng trở mình đấy chứ. Có điều thi gan với người như Mai chỉ tổ thiệt. Thôi thì ăn sáng rồi năn nỉ cô nàng vậy.


Tôi thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu ăn sáng.


Cái bàn trống trơn chỉ có một người ngồi và một ghế đối diện được kéo sẵn, người đó toả ra một luồng khí khiến cho tôi nổi da gà. Tôi nhìn xuống dưới lầu, mẹ và bác Hoàng – bố Mai – đang ăn sáng ở ngoài vườn. Khiếp, hai người mặt chai mày đá nhất nhà mà cũng không chịu nổi, tôi mà ngồi chung chắc chết quá. Chuồn cho rồi !


-Đi đâu ? – Giọng Mai vang lên. – Trốn hả ?


-Đâu có, tôi…


-Ngồi xuống đây !


Không nên chọc cô nàng lúc này, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo sẵn.


Mai đang nhìn tôi à không, nửa nhìn xuống dưới, nửa nhìn tôi nhưng tôi vẫn nhận rõ nét thâm quầng trên mí mắt, tối qua Mai không ngủ ngon thì phải. Mặt cô ấy đỏ bừng, tóc đẫm nước. Sắc thái có vẻ nhợt nhạt lắm.


-Cô trông không được khoẻ lắm. – Tôi ráng dịu giọng hỏi.


-Tại cậu đấy ! – Mai hét lên.


-Tôi đâu có định… tại cô tự dưng trở mình… – Tôi cố biện bạch. – Tôi nói rồi, lỗi kỹ thuật.


-Tại cậu ! Tại cậu !


Cứng đầu thật ! Xuống nước vậy.


-Được rồi ! Được rồi ! Lỗi của tôi. Được chưa ?


Mai ngẩng đầu lên. Không cần cười xá tội, chỉ cần ngẩng đầu thì tốt rồi (tính cô nàng này vậy đó).


-Tốt, tôi đi học đây ! – Mai bật dậy.


Tôi vội rời chỗ chạy ra. Dám cá tôi đếm từ một đến ba cô nàng không gục xuống là tôi sẽ trồng cây chuối đi ba vòng xung quanh nhà. Đó. Một, hai, hai rưỡi, hai bảy lăm, ba. Ủa ? Ba !


Biết ngay mà, với cái khuôn mặt bơ phờ đó mà tỉnh mới lạ. Tôi đưa tay ra đỡ lấy cái thân hình từ từ ngã xuống.


—–***—–


(Lời kể của Tiểu Mai)


-Bồ tỉnh rồi à ? – Tiếng Vân ở đâu vang bên tai tôi.


Tôi mở mắt ra, cả nhóm kịch ở đâu xuất hiện bên cạnh tôi.


-Atula ? Sao bồ ở đây ? Cả lớp nữa ?


"Atula" ôm chầm lấy tôi.


-Tốt quá ! Sáng nay ba bồ gửi giấy xin phép làm tụi này lo quá.


Ủa, vậy nãy giờ tôi ngủ à ? Vậy còn vở kịch…


-Thôi chết ! Vở kịch.


-Không sao. Để mai tập cũng được. – Vân an ủi.


-Nhưng còn hai ngày nữa là diễn chính thức rồi.


-Không sao, bồ diễn rất tốt, chỉ còn cái đoạn "đó" nữa là thành công rực rỡ. – Đột nhiên mặt nhỏ gian hẳn. – Thế Chính Lan đã chuẩn bị tâm lý chưa ?


-Rồi. – Tôi thở dài.


Con nhỏ này động chạm tới nỗi đau của tôi không hà.


-Dù sao đây cũng không hối hận nữa. – Tôi xoay mình vô trong.


-Vô đi ! – Tiếng nhỏ Trân ở đâu vang lên.


Rầm rầm. Có tên nào xông vào phòng tôi. Là Hải.


-Lớp trưởng… khoẻ rồi à ? – Hải lắp bắp.


-Ờ.


Cả nhóm kịch nháo nhào lên :


-Vậy tập cảnh kia đi, tập đi ! Tập đi ! – Tụi nó đẩy Hải vô giường tôi.


-Chị Mai ! Uống thuốc nhé !


Thằng nhóc đem thuốc đến phòng cho tôi uống.


Vừa đến gần giường nó đã tia cho Hải một cái nhìn chết người (tôi thấy Hải nhảy dựng lên) sau đó là tia cả đám con gái trong lớp trừ Vân ra.


-Mẹ kêu em mang thuốc lên cho chị. – Nó đặt khay thuốc lên giường.


-Không sao đâu mà. – Tôi xoay ra, mỉm cười.


-Uống đi mà. – Nó năn nỉ.


Trời ạ ! Mỗi lần nó năn nỉ là chịu không nổi. Khuôn mặt ác quỷ biến mất nhường chỗ cho một thiên thần không cánh, ai có trái tim bằng đá thật sự mới cưỡng lại được. Còn giọng nói không dẻo như kẹo kéo, không ngọt như đường cát, không mát như đường phèn nhưng có nhét tám tấn bông gòn vô lỗ tai cũng khó mà không bị quyến rũ.


Tôi chịu thua.


-Đưa đây ! – Tôi đưa tay ra.


Nó mỉm cười, đưa cho tôi hai viên thuốc với ly nước lọc.


Tôi đón lấy, uống một hơi.


-Xong rồi. – Tôi thở.


-Cám ơn. – Nó mỉm cười.


Nó áp trán mình vào trán tôi, khẽ nhăn mặt.


-Còn sốt cao lắm ! – Rồi quay lại nói với nhóm kịch. – Chị Mai chưa thể tập kịch với mọi người được. Cáo lỗi vậy.


-Thằng nhóc này. – Hải xách cổ nó lên.


-Ê ! Coi chừng ! – Tôi nói.


-Lớp trưởng sợ mình đét mông nó hả ?


-Không phải…


Bốp !


Đó thấy chưa ? Không phải tôi sợ nó bị bầm mông đâu mà sợ tên Hải bị bầm mình. Sống với nó mấy tháng, đọc gia phả, tôi biết nó đã ba lần đánh bại ba ông chú trong giải đấu võ trong dòng, chỉ thua mỗi ông già giỏi võ nhất.


Mới bị xách cổ lên là nó đã trở đòn nện cho Hải một trận.


Bốp ! Binh ! Á ! Ự.


-Thằng nhóc này làm sao ? – Nó xách cổ Hải lên. – Hả ? – Nó cho tên Hải một cước vào chân.


-Nhóc ghê thật đấy ! – Vân vỗ tay khen thưởng. – Có khiếu à.


-Cám ơn chị đã khen thưởng. – Nó buông Hải ra, phủi tay. – Nghỉ ngơi tí đi nhé ! – Nó mỉm cười với tôi rồi ra ngoài.


Mọi người đều sững người, mặt ai cũng lộ vẻ kinh hoàng trừ tôi ra. Kinh hoàng là phải, từ nào đến giờ có bao giờ thấy một thằng nhóc 10 tuổi đánh một đứa con trai 16 tuổi tơi tả thế đâu.


-Lớp trưởng có thể ở với một thằng nhóc kinh khủng thế sao ? – Tụi con trai lạnh mình.


Tôi thản nhiên nói :


-Riết rồi cũng quen. Dù sao Thiên cũng không có nặng tay với con gái nên không có gì phải ngại cả.


-Trời ạ ! May mà là cô giáo chứ là thầy giáo chắc là bầm mình rồi. – Tụi con trai nhìn theo hướng nó đi.


-Cái gì ? – Nó đột ngột xuất hiện phía sau.


Nó lườm đám con trai rồi dịu dàng nói với tôi :


-Chút nữa em quên, quyển lời thoại em để trên bàn ấy, có tập thì lấy mà tập. Bác sĩ bảo tập nói không tập diễn thì được. – Nó đá chân Hải một phát – Cấm động chạm, lợi dụng vở kịch. – Rồi nó lững thững ra ngoài.


Vân ngạc nhiên, nói thì thầm vào tai tôi :


-Hình như nhóc này không muốn tên con trai nào động đến bồ thì phải ?


Tôi thót tim, vội vàng chối.


-Vậy à ?


-Rõ ràng nó chỉ nhắm vào con trai, đặc biệt là Hải. – Vân suy luận. – Lẽ nào…


-Bậy nào !


—–***—–


Ngày tập cuối cùng.


Tôi ráng rướn người lên, nhắm chặt mắt và dùng môi mình chạm môi Hải.


-Xuất sắc ! – Lớp phó văn thể vỗ tay.


-Lớp trưởng… – Hải đỏ bừng cả



mặt.


-Vậy mai diễn được chưa ? – Tôi thở dài.


-Đương nhiên !


Vậy là xong, trang phục xong, tập xong, chỉ chờ ngày mai diễn chính thức thôi. Chán thật.


Tôi thu dọn chuẩn bị về. Vân níu tôi lại, đưa cho tôi hai tấm vé mời.


-Một cho ba bồ, một cho nhóc kia, chắc nó cũng muốn coi còn phu nhân chắc là bận.


-Cám ơn. – Tôi nhận lấy hai tấm vé.


—–***—–


-Được, cha sẽ tới dự. – Cha tôi vui vẻ nhận lấy tấm vé.


Được, ải một đã xong, giờ tới ải hai. Không biết nó có chịu đi không nữa. Muốn nó đi phải làm bài bản mới được.


-Thiên à, tôi muốn, muốn…


-Muốn gì ?


-Oái ! – Tôi hét lên.


Khi không nó lù lù xuất hiện sau lưng tôi.


-À, tôi muốn… – Tôi gắng gượng nói.


Nó nhìn tấm vé trên tay tôi.


-Vé mời ? Muốn tôi đi xem cô diễn kịch à ?


Lúc nào cũng vậy, muốn nói gì nó cũng đoán ra trước hết.


-Vậy… cậu sẽ đi chứ. – Tôi hỏi.


Nó lặng người đi. Một giây, hai giây, ba giây.


-Được rồi. Tôi đi ! – Nó gật đầu.


-Tốt quá ! – Tôi thở phào.


-Nhưng tôi không nói là sẽ bỏ phiếu cho lớp cô đâu đấy. – Nó giật lấy tấm vé.


—-***—–


Đến ngày diễn.


Hội trường có bao nhiêu ghế là có bấy nhiêu người tới dự, không ghế nào bị trống cả. Cha tôi cũng đến, nó cũng vậy. Hôm nay nó diện bộ vét đen đến, ngồi ngay hàng đầu với cha tôi.


(Lời kể của Nhất Thiên)


-Tiết mục của Mai là tiết mục cuối, khá lâu đấy. – Chú Hoàng nói với tôi.


-Dạ, con biết rồi. – Tôi lấy lịch trình diễn ra xem.


Ơ, có ai đó đang loay hoay làm cái gì trên trần nhà.


—–***—–


Cái trường này đầy những tiểu thư công tử hách dịch (tôi dự tiệc mãi nên quen mặt) mà không hiểu sao lớp nào cũng tham gia góp một tiết mục văn nghệ hết mà tiết mục nào cũng được chuẩn bị kỹ hết, khán giả thì chắc chắn không phải thế thì chỉ còn vì… giải thưởng thôi mà đã là vì giải thưởng thì chỉ vì một là danh dự hai là tiền thôi.


Tuy tiết mục nào cũng được chuẩn bị kỹ nhưng từ nãy đến giờ chỉ có tiết mục đơn ca của chị Trân là hay nhất, không biết bao nhiêu phiếu bầu cho chị ấy.


Không biết vở kịch của Mai thế nào rồi, hy vọng là ổn.


-Kính thưa quý vị, sau đây là vở kịch Thuỷ Băng của lớp 10/7.


Màn đã từ từ kéo lên. Sắp ra rồi kìa. Xem nào, cảnh đầu là cảnh công chúa xứ Thuỷ Băng nhận lệnh cải trang sang nước láng giềng làm gián điệp.


-Này các khanh, nước ta giờ đất chật người đông, thời tiết khắc nghiệt phải tìm thêm một mảnh đất mới để sinh sống, sẽ có một cuộc khai hoang sang biên giới nước khác. – Một người đóng vai quốc vương lên tiếng.


Công thần quỳ xuống, kính cẩn tâu :


-Thưa Bệ hạ, Mai Hoàng là một vương quốc đầy nắng ấm, cho dân di cư qua đó là một điều cực kỳ tuyệt vời.


-Tốt ! Vậy ta sẽ mở một cuộc viễn chinh qua đó.


-Nhưng thưa Bệ hạ. Muốn sang đó viễn chinh, trước tiên người cần một bản đồ thật chuẩn xác.


-Hừ, quốc vương Mai Hoàng là một người cực kỳ thông minh, phải lựa chọn một người tinh anh mới được. Các khanh, ai là người tự nguyện sang Mai Hoàng vẽ bản đồ giúp ta.


-Con !


Ra rồi. Ái chà ! Hôm nay Mai đẹp thật đấy. Được trang điểm kỹ, cứ như một minh tinh màn bạc.


Thôi, bấy nhiêu đó cũng đủ để tha. Tôi rút phiếu bầu ra, đánh chéo vào lớp 10/7.

...
Tags: nhoc to gan daynhoc to gan day
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Anh là xã hội đen thì sao
» Anh Tan Rồi Đó
» Bạn Trai Tôi Là Đại Ca Giang Hồ
» Băng Nhóm Học Đường
1234...91011»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON